Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

cả hai người họ cứ nắm tay nhau không buông cậu thiếu Myung kéo tay Woonhak đi xuyên qua dòng người đang đông đúc tấp nập ở chợ

"chợ nay đông quá cậu ha"

"ừm, bình thường giờ này là chợ sắp tan hết rồi"

"đúng rồi chợ sắp tan cậu mau lựa nhanh đi để em còn về làm cho mọi người ăn"

"em không cần gấp đâu đi với cậu cứ từ từ lựa cái nào ngon rồi về mới nấu được"

"em mà để cậu về trễ thì bà hội đồng sẽ chửi em đó"

"cậu bảo kê cho em đừng sợ"

"cậu lại hay quá giống như bữa hả bà cầm cây rượt em với cậu chạy từ đầu làng tới cuối làng"

"lần này cậu chắc với em là không bị"

"thôi thôi em không tin đâu"

"cậu nghĩ nhiêu đây chắc đủ rồi về thôi"

Woonhak kéo tay thiếu gia Myung chạy thục mạng vì sợ về trễ sẽ bị bà Hội Đồng chửi và cậu cũng sẽ bị đánh

"sao giờ mày mới dắt cậu về vậy hả"

"dạ... co...n"

"là con muốn ở lại mua thêm vài món nữa nên giờ mới về không phải lỗi của em ấy đâu má"

"ừm vậy thì đc"

"nhưng sao mày lại để cậu cầm đồ vậy hả Woonhak"

"tại cậu không cho con cầm thưa bà"

"thuở đời nào chủ lại đi cầm cho kẻ ăn người ở như vậy"

"là con muốn cầm đó, chỉ có việc cầm đồ thôi mà má"

"tao mệt quá, Woonhak mày đem đồ vào trong bếp nấu đi để còn ăn trưa rồi"

"dạ bà"

cậu nghe theo lời của bà Hội đồng mà đem đồ đi vào bếp tính cậu hậu đậu nên mắt cứ để trên trời không chịu nhìn đường thì bị té may sao lại có cậu hai Taesan đỡ cậu

"cậu h...ai"

"mày đi đâu mà cứ dán mắt lên trên trời vậy hả"

"dạ con đem đồ vào bếp để nấu cho mọi người ăn"

"ừ, lần sau đi cho cẩn thận vào"

"hai người nói gì mà cười nói vui vẻ vậy?" mợ hai Leehan vừa nãy đi ngang đã thấy cậu hai Taesan đỡ cậu nên đã nổi cơn ghen lên

"dạ khi nãy con té nên cậu đỡ con dậy thôi thưa mợ"

"đỡ dậy rồi thì mày mau đi đi mày tính để cái nhà này chết đói theo mày hả"

"dạ con đi liền thưa mợ"

"anh chỉ đỡ nó dậy thôi mà em làm gì chửi nó dữ vậy?"

"kẻ ăn người ở thì phải dạy nó để không nó lên đầu mình thì sao"

"anh hết nói nổi em rồi"

"anh làm gì bênh nó?"

"nó chỉ là gia nhân trong nhà thôi mà"

cuộc cãi vã đó đã được Cậu thiếu gia Myung nghe thấy cậu rất tức giận vì mợ hai Leehan dám xúc phạm tới người cậu thương như vậy

"dù gì thì em ấy là gia nhân của tôi không cần chị dạy dùm đâu"

"chú ba đây là gia nhân trong nhà không phải của riêng cậu"

"nhưng em ấy là gia nhân đi theo tôi thì cũng là gia nhân của mình tôi thôi chỉ có tôi mới được quyền dạy em ấy"

"chú ba à nó cũng chỉ là gia nhân thôi ai dạy mà chả được"

"hai người thôi đi đừng cãi nhau nữa má nghe thì không hay đâu"

"cứ để cho má nghe để má biết chủ mà đi bênh gia nhân"

"chị quá đáng lắm rồi đó anh nên coi lại vợ của anh đi anh hai à"

"tôi chẳng làm gì mà phải coi lại cả"

hai bên không ai chịu nhường nhau tiếng cự cãi của hai ngày càng lớn khiến các gia nhân và bà hội đồng chú ý đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro