Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"mẹ nó chứ, cái giống loài này rắc rối khó hiểu quá thể."

em cứ nghĩ mình sẽ phải lôi cái thân xác đau nhức đến trường rồi chật vật lê từng bước vào giảng đường và ngồi vào một chỗ nào đó đủ khuất để không ai phát hiện ra sự mất tự nhiên của mình, nhưng hoá ra lại không hề như vậy. sau khi bị wooin lật qua lật lại một hồi, em nằm ngủ một giấc đầy thoả mãn rồi giật mình vùng dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên, sau đó phải vội vàng phi đến trường ngay lập tức.

quá gấp gáp, em còn chưa kịp ăn gì từ sáng.

em không cảm thấy đau nhức mà trái lại, em thấy cơ thể khá thư thái, giống như kiểu vừa đi nghỉ dưỡng về vậy, nhưng bụng em thì không được ổn lắm. cơn đói bụng khiến đầu óc em quay cuồng, em nằm bò trên bàn ôm bụng, không đủ tỉnh táo để nghe lọt tai bất cứ lời giảng nào từ thầy. đây là một môn học khó, không chỉ khó về kiến thức mà còn khó về người dạy, theo đúng nghĩa đen luôn. thông thường trên đại học thì việc mặc kệ giảng viên mà lẻn ra ngoài hoặc trốn học ở nhà thường xảy ra như cơm bữa, nhưng ông thầy môn truyền thuyết lịch sử này lại khó tính một cách bất thường. không được nghỉ học, không được trễ giờ học, không được xin ra ngoài khi chưa đến giờ giải lao,... rất nhiều quy tắc mà em không thể kể hết, và nếu không tuân thủ thì điểm sẽ cứ bị trừ dần dần thôi. tất nhiên vẫn sẽ có người không sợ, chỉ cần không nghỉ quá số buổi quy định thì sẽ không phải học lại, nhưng ai cũng biết rằng rất khó để có được một con điểm ngon nghẻ thông qua bài kiểm tra hay bài thi, và bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chăm chỉ đi học.

vậy nên em cũng không thể chạy ra ngoài để mua tạm gì đó ăn lót dạ được, kể cả có đặt đồ ăn đến thì cũng chỉ có thể cắn răng chờ đến giờ giải lao.

"khi nào cô về ?"

không biết wooin đã tự ý thêm số điện thoại của hắn vào máy em từ khi nào, nhưng không nhắc đến thì thôi chứ càng nhắc thì em lại càng tức.

"gì hả ??!!!! tại anh mà tôi chưa bỏ bụng được gì từ sáng đây này, anh còn hỏi xem khi nào tôi về để hành tôi tiếp hả ?!!!!!!"

đống dấu hỏi chấm và dấu chấm than kia đã đủ để thể hiện rõ mức độ bức xúc của em lúc này. nếu không phải vì sự nghiệp học hành thì em đã đi tố cáo tên đó ngay và luôn rồi. nhưng nói đến đây mới nhớ, lạ là em lại không hề quên mất bất cứ điều gì kể cả khi đã cách xa wooin, từ những lần đầu tiên em phát hiện ra hắn đang có ý định "giết người" đến cả những lần em vô lực bị hắn dụ dỗ, giống như wooin cho phép em nhớ vậy.

mẹ nó chứ, cái giống loài này rắc rối khó hiểu quá thể.

em mệt mỏi chịu đựng thêm gần nửa tiếng với cái bụng sôi sùng sục, và ngay khi thầy cho phép nghỉ giải lao, em đứng bật dậy định lao xuống cổng trường ngay lập tức. ban đầu em còn định kén chọn mà muốn ăn món gì đó ngon ngon thì bây giờ tất cả đều không quan trọng, có ăn cái bánh bao chay cũng đủ đội ơn trời đất rồi. nhưng có vẻ như các lớp khác cũng đang trong giờ nghỉ, em khó khăn chen chúc trên cầu thang mà mãi vẫn không thể nào thoát nổi. mẹ kiếp, thế này thì đến bánh bao cũng không có mà ăn mất.

"tôi mang đồ ăn cho cô này, nào nghỉ thì xuống lấy."

thậm chí lúc phát hiện ra wooin là "đề tài học tập" của mình cũng không khiến em cảm thấy hắn giống vị cứu tinh như lúc này.

em nhanh chân đẩy những người đứng chắn trước mình ra rồi chạy vọt ra ngoài, thấy wooin đang xách một hai chiếc túi giấy đựng cách cổng trường không xa. bữa ăn hôm qua của wooin đã bị em phá đám, rồi sau đó hắn lại dành nửa ngày hôm nay để quấn lấy em trên giường nên tính ra wooin cũng đói chẳng khác gì em cả. hắn đã lượn ra ngoài tìm vài con mồi hợp khẩu vị, vốn dĩ khi nãy nhắn tin hỏi em khi nào tan là vì hắn định ghé qua đưa em về luôn, ai ngờ được là lại vô duyên vô cớ bị nghe chửi. nhưng nhờ đó cũng làm wooin bừng tỉnh và nhận ra rằng mình có hơi vô ý đến mức nào, thế nên hắn mới bù đắp bằng cách mua vài món cho em.

không thể trách wooin không biết suy nghĩ được, hắn làm đéo gì có người yêu đâu mà biết mấy cái này. với lại, lần gần nhất mà hắn phải chăm lo cho người khác giới thì đã là hàng nghìn năm trước rồi.

không thể mang đồ ăn vào lớp, cũng không thể ngồi ở mang đồ ăn ngồi ở quán khác được, nên em đành kéo wooin vào trong khuôn viên trường rồi ngồi tạm ở dãy ghế đá khá khuất bên cạnh một cái cây cổ thụ. wooin ngước đầu nhìn lên cành cây trên cao, trước đây khi chưa có khả năng biến thành người, wooin thường thích bò lên rồi vắt vẻo trên mấy cái cây to lớn trong rừng để doạ người dân nào yếu bóng vía, bởi ai mà chẳng sợ rắn. nhưng đã lâu rồi hắn không làm như vậy nữa, và nếu xét theo tuổi tác thì, cái cây này còn nhỏ tuổi hơn cả hắn đấy.

"quán này ngon đó, sao anh biết chỗ này ?"

wooin nhìn em nhắm mắt nhắm mũi ăn không thèm cảm ơn hắn câu nào, mãi đến giờ mới thở ra được một câu, nhưng cũng không phải cảm ơn luôn. có vẻ em rất đói, em ăn vội vàng đến mức không kịp giữ hình tượng, nước sốt dính trên khoé miệng cũng không để ý mà lau đi. thực ra wooin có thể ăn đồ ăn của con người, nhưng trong miệng hắn thì những thứ đồ này khá nhạt nhẽo và không đậm đà mấy, có vị, nhưng không rõ ràng, vậy nên hắn cũng chẳng bao giờ động vào. vậy mà sau khi nhìn thấy nước sốt dính nơi khoé miệng em, đột nhiên wooin lại muốn thử. hắn chưa thử món này bao giờ, với lại khi nãy em khen ngon mà, không phải sao ?

"anh làm gì đó hả ??!!!"

em trợn mắt đẩy wooin ra rồi nhìn xung quanh, sợ rằng ai đó vừa bắt gặp cảnh bọn họ làm chuyện không đứng đắn. tự dưng wooin đột ngột chồm người tới trong khi em đang bận ăn ngon lành, giữ lấy cằm em rồi đáp môi của hắn xuống môi em, nhanh đến mức em không kịp phản ứng. wooin vươn lưỡi lướt qua khoé miệng em, thành công cảm nhận thứ mà em khen ngợi, không ngon lắm, nhưng cũng được.

em vội lấy giấy lau sạch, may mà khi nãy wooin không bắt em há miệng rồi đưa lưỡi vào trong miệng em, chứ nếu không thì em không dám nghĩ rằng mình sẽ lại bị làm sao nữa. em chưa đoán ra được là tại sao mỗi khi bị hắn hôn thì em lại trở nên mất lý trí như thế, nhưng tốt nhất là nên tránh xa cho lành.

"tôi vào lớp, anh đi đi."

tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào tiết, em nhét nốt miếng bánh vào miệng rồi cầm theo chai nước chạy vào toà nhà, bỏ lại wooin vẫn đang ngồi trên ghế đá. điểm đặc trưng của đại học, hoặc cụ thể là môn này, đối với ông thầy này, chính là việc mỗi tuần bọn em sẽ phải viết một bài luận, điểm quá trình sẽ được chấm dựa theo tất cả những bài đó, vậy nên không có ngày nào là em được yên ổn với cái môn này cả, trong khi em còn phải học những môn khác. bài luận tuần trước vừa được trả điểm, em nhìn con D đỏ chói trên giấy mà hoa mắt chóng mắt suýt lăn đùng ra đất, mẹ kiếp, có khác gì giết người không ?

bài sau mà không được A thì em không phải là người.

---

em mở cửa phòng trọ, đập vào mắt là hình ảnh wooin nằm vắt vẻo trên sofa. do hồi chiều đã ăn khá nhiều nên bây giờ em chưa thấy đói, nhưng khung cảnh này không khác gì người vợ mệt mỏi đi làm cả ngày rồi về nhà và nhìn thấy chồng nằm phè phỡn rảnh rỗi cả, đã thế lại còn vừa bị điểm kém nên em nhìn wooin càng không thuận mắt. wooin định chống người ngồi dậy khi thấy em về, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy hẳn thì hắn đã lại bị em đẩy xuống. em quỳ trên nền nhà, chống tay trên ngực wooin không cho hắn động đậy, giơ bài luận chi chít chữ đỏ cùng con điểm xấu hổ lên trước mặt hắn.

"anh đọc đi, đọc xem sai ở đâu ?!!"

wooin chẳng thể nào nhìn rõ đống chữ nhảy múa trước mặt được, và đương nhiên hắn cũng nhận ra tâm trạng em không tốt. loài người lạ lùng vậy ư, chỉ vì bị điểm kém mà đã đau khổ như vậy rồi à ? wooin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên lồng ngực mình rồi đưa lên miệng hôn nhẹ, và thứ mùi hương thơm ngát quen thuộc lại bắt đầu lan toả khắp không gian, phần nào thành công khiến tâm trạng em bình tĩnh lại.

"tôi sắp phải nộp bài nữa rồi, tôi không muốn học lại đâu, tôi làm gì có tiền !!!"

wooin nhìn em mếu máo, thầm cảm thấy bất lực. hắn không thể tiết lộ bí mật giống loài cho em được, nếu chỉ viết những gì đã được học và ghi trong sách thì điểm lại không cao, nhưng nếu hắn chỉ cho em những thứ mà loài người chưa từng biết về xà nhân thì đó lại là thông tin vô căn cứ không có nguồn gốc. wooin biết rằng em cũng hiểu điều đó, chẳng qua là do áp lực học tập nên em mới stress như vậy thôi. cách học ở trên đại học khác với ở cấp 2 hay cấp 3, đương nhiên là em có tìm tài liệu bên ngoài, cũng đã tự giải thích quan điểm và suy nghĩ của bản thân, ai cũng làm thế, nhưng ông thầy lại cứ thích cho điểm kém ấy chứ.

"học lại cũng được, tôi cho cô tiền."

"nhưng tôi làm gì có thời gian ??? anh đi mà học !!!"

wooin choáng váng, không nghĩ ra được bất kỳ lời an ủi nào hợp lý hơn nữa, cũng không biết nên dỗ kiểu gì. hắn đéo hiểu sao đang yên đang lành mà bản thân lại tự dưng dính vào giống cái không biết nữa. wooin ngồi dậy, kéo em vào lòng mình rồi chặn cái miệng mếu máo của em lại, stress mà, áp lực mà, căng thẳng mà.

làm thôi.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

25.9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro