
9
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"xin lỗi, để em chờ lâu rồi."
wooin nghĩ là em dỗi ??
chắc vậy, hắn cũng chẳng biết nữa, trước giờ hắn đã bao giờ gặp phải trường hợp này đâu ?
tối hôm qua cả hội đi bar, đáng lẽ theo lý là hắn sẽ đưa em về vì mọi khi toàn như vậy mà, đã thế mối quan hệ giữa bọn họ cũng... tiến triển khá tốt, đấy là hắn thấy thế, bởi bọn họ hôn nhau rồi mà ??!?!! mặc dù nhà em và nhà (3)__ gần nhau nhưng joker và (3)__ có kèo sau đó nên tính ra là wooin sẽ được có thêm thời gian riêng tư với em, vậy mà tự dưng ngay sau khi tan hội, em lại lạnh mặt nhanh chóng đặt xe rồi leo thẳng lên xe đi trước mà không thèm nói câu nào với wooin khiến hắn đứng nghệt ra tận một lúc, chẳng lẽ em lại là người ăn xong rồi chạy như thế hả ?
mà nếu dỗi thì tại sao dỗi, ai làm gì đâu, mới hôn có một cái mà.
---
wooin bị em ngó lơ tận mấy ngày liền.
tối hôm đó về hắn nhắn tin em không trả lời, kể cả khi những ngày sau đó hắn có mặt dày tiếp tục làm phiền em đến mức nào thì em cũng chỉ đáp lại bằng vài ba tin nhắn cộc lốc, và điều này khiến wooin sắp phát điên đến nơi rồi. quăng điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường, rõ ràng phái nữ đối với hắn không phải là một thứ gì đó quá thiếu thốn và mới lạ, nhưng wooin không hiểu vì sao lần này bản thân lại cố chấp đến như thế, hay nói đúng hơn là hắn không hiểu vì sao hắn lại cố chấp với em đến như thế. đương nhiên là em khác với những người mà wooin đã từng quen, khác ở đây là về ngoại hình và tính cách ngoan ngoãn đối lập với những cô gái bạo dạn quyến rũ mà hắn vẫn thường gặp ở bar, nhưng người như em vốn dĩ đâu phải gu của hắn. có lẽ chăng là vì sự khác biệt này đã gợi lên sự hứng thú nhất thời của wooin khi bọn họ vừa mới gặp, nhất là lúc hắn phát hiện ra rằng em mang một dáng vẻ nóng bỏng hoàn toàn khác mỗi khi đứng trên sàn diễn hay trước camera, vậy nên khoảng thời gian sau đó wooin mới mất công tốn sức tán tỉnh em như thế. hắn là đàn ông, và đàn ông mang bản tính thích chinh phục cũng là sự thật, nhưng hắn tự thấy mình cũng chẳng phải kiểu người rảnh rỗi thừa thời gian để chạy theo một người mãi như thế, nhất là khi bọn họ vốn chẳng hề hợp nhau, và nếu không phải là em thì wooin vẫn sẽ có hàng vạn lựa chọn khác.
đâu phải chuyện nghiêm túc gì đâu, mất công mất sức làm gì.
rõ ràng suy nghĩ này vẫn luôn ở trong đầu wooin giống như một quan niệm không bao giờ thay đổi, và kể từ lúc gặp em cho tới bây giờ thì hắn vẫn chưa khi nào bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vì mặc dù hắn không còn quá "ăn chơi đổ đốn" như hồi xưa nhưng không có nghĩa là hắn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. điều đầu tiên wooin nghĩ tới khi mới gặp em cũng chỉ đơn giản là vì hắn thấy em trông cũng thuận mắt và khá thú vị, vậy nên hắn đã thẳng thắn nói rằng hắn muốn ngủ với em, dẫu cho cái nét ngoan ngoãn nhút nhát đó chẳng hề hợp gu hắn lắm. đó thật sự là điều wooin muốn, có thể chỉ là tình một đêm, hoặc nếu hợp hơn thì thành bạn tình của nhau cũng được, vì bọn họ là người lớn cả rồi mà, có những thứ chẳng cần nói ra cũng có thể hiểu, và có những mối quan hệ chẳng cần nghiêm túc để đỡ trói buộc lẫn nhau.
một suy nghĩ rất đơn giản và có đôi phần hèn hạ như vậy thôi đã khiến wooin tốn công theo chân và tán tỉnh em cả tháng trời, điều mà hắn chưa từng đoán trước được. wooin từng cho rằng cùng lắm thì sau nhiều nhất là 1 tuần thôi thì em sẽ chịu thua, nhưng quen biết và hiểu nhau càng nhiều thì hắn càng phải chấp nhận rằng em hoàn toàn khác so với những cô gái mà hắn từng gặp.
wooin làm sao có thể đạt được những thứ hắn mong muốn từ em, vì em không phải là kiểu người giống như hắn. wooin đã nhận ra điều này từ lâu, và nếu theo đúng tính cách hắn thì đáng lẽ là hắn cũng đã bỏ qua em rồi, nhưng tại sao bây giờ hắn vẫn đang loạn cào cào hết cả lên thế này ?
nhắn tin thì em trả lời hời hợt, mà đầu óc hắn cũng chẳng đủ phong phú để mà nghĩ ra chủ đề nào hay ho vì em đôi khi còn chẳng thèm trả lời, và cái cảm giác bứt rứt khó chịu xen lẫn với nỗi bất an không rõ nguồn gốc này có vẻ như đang thật sự muốn giết chết hắn. wooin đã nhịn gần 1 tuần để tự tìm hiểu lý do, nhưng vì em quá kín tiếng và cứ ngó lơ nên đương nhiên hắn chẳng thể đoán ra được bất cứ điều gì, và cuối cùng wooin buộc phải nhờ tới joker để có thể có cơ hội gặp lại em.
ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, lần đầu tiên trong đời wooin hạ giọng cầu xin ai đó, đã thế lại còn là một trong mấy thằng bạn của mình và còn là vì gái, vậy nên không thể tránh khỏi việc cả hội đều phát hiện ra. thật ra kwon hyuk và joker cũng đoán ra được phần nào từ hồi trước rồi, thậm chí joker khi xưa còn nhắc nhở hắn đừng làm gì quá trớn với em vì em là bạn của (3)__, và sau buổi tụ tập ở quán bar hôm trước thì hai tên này cũng mở mồm cà khịa wooin trên nhóm về việc "hôn nhau" giữa em và hắn đã bị bắt gặp. vậy nên chỉ có vinny là chưa biết gì nhiều thôi vì mỗi lần em tụ tập cùng cả hội là thằng nhóc đó toàn vắng mặt, tất nhiên lý do vẫn là vì gái.
ô hay, hoá ra đàn bà là những niềm đau à ?
vấn đề ở đây là wooin không biết lý do vì sao em lại như vậy nên hắn mới phải tha thiết chật vật "cầu xin" joker, có lẽ chỉ cần gặp được em thì sau đó việc "xin lỗi mặc dù không biết lỗi là gì" cũng vẫn sẽ dễ hơn. wooin đã tính toán và suy nghĩ kỹ càng như thế, vậy mà cuối cùng hắn lại phát hiện ra rằng lý do mà em giận dỗi ở đây thật sự là vì hắn.
đã thế lại còn là vì một lý do rất củ chuối !!!
dập gái lắm như dập tàn thuốc? thằng chó chết nào dám lắm mồm bép xép vớ vẩn như thế hả, suốt mấy tháng nay hắn còn chưa sờ vào ngực em nào đâu ?!!?!!!
nửa kiếp rồi wooin mới hôn gái đấy ?!??!!!
vốn dĩ wooin đã sắp phát điên vì bị em ngó lơ rồi mà giờ biết thêm được việc này nữa khiến hắn tức muốn bốc cháy đầu mà đéo biết trút giận vào đâu. nhưng vấn đề này không quan trọng, wooin ngay lập tức tìm tới khung chat với em để "thanh minh" cho bản thân, nỗi oan này hắn không thể gánh được.
"bé ơi em đừng nghe người ta nói bừa."
"?"
"anh không có dập gái lắm như dập tàn thuốc đâu 🥺."
hậu quả của việc tay nhanh hơn não, wooin không chỉ bị em ngó lơ mà giờ còn bị block thẳng thừng luôn.
---
không hiểu vì sao em lại bực bội đến thế.
trước tất cả những hành động cùng lời nói tán tỉnh rõ mồn một của wooin, không khó để em có thể nhìn ra được rằng hắn đang theo đuổi mình. thật ra em cũng không rõ bản thân dùng từ "theo đuổi" liệu có đúng không, bởi dù sao quá khứ ăn chơi trước đây của hắn em cũng đã biết và hiểu rằng những người như vậy đâu có khi nào muốn kiên trì nghiêm túc vì bất kỳ mối quan hệ nào. nhưng thời gian wooin "làm phiền" em không phải là ít, những lời nói mập mờ tán tỉnh đầy trêu chọc và cũng đầy tinh tế đó không thể không khiến ai đó rung động được, nhất là khi em còn chưa từng trải sự đời hay dính dáng đến chuyện yêu đương lần nào.
hắn giống như lãng tử quay đầu.
vậy nên ngày qua ngày, khi em đã quen với sự hiện diện của wooin và tâm trí em cũng đã mặc định cho rằng những thứ mà hắn thể hiện ra chính là hành động "theo đuổi tán tỉnh" một người, thì việc đột nhiên nghe người khác nói về hắn như vậy không khác gì một hồi chuông báo khiến em bừng tỉnh. rõ ràng ngay từ đầu em đã luôn nghĩ rằng wooin không phải người tử tế, lời gạ gẫm lên giường ở lần gặp mặt đầu tiên đã đủ để chứng minh cho việc đó và em chỉ đơn giản là một trong số biết bao nhiêu người nghe lời đề nghị đó từ hắn.
vậy thì tại sao em lại cảm thấy khó chịu đến thế ?
có lẽ chăng là vì em đã được nhìn thấy một mặt khác của wooin, được nhìn thấy những thứ mà hắn cố tình giấu đi bên dưới lớp vỏ bọc ngả ngớn đầy hoang dã đó. những lần hắn cố chấp đưa em về tận nhà, mặc dù wooin chưa bao giờ che giấu việc hắn đang bám lấy em và muốn làm phiền em để có thêm thời gian với em nhưng vẫn không thể phủ nhận được việc hắn là một người tinh tế, vì hắn đưa em về nhà khi trời tối, luôn để em đi ở làn đường phía trong và cách em đủ xa để không khiến em cảm thấy khó chịu vào ngày đầu tiên bọn họ mới biết nhau, mặc dù sau đó wooin có thể lật mặt ngay lập tức và bắt em đưa số điện thoại của mình cho hắn. không chỉ thế, em dường như được thấy một wooin hoàn toàn khác trên đường đua. hắn nói rằng hắn từng bị chấn thương, và điều này ảnh hưởng khá nhiều đến sự nghiệp cùng đam mê của hắn, vì vào cái lần em hỏi hắn về chuyện này, em nghĩ rằng mình có thể nghe thấy vài ba tia hụt hẫng trong giọng nói thờ ơ bất cần đời đó.
nhưng cho đến giờ sabbath vẫn rất tuyệt vời, không phải sao ?
nghĩa là hắn vẫn rất tuyệt vời trên cương vị là một vận động viên đua xe.
những thứ wooin cố tình thể hiện ra ngoài khiến em cảnh giác nhưng vẫn vô cùng tò mò, còn những thứ hắn giấu đi và những hành động tinh tế vô thức ấy, lần đầu tiên trèo tường trốn học và nụ hôn bất chợt giữa ánh đèn mờ chập chờn, tất cả những thứ đó lại khiến em rung động.
vậy mà giờ em lại nghe người ta nói rằng hắn dập gái như dập tàn thuốc ? không biết là thật hay đùa nhưng nghe cũng đáng tin vì quá khứ của hắn khá huy hoàng.
mẹ nó chứ !!
"__ ?"
em chán nản đáp lại sau khi nghe thấy người bên cạnh gọi tên mình, nói thật là từ hôm đó đến giờ em cứ lờ đờ như người trên trời, mặc dù đã cố tình mặc kệ wooin và thậm chí là còn chặn luôn cả số của hắn nhưng em vẫn không thể ngăn bản thân ngừng nghĩ ngợi. âm thanh huyên náo vì dòng người đông đúc ngoài cổng trường đang dần trở nên quá sức chịu đựng, em cố gắng chui ra khỏi sự chật chội khó thở đó để có thể giải thoát cho bản thân. những lời hỏi thăm kể lể liên hồi vẫn không ngừng lại, mặc dù không muốn xấu tính đâu nhưng cái người đang đứng bên cạnh em kia, hay chính là đứa bạn cùng bàn của em thì lại quá là phiền phức. em không đần độn đến mức không nhận ra được là ai có ý với mình, chỉ là cách thể hiện của cậu ta không lộ rõ ý đồ như wooin mà thôi.
một bên là sự rụt rè đầy trong sáng, một bên là sự bạo dạn đầy hoang dã.
người đời nói không sai, good boys ain't fun.
ai mà không thích trai hư cơ chứ ?
mặc dù em không thích cậu ta, nhưng vì những biểu hiện mà cậu ấy để lộ ra không quá rõ ràng nên em cũng không thể từ chối một cách quá thẳng thừng mà chỉ biết duy trì khoảng cách nhất định để thể hiện sự tôn trọng. đảo mắt nhìn ra xung quanh trong khi để những lời nói chuyện từ ai kia vẫn không ngừng bay vào tai này rồi chui qua tai nọ, em lại vô thức nghĩ tới cái ngày wooin đến trường đón mình, vừa tự trách bản thân tại sao không thể dứt khoát quên hắn đi vừa trách tên tồi tệ đó mãi vẫn không thèm vác xác tới trước mặt mình.
tinh ý như thế thì phải biết là em giận chứ, mặc dù bị em ngó lơ hay bị block thì cũng phải biết đường mà đến xin lỗi chứ !!!
mẹ kiếp, đúng là đàn ông.
đang yên đang lành lại tự nghĩ ngợi rồi tự bực bội, nhưng chưa kịp để em chửi wooin thêm vài câu trong đầu thì ngoài ý muốn, em lại thấy dáng vẻ ngứa mắt của ai đó lẫn trong đám người đông đúc phía xa.
mắc gì đến, đang ghét mà còn xuất hiện trước mặt nhau làm cái gì ?
vốn dĩ đã bực bội trong người mà giờ nhìn thấy "nguyên nhân" lại còn cảm thấy khó chịu hơn, em quay sang chào tạm biệt người đứng bên cạnh một cách qua loa, định mặc kệ wooin đứng đó rồi bỏ đi, nhưng rõ ràng chính em cũng tự hiểu rằng khi hắn đã mò đến đây thì đương nhiên hắn sẽ không để em trốn thoát. em bị wooin chặn lại khi đang định chạy trốn, và rồi phải cam chịu bị hắn nắm chặt cổ tay rồi kéo đi vì em không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện giữa chốn đông người như thế này.
"anh đến đây làm gì ?"
"...em đừng tin mấy lời bọn họ nói, anh không vớ vẩn đến mức đó đâu."
wooin lưỡng lự vài ba giây trước câu hỏi của em, hắn biết em giận, và em cũng biết hắn tới đây để xin lỗi, nhưng dường như có một rào cản vô hình nào đó giữa ở giữa khiến hắn không thể nào nói thẳng. cái suy nghĩ "chơi bời đôi chút và không dính vào mối quan hệ nghiêm túc" vẫn luôn ở trong đầu hắn, kể cả từ lúc wooin mới bắt đầu sa đoạ cho tới khi hoàn lương được đôi chút, nó không biến mất kể cả khi em xuất hiện, thế nhưng đến chính hắn cũng không nhớ là từ bao giờ mà cái suy nghĩ đó trở nên nhạt dần. từ "muốn ngủ với em" dần chuyển thành những mong muốn đơn giản như trêu chọc em, nhìn thấy em đỏ mặt ngại ngùng trước những câu trêu đùa tán tỉnh, mong chờ gặp lại em sau khoảng thời gian bận rộn, và khi sắc hồng nhạt lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn, hành động đầy bất chợt và bạo dạn khi đó hoàn toàn xuất phát từ bản năng.
nụ hôn đó không bị bất kỳ suy nghĩ không đứng đắn nào chi phối, vì khi wooin nhận ra, hắn đã cảm nhận được vị ngọt ngào đến chới với trong sự mềm mại nơi làn môi hồng.
vậy nên có lẽ cảm giác bứt rứt thấp thỏm vì em đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy cũng hoàn toàn là hậu quả của thứ cảm xúc lạ lẫm này, và hành động bây giờ của hắn cũng vậy. nếu như wooin vẫn chỉ coi em là đối tượng chơi bời của mình, nếu như wooin vẫn chỉ muốn lên giường với em rồi sau đó chuyện ai đấy lo thì tất nhiên là hắn vẫn có thể dành chút tâm tình để đến nơi này dỗ dành em, thế nhưng khi em hỏi như vậy, có khi hắn vẫn sẽ trả lời lại một cách trêu chọc tán tỉnh đúng như tính cách của hắn.
"sao thế, giận à ?"
"đến xin lỗi em."
nhưng wooin không làm vậy với em được, hắn không thể trả lời lại như vậy vì bọn họ không là gì của nhau cả, vậy nên nếu hắn hỏi em như thế kia thì chẳng khác gì việc đẩy em vào thế khó và mặc định rằng em lại vô cớ giận dỗi không vì lý do gì cả trong khi bọn họ chỉ là bạn bè. còn nếu wooin nói rằng hắn tới đây để xin lỗi em thì nghe cũng không hợp lý, dẫu cho cả hai bọn họ đều biết nguyên nhân của việc này là gì nhưng nếu wooin thừa nhận như vậy thì lại quá thẳng thừng.
chung quy lại vẫn do bọn họ không hề là gì của nhau, và hắn thậm chí còn nhận thức được điều này rõ ràng hơn khi thấy em thân thiết nói cười bên cạnh ai khác.
vậy nên wooin chỉ có thể bất lực giải thích một cách đầy gượng gạo, bởi mặc dù tin đồn em nghe được không hề đúng nhưng cũng phải có lý do thì nó mới tồn tại.
em mím môi nhìn vẻ mặt lo lắng cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ rõ của người đàn ông đứng trước mặt, không hiểu tại sao mà em lại vô thức tin hết mọi điều wooin nói. thật ra những ngày vừa qua điều em mong mỏi chỉ có như vậy, em chờ hắn đi tới trước mặt mình và nói rằng mọi chuyện không phải là thật, thậm chí đôi lúc em còn sợ rằng kể cả mọi chuyện có là thật đi nữa thì khi wooin xuất hiện và nói không phải, có khi em vẫn sẽ tin. không phải là vì cố chấp hay mù quáng, mà chỉ đơn giản là em nghĩ vậy thôi, hơn nữa bạn em cũng kể rằng joker nói wooin cũng khá tốt mà.
em mất công chờ lâu như thế...
"sao giờ anh mới đến ?"
em cầm lấy đưa túi giấy mà wooin đưa cho mình, bọn họ đã có vài lần đi chơi chung và cũng có ăn uống với nhau, nhưng em không nghĩ rằng hắn sẽ nhớ rõ những món mà em từng nói là em rất thích.
"xin lỗi, để em chờ lâu rồi."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
10.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro