Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SIEBEN

Lúc Woohyun tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau. Cậu khẽ mở mí mắt nặng trĩu ra, thân thể như bị nghiền nát, nửa mình dưới vẫn còn nhức nhối vô cùng. Trong phòng tắm vang lên tiếng xả nước, có lẽ hắn ta đang tắm. Cậu quá đỗi mỏi mệt, cũng không muốn dính dáng gì thêm nữa.

Cậu phải rời khỏi nơi này, một phút cũng không muốn ở lại. Woohyun không chút khí lực bước xuống giường, khẽ nhặt lấy quần áo đang vương vãi trên sàn, nhân lúc hắn chưa ra, cậu vội vàng bỏ đi mất...

...

"Rào o o o"

Jiwoong ngửa đầu lên, hai tay vuốt mái tóc đen nhánh ra phía sau, để lộ ra vầng trán cao cùng khuôn mặt hoàn mỹ dưới những dòng nước chảy từ trên xuống. Sau đó hắn vặn "két" một cái tắt vòi sen, vớ lấy chiếc khăn tắm móc bên cạnh quấn lên hông.

Tóc hắn vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống sàn theo từng bước chân của hắn ra phía ngoài. Hắn nhận ra, cậu nãy vẫn còn ngủ mê mệt giờ đã chạy biến đi đâu mất. Nhìn thấy quần áo trên sàn cũng không còn, hắn biết cậu đã bỏ chạy.

- Ha, cứ làm như thể mình sẽ giết cậu ta vậy, còn tưởng cậu ta sẽ ở lại mà vòi tiền chứ.

Hắn đang định sau khi cậu tỉnh dậy sẽ cho cậu số tiền mà cậu mong muốn, vì từ trước nay, bất kể là ai, lên giường với hắn đều là có mục đích cả.

- Thú vị thật!

Hắn buông một câu cảm thán, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên, sau khi làm tình xong, hắn lại có thể có cảm giác thoải mái tới mức này.

--------------------------------------

"Buzz...buzz"

Tiếng điện thoại rung lên không ngừng, Woohyun không buồn nhấc máy, chắc hẳn là anh Yong Hwa rồi. Sáng hôm qua, sau khi lê lết được tấm thân đầy những vết tích về phòng trọ, Woohyun đã nằm trốn trong phòng suốt cho tới giờ - nay đã là Thứ Hai. Màn hình điện thoại hiện một loạt thông báo từ Kakaotalk, cậu cũng chẳng buồn kiểm tra. Hôm nay dù có tiết ở trường, nhưng cậu cũng không buồn đi học. "Chắc hẳn anh Yong Hwa đã lo lắng lắm khi mình tự dưng lại xin nghỉ."

Tối qua cậu đã xin nghỉ việc ở quán bar đó, mới chỉ đi làm mà cậu đã gặp hết chuyện này đến chuyện kia. Và đỉnh điểm để cậu quyết tâm phải từ bỏ công việc đó là vì đêm ác mộng đó, quán bar kia do hắn sở hữu. Nếu cậu còn tiếp tục làm ở quán, không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Cậu không muốn chạm thêm mặt hắn lần nào nữa...vĩnh viễn cũng không.

Nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại tự động tuôn trào. Đã qua hai ngày, nhưng cậu vẫn chưa thể quên ngay được. Những dấu hôn trên làn da trong suốt của cậu vẫn còn chằng chịt trên người cậu, mới chỉ mờ đi một chút. Mỗi cái xương trên người cậu đều như đang kêu gào đau nhức, cả người cũng cảm thấy nặng trịch. Cậu sợ cái cảm giác hôm đó, giữa những cơn đau của lần đầu như muốn nuốt chửng lấy cậu, thi thoảng lại có một cơn sóng ngầm của cảm giác sung sướng đánh thẳng lên não cậu. Cậu ghét hắn, lại càng ghét bản thân nhiều hơn...

"Cốc...cốc.."

- Woohyun, cháu có ở nhà không? Woohyun?

Là tiếng của bà chủ cho thuê nhà trọ, giờ cũng tối rồi, không biết là có chuyện gì không. Cơ thể cậu vẫn còn mỏi, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy, bước ra khỏi chăn, mở cửa phòng.

- Dạ cháu đây, cô gọi cháu giờ này có chuyện gì không ạ.

- À cháu đây rồi, sáng sớm hôm qua cô cũng đến gọi mà không thấy ai ở nhà.

"Sáng hôm qua? Chắc lúc đó mình vẫn chưa về tới". Cậu im lặng, tự dưng lại nhớ tới viễn cảnh hôm qua.

- Cháu bị ốm sao, sao ở nhà lại ăn mặc kín như vậy.

- A, cháu ổn ạ, chỉ thấy hơi lạnh một chút.

Cậu chột dạ, vội kéo chặt lấy hai bên mũ của chiếc áo hoodie xám mà cậu đang mặc, che đi những vết đỏ trên cổ cậu vẫn còn đó.

- Ôi trời, mặt cháu cũng đỏ hết lên rồi này, chắc bị sốt rồi. Dạo này thời tiết thất thường lắm, cháu phải chú ý sức khỏe bản thân chứ.

- Vâng cháu biết rồi ạ. À mà cô đến tận phòng cháu có chuyện gì không ạ.

- À đấy, cô quên mất. Chẳng là, tiền nhà tháng này đã quá hạn 1 tuần rồi mà chưa thấy hai đứa đóng. Vì cô thấy cháu cũng ngoan hiền nên cô cũng thư thái cho nộp muộn, nhưng cũng hơn 1 tuần rồi nên cô tới nhắc, không phải cả hai đứa đều quên đấy chứ?

- Ơ, sao ạ? Không phải Donghoon đã đóng cho cô từ tuần trước rồi hay sao ạ?

- Làm gì có, đây này, bình thường các tháng trước, phòng cháu đóng là cô đều có chụp giao dịch lại mà.

Cậu nghiêng đầu nhìn xuống mấy tấm ảnh mà cô chủ nhà đang lướt. Chuyện này là như thế nào, mới mấy hôm trước khi vay tiền, Donghoon tự hứa là sẽ đóng tiền nhà tháng này rồi tháng tới sẽ trả cho Woohyun đủ cơ mà???

- Nhưng mới hôm kia cậu ấy lại nói với cháu là đã đóng tiền nhà tháng này rồi? Hưm, vậy để cháu thử hỏi lại bạn ấy xem sao, cô có thể cho cháu xin thêm ngày mai được không ạ.

- Thôi được rồi, vậy cháu hỏi lại chắc chắn giúp cô với nhé. Nếu hết ngày mai mà các cháu không đóng được nữa thì cô cũng khó xử lắm. Thật ra dạo này cũng có nhiều người hỏi phòng thuê nên khu này giờ đang tăng giá lắm. Cô là thương cháu hiền lành mới không tăng tiền nhà lên thêm đó.

- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ. Nhất định mai chúng cháu sẽ trả tiền nhà đầy đủ ạ.

Woohyun hiểu ý nói của bà chủ là gì, cậu cúi xuống cảm ơn, chào tạm biệt bà chủ nhà cho tới khi đi khuất mới đóng cửa phòng lại. Rốt cục chuyện này là như thế nào, cậu phải đi hỏi Donghoon cho ra lẽ. Mà nhắc tới Donghoon mới nhớ, vì quá đau buồn cho chuyện kia mà cậu lại không để ý, hai hôm nay cậu nằm li bì ở phòng cả ngày lại chẳng hề thấy Donghoon về phòng.

Cậu thử gọi vài lần nhưng đầu dây bên phía Donghoon lại kêu không liên lạc được. Cậu đã hơi lo lắng trong lòng. "Tại sao gọi không được? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?". Cậu cố trấn tĩnh, muốn lên Kakaotalk nhắn đợi cậu bạn trả lời lại. Sau đó cậu mới bắt đầu để í, nhóm lớp thông báo tin nhắn tới cứ nổ ra liên tục từ sáng tới giờ. Cậu ấn vào lướt từ trên xuống dưới để kịp hiểu xem đang có chuyện gì.

Sau một phút đọc lướt qua, cậu giật mình tới nỗi đôi bàn tay đang cầm điện thoại cũng run lên. Diễn đàn trường hiện nay đang rất sôi nổi, bạn bè trong lớp bàn tán cũng rôm rả không ngừng. Trong đó, có hai tin đang đứng trang nhất trên diễn đàn được tìm kiếm nhiều hơn cả. Cả hai đều trực tiếp như một đòn giáng xuống lấy đầu cậu đau đớn.

Tin phía dưới, Mina, crush mà cậu thầm thương trộm nhớ, đã chính thức hẹn hò với Sehun - một tiền bối cùng khoa năm cuối. Họ là một đôi uyên ương nam thần nữ thần của trường. Bình luận toàn là những lời chúc mừng cho tình yêu xứng đôi vừa lứa dành cho họ.

Nhưng không để cậu kịp đau buồn thì ngay phía trên lại là một bài viết hoàn toàn trái ngược với những lời mỉa mai, chửi rủa, khinh thường. Chính là cậu bạn Donghoon của cậu, cậu ta vay nặng lãi không trả nổi, đã bị những gã xã hội đen kéo tới tận ngay trước cổng trường đánh đập đòi nợ...

Trong nhóm chat của lớp, người hóng tin này, người hóng tin kia, người nịnh hót, người lại lên mặt quát tháo... Người này thì nói Donghoon đã nghỉ học, người kia lại bảo thật là ghen tị với Mina từ nhỏ tới lớn mà...Những câu chuyện bị xen kẽ cùng với những dòng tin nhắn chẳng ăn nhập vào nhau khiến trong đầu Woohyun cứ ù ù cả lên.

Tất..tất cả chuyện này...rốt cuộc...là đang muốn ép chết cậu sao? Cậu ôm đầu, đại não trở nên trống rỗng, không thể tiêu hóa kịp những gì cậu vừa đọc được.

Trong bất chợt, căn phòng tĩnh lặng vô cùng, bóng tối bao trùm lấy thân hình nhỏ bé bơ vơ giữa phòng. Woohyun bật ra tiếng khóc, tiếng khóc không lớn, chỉ khẽ như tiếng ngọc vỡ nứt, nghe mà tan nát cõi lòng.

Khuôn mặt cậu chỉ lấp ló qua ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên, trông tái nhợt. Đôi mắt vốn mỗi lúc cười rộ lên đều phiếm vầng sáng của ngọc lưu ly thì giờ đây ảm đạm, như con thuyền mắc cạn ngàn năm, tuyệt vọng đau thương...

-----------------------------

Rất lâu sau đó...23h00 tối, tại một quán rượu.

Bóng dáng một người con trai ngồi gục xuống, trên bàn toàn là những vỏ chai rượu rỗng. Là Woohyun, cả một buổi tối cậu khóc tới mức dường như nước mắt trong cậu đã cạn khô. Không còn nước mắt để khóc thêm nữa, cậu đã bỏ ra một quán rượu, ngồi một mình mà uống. Cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, Woohyun đã không còn đủ tỉnh táo, tay cầm chai rượu, uống liên tục hết chai này đến chai khác.

Quán rượu này về đêm rất đông, xung quanh ồn ào cả những tiếng cười nói lẫn tiếng chửi rủa. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai ở đây chú ý tới cậu. Trên màn hình TV của quán đang đưa bản tin giải trí, cô người mẫu Yena cùng giám đốc Han Hyungsuk của công ty X đã bị kiện án vì có dính líu tới một loạt bê bối trong hợp đồng quản lý...Woohyun lại chẳng mấy để tâm những tin tức của mấy con người mà cậu chỉ mới gặp hai hôm trước.

...

Bước ra khỏi quán, cậu đi dọc bên bờ sông Hàn, lang thang như một kẻ không chốn nương thân. Đôi giày thể thao đã cũ sờn bước đi từng bước nặng nhọc. Gió thổi mạnh. Cậu giờ đây chẳng còn lại gì, balo cậu mang theo, trong đó chỉ độc có duy nhất tấm hình của cậu chụp cùng với ông bà, cùng với một phong bì rỗng có ghi lời nhắn của ông bà cậu. Những lời nhắn nhủ đó là cả một động lực to lớn với cậu, mỗi khi cậu thấy mệt, sẽ lấy phong bì ấy ra mà đọc, mà ôm ấp. Vậy mà, giờ đây chỉ còn lại vỏ thư...phía trong đã hoàn toàn trống rỗng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã mất hết tất cả.

Mặt cậu đỏ bừng vì rượu, cậu đã uống không biết bao nhiêu, cậu muốn thật say, để khi tỉnh dậy cậu sẽ quay lại lúc trước, uống tới mức cạn hết số tiền ít ỏi còn sót lại trong người. Cậu đau khổ, không biết bao lần bị lầm tưởng giữa thế giới thực, hay là cậu chỉ đang trong một giấc mơ nữa. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được có vài giọt nước rơi trên trán, cậu ngước lên trời. Ngay lập tức một cơn mưa rào kéo tới, mọi người bên sông Hàn lúc này nháo nhác chạy đi tìm chỗ trú. Chỉ có mình cậu vẫn ngửa mặt lên trời mặc kệ giông bão:

- Ha, mất tình...mất tiền...mất bạn...Cơn mưa này, sao có thể tồi tệ bằng những thứ mình đã phải chịu đựng chứ...

Rồi thay vì khóc, cậu lại cười haha lên như một kẻ điên. Giữa thế giới vốn luôn tàn ác với cậu như vậy, thật sự không để cho cậu có nổi một chốn dung thân hay sao? Mắt cậu mờ đi, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, nhưng bên trong mạch máu lại nóng bừng, đau đớn như thể từng mạch máu đang vỡ ra. Cậu cứ để mặc mưa như xối xả vào người cậu. Giờ đây trong cậu đã mất hết cảm giác, cậu bước đi như một cái xác không hồn, lặng lẽ nhìn những ánh đèn pha ô tô nhòe đi trên đường lớn.

Bất giác, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ.

"Nếu...mình chết đi...thì sẽ không còn phải chịu thêm nhiều đau đớn nữa đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro