
Chương 13 : Đào Đào
" Anh còn nhớ em không Mây Mây? "
Sao lại không nhớ được, Kang Daniel bé bỏng của anh ngày nào cơ mà....
Vòng tay qua đáp lại cái ôm thật chặt đối phương
" Tại sao không chứ Đào Đào của anh "
Anh rất thích gọi Daniel là Đào Đào, nó mang vị ngọt ngào như cách mà y quan tâm anh.
Mây Mây - Đào Đào
Cả hai đều là những đứa trẻ cùng sống chung mái ấm trong cô nhi viện. Anh lớn hơn cậu 2 tuổi. Hai người rất thân thiết với nhau, nhưng kể từ khi anh tròn 18 và đã tự lập không còn ở chung với y nữa thì y được một gia đình giàu có nhận nuôi.
" Đã được 6 năm kể từ khi gặp mặt và ôm anh lần cuối. Thật sự em rất nhớ anh, em luôn xem anh trên truyền hình. Không ngờ được gặp anh ở đây. "
Daniel buông anh ra, cầm tay anh để lên má y
" Mây Mây hay sờ má em như vầy nè "
SungWoon mỉm cười, lấy hai tay vỗ vỗ mặt người cao lớn trước mặt. Cậu nhóc ngày nào anh cõng trên lưng, bây giờ cao hơn anh rất nhiều, hơn 1m8 chứ chẳng chơi.
Chỉ tại ông trời ban cho anh tướng tá nhỏ xíu xìu xiu nên nhìn ai cũng công hơn anh.
" Anh cũng rất nhớ em, à mà sao em lại ở đây ? "
" Em mua được vé ở đây, lén bảo vệ chạy vào đây tìm anh hihi. Sau bao nhiêu năm em cũng đã có sự nghiệp nên đến bây giờ em mới tìm anh được. "
SungWoon gật đầu cười , nhón chân xoa đầu y.
" Lịch trình của anh hôm nay hết rồi, anh có thể mời em đi ăn không Đào Đào ? "
" Sẵn lòng, nhưng em mời nhé ! "
" Được thôi nhóc. "
##############
" Dạo này sức khoẻ anh có ổn không? Hồi đó anh hay ốm miết ? "
" Anh vẫn khoẻ re nè ! "
Phải nói là khoẻ thôi, không lẽ nói bây giờ anh sắp chết hay sắp mù thì hỏng bữa ăn mất
Daniel gắp cho anh một miếng thịt nướng , anh gắp lại cho y một miếng thịt bự hơn.
Cứ thế hai người cứ gắp cho nhau đến lúc ăn xong.
Đi dạo chơi vòng vòng thì phát hiện đã 11h30.
" Trời đã tối rồi, nhà em xa như vậy thôi thì ngủ nhà anh đi, sáng hãy về "
" Tuân lệnh Mây Mây "
Hai người về đến nhà SungWoon thì thấy có một cậu thanh niên ngồi trước nhà, hình như là đã ngủ gật. Tư thế gục đầu xuống gối trông thấy cậu đã đợi rất lâu đến khi thiếp đi
Sực nhớ ra là hôm qua WooJin có bảo là hôm nay sẽ sang ngủ với anh. Nhưng anh đã quên mất, quên luôn nói với cậu là đi ăn với Kang Daniel. Mở nguồn điện thoại trong túi ra thì hơn 20 cuộc gọi của WooJin.
SungWoon nhanh chóng chạy đến quỳ xuống, tay nâng đầu cậu lên và vỗ nhẹ vào má, gọi WooJin dậy
" WooJin, WooJin dậy đi "
Cậu thanh niên lờ mờ mở mắt. Nhìn thấy anh liền cười
" Mây nhỏ về rồi ! "
" Ừ ! Anh xin lỗi vì để em đợi "
SungWoon xoa đầu đối phương. Yêu sao cho hết đây nhóc này
" Anh ta là ai? "
Cậu liếc mắt đến người con trai cao ráo kia. Chắc hẳn cậu ta là người đi với Mây nhỏ của cậu từ chiều giờ chứ gì?
" Vào nhà hẳn nói ! "
" À vâng "
WooJin vâng lời bước vào nhà nhưng cũng không quên lườm Daniel một phát
Đang cọc á, đi đâu với người yêu tui suốt cả chiều tối. Sao không về đi? Qua nhà người yêu tui chi? Tính cướp bông hả? Ai cho? Mây của tui á
" Đây là Kang Daniel, đứa em cùng chung sống ở cô nhi viện lúc nhỏ của anh"
Nhận được các gật đầu của WooJin, anh xoay người nhìn vào chàng trai đang nhìn anh bằng cặp mắt mong chờ những điều cậu nghĩ không phải sự thật
" Kang Daniel à , đây là WooJin người yêu anh "
....
----------------
End chương 13
14062020
#Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro