(#𝟶𝟷) - 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚 -
Wooin chưa bao giờ tin vào những thứ như kiếp trước hay định mệnh, nhưng dạo gần đây, cậu liên tục có những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, luôn có một cô gái đứng giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, gió lộng thổi tung mái tóc dài của cô. Cô ấy nhìn cậu, ánh mắt chất chứa muôn vàn tâm sự, như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thốt ra lời.
Thế rồi, ánh hoàng hôn dần nhạt đi, bị thay thế bởi màn đêm lạnh giá. Không gian xung quanh biến đổi một cách mơ hồ, như thể tất cả chỉ là những mảnh ghép chắp vá từ một ký ức xa xôi. Cô gái ấy vẫn ở đó, lần này đứng trên một cây cầu cao, hơi thở mỏng manh hoà vào làn sương đêm.
Trái tim Wooin bỗng nhói lên một cách lạ lùng—cảm giác như cậu đã từng chứng kiến cảnh tượng này từ rất lâu, rất lâu rồi.
Nhưng mỗi lần cậu cố gắng đến gần, giấc mơ lại đột ngột tan biến, để lại trong cậu một cảm giác trống rỗng đến khó chịu.
Wooin không nhớ nổi gương mặt cô ấy. Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi tỉnh dậy, một nỗi day dứt kỳ lạ vẫn đeo bám, như thể cậu đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng.
Và rồi... cậu thực sự gặp cô ấy.
Đó là một buổi tối mùa đông. Sương lạnh phủ mờ cả con phố vắng, ánh đèn đường vàng vọt chẳng đủ xua đi sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Wooin vừa kết thúc một vòng đạp xe dài, dừng lại bên lề đường để hít thở chút không khí trong lành. Nhưng khi ánh mắt vô thức quét qua cây cầu phía xa, cậu bỗng khựng lại.
Một cô gái đứng đó. Lặng lẽ giữa màn đêm, bàn tay siết chặt lấy lan can.
Không hiểu vì sao, tim cậu đập mạnh một cách bất thường. Một cảm giác quen thuộc đến ám ảnh chạy dọc sống lưng, như thể cảnh tượng này đã từng xảy ra trước đây.
Là cô ấy.
Dù gương mặt vẫn còn mờ nhạt trong ký ức, nhưng cậu chắc chắn... đây chính là người cậu đã thấy trong những giấc mơ.
Không suy nghĩ, cậu bước vội đến.
"Này nhóc đang làm gì vậy?"
Cô gái giật mình quay lại. Đôi mắt ấy, vẫn tĩnh lặng như trong mơ.
Không khí dường như đông cứng trong vài giây. Rồi cô ấy bất ngờ cười nhẹ, một nụ cười nhợt nhạt như gió thoảng. "Anh kỳ cục thật đấy, tự nhiên lại đi hỏi chuyện người lạ."
Wooin không đáp, chỉ nhìn cô chằm chằm. Không hiểu sao, cậu cảm thấy cô ấy rất cô đơn. Một sự cô đơn cậu không thể giải thích nổi, nhưng nó khiến cậu khó chịu.
"Tôi nghĩ nhóc không nên đứng ở đây." Giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa thường ngày.
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Ừ, có lẽ vậy."
Không biết vì lý do gì, cô gái ấy đã xuống khỏi thành cầu, rời đi mà không nói thêm gì. Wooin cũng không hỏi gì thêm, chỉ đứng lặng nhìn theo bóng cô khuất dần trong đêm tối.
Cậu đáng lẽ phải quên chuyện đó, nhưng lại không thể.
Từ sau ngày hôm ấy, cậu nhận ra bản thân cứ vô thức tìm kiếm cô giữa dòng người tấp nập. Cậu không rõ vì sao—chỉ biết rằng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt, trái tim cậu đã lặng lẽ bị cuốn theo, chẳng cách nào kiểm soát được.
Wooin—một kẻ ngông cuồng và ranh mãnh, luôn sống theo ý mình, chưa từng vì ai mà dừng lại. Cậu ghét những thứ ràng buộc, ghét sự yếu đuối, ghét cả những kẻ sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Thế mà giờ đây, chính cậu lại vướng vào thứ cảm xúc cậu từng xem thường nhất.
Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là sự tò mò. Nhưng càng tìm kiếm, càng để ánh mắt vô thức dõi theo cô, cậu càng nhận ra mình đã sa vào lưới tình lúc nào không hay.
Điều đó khiến cậu bực bội.
Bực vì không thể điều khiển trái tim mình. Bực vì cảm giác mong chờ một điều gì đó mà bản thân còn không thể gọi tên.
Và bực nhất—vì lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là sợ mất một người.
Wooin không phải kiểu người hay để tâm đến người khác, đặc biệt là những người chỉ tình cờ gặp một lần. Nhưng từ sau hôm đó, hình ảnh cô gái đứng trên cây cầu vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn.
Hắn không chủ động tìm kiếm cô, nhưng dường như số phận lại muốn chơi trò trêu ngươi với hắn.
[...] Một buổi tối rảnh rỗi, khi đang lướt mạng theo thói quen, một trang cá nhân bỗng xuất hiện trong mục đề xuất của hắn.
Hắn không biết vì sao lại dừng lại, chỉ vô thức nhìn chằm chằm vào cái tên ấy.
Ảnh đại diện là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời đầy sức sống. Hắn khẽ cau mày, có gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.
Hắn nhấn vào trang cá nhân.
Những bức ảnh, những dòng trạng thái, những mẩu chuyện nhỏ cô chia sẻ—tất cả đều toát lên một con người hoàn toàn khác với cô gái lặng lẽ, yếu đuối hắn đã gặp vào hôm đó.
Hắn lướt xuống, đọc từng dòng bình luận vui vẻ với bạn bè, nhìn những bức ảnh cô nhí nhảnh tạo dáng, và nhận ra rằng, có lẽ cô không hề yếu đuối như hắn nghĩ.
Điều đó làm hắn cảm thấy... lạ.
Là khó chịu? Là tò mò? Là bực bội khi nhận ra bản thân đang bận tâm về cô quá nhiều?
Hắn không biết.
Chỉ biết rằng, trước khi kịp suy nghĩ, hắn đã ấn vào ô nhắn tin.
"Trông thấy em rồi, nhưng em không nhớ tôi, đúng không?"
Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Wooin nhíu mày, bật cười một tiếng.
Mình vừa làm cái quái gì vậy?
Hắn, kẻ chưa từng phung phí thời gian cho những thứ vô nghĩa, kẻ luôn nhìn đời bằng đôi mắt lạnh lẽo và toan tính, lại đi nhắn tin cho một cô gái chỉ gặp đúng một lần?
Thật vớ vẩn.
Hắn tính thoát ra, nhưng chưa kịp thì điện thoại rung lên một cái.
Cô ấy đã trả lời.
Wooin bỗng dưng khựng lại.
Hắn không thể phủ nhận, lòng bàn tay đang cầm điện thoại hơi siết chặt hơn một chút.
Và rồi, cứ thế, họ nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, đôi lúc bị cắt ngang bởi những khoảng lặng kéo dài. Cô không hay kể về bản thân, mà hắn cũng chẳng hỏi nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, Wooin không cảm thấy khó chịu với điều đó.
Dần dần, những cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn. Cô hay phàn nàn về quán cà phê cô thích đã đổi chủ, về việc trời mùa đông khiến ngón tay cô lạnh cóng khi gõ phím. Hắn chẳng đáp lại gì nhiều, nhưng lần tiếp theo gặp mặt, cô bất ngờ nhận được một đôi găng tay màu tối, không mới nhưng vẫn còn đủ ấm.
"Đừng có tưởng tôi tốt bụng." Wooin nhét đôi găng tay vào tay cô, ánh mắt lảng đi chỗ khác. "Chỉ là tiện tay thôi."
Cô bật cười. "Ừ, tiện tay lắm."
Từ lúc nào không hay, những cuộc gặp gỡ giữa họ trở thành một điều gì đó quen thuộc. Khi Wooin lang thang trên phố vào đêm muộn, hắn không còn đơn độc nữa—đôi khi, có một cô gái đi bên cạnh, vừa bước chậm rãi vừa nghịch một lon nước trên tay. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần có mặt ở đó là đủ.
—---------------------------
Vậy mà giờ đây, khi Wooin lại thấy cô đứng trên cây cầu ấy một lần nữa, mọi cảm xúc trong hắn bỗng chốc vỡ vụn.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì gió đêm, mà vì cảm giác quen thuộc đến ám ảnh đang siết chặt lấy hắn.
Lần này, hắn sẽ không để mất cô nữa.
Hắn đang trên đường về sau một buổi tối lang thang vô định, chẳng có điểm đến cụ thể. Cái lạnh buốt của gió đêm lướt qua da, nhưng chẳng là gì so với hình ảnh trước mắt—hình ảnh khiến từng thớ cơ thịt trong người hắn căng cứng.
Cô đứng đó, lặng lẽ giữa màn đêm, tựa như một mảnh ký ức mơ hồ vừa được kéo ra từ giấc mơ không hồi kết.
Vẫn là bóng dáng ấy. Vẫn là tư thế cô đơn đến đau lòng ấy.
Không suy nghĩ, cậu vứt xe sang một bên, bước nhanh tới.
"Con bé này! Nhóc đang làm gì đó!?" Giọng cậu khô khốc, có chút run.
Cô quay lại, có lẽ không ngờ sẽ gặp Wooin ở đây. Một chút ngỡ ngàng, nhưng rồi chỉ là một nụ cười nhạt. "Wooin à... anh lại thấy rồi sao?"
"Lại"?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Wooin.
Cảm giác ấy như một lớp băng lạnh lẽo bao trùm, khiến cả người cậu cứng đờ. Một mảnh ký ức mơ hồ chợt ùa về—vẫn là cây cầu này, vẫn là bóng dáng ấy, nhưng... mọi thứ dường như đã từng xảy ra trước đây.
"Xuống đi." Cậu bước nhanh tới, không kịp suy nghĩ mà vươn tay kéo cô ra khỏi thành cầu.
Cô khẽ nhíu mày, giọng yếu ớt - "Nhưng em mệt quá."
Wooin khựng lại.
Một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực. Câu nói ấy—cậu đã từng nghe thấy trước đây, ở một nơi nào đó xa lắm, trong một ký ức mà cậu không thể nhớ nổi. Và lần đó... cậu đã không thể giữ cô lại.
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu, rồi cất giọng—rõ ràng, chậm rãi, như thể đang lặp lại một lời hẹn ước đã từng tồn tại từ lâu.
"Nếu có kiếp sau thì anh đừng cứu em nữa."
Đầu Wooin ong lên.
Câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim cậu. Ký ức bị vùi lấp đâu đó trong tiềm thức bỗng chốc vỡ tung, kéo cậu vào một cơn choáng váng đến nghẹt thở. Những hình ảnh thoáng qua trong đầu—vẫn là cô ấy, vẫn là cây cầu này, vẫn là những giọt nước mắt...
Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cô nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như một lời thì thầm từ quá khứ xa xôi.
"Anh lại khóc rồi này."
Lần này, Wooin không thể kiểm soát nổi nữa. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, còn bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy cô—như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ lại mất cô thêm một lần nữa.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro