oneshot
Dòng nước ào ạt đổ xuống khắp cơ thể Hanbin, bọt từ dầu gội đầu và xà phòng bao phủ từ đầu đến chân cậu ngay lập tức bị cuốn trôi bởi dòng nước chảy ra từ vòi hoa sen. Hanbin nhắm mắt lại, tận hưởng làn nước mà cậu cố tình để lạnh làm ướt cơ thể, làm mát cái đầu đã suy nghĩ cả ngày của cậu. Từng giọt nước làm trôi dần lớp bọt trên người dường như cuốn trôi hết bao mệt mỏi ập đến tấn công nó.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và làm mát cơ thể, lần này mất nhiều thời gian hơn bình thường, Hanbin bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi trắng trơn, quần đen và chiếc khăn tắm nhỏ dùng để lau khô tóc. Không quan tâm đến sự hiện diện của một bóng hình khác đang ngồi dựa vào đầu giường với chiếc laptop trên đùi, anh không mảy may bận tâm đến tiếng ồn mà Hanbin tạo ra từ phòng tắm cho đến lúc cậu bước ra ngoài.
Xong việc, Hanbin bắt đầu chú ý đến bóng dáng này, người mà cho đến tận bây giờ vẫn không hề cảm thấy bị quấy rầy bởi mọi hoạt động mà Hanbin làm trong phòng.
" Tuyệt thật " Hanbin nghĩ. Cậu luôn mất tập trung mỗi khi anh tắm xong, nhưng hãy nhìn anh ấy. chậc chậc.
Vì vậy, theo dòng suy nghĩ của mình, Hanbin leo lên giường và dựa sát vào người lớn hơn rồi nghiêng đầu để một nửa tầm nhìn của người đàn ông trên màn hình máy tính bị che khuất.
"Anh ơi" Hanbin gọi.
Kim Jiwoong, người đàn ông, không thể kìm được nụ cười ngay khi khuôn mặt của Hanbin xuất hiện ngay trước mặt anh. "Ừ Hanbin?" Jiwoong trả lời, mắt của anh cuối cùng cũng quay sang nhìn vào mắt Hanbin, và bàn tay của Jiwoong đặt lên gáy cậu rồi xoa nhẹ nó.
"Anh à, anh đang làm gì đấy?" Môi cậu chu ra với giọng điệu nũng nịu của làm anh phì cười.
"Anh đang có một số việc, sao vậy em? Hanbin muốn nói chuyện với anh à?". Tai của Hanbin đỏ lên, nụ cười trên khoé miệng của cậu mở rộng hơn khi nghe điều đó. Rồi gật đầu lia lịa với ánh mắt lấp lánh. Nhìn cậu lúc này không khác gì con cún con. Jiwoong có thể tưởng tượng nếu Hanbin thực sự là một chú cún con thì bây giờ vẫy đuôi thật nhanh, cho thấy cậu ấy đã phấn khích như thế nào.
"Đúng! Em muốn nói chuyện với anh, nhưng như vậy có được không? Anh còn đang làm việc mà"
"Không sao, còn ba ngày để làm. dọn dẹp cái này trước đi, chúng ta nằm xuống rồi nói chuyện." Hanbin gật đầu lần nữa, rồi tách ra khỏi người Jiwoong để anh có không gian dọn dẹp.
"Được rồi, Hanbin à chuyện gì vậy em? " Jiwoong hỏi khi đồ đạc của anh đã được cất gọn trên tủ cạnh giường.
Jiwoong dang rộng tay, và Hanbin như bắt được tín hiệu, lập tức chui vào lòng anh. Tay cậu vòng qua eo, tham lam hít hà mùi cơ thể ngọt ngào của anh. Cả cơ thể của cậu bây giờ nằm gọn trong vòng tay của Jiwoong.
Chẳng biết bằng cách nào mà mối quan hệ của họ trở nên tốt đẹp như bây giờ, từ lúc chỉ là tiền bối và hậu bối, trở thành bạn cùng phòng sau đó là một cặp đôi đang yêu và sống cùng nhau. Không có gì lạ khi Hanbin và Jiwoong có những cái ôm và nụ hôn trên môi hoặc trán của nhau. Phải thừa nhận rằng mọi căng thẳng, lo âu dường như tan biến khi nhận được một cái ôm đầy ấm áp, nhưng theo thời gian, việc ôm nhau trở thành thói quen không thể thiếu mỗi tối khi đi ngủ.
Jiwoong hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hanbin, nơi gần sát mặt anh, mùi dầu gội thoang thoảng sộc thẳng lên mũi anh "em dùng dầu gội của anh à?" Jiwoong hỏi ngay khi anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ tóc Hanbin.
Hanbin nghiêng đầu, nhìn người lớn hơn với đôi mắt hình trăng lưỡi liềm với nụ cười gượng gạo, và lúm đồng tiền cũng xuất hiện. "Hì hì, vâng. Em hết dầu gội nên xin lấy của anh một ít."
Jiwoong cười nhẹ. "Ừ, không sao đâu Hanbin."
"Chuyện gì vậy anh?" Hanbin chọt chọt ngón trỏ vào người Jiwoong
Jiwoong cắn má trong, kìm lại sự phấn khởi lúc này. "Hơn nữa, anh thích khi Hanbin có mùi của anh."
Tai Hanbin đỏ ửng lên một cách dễ thương, mặt bắt đầu nóng ran. Cậu lúng túng, xấu hổ.
"Em cũng thích khi anh dùng dầu gội hoặc xà phòng của em" trước khi tiếp tục câu nói của mình, Hanbin ghé mặt lại gần tai Jiwoong. " Lúc đó giống như được ôm anh vậy" cậu thì thầm tiếp tục.
Hanbin giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ Jiwoong. Thật buồn cười, ai nói cũng ngượng nghịu.
"Nếu muốn em có thể nói trực tiếp, anh sẽ cho em ôm anh" Jiwoong cười khúc khích khi trêu được bạn nhỏ nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro