CHAP 31
Trả qua nhưng ngày định mệnh của cuộc đời... Bạn đã thay đổi rất từ dường như là thay đổi về mọi thứ không còn là Min t/b như trước đây nữa! Sida bây giờ tàn tạ lắm chã còn xinh đẹp quyến rũ như trước do phải quản lý cả công ty của hắn , hắn thì chẳng quan tâm gì nhiều chỉ lo ăn chơi liêu lõng lâu lâu thì dự 2,3 cuộc họp của công ty... Vẫn cứ thế lập đi lập đi. Bạn thì lúc này chã còn ở nhà nhiều suốt ngày định cư ở công ty chã nghỉ ngợi về hắn nữa... Liệu tình yêu có còn ?
Lại vào một đêm mưa... Hôm ấy bạn quyết định về nhà bi kịch lại diễn ra ! Giọng nói của Sida cất lên ma mị quá làm bạn không muốn đẩy cánh cửa để vào nhà
- Anh đừng lo, tài sản sắp thuộc về chúng ta rồi...
Chỉ như vậy thôi là quá đủ rồi... Chưa bao giờ bạn nghỉ Sida là người thế này dù có bao nhiêu chuyện xảy ra với bạn thì chỉ vẫn nghỉ là tại cô ta quá yêu Woojin nhưng bộ mặt thật, con người thật của cô ta là đây ư ?
Giọt nước mắt lại rơi nữa... Chã hiểu sao có thay đổi biết bao lần mạnh mẽ cứng rắn đến nhường nào thì về mắt khác của tình cảm giọt nước mắt lại dễ dàng rơi như vậy! Trời lúc này rất lạnh đứng ngoài cửa thì sao lại có hơi ấm chứ ? Luồn hơi ấm như hơi thở của con người !! Vẫn theo cảm tính bạn xoay người lại... Đập vào mắt mình là bờ ngực rắn rỏi của người đàn ông kèm theo mùi hương quen thuộc của hắn... Hắn dùng tay nâng khuôn mặt của tèm lem của bạn lên :
- Đôi mắt long lanh quá...
Giọng nói trầm ấm ngọt ngào biết bao giờ mới được nghe lại đây... Cảm giác của bạn lúc này lại như muốn vỡ òa, muốn khóc thật lớn trong vòng tay của người mình thương! Chữ thương sao mà nặng quá vậy...
" Dù hắn có nói thẳng đến đâu, dù hắn có làm bạn đau khổ đến đâu, thì chỉ cần một hành động nhỏ nhắc quan tâm bạn thôi thì ngay lúc đó mọi thứ lại quay về! Muốn từ bỏ lắm đó nhưng cũng vì chữ thương... mà chẳng khi nào bỏ được... Có phải là quá ngu muội không ? Hahahaa chắc là vậy rồi bạn là một con người lụy tình... "
Cả hai đứng thẩn thờ chắc cũng 15' rồi, hắn lại cất giọng nói của mình lên :
- Tại sao em lại đứng đây ? Không vào nhà đi
- À xin lỗi anh, do chợt suy nghĩ vài chuyện nên như vậy làm cản đường anh rồi tôi xin lỗi...
- Nhìn khuôn mặt tèm lem của em kìa ? Sao em lại khóc chứ ? Chắc là do tôi đã làm em tổn thương quá nhiều ở chính căn nhà này phải không nên mỗi lần về đây em đều...
- À không đâu, không phải do anh đâu! Đừng suy nghĩ vậy... Thôi tôi đi đây tạm biệt anh
- Nè trời lạnh lắm còn đi đâu vào giờ này.... Vào nhà đi chứ....
Hình ảnh cô gái bé bỏng mới dứt lời đã khuất đi rồi... Em cũng có biết là tôi cũng yêu em nhiều lắm không t/b... Nhưng những việc mà tôi đã làm thật đáng xấu hổ, tôi không còn mặt mũi nào mà thừa nhận với em cả... Nhưng còn những việc làm của em mà tôi phải câm thù đó có phải là do em làm ?
Lúc này thì Sida ra mở cửa :
- Aa , anh yêu về rồi vào nhà đi anh
- Vào đi !
Giọng nói của hắn thay đổi 360° siêu cấp lạnh lùng phải chi đã có chuyện gì xảy ra giữa hắn và Sida à ?
Tui mới viết lại nên có lộn xộn tí thì thông cảm cho nhaaa ❤ Ai mà quên cốt truyện rồi thì đọc lại đi nhaaaa đợt này tui không bỏ giữa chừng nữa đâu nè ★ Yêu mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro