
1. Xoay chuyển
Mùa thu, gió cứ nhẹ nhàng rồi lâu lâu lại cuồn cuộn lên như một cơn sóng, mạnh mẽ nhưng lại rất đỗi êm dịu. Ngoài đường, lá rơi xào xạc cả một góc phố, rải khắp như bao nỗi niềm không được thổ lộ. Dòng người ở Seoul cứ tấp nập, hối hả nhưng lại tô điểm sức sống cho các mùa thu nhàn nhạt ấy. Cứ tưởng đây sẽ là mùa thu như bao lần khác, nhưng đó lại là cú xoay chuyển lớn nhất trong cuộc đời của cậu thiếu niên mang tên Park Jihoon.
Jihoon chọn một nơi yên tĩnh nhất trong thư viện để ngồi "nhâm nhi" hết đống đại cương mà thầy giáo bộ môn giải phẫu giao cho cậu. Cậu thở dài, lòng mắng thầm mà tay vẫn cứ lia lịa viết, lẩm bẩm như muốn chửi thề. Cậu cứ nghĩ mình sẽ có một hành trình 6 năm ở Đại học trọn vẹn nhưng không nghĩ nó lại khó khăn và khiến cậu rối trí đến như thế. Không ngờ đứa trẻ cầm tờ giấy trúng tuyển Đại học trên tay năm ấy, vui mừng, rạng rỡ như thế nào thì giờ gần như ngược lại hoàn toàn. Tiều tụy, gầy gò, mắt thì lúc nào cũng có quầng thâm như mấy con gấu trúc, miệng thì lúc nào cũng trực chờ như sẵn sàng chửi bất cứ ai, đầu tóc thì luôn rối bời...Nói chung là cậu có đủ yếu tố để bị gọi là một mọt sách tri thức, một con robot sống động biết đi.
"Hzzzzz, Khi nào mới làm xong đống bài chết tiệt này đâyyyyy..." - Jihoon thở dài chán nản
Bỗng điện thoại reo lên hồi chuông. Cậu mở ra thì đó là cuộc gọi từ mẹ. Cứ nghĩ rằng lại bị bà giáo huấn vì suốt ngày thức khuya mà không chịu đi ngủ hay lại là câu chuyện ăn uống đầy đủ muôn thuở... Nhưng hôm nay hình như hơi khác thì phải, vừa bật lên thì mở đầu lại là tiếng nấc hơi nhẹ từ đầu dây bên kia.
Cậu hơi hoảng mà thốt lên: " Mẹ à, mẹ đang khóc sao, có chuyện gì vậy ạ?"
"Ji-Jihoonie à! Nhà mình ph-phá sản r-rồi con ạ..." - Mẹ cậu cứ nấc lên, khóc nghẹn mà cố nhịn để con trai không phải lo lắng. Bà kể tiếp: "...Ch-cha con trên đường về nhà cũng bị t-tai nạn..."
Mẹ chưa kịp nói rứt câu, Jihoon đã sốc mà làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Trong lúc ấy, cậu không biết phải xử trí ra sao, cố gắng cúi xuống để nhặt lại chiếc điện thoại. Sau khi nghe bệnh viện mà cha được đưa đến, cậu đã tức tốc chạy đến mà không thèm để ý đến điều gì nữa.
Sau khi đã chạy đến bệnh viện, cậu thấy mẹ đang ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh của cha, cậu lập tức chạy lại
"Mẹ à, không sao đâu, có con ở đây rồi, mẹ không phải lo gì cả đâu, tình hình của cha sao rồi mẹ, nhà mình phá sản thì con sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền,..." - Jihoon nói một hồi dài, bất chợt rơi nước mắt từ khi nào không hay. Hai hàng nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống, cậu nấc nghẹn lên mà chẳng thể nói được thêm một lời nào. Mẹ vừa nhìn vừa khóc rồi đến ôm chầm lấy cậu, an ủi mà dỗ dành.
Ai mà có thể đoán ra được người luôn không quan tâm đến gia thế, giản dị nhất nhì trong lớp lại là con của một Chủ tịch giàu có bậc nhất. Jihoon từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng, luôn ở cái vạch đích mà gia đình vạch sẵn ra. Dù vậy, cậu vẫn luôn ghét cái danh ấy, cậu không thích lúc nào người khác cũng nhìn mình bằng những ánh mắt thèm thuồng, ham muốn, hay luôn là những sự ghen tị không nguôi ngoai. Thế nên lúc đi học, cậu luôn mang một lớp mặt lạ của một con người bình thường và cũng có một gia đình bình thườg. Cậu tin điều đó sẽ tốt hơn là phơi bày ra tất cả. Đến tít sau này của năm cuối cấp 3, cả lớp mới biết đến sự giàu có thực sự của cậu. Bỗng từ một cậu học sinh mọt sách bình thường lại được mến mộ một cách lạ thường. Jihoon biết thừa rằng đó chỉ là sự giả tạo, một sự giả tạo trắng trợn...
------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết fanfic còn nhiều bỡ ngỡ, mong mn ủng hộ ạ! Định viết phần giới thiệu nhưng mà lười quá nên thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro