
Chương 5
-Ở đây nè!
Tôi đứng quên vẫy tay với Jungeun.
-Sao đấy có chuyện gì mà trễ như thế này rồi còn gọi tớ ra đây chứ?
Jungeun cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống đối diện tôi.
Jungeun và tôi quen biết nhau qua một tình huống khá là kì cục. Chúng tôi đều là chuyên ngành âm nhạc nhưng tôi theo lớp hát cùng với Heejinie còn Jungie thì theo lớp nhảy. Vào năm học đầu tiên, lúc đấy cả tôi lẫn Jungeun đều bỡ ngỡ với mọi thứ. Chúng tôi thậm chí còn không biết đang ở trong lớp gì mặc dù chính tụi tôi là người đăng kí.
Chuyên ngành âm nhạc chia ra làm rất nhiều lớp. Hát, nhảy, lịch sử, sản xuất/viết nhạc, biên đạo múa, vâng vâng. Tôi đã sơ xuất chọn nhầm lớp sản xuất nhạc và Jungeun cũng thế, buồn cười hơn nữa là chúng tôi lại được xếp ngồi cạnh nhau trong buổi học đầu tiên. Ngay khi cô giáo vừa nói "Chào mừng các em đến lớp sản xuất âm nhạc" thì tôi và Jungeun đồng thanh "Hả?" và trố mắt nhìn nhau.
Sau khi cùng nhau tìm hiểu thì hai đứa tôi phát hiện ra mình đã đăng kí nhầm lớp và phải đi làm thủ tục chỉnh sửa thời khoá biểu. Cứ như thế chúng tôi làm quen với nhau và nói chuyện nhiều hơn, dần dần cả hai trở nên thân thiết. Thú thật lúc đầu nhìn thấy Jungeun tôi đã thật sự cảm thấy sợ đấy, cậu ấy toát lên một nét lạnh lùng và khó gần nên khi cậu ấy nhìn tôi thì tôi có thể thề rằng một luồn khí lạnh đã thổi ngang gáy của mình đó...
-Tớ đã có một chuyện khá là.... khá là...
Tôi ấp úng không biết dùng từ thế nào cho thích hợp.
-Khá là gì?
Jungeun nhíu mày nhìn tôi.
-Ừm... tớ chẳng biết phải nói thế nào nữa...
Tôi ấp úng tìm cách giải thích.
-Cứ tâm sự đi, cho dù tớ không thể giúp gì cho cậu nhưng ít nhiều sẽ làm cho lòng cậu nhẹ nhõm hơn.
Jungeun luôn là như thế, cậu ấy luôn sẵn sàng nghe tôi tâm sự, sẵn sàng an ủi và ở bên cạnh tôi. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn vì có một người bạn đáng tin cậy như thế này.
-Ừm... tớ vừa nhận ra...tớthíchcongái!
Tôi vội nói thật nhanh rồi nhìn sung quanh xem có ai nghe thấy hay không.
-Hả? Cậu không thể nói chậm hơn một tý hả?
Cậu ấy gãi đầu rồi bật dậy khỏi ghế, nhít người sát vào tôi hơn sau đó vén tóc ra sau tai.
-Nói lại xem nào.
-Tớ.. thích... con... gái.....
Tôi nói rồi nhắm chặt mắt. Dù gì tôi cũng đã sẵn sàng nhận lấy ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm của Jungeun rồi. Mở mắt ra, tôi cảm thấy khó hiểu khi cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ.
-Cậu..có nghe tớ nói không vậy?
-Có...
Jungeun nói một cách rất bình thường và điềm đạm.
-Và cậu thật sự thấy chuyện này bình thường? Ý tớ là... cậu không thấy nó thật...kì lạ?
Tôi bối rối.
-Gì chứ? Thưa cô hai, chúng ta đang sống trong thế kỉ 21 đấy! Không phải chuyện này bình thường sao? Ở trường mình nhiều cặp đôi đồng tính lắm và họ vẫn đang hết sức hạnh phúc bên nhau và mọi người chả ai có ý kiến gì cả.
Jungeun phì cười rồi xoa nhẹ đầu tôi.
-Nói xem ai đã bẻ cong cậu vậy?
Cậu ấy nói rồi đưa một ngón tay lên sau đó từ từ gắp nó lại thành hình móc câu.
-Là Ha Sooyoung unnie...
Tôi nói rồi đỏ hai cả mặt.
-Ha Sooyoung? À! Là bạn của Jinsoul unnie, trong lớp biên đạo đấy hả?
Jungeun nhìn tôi với ánh mắt gian tà.
-Ừm...
Tôi chỉ biết gật đầu rồi nhìn xuống bàn.
-Kể thì phải kể có đầu có đuôi chứ nào...
Cậu ấy nhíu mày rồi chống càm chờ tôi.
-Chuyện là...
Sáng hôm qua tôi dậy muộn nên chạy thục mạng đến lớp mà để quên ví ở kí túc xá lúc nào không hay. Tôi cứ thế mà tiếp tục đi học cho tới khi tôi đi xuống quán cafe để mua đồ uống. Lúc đấy tôi đã order rồi mới phát hiện ra mình quên mất ví, trong lúc lay hoay không biết phải làm sau thì...
-Vivi unnie! Cho em một ly Americano rồi tính tiền chung với cô bé này luôn nhé.
-Ok em!
Ngay lúc tôi quay ra sau và lúc đấy tim tôi trật đi một nhịp. Một người con gái tóc nâu với nụ cười tươi đang mặt một chiếc áo crop-top màu xanh và quần short kèm theo một cái áo khoác da đen. Ha Sooyoung sunbae chắc không còn xa lạ ở trường tôi nữa. Chị ấy nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi lại còn có rất nhiều người theo đuổi.
-E..em cảm ơn tiền bối ạ...
Tôi bối rối cuối đầu.
-Hôm nay em đi học trễ nên quên ví ở kí túc xá, ngày mai nhất định em sẽ đi tìm tiền bối trả lại tiền ạ.
-Không cần lo lắng, chỉ là một ly cafe thôi mà.
Chị ấy nói rồi xoa nhẹ tóc tôi làm cho tim tôi lại hẫng đi một nhịp.
-Em tên gì đấy? Hình như chị có thấy em vài lần ở trường.
-Em là Kim Jiwoo, năm hai chuyên ngành âm nhạc lớp hát ạ.
Tôi đứng thẳng lên rồi nói như trả bài.
-À, Jiwoo... Là bạn của Jungeun đúng không? Chị có vô tình nghe em hát vài lần. Giọng em thật sự hay lắm đấy.
Chị ấy phì cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói. Giọng chị ấy thật sự rất ngọt ngào và ấm áp.
-Chị là Ha Sooyoung, năm ba chuyên ngành âm nhạc lớp biên đạo ạ.
Chị ấy bắt chước dáng vẻ của tôi lúc nãy rồi giới thiệu sau đấy lại bật cười.
-Sooyoungie! Đồ uống của em đây!
-Cảm ơn unnie.. à cho em mượn cây viết một chút.
Chị ấy lấy viết rồi đi đến chỗ tôi, người còn đang ngẫn ngơ vì nụ cười lúc nãy của chị ấy.
-Đưa tay cho chị nào!
Ngay lập tức tôi liền đưa tay ra cho chị ấy, người tôi cứ như bị dính bùa vậy. Chị ấy cầm lấy tay tôi, tay chị ấy thật sự rất ấm và mềm mịn! Chị ấy loay hoay viết cái gì đấy lên lòng bàn tay tôi rồi đem cây viết đi trả.
-Chị đi trước nhé, gặp lại em sau!
Chị ấy đưa ly cafe cho tôi rồi vẫy tay sau đó bước ra khỏi quán.
Tôi chỉ biết cuối đầu chào rồi bỗng nhớ tới thứ chị ấy vừa viết vào tay tôi. Chị ấy viết một dẫy số vào tay tôi? Một dẫy số? KHOANG ĐÃ! Là số điện thoại của chị ấy!
-Chuyện là thế đấy...
Tôi nói rồi thẫn thờ nhớ lại nụ cười của chị ngày hôm đó.
-Woah... lãng mạng thật nha... Sooyoung unnie thật sự rất soái...
Jungeun sau khi chăm chú nghe tôi nãy giờ thì mắt sáng lấp lánh nói với tôi.
-Kim Jiwoo của mình lớn rồi. Đến lúc gã đi rồi sao?
Cậu ấy đưa tay lên giả vờ lau nước mắt.
-Đừng có mà chọc tớ!
Tôi đánh nhẹ lên tay cậu ấy.
-Mà rồi cậu không nhắn tin hay gì hết cho chị ấy à?
-Làm sao tớ dám nhắn chứ...
Tôi gục mặt xuống bàn.
-Ít nhất cậu cũng phải tìm cái cớ gì để nhắn tin cho chị ấy đi chứ... Đại loại như hẹn chổ nào đó để trả lại tiền... hay là mời chị ấy đi uống cafe. Định quỵt tiền người ta à?
-Đúng rồi ha! Yêu cậu nhất Jungeun ah!
Có đứa bạn thông minh như này thì tôi cũng đỡ mệt não lắm chứ.
-Eo ơi... đi mà yêu Sooyoung unnie kìa.
Mặt cậu ấy trở nên khinh bỉ. Gì chứ... Được Kim Jiwoo tôi đây yêu là phước ba đời đấy nhé...
-Nhưng mà làm sao đây... chị ấy nổi tiếng lắm đó. Biết bao nhiêu người theo đuổi. Còn nữa, lỡ chị ấy thẳng như cây thước kẻ thì biết phải làm sao?
-Tớ nghe đồn Sooyoung unnie từng có bạn gái trong quá khứ nên cậu không cần phải lo quá đâu... người lo phải là tớ nè...
Tôi ngẫn mặt lên thì thấy ánh mắt buồn rầu của Lip.
-Nè Kim Jungeun! Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?
Tôi nghiêm mặt nhưng rồi cũng nắm chặt tay cậu ấy rồi nói.
-Thật ra... tớ thích.. Jinsoul unnie...
Jungeun ấp úng, câu nói nhỏ dần như đủ để tôi nghe thấy.
-Thì ra là thật! Tớ biết lắm mà! Geidar của tớ chưa bao giờ sai đâu!
Dăm ba mấy cái chuyện cỏn con này không giấu được Kim Jiwoo tôi đâu.
-Sao cậu lại biết chứ!
Cậu ấy trong hoảng hốt đến mức hàm dưới muốn rơi xuống bàn.
-Thưa cô, cái ánh mắt cô dành cho chị ấy mỗi ngày. Lại còn mặt mài như cái bánh bao nhúng nước mỗi khi Doah oppa ở gần chị ấy. Tớ không bị mù đâu...
Chuyện Kim Jungeun thích Jung Jinsoul unnie chắc ai cũng nhận ra trừ Jinsoul unnie ra quá.
-...lộ liễu thế sao...
Cậu ấy lại lần nữa cuối gầm mặt xuống bàn.
-Tớ không biết nữa...không biết phải làm thế nào. Doah oppa là một thằng tồi mà ai cũng biết. Cậu ta cắm sừng Jinsoul unnie với một đứa năm nhất. Tớ không thể nói cho chị ấy vì sợ sẽ làm chị ấy đau lòng.
Tôi có thể thấy ánh mắt đầy đau thương của cậu ấy.
-Nhưng đó là điều nên làm. Cậu là người hiểu rõ chị ấy hơn ai hết. Nếu cậu không nói cho chị ấy ngay từ bây giờ mà đợi sau này, khi chị ấy tự tìm ra thì chị ấy còn đau lòng hơn gấp mấy lần đấy. Anh ta chưa bao giờ làm cho chị ấy cảm thấy hạnh phúc, cậu biết rõ điều này mà...
Đặt nhẹ tay lên vai cậu ấy, tôi nói. Jungeun ngước lên rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi tiếp tục.
- Tớ có thể chắc một điều rằng, cậu có thể làm cho chị ấy hạnh phúc hơn anh ta. Anh ta ở bên cạnh chị ấy theo danh nghĩa "người bạn trai 6 năm" nhưng lại chả hiểu chị ấy bằng 1 phần của cậu.
-Nhưng sau tất cả.. tớ chỉ là... một đứa con gái... Tớ sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị ấy...
-Ai nói là con gái thì không thể mạnh mẽ như con trai chứ! Chính cậu là người đã nói chúng ta đang sống trong thế kỉ 21 mà. Bây giờ nam nữ bình đẵng, không có gì tên Doah kia làm mà cậu không làm được cả Kim Jungeun... à... ngoại trừ đi vào nhà vệ sinh nam...thật ra cậu có thể vào nếu muốn...
Tôi nghiêm túc nói rồi cố tình chọc cười Jungeun bằng câu nói cuối. Có lẽ tôi đã thành công vì cậu ấy vừa bật cười rồi nhìn tôi.
Chúng tôi cứ cùng nhau trò truyện và "giải quyết" hơn 4 chai soju.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro