bánh mì hương vani
woonhak ra debut với bài hát "thầm yêu" đã ngay lập tức nổi tiếng, và cũng nhờ ca khúc này mà nhà sản xuất đứng sau cũng trở thành ngôi sao mới trong giới. những bài hát do anh ấy sáng tác sau này bài nào cũng hot. nhưng ai ngờ rằng, ngay tại lễ trao giải khi nhận giải "nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" woonhak đột nhiên tuyên bố mình đã kết hôn. mặc dù woonhak chủ yếu dựa vào thực lực để thu hút fan, nhưng vẫn có một số người vì chuyện này mà quay lưng, thậm chí có người còn quay xe chỉ trích.
hôm sau, woonhak mở livestream giải thích rằng ngay từ khi mới ra mắt, đã từng nói mình đang hẹn hò. bây giờ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, tất nhiên phải thông báo với fan. thế nhưng, bất ngờ là buổi livestream này không những không làm giảm lượng fan mà còn khiến con số đó tăng vọt.
khi mọi người biết được người mà woonhak kết hôn chính là myung jaehyun—nhà sản xuất đứng sau tất cả các album và bài hát của woonhak—thì số lượng người xem livestream lập tức đạt mức kỷ lục, thậm chí đẩy cả hai lên hot search. cả hai là thanh mai trúc mã. sau khi gia đình woonhak gặp biến cố, jaehyun đã chăm sóc và nuôi nấng woonhak. woonhak phải theo đuổi rất lâu mới giành được trái tim của jaehyun và có được danh phận nên tất nhiên không thể kiềm chế được mà muốn cho cả thế giới biết.
hơn nữa, khi jaehyun xuất hiện trên màn hình livestream, bình luận tràn ngập những câu như "dễ thương quá!", "đẹp quá!" và cả "vợ tôi đó!". ai mà nỡ nói lời cay đắng với một "người đáng yêu" như vậy cơ chứ đúng không?
nhân cơ hội này, quản lý đã sắp xếp cho woonhak tham gia một chương trình livestream hẹn hò mùa đông với vai trò cố vấn tình yêu. từ khi công khai bản thân kết hôn, woonhak trong chương trình chẳng thèm che giấu mà liên tục thể hiện tình cảm, đến mức fan cũng phải kêu trời: "đừng khoe nữa! biết hai người tình cảm rồi!".
mỗi ngày của woonhak trong phòng quan sát chỉ toàn là kể chuyện yêu đương
khi thấy khách mời lần đầu gặp nhau đang bàn bạc cách xưng hô, woonhak vô tình tiết lộ jaehyun rất thích gọi mình là "bé cưng", từ nhỏ đã vậy rồi. bạn bè cùng lứa từng trêu chọc không biết bao nhiêu lần. dù bề ngoài có vẻ khó chịu, nhưng thật ra trong lòng lại thích lắm. còn woonhak thì thích gọi thẳng là "jaehyun", nhưng lần nào cũng bị đối phương chỉnh lại phải gọi là "anh".
woonhak còn kể rằng mỗi lần jaehyun bắt mình gọi là "anh" thì gương mặt sẽ phồng lên, đôi mắt long lanh, cau mày bĩu môi, đáng yêu hết sức. khi thấy khách mời chia phòng theo A và O, woonhak vô tình tiết lộ, lúc bản phân hoá vừa hay bị sốt, lại thêm pheromone không có mùi, thế là bản thân chẳng hay biết gì mà vẫn đến trường.
khi jaehyun mang thuốc hạ sốt đến cho mới phát hiện woonhak đang trong quá trình phân hoá. sau khi đã giúp woonhak xin nghỉ học liền nhanh chóng kéo về nhà rồi chăm sóc suốt cả giai đoạn phân hoá
khi thấy khách mời than phiền mùa đông năm nay lạnh quá, woonhak lại vô tình tiết lộ tiếp, hồi đó, từng có phong trào tự đan khăn tặng người mình thích, jaehyun cũng tặng đan và tặng cho mình một chiếc vào ngày tuyết đầu mùa, còn viết hẳn một tấm thiệp hình trái tim. lúc đó woonhak vui sướng trong lòng lắm, nghĩ rằng cuối cùng jaehyun cũng thông suốt rồi. kết quả, vừa mở thiệp ra, câu đầu tiên đập vào mắt lại là
"gửi đến đứa em trai thân yêu nhất, nhất, nhất của anh, mùa đông lạnh giá này hãy đón nhận tình yêu ấm áp của anh nha!"
hôm sau, woonhak thấy jaehyun còn tặng các em trai khác khăn tương tự, dù đường đan không đẹp bằng cái của mình, nhưng điều này cũng đủ khiến woonhak chán nản rồi. woonhak còn đùa rằng, đó là mùa đông lạnh lẽo nhất mà bản thân từng trải qua. nhưng ít ra thì cũng có được chiếc khăn do chính tay jaehyun đan.
khi thấy khách mời bàn chuyện đồ đôi mùa đông, lại được khoe khoang tiếp. mình và jaehyun từ trước đến nay đều thích mặc đồ đôi. cả hai đều sẽ bàn bạc xem hôm sau mặc gì vào buổi tối hôm trước. nếu đã hẹn cùng nhau mặc áo len thì sẽ áo len cùng tone màu, còn nếu hẹn mặc hoodie thì sẽ chọn mẫu giống nhau nhưng khác màu.
từ khăn choàng cổ, giày dép cho đến phụ kiện, tất tần tật đều phải đồng bộ.
khi thấy cảnh khách mời thức dậy, woonhak lại kể mỗi sáng khi jaehyun thức dậy, anh ấy sẽ khe khẽ rên rỉ, giống như một chú cún con nhỏ ôm lấy người ta làm nũng. giọng nói lúc đó mềm nhũn như kẹo dẻo, lại còn nằng nặc đòi mỗi sáng phải được woonhak hôn chào buổi sáng, hôn đâu cũng được.
những ngày không có lịch trình, cả hai nhất định sẽ ôm nhau ngủ nướng.
woonhak trong một câu nói đến ba lần từ "dễ thương lắm! dễ thương lắm! dễ thương lắm!, đến mức ngay cả các cố vấn tình yêu khác cũng không nhịn được mà trêu chọc. fan của woonhak thì nhao nhao trên mạng, thậm chí còn tag thẳng kêu bớt "đầu óc yêu đương" lại và hãy tập trung vào sự nghiệp đi. nhưng fan couple của cả hai thì lại vui sướng đến mức bay lên tận trời
trong tập mới nhất của chương trình, do lịch trình của một thành viên cố vấn nên chương trình đã mời một tiểu hoa đang nổi thay thế. nhưng có vẻ cô nàng này không biết woonhak đã kết hôn. vừa đến đã chủ động ngồi cạnh woonhak, ba câu thì hết hai câu đã nhắc đến woonhak, còn lén lút liếc trộm woonhak suốt buổi.
woonhak nhận thấy có gì đó không ổn nên quyết định phớt lờ cô ta.
trên mạng, cuộc thảo luận về cô tiểu hoa này khá sôi nổi. có người mắng cô ta "trà xanh", có người lại đẩy thuyền couple với woonhak.
sang tập tiếp theo, không ngờ cô nàng này lại càng trắng trợn hơn. trước khi ghi hình, rõ ràng còn ngồi cạnh cố vấn bên trái, nhưng vừa bấm máy đã lập tức dịch sang ghế của woonhak. nhưng lúc này chương trình đã bắt đầu quay, không thể đổi chỗ được nữa.
woonhak suốt cả buổi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn không kể bất kỳ câu chuyện tình yêu nào của mình. bình luận trực tiếp trên màn hình gần như toàn bộ đều là lời chỉ trích nhắm vào tiểu hoa. cô ta vừa nói chuyện vừa ngấm ngầm tung tin mập mờ ám chỉ về mối quan hệ giữa mình và woonhak, lúc xem màn hình thì nghiêng người dựa vào cậu. đến lúc phát biểu tay chân vung vẩy rồi tiện thể chạm vào cánh tay và bờ vai của woonhak.
không thể nhịn được nữa! không cần phải nhịn nữa!
"phiền cô quay lại chỗ ngồi của mình đi." khuôn mặt woonhak tối sầm lại, quay đầu trừng mắt nhìn người kia.
thấy tình hình không ổn, tổ chương trình vội vàng cắt cảnh, nhưng câu nói đầu tiên vẫn bị phát sóng ra ngoài.
"sao nào, chẳng phải chỉ chạm có hai cái thôi sao?" tiểu hoa tỏ vẻ tự tin, không chút sợ hãi.
thấy máy quay không còn ghi hình, woonhak không nói một lời liền túm lấy tay cô ả, quăng sang chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.
"còn nữa, thu cái mùi của cô lại đi, tôi nhịn cô lâu lắm rồi, khó ngửi chết đi được. nếu còn dám đến quấy rầy tôi lần nữa, thì không chỉ đơn giản là đưa cô về chỗ đâu."
sau khi làm xong một loạt động tác, woonhak trở về chỗ ngồi cũ, ra hiệu cho đạo diễn tiếp tục ghi hình.
không ai để ý đến tiểu hoa vừa bị ném sang ghế đơn, cũng chẳng ai nhận ra trong góc tối, có một người đang giơ điện thoại lên, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với cô ta.
khi woonhak tan làm về đến nhà, trước cửa chẳng có gì cả.
những ngày bình thường, sau khi nhắn tin cho jaehyun báo rằng mình đã về, jaehyun luôn đợi sẵn ở cửa. khi cửa vừa mở ra, sẽ lập tức nhảy vào lòng, tiện thể sẽ ôm mặt woonhak mà hôn một cái. nhưng hôm nay, chẳng có gì cả, giống hệt như đêm hôm đó—đêm mà woonhak vừa thổ lộ tình cảm của mình với jaehyun.
khi woonhak không có nhà để về, không biết đi đâu, chính jaehyun là người đã tìm thấy woonhak, chăm sóc woonhak từng chút một, chơi đùa cùng woonhak như ngày còn bé, dắt woonhak ra khỏi bóng tối. vì thế, việc mà woonhak thích jaehyun là điều đương nhiên.
trong kỳ phân hoá, điều duy nhất mà woonhak nghĩ đến cũng là jaehyun. rồi đến một ngày, khi jaehyun vô tình bắt gặp woonhak đang trong trạng thái đó, woonhak không muốn giấu giếm nữa—vừa phân hoá thành alpha đã lập tức tỏ tình với jaehyun.
nhưng kết quả chỉ nhận lại ánh mắt sững sờ, không tin nổi của đối phương. những lời "bình tĩnh lại đi" lặp đi lặp lại khiến woonhak đau lòng, rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa. tối hôm đó, nỗi nhớ jaehyun làm woonhak không thể chịu nổi nữa. woonhak muốn quay lại, muốn nói rõ ràng rằng mình thật sự yêu jaehyun, không phải chuyện đùa.
dưới ánh trăng cô độc và những ngọn đèn đường trải dài, woonhak chậm rãi bước về nhà. nhưng khi đến nơi, thứ chờ đón woonhak chỉ là một căn nhà trống vắng sáng đèn và lá thư chia tay đặt trên bàn trà.
woonhak không biểu lộ cảm xúc gì, cởi áo khoác, thay giày, rồi bước vào phòng khách.
khi thấy jaehyun đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa lớn và chăm chú xem chương trình tạp kỹ của mình. bên chân là cục bông trắng – chú samoyed "bông tuyết" mà cả hai cùng nuôi, đang ngoan ngoãn nằm im. khoé miệng woonhak vô thức cong lên. hít một hơi mùi bánh mì nhàn nhạt trong không khí mới nhận ra bản thân vừa nãy vậy mà quên thở.
trong phòng sưởi ấm đầy đủ, jaehyun chỉ mặc một chiếc áo dài tay rộng rãi đơn giản và một chiếc quần short ống rộng. một tay chống đầu, chăm chú dán mắt vào màn hình TV.
ánh đèn ấm áp phủ lên xương quai xanh lộ ra cùng đôi chân thon dài, mượt mà. vì tư thế nằm nghiêng nên cổ áo rộng gần như không giữ nổi bờ vai tròn trịa, còn chiếc quần short cũng do hai chân bắt chéo mà bị đẩy lên đến phần đùi trên.
nhìn bông tuyết đang tựa cằm lên bắp chân nhỏ của jaehyun, woonhak bỗng dưng có chút ghen tị.
woonhak đi tới, ngồi xổm trên thảm, chăm chú nhìn khuôn mặt jaehyun, giọng đầy mong gọi
"anh ơi...."
tay woonhak nhẹ nhàng chạm vào bắp chân jaehyun, rồi dần dần dọc theo đó chạm rãi vuốt lên trên. nhưng người trên sofa không chút nể tình mà thẳng tay hất bàn tay đang chạm đến đùi trong của mình ra.
"gâu!"
bông tuyết trừng mắt nhìn woonhak, bước lên trước đặt một chân lên đúng chỗ mà woonhak vừa chạm vào.
jaehyun hơi nhổm dậy, xoa đầu chú chó rồi mỉm cười nói: "xuống chơi đi nào."
nghe vậy, bông tuyết liền ngoan ngoãn chạy đi ăn thức ăn của mình.
woonhak nhìn cảnh tượng này, trong lòng càng thêm không thoải mái.
"anh ghen à?"
woonhak biết jaehyun chắc chắn sẽ không ghen vì những người không liên quan, nhưng woonhak vẫn muốn trêu jaehyun , để jaehyun chú ý đến mình một chút.
thế nhưng jaehyun chẳng hề đáp lại, chỉ lười biếng nằm xuống tiếp tục xem TV.
xem ra, chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu thôi.
"anh ơi, nhìn em đi.....hôm nay em nhớ anh lắm...."
giọng nói xen lẫn chút nghẹn ngào vừa thốt ra, jaehyun liền cứng đờ người. ánh mắt liếc sang woonhak, thấy khóe mắt còn thấy lấp lánh ánh nước.
"haizz, anh nghĩ em không nên làm ca sĩ, mà nên đi làm diễn viên mới đúng."
jaehyun ngồi dậy, bất lực nhìn woonhak.
"hehe, cảm ơn anh đã khen em nhé."
woonhak cười hì hì rồi ngồi lên sofa, hai tay vòng tay ôm lấy eo jaehyun.
"vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì chưa? ai dám làm anh không vui vậy?"
"woonhak à, quản lý của em đã kể hết cho anh chuyện hôm nay của em và cô tiểu kia rồi."
nghe vậy, woonhak lập tức thu tay lại, trông như đứa trẻ phạm lỗi.
"anh ơi, đừng giận mà, là do cô ta chủ động trước đấy chứ."
"anh biết, anh không giận. nhưng em cũng không nên ra tay ngay lúc đang ghi hình. nếu có ai quay lại rồi tung lên mạng, em lại bị mắng mất. đợi quay xong hãy xử lý, hoặc không thì cứ nói với anh, anh sẽ xử lý giúp em. sao em làm ngôi sao rồi mà vẫn không biết suy nghĩ cho bản thân gì cả, lúc nào cũng nóng nảy như vậy."
vì bực bội mà gương mặt jaehyun đỏ lên làm woonhak nhất thời nhìn đến ngẩn người.
"nè, anh đang nói mà em có nghe không đấy?"
"ôi trời, em biết rồi mà, nhưng cô ta phiền lắm, còn có tổ pheromone nữa, em không kiếm chế được nên mới vậy. với lai đạo diễn cũng cắt cảnh đó rồi, có bị mắng em cũng không để ý đâu. dù sao em còn có anh mà, đừng giận em nữa nha? được không, jaehyun?......"
dùng cơ thể dán chặt lấy jaehyun, vòng tay ôm trọn người kia, dụi đầu vào hõm cổ làm nũng—đây là chiêu trò quen thuộc của woonhak.
"phải gọi là anh chứ."
jaehyun xoa nhẹ mái tóc đang dụi vào cổ mình. woonhak biết, đây là tín hiệu jaehyun đã "tha thứ"cho mình.
"anh ơi, em muốn..." ngẩng đầu lên đôi mắt woonhak sáng rực nhìn chằm chằm vào jaehyun, yết hầu khẽ trượt lên xuống, không cần tên nhóc này nói tiếp. jaehyun biết tên nhóc này lại "thèm" rồi.
"đi tắm đi, người toàn mùi khó ngửi chết đi được."
"tuân lệnh!"
nhân lúc woonhak đi tắm, jaehyun nhanh chóng liên lạc với công ty và người đại diện của woonhak, thuận tiện tìm đến tổ chương trình, để phòng ngừa bất trắc. đồng thời còn phái người theo dõi bên kia, chuẩn bị tung ra những chuyện xấu mà bản thân đã âm thầm bắt đầu thu thập được từ lúc người kia vừa xuất hiện, vốn dĩ, jaehyun đã chẳng ưa gì cô ta từ lâu.
không ai được phép ức hiếp ca sĩ nhỏ của anh, ngôi sao lớn của anh.
sau khi tắm xong woonhak liền bước ra và lập tức bế jaehyun đang ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại lên
"sao không sấy tóc?"
"không sấy, dù sao lát nữa cũng phải tắm lại."
"sao mà được, cảm lạnh thì sao, anh giúp em sấy."
"được thôi."
biết không thể cãi lại jaehyun, nên woonhak đành ngoan ngoãn để jaehyun ngồi lên đùi mình rồi sấy tóc cho mình.
jaehyun trước tiên cúi xuống ngửi nhẹ bên của woonhak, sau đó lại ngửi đến cổ, cuối cùng là ngửi ngửi tuyến thể của alpha, xác nhận chỉ ngửi thấy một chút mùi vani mới cầm máy sấy bắt đầu sấy.
một loạt hành động này khiến woonhak ngứa ngáy trong lòng. không kiềm chế được bèn đặt một nụ hôn lên má jaehyun, giống như cắn một miếng bánh souffle nóng hổi vừa ra lò.
người anh trai từ nhỏ mình đã thích, người thân yêu quý nhất, người yêu mà mình hết mực yêu thương, đã trở thành omega thuộc về mình, mà lúc này đối phương đang ngồi trên đùi mình cẩn thận từng li từng tí sấy tóc cho mình.
động tác nhẹ nhàng mềm mại khiến woonhak có chút lâng lâng.
woonhak một tay ôm lấy eo người trước mặt, tay kia luồn vào trong vạt áo nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của đối phương.
không biết từ khi nào, bản thân càng ngày càng cao lớn hơn, và chênh lệch vóc dáng giữa anh và anh ấy cũng ngày một rõ ràng.
từ người anh trai mà mình từng ngước nhìn, bây giờ chỉ cần một tay là có thể ôm gọn vào lòng.
nếu lúc này jaehyun cúi đầu, và woonhak ngẩng đầu thì vừa vặn có thể chạm vào môi, trao nhau một nụ hôn.
mà hiện tại, jaehyun đang cúi đầu nhắm mắt hôn woonhak, woonhak hơi ngẩng đầu, mở mắt nhìn hàng mi run rẩy của đối phương, tim cũng theo đó mà đập thình thịch.
woonhak siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại, nét mặt đầy hạnh phúc.
sau đó hai tay nâng lấy cái mông tròn trịa của jaehyun, nhẹ nhàng đặt lên giường, giống như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
woonhak cúi người đè lên, đang chuẩn bị làm bước tiếp theo, không ngờ jaehyun laị nâng mặt mình lên, đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, mắt, chóp mũi và cuối cùng là môi.
hai người thích nhất là ôm ấp và hôn nhau, trên giường cũng không ngoại lệ.
woonhak luôn phải hôn đến khi jaehyun thở không nổi, mềm nhũn người ra đấm vài cái thì woonhak mới chịu dừng lại.
đôi mắt jaehyun đỏ au nơi đuôi mắt, hai gò má ửng hồng, cả người trông như một chiếc bánh đào nhỏ ngượng ngùng.
"đủ rồi... woonhak, đủ rồi mà..."
jaehyun vốn đang nhẹ nhàng hôn lên má woonhak, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi nữa, đành mềm nhũn ngã xuống giường.
"sao anh không gọi em là 'bé cưng' nữa? em còn nói trên chương trình rằng em cũng có chút thích cách gọi đó, anh có xem không?"
"có xem... nhưng bây giờ là lúc nói chuyện này sao... vào đi bé cưng, thật sự đủ rồi...
"anh ơi, khó chịu thì đừng cắn tay mình, cắn tay em hoặc cắn em cũng được."
woonhak nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang che mặt cùng đốt ngón tay bị cắn khỏi miệng jaehyun , rồi ôm lấy anh, bàn tay đỡ sau gáy và lưng. để cằm jaehyun tựa lên vai mình, những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống bờ vai woonhak rồi chậm rãi trượt xuống.
"không... không được... ngày mai em còn lịch trình, không thể... không thể để lại dấu..."
jaehhyun khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, nhưng giây tiếp theo, lời nói của woonhak đã khiến anh run lên.
"vậy anh cũng không được tự cắn mình đâu. Nếu không, lần sau em mua cho anh một cái bịt miệng nhé."
còn chưa kịp phản bác, woonhak đã áp môi mình lên, những lời định nói đều bị nuốt trọn trong nụ hôn.
woonhak nắm lấy tay jaehyun, rồi đặt tay lên bụng jaehyhun.
"jaehyun, anh ơi, sao anh lại tốt như vậy chứ... em thật sự muốn trở thành bé cưng của anh... anh đã nói em là bé cưng của anh mà..."
"em... woonhak... bé cưng của anh..."
"em sẽ mãi mãi là bé cưng của anh chứ?"
"ah... phải..."
nhìn dáng vẻ xinh đẹp của jaehyhun khi chìm đắm trong cảm xúc, woonhak trong lòng và cả cơ thể mình đều được lấp đầy bởi sự thỏa mãn.
nánh mì hòa quyện cùng hương vani càng trở nên ngọt ngào hơn, còn vani khi có bánh mì lại như tìm được chốn trở về.
nên ngoài, tuyết vẫn rơi.
bên trong, dưới ánh đèn ấm áp, dấu vết yêu thương vẫn còn đó.
mùa đông năm nay, chẳng hề lạnh chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro