Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cánh cửa khép hờ

Đó là lần đầu tiên Woonhak nhận được một nụ hôn từ Jaehyun... Nhưng sau đó, Jaehyun lại thản nhiên muốn chối bỏ, khiến Woonhak hoảng loạn mà dâng trọn trái tim mình.

"Các hoạt động quảng bá là sự kết hợp giữa hạnh phúc và mệt mỏi!"

"Hạnh phúc có nhiều hơn... nhưng mà mệt quá!"

Jaehyun và Woonhak có một lời hứa là vào mỗi đêm sau khi kết thúc hoạt động, nếu không có lịch trình nào khác, cả hai sẽ nằm trong phòng của Jaehyun để trò chuyện vặt vãnh. Dù bình thường cả hai vẫn thường xuyên gọi điện ... Còn về việc đã nói những gì? Cả hai gọi đó là *dòng chảy của ý thức tự do.

*随意识流动 - Cụm từ này xuất phát từ thuật ngữ "stream of consciousness" trong văn học và tâm lý học, chỉ cách suy nghĩ hoặc viết mà không có sự kiểm soát chặt chẽ, để ý thức tự do tuôn trào theo mạch cảm xúc và suy nghĩ tự nhiên.

Trong ngữ cảnh đời thường, "随意识流动" có thể hiểu là trò chuyện một cách tự nhiên, không có chủ đề cố định, để tâm trí tự do dẫn dắt câu chuyện theo dòng cảm xúc.

Đêm khuya, Woonhak như thường lệ gõ cửa phòng Jaehyun.

"Anh đang làm gì vậy?"

Dù lời hứa đã trở thành thói quen, nhưng vẫn cần có người chủ động bắt đầu. Woonhak áp sát người vào cánh cửa, lắng nghe câu trả lời từ người bên trong.

"Vào đi, Woonhak..." Jaehyun khẽ đáp, vì sợ đánh thức Han Dongmin đang say giấc. Những cuộc trò chuyện với Woonhak là một bí mật, Jaehyun không muốn và cũng không thể để người khác biết. Anh biết chắc Woonhak sẽ nghe thấy câu trả lời của mình, sự thấu hiểu nhau như thế giữa cả hai, chính là định mệnh.

Woonhak khẽ khép hờ cánh cửa, bước đến bên giường Jaehyun rồi ngồi xuống. Jaehyun không ngồi dậy, chỉ lặng lẽ xoay người rồi úp mặt xuống bên đùi Woonhak và bắt đầu nói những lời chân thành từ đáy lòng.

Woonhak thích nghe anh trai nói những lời chân thành. Khi lắng nghe, cậu luôn đặc biệt im lặng, không phải vì mong chờ nghe được điều gì, mà có lẽ đơn giản chỉ là vì sự ngưỡng mộ. Bởi vì những lời Jaehyun từng nói, anh đều có thể làm được. Nghe những lời nói chắc chắn như vậy, sẽ luôn mang đến cảm giác an tâm đúng không?

"Woonhak à! Những ngày tháng dốc hết tất cả để được ra mắt, dường như đã trở thành quá khứ xa xôi rồi. Nếu có ai hỏi anh, điều gì đã giúp anh tiếp tục kiên trì trong quãng thời gian đó? Anh sẽ thật lòng mà nói không chút do dự mà đó chính là em."

Jaehyun không ngờ câu đầu tiên vừa thốt ra, đã khiến mắt mình cay xè. Có lẽ anh thực sự quá mệt mỏi, nên chỉ muốn nói hết ra.

"Anh luôn cảm thấy biết ơn em. Cảm ơn em đã sẵn sàng lắng nghe anh hết lần này đến lần khác, dù là những ước mơ hay những muộn phiền và cả những chuyện vụn vặt mà chính anh cũng cho là tầm thường, hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ ban đầu anh không mong chờ sẽ nhận lại được điều gì, nhưng sự xuất hiện của em đã thay đổi tất cả. Có rất nhiều điều muốn nói rõ ràng, nhưng thật khó... thôi thì, cứ xem như được gặp em là định mệnh, là hạnh phúc. Woonhak à, cảm ơn em, vì lúc nào cũng ở bên anh. Chắc em cũng mệt lắm rồi, phải không?"

Jaehyun vùi mặt vào đùi Woonhak, ngón tay vô thức nghịch những nếp gấp trên quần cậu. Có lẽ vì quá thả lỏng, nên anh không nhận ra Woonhak vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn nhưng lại phản chiếu những cảm xúc chân thật nhất. Tình cảm của Jaehyun dành cho Woonhak chưa bao giờ chỉ dừng lại ở lòng biết ơn... chỉ đến lúc này anh mới nhìn thấu rõ ràng. Nhưng khoé mắt không phải con đê ngăn dòng nước lũ, nước mắt như đê vỡ, cứ thế trào ra.

Woonhak nhận ra cảm xúc của Jaehyun sớm hơn cả chính anh. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trước mắt mình. Cậu chưa bao giờ phủ nhận điều mà mọi người hay nói, "Jaehyun chính là công tắc nước mắt của Woonhak." Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải sự thật đó, mà là mỗi lần nước mắt rơi xuống, điều cậu quan tâm hơn hết lại là cảm xúc của Jaehyun.

Giọng Woonhak nghẹn lại, cậu ôm chặt người trước mặt, người cũng đang rơi nước mắt như mình. Cảm xúc đôi khi như dòng lũ tràn bờ, nhưng lúc này lại nghẹn lại nơi cổ họng. Có bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu lời cảm ơn chất chứa trong lòng, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu có thể thốt ra

"Anh... em cũng cảm ơn anh vì cũng luôn ở bên em."

Những đứa trẻ ở tuổi thanh xuân thường sợ hãi việc bộc lộ cảm xúc. Chúng sợ rằng cảm xúc không thể giúp chúng đạt được lời giải tối ưu nhất trong nhận thức về bản thân. Chúng sợ rằng một câu trả lời dù đơn giản đến đâu cũng có thể đẩy người quan trọng trước mắt ra xa. Chúng sợ rằng những tình cảm không thể níu giữ vào khoảnh khắc này, sẽ mãi mãi chỉ là một điều "giả dối" trong nhận thức của thời gian"—giống như một câu hỏi không có đáp án thực sự.

Jaehyun hoàn hồn lại, nhìn Woonhak đang hoảng hốt nhìn mình... Anh cố gắng giữ dáng vẻ một người anh trai, nhưng sự thật là trong lòng đã sớm có một mục đích vượt quá ranh giới. Cảm xúc vừa là chất xúc tác của tội lỗi, nhưng đồng thời cũng là chất xúc tác cho tình yêu. Jaehyun cũng từng giằng co trong lòng, nhưng dường như tất cả đều vô ích...

Anh nâng khuôn mặt Woonhak lên, đảm bảo rằng cậu ấy có thể nhìn rõ mình, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn.

Nụ hôn này... phải diễn tả thế nào đây? Một dòng điện ấm áp như cơn sóng tràn qua cả vũ trụ, như hàng vạn mũi tên tình yêu của thần Cupid cùng lúc xuyên qua trái tim.

Khi Jaehyun kịp phản ứng lại, Woonhak đã sớm đẩy anh ra, lùi về sát bức tường đối diện giường và ánh mắt cậu đầy sự hoang mang.

Jaehyun là kiểu người mà khi anh và Woonhak phải đối mặt với hai sự lựa chọn khác nhau —giữa núi và biển— anh có thể không chút do dự nói rằng

"Nếu em chọn núi, vậy anh cũng chọn núi."

Trước đây, anh từng cho rằng lý do mình nói ra câu đó là vì sự kiên định và quyết tâm của bản thân. Nhưng sau này, khi Jaehyun nghĩ lại—nếu người cùng anh lựa chọn không phải là Woonhak, liệu anh có thể chắc chắn như vậy không? Có lẽ anh sẽ do dự, sẽ không thể đưa ra quyết định nhanh đến thế. Và nụ hôn này cũng vậy, chỉ là lần này, không có đáp án khác để chọn.

Woonhak là lựa chọn duy nhất của nụ hôn này.

" Myung Jaehyun!" Woonhak hét lên trong cơn sốc. "Tại sao? Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là khi em chưa sẵn sàng?" Những lời chưa kịp nói ra như những chiếc gai đâm sâu vào tim. Cậu không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy. Cánh cửa khép hờ bị cậu giật mạnh mở ra, trên đường chạy trốn, Woonhak vấp ngã, đầu gối đập mạnh xuống đất, rách da bật máu.

Woonhak chạy thẳng về phòng, chui vào trong chăn, dùng sức che kín đến khi cảm giác nghẹt thở tràn lên mũi, chỉ có như vậy mới đủ để cậu tỉnh táo lại. Sau một trận cảm xúc dữ dội qua đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy khó ngủ.

Cậu mở to mắt nhìn trần nhà, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đã tắt, dùng ánh mắt vẽ theo đường nét của nó. Cậu nghĩ mãi cũng không thông... Dù ngay cả khi có không muốn thừa nhận thì cậu cũng hiểu rằng mình đang muốn trốn chạy khỏi nụ hôn ấy.

Chỉ là, nụ hôn ấy xuất hiện quá không đúng lúc.

Woonhak vẫn chưa thể chấp nhận một thứ tình cảm méo mó trong nhận thức của mình, vậy mà nó lại bị ép buộc đưa vào như một đoạn mã lệnh. Cậu không phải là một chú gấu bông, chỉ cần nhập lệnh, là có thể ngay lập tức nói "Em yêu anh" ở khoảnh khắc tiếp theo.

"Jaehyun, sao anh lại đáng ghét nhất vào đúng lúc này chứ?!" Hơi ấm trên còn sót lại trên môi dệt nên giấc mơ đêm nay. "Yêu một người, cũng có giới hạn về độ tuổi sao?"

Woonhak từ rất lâu, cậu nghĩ có lẽ còn sớm hơn cả Jaehyun, cậu đã nhận ra tình cảm không thể nói ra này, thứ tình cảm vừa khó xử lại vừa xấu hổ. Đã từng có lúc cậu nghĩ đến chuyện đi gặp chuyên gia tâm lý, nhưng cuối cùng lại tự thuyết phục rằng tất cả chỉ là do tuổi dậy thì.

Tình yêu tuổi thanh xuân giống như một cánh cửa khép hờ, nếu bạn không đẩy ra, sớm muộn gì cũng sẽ có người bước vào.

Woonhak đã quen với những lời ngọt ngào mà Jaehyun dành cho mình. Ban đầu, cậu cảm thấy chúng thật sến súa, nhưng dần dần rồi cũng thành thói quen. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu chưa từng ghét những lời đó. Cậu luôn như vậy, luôn là kiểu người mới vừa nghe xong câu nói sến sẩm của Jaehyun, sẽ ghé sát vào tai anh mà nói "Anh à, mấy câu này thật sến lắm đấy, không có gì đặc biệt cả.". Nhưng rồi ngay khoảnh khắc sau, cậu lại nằm sấp trước cửa phòng Jaehyun mà khe khẽ gọi "Anh ơi, em yêu anh."

Những chàng trai tuổi thanh xuân luôn như vậy. Tránh né tình yêu một cách vụng về, nhưng khi tình yêu đầy ắp trong tim, lại tiếp nhận nó trọn vẹn không chút do dự. Trong mắt luôn phản chiếu bóng dáng của người mình thương nhớ, chỉ cần lệch một nhịp thôi, là cả bầu trời sẽ đổ cơn mưa dai dẳng.

Sáng hôm sau, Jaehyun như thể đã quên mất mọi chuyện xảy ra tối qua. Các thành viên vẫn tiếp tục tập luyện như thường lệ. Còn Woonhak chỉ tùy tiện tìm một lý do để che giấu vết thương trên đầu gối.

Vết thương nơi đầu gối trong lúc luyện tập suýt nữa đã rách ra mấy lần, nhưng chỉ cần cố nhịn, sẽ không lộ ra sự bối rối đáng xấu hổ này. Woonhak cứ thế mà chịu đựng, cho đến khi kết thúc buổi tập. Một ngày không có lịch trình bổ sung gì, kết thúc bằng việc tan làm đúng giờ.

Trên xe trở về ký túc xá, Woonhak lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ký ức đêm qua không phải là vết thương trên đầu gối—vì vết thương, dù có rách đến đâu, vẫn sẽ lành lại và biến mất. Nhưng hơi ấm lưu lại trên môi... không chỉ thuộc về Jaehyun.

Ánh mắt Woonhak hướng ra màn đêm ngoài kia. Tâm trí cậu trôi xa tận vũ trụ. Những ánh đèn neon của đêm hè này... chính là trái cấm vào khoảnh khắc này.

Cậu nghĩ—hôm nay về ký túc xá nhất định không thể chạm mặt Jaehyun được, đúng không? Nhưng nếu cố ý tránh né thì lại càng khó giải thích hơn, anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra đúng không? Có nên đi tìm anh Jaehyun nói rõ ràng không? Rốt cuộc mình có thích anh Jaehyun không? Còn anh ấy... thực sự thích mình sao?

Dưới ánh đèn đường, bóng chiếc xe kéo dài vô tận, mà những ảo tưởng của con người cũng vậy... Lý do của tình yêu, trong khoảnh khắc vô tận tiếp theo, đã vượt qua cả tuổi thanh xuân.

"Này, Kim Woonhak! Thanh xuân thật sự vẫn chưa qua đi thật sao?" Cậu tự hỏi trong lòng.

Trong ký túc xá chỉ có một người, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng ù nhẹ sau cơn nghẹt thở. Cuối cùng, Woonhak vẫn lựa chọn không chạm mặt với Jaehyun, ngay cả việc băng bó vết thương cũng trốn vào phòng tắm để làm.

Nhưng càng cố tình che giấu, lại càng dễ bị phát hiện. Trong lúc vội vàng, cửa phòng tắm không đóng chặt, lại là một cánh cửa khép hờ, cuối cùng vẫn để lại một kẽ hở cho ai đó xông vào.

Jaehyun về ký túc xá bằng chuyến xe sau Woonhak. Vừa bước vào phòng, anh đã nhìn thấy qua khe cửa cảnh tượng Woonhak đang một mình vụng về băng bó vết thương. Động tác lóng ngóng khiến vết thương ở đầu gối dù làm thế nào cũng đau nhói. Có lẽ vì chột dạ mà cậu không nhận ra khi nào cửa phòng tắm đã bị đẩy nhẹ mở ra...

Jaehyun tự nhiên bước đến, giúp Woonhak dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn, sau đó nắm lấy tay cậu kéo về phòng ngủ. Woonhak muốn né tránh nhưng hoàn toàn không kịp, cơ thể lúc nào cũng thành thật hơn trái tim. Trong lòng Woonhak có một con hươu đang chạy trốn, nhưng đó không phải là nhịp tim đang đập rộn ràng, mà là một thiên thạch lao xuống có thể san bằng cả một thành phố.

Woonhak ngồi ở đúng vị trí của tối qua, thậm chí cậu còn có ảo giác rằng nơi này vẫn hơi ấm còn sót lại. Trước mặt cậu là Jaehyun đang cầm băng gạc mới, cẩn thận băng lại vết thương, tất cả như một giấc mơ.

"Chuyện tối qua... anh xin lỗi nhé. Nếu không muốn nhắc lại thì chúng ta cùng quên đi."

Thuần thục băng bó xong, Jaehyun nhẹ nhàng kéo ống quần của Woonhak xuống, che đi vết thương. Những lời nói vô tình lại dễ dàng khắc sâu vào lòng người nhất. Có lẽ, ngay từ đầu Jaehyun cũng không có ý định nói cho Woonhak nghe.

Thu dọn nốt băng gạc và dung dịch sát trùng còn thừa, Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Woonhakk. Với tư cách là một người anh, anh không muốn tỏ ra quá khác thường, dù chính anh là kẻ đã vượt qua ranh giới.

"Anh, nếu thật sự cảm thấy có lỗi, có thể trả lời em vài câu không?"

Không thể chạy trốn thêm một lần nữa. Woonhak nghĩ—dù có phải là tình yêu hay không, cậu cũng không phải là nạn nhân. Trong tình yêu của tuổi thanh xuân, nếu cả hai đều chọn cách bỏ trốn, thì đều là kẻ có lỗi như nhau.

"Được."

"Anh, nụ hôn tối qua không phải là do bốc đồng, đúng không?"

"Tình cảm anh dành cho em không chỉ là sự biết ơn hay quan tâm, đúng không?"

"Nếu bây giờ em đồng ý, chúng ta sẽ ở bên nhau, đúng không?"

...

Có quá nhiều điều Woonhak muốn biết, và Jaehyun đều không hề phủ nhận. Tình yêu không thể che giấu, hãy để nó mang theo chút hơi ấm còn sót lại, bay đến một vũ trụ mới. Sự rung động của tuổi trẻ là....Ngay cả khi chưa sẵn sàng, vẫn muốn tỏ tình vào giây phút tiếp theo.

"Anh, em yêu anh. Bây giờ anh biết rồi đúng không? Ở bên nhau đi, ngay bây giờ!"

Nụ hôn này giáng xuống vào khoảnh khắc cuối cùng của tuổi thanh xuân. Và sau đó, một vũ trụ mới mở ra.

Cánh cửa khép hờ, có người sẽ đẩy vào, có người sẽ chủ động kéo ra. Lúc này đây, cả hai đều nắm lấy tay nắm cửa.

Woonhak và Jaehyun, trong tình yêu và nước mắt của nhau mà ôm chặt lấy đối phương, trao trọn trái tim mình. Cánh cửa vốn chỉ khép hờ, giờ đây vĩnh viễn mở ra cho cả hai.

—Ngày hôm sau—

"Woonhak à! Hôm nay là ngày đầu tiên làm bạn trai, tối nay có phải nên qua phòng anh ngủ không?" Jaehyun gần như thì thầm sát bên tai Woonhak.

"Này! Jaehyun, làm bạn trai cũng không có nghĩa là được hôn lung tung đâu!" Woonhak đẩy khuôn mặt đang định hôn mình ra. "Chờ khi anh Dongmin ngủ rồi, em sẽ qua."

Định mệnh là sự song phương...

Woonhak nhìn Jaehyun, người đang tươi cười với một trái tim tràn đầy hạnh phúc, chợt nghĩ— Thích một người, điều quan trọng không phải là thời gian... mà là trong lúc yêu một người, mình cũng đang được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro