Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LIMA (H)

-        Anh...

Woohyun đột nhiên có phản ứng lại, đã thấy Jiwoong đang giữ chặt lấy tay mình. Ánh mắt sắc bén dưới ánh đèn nhạt lại càng thêm phần phong tình. Giữa đêm khuya thế này, đôi mắt hắn tựa như một khối ngọc hoàn mỹ, lại chẳng khác gì đôi mắt của loài sói hoang dã.

-       Cho phép tôi ngậm nó nhé?

Cậu còn chưa trả lời, Jiwoong đã thẳng thừng kéo chiếc áo phông mỏng kia lên phía cổ cậu, để lộ hoàn toàn hai nhụy hoa đã nhô cứng, trần trụi một phong cảnh đẹp mắt.

-        Ưm...anh đừng nhìn.

Woohyun ưỡn người lên theo quán tính, muốn dùng tay che đi thân thể nhưng không được, hai cánh tay nhỏ xinh đã bị hắn giam cầm rồi còn đâu. Nhìn cậu lúc này lại có chút tội nghiệp, như mèo nhỏ bị Kim Jiwoong ức hiếp, chẳng khác gì bị cắt cụt hết móng vuốt, đến ngay cả sức phản kháng cũng chẳng có. Ngón tay hắn cứ thế đùa nghịch, trêu ghẹo lên hạt đậu đỏ chót, nhấn nó xuống rồi lại kéo lên.

-         Hửm? Không nghe rõ, nói lại lần nữa.

Dưới hạ thân cậu đã khó chịu và râm ran đến cực điểm rồi. Jiwoong lại còn đổi trò, hắn thuận tay kéo hẳn áo ra khỏi người cậu. Sau đó liền cúi xuống ngoạm lấy toàn bộ, như đứa trẻ ham ăn, mút lấy mút để, không cần chút mặt mũi nào. Cái lưỡi vẫn không chịu ngừng nghỉ, nhấn rồi đẩy qua đẩy lại, hành hạ hạt hoa trong khoang miệng, khiến thân thể Woohyun vặn vẹo liên tục. Tay và miệng mỗi bên một nụ, không cho cậu chạy thoát. Hết lượt lại đổi vị trí, không sớm không muộn, trên bầu ngực cậu đã toàn là dấu răng cùng những vết đỏ chủ quyền của hắn lưu lại.

-        Nói đi, Sehun với em tới đâu rồi. Lần này còn không nói thật, đừng trách tôi.

Jiwoong cắn lên xương quai xanh cậu, ý muốn cảnh cáo nếu nói sai sẽ lập tức bị phạt.

-        Đừng! Chưa có gì cả...

-        Tôi biết! Chọc em thôi, bé con ngốc.

Thật ra khi càn rỡ trên vành tai của cậu là Jiwoong đã sớm biết rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ miệng cậu xác nhận lại, nếu không điều đó sẽ mãi là cái gai trong lòng hắn. Hắn muốn Woohyun tự tay nhổ lấy nó ra ngoài. Thế nên khi cậu nói cậu không hề thích Sehun, hắn cảm thấy như nút thắt trong lòng đã được giải tỏa.

-        Sau này, chỉ được dạng chân ra cho duy nhất tôi ch!ch em thôi! Biết rồi chứ?

Hắn đột ngột chuyển hướng, buông lỏng hai tay Woohyun xuống, trực tiếp dúi bàn tay nhỏ bao phủ lên con thú đang ngạo nghễ dưới hông hắn.

-       Cái, cái đé* gì chứ?

Cái tên mỏ hỗn này, hắn nghĩ trần đời còn ai biến thái hơn hắn không? Cậu cũng không có nhu cầu đi "đạo dụ" như hắn, nói câu đấy ra với cậu làm gì?

-       Hyun, nói thật đi, em đã sớm ướt nhẹp rồi đúng không, hửm?

Hắn cười ma mị, vẻ mặt bày ra sự biến thái rõ rệt, tay cứ thế hiên ngang dò la xuống phần đùi của cậu.

-       Không phải!

Cậu la oai oái muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, nhưng bàn tay thon dài đã chui nhanh qua hai lớp quần, tiến vào phía sau ẩm ướt của cậu. Woohyun đỏ mặt tía tai, miệng run run:

-        A, khoan.

Kim Jiwoong giơ hai ngón tay, dưới ánh đèn mờ lớp dịch óng ánh lên từng vệt:

-        Vậy như này là sao đây?

Mắt hắn hiện lên ý cười xấu xa, động tác tay lại không hề ngừng. Thân thể Woohyun rất mẫn cảm, trời chỉ cần nóng một chút cũng đủ khiến tai, cổ và mặt cậu ửng đỏ, chứ đừng nói gì đến bây giờ. Jiwoong nhìn làn da trắng nõn trên cổ Woohyun dần dần phiếm hồng, không kìm lòng được liếm mép cười gian manh. Hắn thuần thục dễ dàng luồn vào quần cậu, tay lại thiếu đòn tiếp tục xoa nhẹ hai phát trên đỉnh dương vật hồng hào kia.

-      Ưm...

Woohyun có thể cảm giác đỉnh "cậu nhỏ" của mình đã chảy ra chất nhầy, da đầu cũng trở nên tê dại, tay không có chỗ bám chỉ có thể nắm chặt vai Jiwoong. Nhiệt độ trong phòng tăng lên, hô hấp đều nặng nề thêm mấy phần.

Sau một hồi, Woohyun đã lấm tấm mồ hôi, mệt lả dựa vào lòng Jiwoong muốn hít thở bình thường, nhưng chưa kịp định thần đã bị hắn ôm mặt. Hắn bắt đầu hôn loạn khắp trên mặt cậu một hồi, đầu tiên là trán, rồi mí mắt, tới gò má, cuối cùng là đến miệng. Đầu lưỡi hắn linh hoạt khuấy động trong khoang miệng cậu, đem nước bọt trong miệng cậu đều nuốt vào miệng mình. Woohyun bị Jiwoong hôn tới muốn ngạt thở, nức nở "ô ô".

Thanh âm này lọt vào tai Kim Jiwoong không khác gì tiếng rên rỉ, hắn nuốt nước bọt, lắc lắc hông mình khiến chỗ ấy đập vào đùi cậu. Tay hắn lưu luyến trên người Woohyun, hết sờ lên trên rồi lại mò xuống dưới. Bàn tay to lại lần nữa tiến tới, cách quần lót đưa ngón tay theo kẽ mông nhập vào.

-       Chưa gì mà em đã ra nhiều nước như này rồi, sướng lắm đúng không?

Woohyun chưa từng gặp qua người nào vô lại như hắn ta, mềm như bông trừng mắt liếc Jiwoong một cái:

-      Là mồ hôi thôi! Tại anh cứ sáp vào khiến tôi thấy nóng.

-      Hửm, thật sao?

Kim Jiwoong vừa nói vừa di chuyển ngón tay vào sâu hơn, cách quần lót ấn miệng huyệt, đẩy vải vóc vào một chút, khiến cho Woohyun thét lên giật mình.

-      A...

Woohyun ý thức được thanh âm của mình hơi lớn, liền nuốt vào nửa âm tiết còn lại, nghe càng giống câu dẫn hơn. Kim Jiwoong nghe được thì khuôn mặt liền thay đổi sắc thái, miệng cười đểu rồi nhấc bổng Woohyun toàn thân đang mềm nhũn lên cao. Hắn bế cậu xuống khỏi giường, tiến ra phía ban công, một tay đỡ lấy thân mình người nhỏ hơn, một tay vặn chốt cửa ra.

-     Anh đang làm cái gì vậy?

Woohyun bị bế bổng cách khỏi mặt đất một đoạn thì hai tay choàng chặt qua cổ Jiwoong để khỏi bị ngã. Ban đêm cuối thu bên ngoài khá lạnh, cả hai thì đang ăn mặc chẳng có phần nào là chỉnh tề, tự nhiên hắn lại mở cửa cho gió vào làm gì?

-      Không phải em bảo nóng sao? Tôi đưa em ra đây cho mát.

Cậu còn đang mông lung không hiểu hàm ý của Jiwoong là gì, thì hắn đã thả cậu xuống phía trước, xoay cậu quay lưng lại với mình, rồi từ phía sau ôm lấy cậu. Woohyun hoảng sợ, bởi vì cậu có thể cảm nhận được vật nóng cứng đang đặt ở mông mình. Cậu vẫn là quá xem nhẹ trình độ không biết xấu hổ của Kim Jiwoong rồi. Hắn thế này là muốn làm tình ở ban công luôn hay sao?

-       Này, ở đây không được!

-       Tại sao không? Tôi muốn em nhìn rõ xem khung cảnh bên ngoài như nào, giống cái cách mà tôi đã nhìn thấy em bước xuống cùng áo khoác của Sehun.Nếu đã không thích cậu ta thì vứt cái áo đó luôn đi!

Hắn ôm chặt Woohyun không cho cậu quay vào, sau đó há mồm, khẽ cắn lên vành tai cậu. Tai Woohyun vô cùng mẫn cảm, bị Jiwoong ngậm lấy mút vào, lại dùng đầu lưỡi liếm láp đùa bỡn như vậy, mông cũng bị hắn nâng lên, khiến thân thể cậu cong thành một đường cong sắc tình.

-      Đừng...Anh ấy đưa tôi mượn áo vì sợ tôi lạnh thôi. Mai tôi sẽ trả lại anh ấy.

Kim Jiwoong ở bên tai cậu trầm thấp cười thành tiếng, thanh âm từ tính như điện giật chảy vào lỗ tai Woohyun.

-     Chắc hẳn nó đang để ý tới em, cũng may là em chưa thích nó.

-     Tôi sẽ không thích anh ấy!

Hắn nghe được thì trong mắt càng đậm thêm ý cười, hôn lên cần cổ phía sau của cậu:

-     Tại sao em chắc chắn như vậy? Em thích ai rồi sao? Hay...không phải là thích tôi rồi đấy chứ?

Woohyun quay đầu lại trừng mắt, giọng chắc nịch:

-     Điên sao? Tôi cũng không thích anh!

Phút chốc đáy mắt Jiwoong trở nên u trầm, hắn chỉ là muốn dò la trêu cậu chút, nhưng không ngờ câu nói của cậu lại khiến hắn cảm thấy mất mặt. Hắn là người mà ai cũng ôm mộng được gần gũi dù chỉ là một đêm, vậy mà cậu đến cả nói dối để lấy lòng hắn cũng không thèm.

Woohyun thấy hắn ngẩn ngơ nhưng tay vẫn giữ chặt cậu thì liền muốn vùng thoát ra khỏi hắn, nhưng lại thấy ánh mắt kia bắt đầu biến đổi, cả cơ mặt cũng trở nên cứng nhắc.

-     Nếu anh không vào ngủ thì buông ra để tôi vào...

Cậu còn đang mở miệng nói dở câu, Jiwoong liền nhân cơ hội tiến sát lại hôn cậu. Bất ngờ bị hôn mãnh liệt như vậy, một trận cảm giác tê dại liền truyền từ đầu cậu thẳng xuống hạ thân. Woohyun sửng sốt, trong lòng cậu thật ra rất sợ bị ai đó bắt gặp, dù người làm giờ này có lẽ đã ngủ hết, nhưng người đi đường nếu ngước lên hoàn toàn có thể thấy được trên cao tòa thành. Sau một hồi lâu, Jiwoong mới chịu dứt môi mình ra, thỏa mãn nhìn Woohyun đang đỏ bừng mặt mà liếm mép, trong lời nói lại mang theo vẻ uy hiếp:

-     Tôi bắt buộc em phải thích tôi!

-      Tại sao tôi phải nghe anh?

-      Vì tôi muốn có em! Ở bên tôi mãi mãi, được không?

Trong lòng Woohyun, hoàn toàn không hiểu được người đàn ông này. Hắn là đang tỏ tình? Hay là đang ép buộc cậu? Kỳ thực, trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu một người đàn ông. Nhưng tới khi ở gần bên hắn, cậu lại không cảm thấy quá tệ như mình vẫn hằng nghĩ. Cậu cảm thấy, bản thân cũng không hẳn là ghét bỏ hắn, thậm chí có vài lúc, bất giác cậu sẽ lại vô tình mà hướng ánh mắt về phía hắn.

-       Nhưng tôi, tôi sợ...

Ánh mắt Jiwoong đã bớt phần tức giận, hắn âu yếm nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt. Dưới ánh trăng, gương mặt run rẩy nhẹ ấy thật khiến hắn muốn si tình. Chẳng hiểu từ bao giờ, hắn lại nhận ra bản thân rất nhớ mùi hương của cậu. Hắn cũng không rõ, bản thân đối với cậu là gì, đơn giản chỉ vì tình dục, hay còn tình cảm nào khác. Hắn không chắc, nên không dám nói là thích cậu. Hắn chỉ biết, hắn rất muốn sở hữu riêng mình cậu, chỉ có cậu mà thôi.

-      Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em.

Nói xong, hắn liền cầm lấy một bàn tay của cậu luồn qua lớp áo choàng ngủ của hắn, đặt tay cậu lên vật to lớn đang mỗi lúc một sưng cứng hơn. Woohyun nghe rõ được tiếng thổn thức trong lồng ngực mình. Trái tim cậu hoàn toàn kinh hãi, cho tới bây giờ chưa từng giống như vậy. Giống như...bản thân cậu đã dần thích ứng với sự âu yếm của hắn. Giống như...cậu vốn nên thuộc về hắn, mặc cho hắn chiếm hữu cùng đòi lấy thân thể lẫn linh hồn cậu.

Woohyun thấy Jiwoong trở nên ôn nhu như vậy, lại khiến từng hồi trống nơi tim cậu đập càng mạnh hơn. Thật sự thì, cậu cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt có chút đỏ hơn mỗi khi nhìn hay nghĩ về hắn. Vả lại gần đây...mỗi khi làm tình với hắn...cậu đều không tự chủ nổi bản thân mà sướng đến nỗi lên đỉnh. Woohyun tự dưng lại thấy khí thế dũng cảm ban nãy của mình đã bay đi đâu sạch hết, chỉ đành ngại ngùng cúi đầu cất nhẹ giọng:

-      Ừm...

Đêm càng thêm khuya. Sự mềm mại trong giọng nói của Woohyun làm Jiwoong phút chốc cũng cảm thấy ấm áp. Hắn lại áp sát tới hôn cậu, nhưng nụ hôn lần này rất đỗi nhẹ nhàng. Woohyun thuận theo, vòng tay lên ôm cổ hắn, cả hai nhắm mắt hưởng thụ những mật ngọt trao nhau. Woohyun hoàn toàn trong cơn mê loạn, kể cả tâm lý lẫn phản ứng từ cơ thể.

Ánh trăng mờ ảo rọi vào ban công, bầu không khí mông lung ái muội cùng hơi gió lạnh đều làm cho hai người có loại cảm giác hư hư thực thực, lén lút vụng trộm đầy kích thích. 

P/S: Kỷ niệm 20 chap, thôi thì dù chưa tỏ tình chính thức nhưng cũng coi như là hai đứa đang thổ lộ tình cảm của mình nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro