Chương 3: Đi với anh chứ??
Đã đến giờ hẹn, vì có tìm hiểu về SungWoon rất kĩ nên việc biết kí túc xá của anh ở đâu thì dễ như lòng bàn tay. WooJin đã đến trước giờ hẹn 30 phút vì cậu rất nôn nóng được gặp con người nhỏ nhắn kia. Đứng trước phòng của anh mà cậu không thể nào đứng yên được, lúc thì đi qua đi lại, lúc thì tính đưa tay lên gõ cửa, lúc thì để tay vào tim,..... Bình tĩnh bình tĩnh lại nào WooJin, gặp người ta thôi mà đâu cần phải hồi hộp như thế không?
Đúng 7h giờ WooJin chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa thì đột nhiên cửa phòng mở ra, cậu hốt hoảng đưa tay xuống ngại ngùng chào người kia cửa. Đối phương thì cũng giật mình khi vừa mở cửa là thấy gương mặt của WooJin. Cứ tưởng cậu ta không biết kí túc xá của mình nên tính ra ngoài đứng đợi. Ai dè vừa đúng 7h là đã gặp ngay, vậy suy ra là cậu ta đã đến sớm hơn giờ hẹn, nghĩ đến đó thôi SungWoon đã đỏ mặt rồi, cũng ngại ngùng mà chào hỏi WooJin
" Chào anh SungWoon" Mặc dù hốt hoảng nhưng cũng không quên vui mừng hiện rõ trên mặt cười tươi lên.
" Chào WooJin " lúc WooJin cười là lúc tim SungWoon đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ bừng lên
" Chúng ta đi thôi anh SungWoon "
Dứt lời liền dắt tay SungWoon đi, anh giật mình nhưng cũng không muốn rời khỏi bàn tay ấm áp này, chỉ ngại ngùng cuối thấp đầu mặc kệ cho WooJin nắm tay đi.
WooJin thì đang vui mừng khi anh không chống cự, hay phản đối hành động này của cậu. Cậu cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm mới dám thực hiện. Anh là ca sĩ nổi tiếng đi ra ngoài tuỳ tiện mà không có quản lí thì sẽ không tránh được ánh mắt để ý của các Fan. Nên cậu lợi dụng tình thế này mà bảo vệ anh, lỡ như sau bữa ăn này tình cảm giữa hai người tăng lên thì sao? Tội dạ gì mà không chịu thử?
WooJin vừa nghĩ vừa cười, đồng thời nắm tay anh chặt hơn nữa. Mười ngón tay đan vào nhau dần dần rồi bước ra khỏi công ty. Cậu dẫn anh đến một nhà hàng mang vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế và vô cùng sang trọng mang tên "Light"
Nói một chút ít về tiểu sử của WooJin và SungWoon...
Park WooJin xuất thân từ một gia đình giàu có, một tập đoàn Park thị lớn nhất Hàn quốc. Cậu là đứa còn duy nhất trong nhà nên tất nhiên cậu là người sẽ kế thừa tập đoàn này. Nhưng không...WooJin từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không có một chút gì gọi là hứng thú với công việc này. Cậu chỉ yêu âm nhạc mà thôi, cậu đã xin cha mẹ cho đi làm thực tập sinh của công ty YMC để rèn luyện ước mơ của cậu. Đương nhiên cha cậu phản đối, tập đoàn đồ sộ này cần có người thừa kế tại sao lại không đi theo con đường giàu có này mà lại lấn sang con đường âm nhạc đầy khó khăn kia? Nên họ đã cãi nhau không ít lần về vấn đề này......... Sau khi tâm sự cùng mẹ thì cuối cùng bà cũng đồng ý cho WooJin đi. Mặc dù bà không muốn đứa con trai yêu quý này phải chịu cực khổ nhưng vì thấy WooJin quá đam mê nên mềm lòng cho phép. Huống hồ chi âm nhạc cũng không phải là con đường xấu. Bà đã xin cha cho cậu đi theo ước mơ mà cậu ấp ủ biết bao lâu nay.....
Còn với Ha SungWoon thì ngược lại, năm anh 6 tuổi cha mất, mẹ anh thì đi theo người khác để anh ở cô nhi viện. Khi lớn lên, vì không được học hành đến nơi đến chốn nên khi xin việc làm thì ít có nơi nào nhận. Nhờ trời ban cho chất giọng trời phú đó nên SungWoon đã xin vào làm việc tại một phòng trà. Công việc anh chỉ đơn giản là hát, số tiền kiếm được thì cũng đủ nuôi sống bản thân qua ngày chứ không dư giả gì mấy.... Một hôm khi anh đang hát thì có một người xưng là quản lí của công ty YMC nói anh có chất giọng làm ca sĩ nên khuyên anh về công ty họ làm thực tập sinh thử. Ban đầu thì SungWoon không nghĩ đến chuyện sẽ làm ca sĩ đâu, kiếm sống qua ngày là được rồi, nhưng nghe anh chàng kia nói thì cũng đồng ý thử xem, ít nhất cũng có chỗ ăn chỗ ở......
Vì từ nhỏ đã chưa bao giờ được đặt chân đến nhà hàng sang trọng, khi làm ca sĩ thì không có thời gian nên đây là lần đầu tiên SungWoon bước vào nơi như thế này. Xung quanh trần nhà hàng được trang trí bằng những bóng đèn mờ quý phái, bức tường được làm bằng gỗ quý hiếm, còn ghế ngồi cho khách là ghế sopha chất lượng tốt, nhân viên tận tình tiếp đón khách hàng, còn thức ăn thì khỏi phải nói, nơi đây chuyên phục vụ những món ăn ngon nhất thế giới tương đương với nhà hàng năm sao. Nơi đây khá yên tĩnh rất thích hợp dành cho những cặp tình nhân vào đây hẹn hò...
" Dạ xin lỗi hai vị có đặt bàn trước không ạ?"
Cô nhân viên tiếp tân hỏi hai con người đang nắm tay nhau, SungWoon thì đeo khẩu trang nên không ai biết anh là ca sĩ nổi tiếng thời nay.
" Park WooJin tôi cũng phải đặt bàn trước sao?"
Cậu thản nhiên đáp lại với cô tiếp tân. Nhà hàng này là do cha của cậu- chủ tịch tập đoàn Park thị mua lại. Chẳng có lý do nào mà cậu phải đặt bàn trước cả.
" Dạ xin lỗi cậu Park,... do tôi là nhân viên mới nên không biết mặt anh.., xin thứ lỗi cho tôi ạ. Mời hai anh đi lối này" cô tiếp tân sợ xanh mặt mau chóng xin lỗi rồi dẫn cậu và anh đến nơi tốt nhất của nhà hàng.
Đến chỗ ngồi, hai người ngồi đối diện nhau, thức ăn cũng nhanh chóng được bày ra
" Anh SungWoon cứ ăn tự nhiên đi, không mất tiền đâu " một lần nữa nụ cười đó đã xuất hiện trên mặt cậu.
" Mà này WooJin sao lúc nãy cô tiếp tân đó trông sợ em quá vậy?" SungWoon hỏi
"Từ từ anh cũng biết thôi!" Cậu trả lời lại mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, môi thì cười mãi
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một lúc sau thì có một nhân viên nữ đến trước mặt anh ngại ngùng đưa quyển sổ ra, nói
" Xin lỗi. Anh phải là Oppa SungWoon không??....nếu..nếu..phải thì anh cho em xin chữ kí ạ"
"Em nhận ra anh?" Không thể nào anh đã ăn mặc kín lắm mà
" Vậy đúng là Oppa SungWoon rồi, em là fan cuồng của anh đấy, cho em anh xin chữ kí đi ạ" cô nhân viên hạnh phúc nói
" Được thôi, cảm ơn em vì đã yêu thích anh" SungWoon nói xong thì kí tên cho cô nhân viên kia
Được nhận chữ kí của Idol mình cô nhân viên vui mừng cuối đầu chào anh. Vừa quay gót tính đi thì WooJin gọi cô ta lại
" Này, không được nói chuyện tôi đến đây cùng anh SungWoon cho mọi người biết nhé " Lý do là cậu không muốn anh gặp phiền phức. Nếu mọi người biết thì sẽ rầm rộ lên mất.
" Dạ vâng "
Khi ăn xong, cậu và anh lại một lần nữa nắm tay nhau, đi dạo trên con đường trở về công ty. Lâu lắm rồi SungWoon mới có thời gian mà đi dạo như thế này, anh từ từ chậm rãi bước đi trên con đường Seoul tấp nập. Chợt anh nhớ ra điều cần nói với WooJin nên quay sang
" WooJin này?..."
" Vâng em đây, anh nói đi " WooJin cười với anh
" Ưm... do là anh được nghỉ một thời gian... anh tính đi chơi đâu đó...em..?" Tại vì WooJin nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, môi thì cười, anh liền ngại ngùng, đỏ mặt, ấp úng nói
" Đi..với..anh ... chứ?"
WooJin bỗng ngơ ra nhìn anh, nghĩ thử xem nếu đi với anh thì hai chúng ta sẽ ngồi cạnh máy bay với nhau, đi ăn chung với nhau, sẽ đi chơi chung với nhau, sẽ ở chung phòng với nhau, nếu có thể sẽ được ngủ chung nữa chứ, và quan trọng là nhân dịp này mình có thể thổ lộ tình cảm với anh thì sao?
Đắm chìm trong suy mà quên trả lời anh
" Được chứ WooJin ?"
Anh hỏi cậu một lần nữa, SungWoon thấy lâu quá mà cậu không trả lời nên thoáng buồn, có lẽ cậu không muốn đi với anh nên đang suy nghĩ tìm cách từ chối. Chắc có lẽ vậy...?
" Tất nhiên là được chứ, mình đi liền ngay ngày mai đi, em muốn đi với anh lắm" Bị câu hỏi thứ hai của anh làm cậu thoát khỏi suy nghĩ kia nên liền trả lời một cách phấn khích
SungWoon thấy biểu cảm phấn khích của cậu thì trong lòng len lỏi chút ấm áp. Thì ra không như anh nghĩ, cậu ta rất muốn đi với anh. SungWoon nở nụ cười thật tươi, nụ cười đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim những Fan của Ha SungWoon. Và giờ đây nụ cười này đã chính thức thiêu cháy con tim của Park WooJin.....
-------------------
End chương 3
21072018
#Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro