KVAR (H++)
- Tôi không có cố ý. Xin lỗi!
Woohyun vẫn có chút run, cậu quay đầu trốn tránh muốn bỏ về. Jiwoong nâng bàn tay to lớn, bóp chặt lấy cằm cậu, xoay mặt cậu lại mắt đối mắt với hắn, hắn gằn giọng:
- Hừ, dù gì cũng đã nghe hết rồi. Tốt nhất đừng tò mò thêm. Tôi còn ở đây, dù em có muốn trốn cũng đã muộn.
Woohyun cảm thấy cằm cậu đau đớn, tựa như sắp bị bàn tay hắn bóp nát. Cậu dũng cảm nghĩ "Cùng lắm thì bị một cái tát". Lúc này cậu không còn sợ hãi như khi nãy, thay vào đó là ánh nhìn quật cường thẳng vào đôi mắt đáng sợ của hắn:
- Tôi xin anh giúp đỡ chứ không phải bảo anh giam cầm tôi. Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện của anh. Nhưng tôi có điều kiện, từ mai tôi sẽ đi khỏi đây.
Cậu trong một thoáng gió lạnh đã nghĩ thông ra cậu cần làm gì. Người tàn nhẫn như thế, dù có làm gì cậu cũng không muốn quan tâm. Nhưng ở cạnh hắn như bây giờ thực sự rất nguy hiểm, cậu không muốn ngày ngày kề cạnh với một người máu lạnh, lắm mưu mô lại còn coi rẻ mạng sống con người như này.
- Muốn bỏ đi sao? Còn dám ra điều kiện với tôi?
Jiwoong không giận, ngược lại mà cười thành tiếng lớn như là tán thưởng, nụ cười ấy khiến người nghe ớn lạnh:
- Biết loại mồi nào sẽ kích thích không?
Hắn buông tay khỏi cằm cậu, ngay sau đó tiến đến ôm chặt lấy cậu:
- Có đôi khi lạt mềm buộc chặt mới hiệu quả. Càng phản kháng...tôi lại càng thích chinh phục!
Woohyun quật cường, hoàn toàn bị lời nói của hắn kích phát. Hắn coi cậu là gì chứ? Nếu sự sinh tồn của cậu hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với hắn, thì cậu cũng không muốn héo mòn ở nơi này. Cậu là một con người, không phải đồ chơi tùy ý hắn sai bảo. Cậu không muốn cả đời cứ mãi dần chìm sâu vào trong chính cái lồng giam lỏng mà hắn nhốt cậu vào. Tuyệt đối không!
- Tôi không muốn là con mồi của anh! Những gì anh đã giúp tôi nhất định sẽ báo đáp...nhưng không phải bằng cách này!
Cậu dùng sức muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt thêm, mùi nước hoa hấp dẫn một lần nữa bao vây lấy cậu:
- À, quên mất, không phải con mồi, là trợ lý của tôi...
Đôi môi Jiwoong chậm rãi gần đến vành tai cậu, giọng nói trầm thấp như đang thôi miên:
- Là người chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà phóng đãng rên rỉ!
Tim Woohyun đột nhiên như thắt lại, còn chưa kịp phản ứng, cả thân mình đã như con bướm xinh đẹp mà bị hắn bắt được rồi đẩy ngã xoài xuống, bên cạnh là bạt ngàn những bông hồng đỏ kiều diễm. Bị ngã mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, cả người cậu liền đau nhức khắp nơi, hai đầu gối mặc quần lửng cũng bị sứt chảy máu. Ngay sau đó, người đàn ông cúi người xuống. Cậu cố hít lấy một hơi, vừa muốn la lên tức giận nhưng liền bị hắn kìm chặt lấy.
- Buông ra! Đừng chạm vào tôi!
Cậu vung tay muốn đánh hắn một cái phản kháng. Cậu đã quên, người đàn ông này là người không dễ chọc vào, cũng suýt quên hắn ta tàn nhẫn máu lạnh đến mức nào. Lần này hắn đã né được cú đánh của Woohyun, đôi mắt hắn u trầm, nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng lấy cậu.
- Không thể chạm vào thì tôi cũng đã chạm rồi. Thân mình em có vị gì tôi đều đã nếm. Lại còn muốn đánh tôi? Đây chính là em tự chuốc lấy, bé con ạ!
Jiwoong cất giọng trầm thấp đáng sợ hơn thường ngày, mặc cho người con trai trong lòng ra sức giãy giụa, hắn dùng sức xé rách chiếc áo sơ mi mỏng trên người cậu.
- Đm, tôi đã nói buông!
Thân mình Woohyun phát run, sự phản kháng của cậu dù có mạnh mẽ cũng không chọi lại nổi Jiwoong. Rốt cục cả quần áo trên người cậu đều bị hắn hất ra sau, thân hình trắng hồng dưới ánh đèn hiện ra lại càng đầy đặn. "Cảnh xuân" này hoàn toàn thu vào tầm mắt hắn, không chút e dè, đôi mắt hắn như kẻ đói khát, bùng lên ngọn lửa chiếm hữu một cách mạnh mẽ.
- Đừng.
Nói đến cùng, cậu vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi với hắn. Tiếng kêu hoảng sợ của cậu như xé toạc màn đêm. Nơi đây là ngoài trời, bất cứ ai đi tới cũng có thể bắt gặp, hắn ta phát điên đến mất hết lý trí rồi sao? Hắn kìm chặt lấy người cậu, lập tức bắt đầu xâm nhập mạnh mẽ mà không hề có dạo đầu hay báo trước.
- Aaaa...
Cùng với va chạm cường bạo, cậu chỉ cảm thấy như sinh mệnh mình dần xói mòn. Bên trong cậu tuy chưa ra nước nhưng vẫn thực mềm mại, khiến hắn càng tăng lên dã tính, điên cuồng mà cắn nuốt mặc cho cậu kêu lên những tiếng thét chói tai. Một tay hắn kẹp chặt hai cổ tay Woohyun lên đầu, bàn tay kia nắm lấy hông cậu càng hung hăng hơn.
- Không...không muốn.
Toàn thân Woohyun gần như cảm nhận được cơn phẫn nộ của hắn. Lần này cậu mới lại cảm nhận được sự đau đớn đến mức giàn giụa nước mắt như lần đầu. Vì vậy mà cậu không thể không mở miệng cầu xin, thân mình cũng kịch liệt không ngừng run lên. Trái lại, sự phản kháng của cậu càng như kích thích bản tính chiếm giữ nguyên thủy nhất của Kim Jiwoong. Hắn nâng cổ chân của cậu, đặt hai chân lên bờ vai rắn chắc của mình, khiến cậu không thể không thừa nhận sức mạnh của hắn.
Trong không khí nổi lên mùi vị tình dục nồng đậm. Thân thể bị sức mạnh to lớn xuyên qua cùng từng đợt va chạm cuồng dã khiến cậu dần trở nên vô lực; chỉ có thể ngây ngốc nhìn bầu trời đêm. Trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại vẻ thê lương, cũng chỉ còn hy vọng cho thời gian nhanh chóng trôi qua. Cậu nắm chặt tay, các đốt ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch.Thấy cậu cắn răng yên lặng chịu đựng, đôi mắt tràn ngập dục vọng của Jiwoong đột nhiên nhíu lại. Hắn kéo thân mình cậu lại, buộc cậu quay lưng về phía mình.
- Không.
Woohyun lập tức phản ứng lại, vô lực giãy giụa, hai tay lại chỉ có thể để mặc bàn tay của Jiwoong cố định trên mặt đất. Mái tóc để buông xõa bởi cậu liều mạng lắc đầu mà giờ đã rối tung lên. Đường cong dọc theo lưng cậu hoàn toàn rơi vào tầm mắt Jiwoong. Woohyun cảm thấy eo mình bị một sức mạnh kinh người kiềm trụ, ngay sau đó, sức mạnh quen thuộc một lần nữa xuyên vào, hoàn toàn lấp đầy cậu. Vừa mới trải qua một hồi kịch liệt đã khiến cậu không chịu nổi rồi, giờ với tư thế này càng khó mà thừa nhận được.
- A...
Cậu ngửa đầu ra sau theo bản năng, ngay sau đó hơi thở mê muội của Jiwoong lẫn với hương hoa phả qua tai cậu. Phía sau, hắn mở miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Woohyun, tham lam cắn nuốt hương thơm của cậu. Hắn tựa như nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ở dưới thân hắn vô cùng quyến rũ. Hắn vuốt ve lưng cậu:
- Ngoan, tôi mới thương...
Woohyun run lên, một phần là vì những cơn gió đêm lạnh truyền đến sống lưng, một phần là bởi lần này hắn tiến vào vô cùng dịu dàng.Người đàn ông buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt cậu, một bàn tay nâng cao hông cậu lên, bàn tay kia như quyến luyến mà vuốt ve mỗi tấc da thịt của cậu. Tiếng thở dốc của hắn ngày càng thô khàn, thậm chí hắn còn cúi người, hôn lên gáy cậu, từ từ hôn dọc theo sống lưng trắng nõn.
- Ưm...
Woohyun cũng thở gấp hơn, không kìm được mà kêu lên những tiếng quyến rũ. Giọt nước mắt nóng bỏng của Woohyun không ngừng nhỏ lên nền đá, hắn thấp giọng nói, cùng lúc đó mỗi lần ra vào cũng tràn ngập tình thâm:
- Hyun, đừng khóc...để tôi có thể yêu em...
Woohyun run run. Lời nói hắn trong lúc thúc vào bên tai cậu nghe như nửa thật nửa đùa. Dòng điện xẹt qua khiến tim cậu quặn thắt lại, không ngăn nổi những tiếng đập thình thịch thật mạnh qua lồng ngực.
Nơi tư mật của cậu quá nhỏ hẹp thực khó khăn để có thể thừa nhận nổi sức mạnh vĩ đại của hắn. Hắn mỗi lần thúc sâu tiến vào phía trong đầu khấc đều chạm đến tận điểm sâu nhất của cậu, nhìn từ ngoài còn có thể thấy điểm lồi lên trên da bụng cậu. Chiếc eo của Woohyun lập tức như mềm ra liền được đôi tay rắn chắc của Jiwoong chế trụ. Hắn nâng người cậu quỳ thẳng lên áp sát lưng cậu vào ngực hắn. Bàn tay to lớn áp chế khuôn mặt cậu quay đầu lại, bờ môi hắn thuận thế mà ngấu nghiến hôn lên.
Đôi môi nhỏ của cậu cũng bị cuốn theo, dần dần cũng mở khuôn miệng, vụng về đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm lại. Cậu co rút càng nhanh, lại ẩm ướt nóng bỏng khiến người đàn ông như mất đi lý trí. Hắn một lần lại một lần điên cuồng tiến vào, cuối cùng gieo rắc mầm mống nóng bỏng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
Một đêm này, cậu không biết bản thân phải tiếp nhận bao nhiêu lần. Giữa lúc mơ hồ trong tiết tấu mãnh liệt của hắn, cậu linh cảm như có một con sóng lớn sắp ập đến mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro