me and you
Tiếng ẩu đả cứ văng vẳng trong đầu em, tiếng tiếng chai thi nhau rơi xuống đất, em thì vẫn ngồi gác chân nhâm nhi ly rượu vừa order thêm.
15 phút trước, khi mà cả bọn đang hăng say nhảy nhót thì ở một góc khuất. Có hai người đàn ông đang trao đổi, mua bán chất kích thích. Tiếng cãi nhau có vẻ to nên cả bọn mới chú ý đến, vô tình có một cậu nhóc trong đám vừa đi vệ sinh lại va phải tên đang cầm hàng cấm.
" Đi đéo thấy đường à? Mắt để dưới lổ đít hả?"
Nhóc cũng gật đầu xin lỗi, tên đó có vẻ thấm ke vào người nên cũng làm mấy trò khùng điên. Thấy mọi chuyện có vẻ quá tầm kiểm soát nên cả bọn mới tiến tới ngăn lại.
Bụp!
Tiếng chai lọ va vào nhau, hỗn chiến xảy ra giữa quán bar làm mọi người trở nên bấn loạn hơn bao giờ hết. Ai nấy đều tránh xa khu vực xảy ra đánh nhau. Em bắt đầu say rồi nên cứ nhâm ly li rượu rồi ngồi một góc xem kịch.
" Vệ sĩ tới!"
Giọng ai vừa dứt, vệ sĩ liền tới tách hai bên ra khỏi nhau. Một người đàn ông trên tầng bước xuống với xung quanh là tiếng bàn tán của mọi người
" Xuống rồi xuống rồi..."
" Chuyện như vậy chắc chắn phải xuống chứ."
Em cũng nhìn theo nhưng có vẻ do hơi men nên mắt đã mờ đi đáng kể, thấy có vẻ như đám nhóc mình dắt theo gặp bất lợi. Em liền loạng choạng bước ra giải vây.
" Bọn nhóc bị người ta đến kiếm chuyện trước, đừng vu oan."
" Quán của tôi tổn thất hơi nhiều đấy tiểu thư?"
" Xì...bao nhiêu? Tôi đền là được chứ gì?"
Em mơ màng nhìn mặt tên chủ quán, tay thì lục trong túi móc thẻ ra. Không những thế còn xua tay bảo bọn nhóc về trước.
" Tiểu thư tính đền sao?"
" Đúng, bao nhiêu? Tôi đang hơi say nên nói nhanh đi."
Những người xung quanh cũng biện hộ cho bọn nhóc và đứng ra làm chứng cho Yn.
" Hai thằng kia kiếm chuyện trước thật đó, còn bắt đầu cuộc xô xác kia mà."
" Đúng đó!"
" Bắt đền hai thằng kia đi!"
Tên chủ quán nhìn hai tên đang dựa người vào tường, mặt mũi thì xước rỉ cả máu. Lại gần nhìn kĩ, tiếng cười khúc khích của tên khùng đó làm Yn nổi da gà.
" Xử lí hai anh khách này dùm tôi. Tiểu thư, chúng ta nói chuyện chút nhé?"
" Tôi đang rất mệt, tôi muốn đi về! Thanh toán cho tôi."
Cảm nhận chân không còn chạm đất, bụng thì bị ứ lại. Cả thân em bây giờ đang trên vai của tên chủ quán chết dở kia.
" Thả tôi xuống! Tôi sẽ báo cảnh sát ở đây bắt cóc phụ n-"
Chưa kịp dứt câu, thang máy đã đóng lại chỉ có không gian cho hai người. Say rồi nên ngôn ngữ Yn gần như mất kiểm soát, những câu thô tục nhất được em phơi ra.
" Cái thằng chó đẻ này! Bị điên à! Quen biết gì nhau không hả thằng đầu l*n? Địt mẹ mày!"
Cửa thang máy mở ra, một lực thả làm cả thân em nảy lên trên trước sofa mềm mại. Khi nãy chửi tỉnh cả rượu, thấy tên điên ngồi trước mặt nên em liền mở miệng chửi thêm.
" Chủ quán à? Bộ anh bị điê-...Wooin?"
" Wooin? Ơ? Cậu vẫn nhớ tôi à?"
Tưởng chừng gặp lại em sẽ ôm chằm anh ngay lập tức nhưng không. Em đang chẳng thể tưởng tượng được những năm qua Wooin đã phải trải qua những gì, trên tay anh là những hình xăm, môi, tai, lưỡi đều có khuyên.
" À...cậu chắc vẫn khoẻ đúng chứ?"
Anh gác chân lên bàn, đối diện là em.
" Đúng, rất tốt là đằng khác. Khá tự do, thích làm gì thì làm nấy. Còn cậu?"
Em chần chừ nhưng vẫn trả lời.
" Ổn..."
" Cậu xinh hơn nhiều rồi nhỉ? Khác với lần cuối chúng ta gặp nhau hơn đấy."
Nghe thấy Wooin nói như thế, trong lòng em khó tả lắm. Em từng xem Wooin là mặt trời soi sáng cuộc đời em nhưng giờ mặt trời chẳng còn sáng nữa.
" Cậu cũng vậy mà, style trông chất vãi...Quán bar này của cậu à?"
" Đúng vậy, cậu thấy sao? Vui đúng chứ?"
" Vui, nhưng có một vài tin đồn không tốt lắm."
Chẳng hiểu sao em lại thấy căng thẳng, nhìn vào quán bar này cũng biết. Các tệ nạn tình dục, ma tuý, cần sa, bóng cười hầu như tràn lan. Giờ em còn sock hơn khi biết chính Wooin là chủ của quán bar này.
" Làm cái nghề này mà~phải chịu những tin đồn ấy thôi. Không sa ngã thì sẽ vẫn không sao mà."
" Tôi mong là cậu không như thế."
Wooin gác hai tay ra sau, vẻ mặt nhìn em chăm chăm như vậy, môi còn hơi nhếch.
" Bây giờ chắc cậu đang học năm cuối nhỉ? Cậu vẫn theo Luật đúng chứ?"
Em gật đầu, Wooin cũng khui chai rượu trên bàn ra rót vào ly cho em.
" Uống đi, tôi mời."
Anh rút từ trong túi ra một gói thuốc, lấy một điếu đưa lên môi. Tiếng xẹt lửa rồi hương khói bay khắp phòng. Em vẫn ngồi thưởng thức ly rượu hảo hạng.
" Cậu thuốc hút từ khi nào vậy?"
" Có lẽ là khoảng 3-4 năm? Tôi không nhớ rõ."
" Không tốt đâu, bỏ đi."
" Nó giúp tôi giải toả căng thằng."
Em nghiêng đầu, hơi dựa vào thành ghế sofa rồi uống cạn ly rượu trong tay.
" Cho tôi một điếu."
Tay em xoè ra, Wooin cũng chỉ khẽ nhếch mép rồi đưa cho em một điếu.
" Không phải thuốc lá bình thường đâu."
Mặc kệ lời anh cảnh báo, em vẫn châm cho điếu thuốc cháy rực. Nhẹ rít một hơi rồi thả khói, thuốc với rượu làm đầu óc em quay cuồng hơn bao giờ hết.
" Yn à..."
Em chóng tay lên thành ghế để giữ cho cơ thể được cân bằng, vô tình làm dây áo của chiếc đầm hai dây tuột ra khỏi vai.
Mắt anh vẫn đấm chìm vào cái cơ thể đang lâng la cơn phê ấy. Thấy em chẳng thể kéo nổi dây áo làm anh phải đứng dậy lôi người em vào thân mình. Chiếc áo khoác ngoài của anh cũng được đắp lên để che đi vòng 1 đang lộ quá nửa của em.
Điếu thuốc em vẫn cầm, một lần nữa đưa lên môi rồi. Chai rượu trên bàn được em với tới rồi cầm uống thêm một ngụm.
" Sướng quá..."
Cơ thể tê dại làm em quên đi cuộc sống hiện tại, vòng tay của ai cứ quấn quanh cơ thể em.
" Đủ rồi Yn, uống như vậy đủ rồi."
Rời khỏi vòng tay người bên cạnh, em đứng dậy vứt chiếc áo khoác vướng víu sang một bên. Chiếc đầm hai dây bó sát càng làm cơn thể kia càng thêm hấp dẫn.
Wooin ngược mặt lên, chỉ nhìn em cười như thể xem em sẽ làm gì tiếp theo.
" Tại sao cậu lại bỏ tôi ở lại một mình?"
Em trách vấn, dứt câu em liền rít thêm một hơi.
" Cậu buồn vì tôi bỏ cậu ở lại sao?"
" Đúng vậy...cậu không biết tôi rất yêu cậu à?"
Trong mắt Wooin hiện lên vài cảm xúc, có lẽ là bất ngờ chiếm nhiều hơn cả. Tay anh níu tay em làm em một lần nữa ngồi lại trên chiếc ghế sofa.
" Tôi biết."
Wooin dang tay như thể đang chờ đợi cái ôm của em.
" Tôi nhớ cậu...nhớ chết đi được."
Em tiến tới rồi ngã vào lòng anh, điếu thuốc trên tay cũng bị anh tịch thu rồi dí vào trong gạt tàn.
Trong cơn say em lại nhớ về những ký ức thuở còn bé cùng với anh, cả hai đều hạnh phúc. Nhớ đến khoảnh khắc em chợt nhận ra bản thân yêu anh khi nhìn anh cười dưới ánh bình minh.
Nhìn gương mặt đã lâu không gặp, bản thân em biết không nên nhưng bản năng đã chạm vào. Cái điệu cười đểu nhất em từng thấy đây rồi.
Dưới cái ánh đèn tối lẫn cảm xúc đang bị hơi men chia phối, Wooin cuối người như muốn chạm lấy môi em. Em định sẽ cuốn theo nhưng vẫn rụt lại.
" Ưm-"
Chẳng để em suy nghĩ thêm nhiều, tay anh đã níu gương mặt anh lại sát rồi trao em nụ hôn. Nụ hôn đầu của em.
___________
Em tỉnh giấc khi ánh sáng từ tấm màn phản phất nhẹ lên mắt em. Nơi em đang ở có vẻ là một khách sạn. Vươn mình rời khỏi chiếc giường, tờ note dính trên đầu giường thu hút sự chú ý của em.
" Hôm qua cậu có vẻ say, tôi có việc nên đi trước. Trong tủ lạnh có đồ ăn hoặc kêu người giúp việc nấu cho nhé, no bụng trước khi về."
À, thì ra đây là nhà của Wooin. Kí ức tối qua em muốn quên lắm nhưng sao có thể quên được.
Tối hôm qua
Tay anh nâng niu cơ thể của em, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau bởi nụ hôn ấy. Chiếc dây còn lại cũng rời ra làm vai em trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Wooin khựng lại một nhịp khi thấy em như thể sắp trao hết tất cả cho anh.
" Tôi biết cậu say rồi, ngày mai cậu sẽ hối hận đấy."
Em nũng nịu chui rút vào vai anh, mông không ngừng đưa đẩy cạ vào chiếc quần tây đang phập phồng bởi kích thích.
" Yn...Yn!"
Anh nhẹ vỗ vào chổ hông hư hỏng đang cố dụ dỗ anh nhưng bất thành.
" Wooin không còn nhớ Yn nữa rồi..."
Giọng em rung rung nhưng đáp lại em là cái vuốt lưng trấn an của Wooin.
" Có, do tôi không muốn cậu vì tôi mà phải đau buồn thôi."
Chẳng biết từ lúc nào em đã chìm vào giấc ngủ trong lòng của Wooin. Vẫn là cái hương quen thuộc ấy, nó không phải nước hoa. Chính xác thì đó là mùi đặc trưng của Wooin, ấm, thơm và dễ nghiện.
Đợi em đã vào sâu giấc, Wooin khoác chiếc áo khoác quanh người em rồi bế em ra xe.
" Quản lý ôm nhỏ nào vậy???"
" Ảnh sát gái mà, ai biết ảnh."
Chiếc Mustang đậu trước quán rời đi cũng là lúc quán bar chuẩn bị đón thêm một lượt khách "vip" đến.
_______________
" Địt mẹ...sao lúc đó có thể nói những lời như thế với tên bỏ đi biệt tích 4 năm trời chứ."
Đầu óc vẫn còn hơi say, có lẽ là do điếu thuốc có cần kia gây ra.
Em đi một vòng căn phòng em đang ở, nhìn sơ thì có lẽ đêm qua anh đã ngủ chung với em. Chổ nằm bên cạnh nhăn nhúm lại, bàn chải trong nhà vệ sinh vẫn ướt. Căn phòng toả ra một mùi hương như cỏ cháy và theo như những gì đã trải nghiệm...
" Thằng này...nghiện cần chắc luôn."
Đúng như những gì em nghĩ, dù có chút thất lễ nhưng khi kéo chiếc tủ ở đầu giường ra. Không chỉ 1 mà đến tận 5 bịch cần khô chưa cuốn chất đống trong tủ.
Đáng lý ra em nên bất ngờ mới phải, ngược lại thì hoàn toàn bình thường. Có lẽ vì tính cách nổi loạn thời đi học nên em biết chắc Wooin sẽ như thế, ít nhất em nghĩ hắn sẽ phạm pháp.
Mặc kệ tờ note anh để lại, em chỉ vệ sinh cá nhân rồi rời đi ngay lập tức vì hôm nay là ngày em bảo vệ luật án tốt nghiệp của em.
Căn penhouse đắt tiền nằm ngay khu phức hợp bật nhất Seoul. Em không biết trong bốn năm Wooin làm gì mà lại có nhiều tiền đến như vậy.
" Việc đầu tiên là phải bắt xe đến quán bar cái đã."
Chiếc Lexus LC 500 vẫn ở đó, may sao nó vẫn chưa bị bế lên đồn công an vì chủ mất tích. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, em lao vút trên đường đến trường chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình.
____________
" Hôm qua mày đã ở đâu vậy Yn?"
" Câu đó tao nên hỏi mày mới đúng."
Cầm cốc Matcha Latte, em cuối cùng cũng thờ phào nhẹ nhõm vì chắc cú trong tay một tấm bằng luật loại giỏi.
"Hôm qua tao đã gặp được người đó."
" Người nào? Cái thằng nhóc thanh mai trúc mã gì gì của mày á? Sao lại gặp được."
" Chủ quán mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro