Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Chiều mưa

Có những buổi chiều mưa trông giống hệt nhau, nhưng thật ra chẳng bao giờ giống nhau.

Chẳng hạn, buổi chiều mưa hôm ấy, tôi nhớ không phải vì mưa rơi ngoài cửa kính, mà vì có một người ngồi bên trong quán, nhíu mày với một từ ngữ tiếng Hàn.

Quán cà phê vốn đã nhỏ, ngày mưa lại càng yên ắng. Mùi bánh quế vừa nướng thơm lên, trộn lẫn mùi cà phê nóng, khiến ai bước vào cũng thấy ấm. Tôi đang dọn ly, bất chợt nghe tiếng Jaehyun gọi:

“Woonhak, lại đây một chút.”

Anh chìa cho tôi cuốn vở, tay gõ gõ vào một hàng chữ gạch đỏ:

“‘Thấm đẫm cảm xúc’… nghe thế nào nhỉ? Anh đọc mãi mà thấy không quen.”

Tôi thoáng bật cười.
Người ta ngồi quán cà phê thường bàn chuyện công việc, học hành hay đôi ba câu chuyện phiếm. Chỉ có Jaehyun là vừa uống cà phê vừa đau đầu vì mấy từ ngữ kiểu này.

“Ừm… thật ra thì ít ai nói như vậy lắm. Bọn em thường dùng ‘đầy cảm xúc’ thôi, nghe tự nhiên hơn.”

Anh ghi chú ngay lập tức, mắt dán chặt vào trang giấy. Nhìn anh nghiêm túc, tôi lại thấy buồn cười. Một người lớn tuổi hơn tôi, là sinh viên đại học hẳn hoi, vậy mà có lúc lại giống y chang học sinh lớp dưới, cố ghi nhớ từng lời giải thích.

Ngoài cửa sổ, mưa lách tách rơi xuống tán lá. Tiếng mưa và tiếng bút anh viết loạt xoạt tạo thành một thứ nhịp điệu đều đều, khiến tôi thấy lòng mình chùng lại.

---

Một lát sau, Jaehyun ngẩng lên, ngập ngừng:

“Còn cái từ hôm trước… ‘chill chill’. Anh thấy ai cũng nói, nhưng chẳng tìm ra nghĩa chính xác.”

Tôi nhịn cười không nổi.
Từ này mà cũng mang vào vở học sao?

“Ờ thì… nó kiểu thư giãn, thoải mái. Nhưng không nhất thiết phải là nghỉ ngơi. Ví dụ, tan học đi uống cà phê với bạn bè, cũng gọi là chill. Hoặc ngồi nghe nhạc khi trời mưa thế này… cũng chill.”

Anh gật gù, ánh mắt bỗng dịu đi, như thể đang thử tưởng tượng ra cái “chill” mà tôi vừa miêu tả.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra: có lẽ với Jaehyun, những điều rất bình thường với chúng tôi lại là điều xa lạ. Chỉ một từ vựng nhỏ thôi, anh cũng phải học, phải ghi chú, phải nhờ người giải thích.

Tôi thấy vừa thương vừa buồn cười. Thương vì anh là người ngoại quốc, sống ở đây nhưng vẫn luôn phải cố gắng bắt kịp nhịp sống. Buồn cười vì, thật tình, ai lại ghi cả từ lóng “chill chill” vào sổ vở như một khái niệm quan trọng cơ chứ.

---

🌿
[Jaehyun Myeong ×Woonhak Kim]
---







[5/10/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro