Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"mẹ kiếp, giờ quỳ xuống xin tha liệu có được không ?"

không có một người bình thường nào lại cười hihi trước tình huống đó cả, bởi vốn dĩ cái tình huống đó cũng cực kỳ bất ổn luôn, hai người lạ không quen biết gì mà tự dưng lại ôm eo nhau rồi đề cập tới chuyện giường chiếu ư ??

với tư cách là một người được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình hoàn toàn bình thường và có đôi chút truyền thống, vậy nên lần đầu tiên vướng phải chuyện này, em đã sợ phát khiếp mà hét toáng lên, đẩy tên đàn ông đó tránh ra khỏi người mình rồi vắt chân lên cổ chạy biến khỏi con hẻm đó ngay lập tức.

đã tầm hơn một tuần nhưng cho đến tận hôm nay thì em mới tạm yên tâm hơn một chút, nói thẳng ra thì mặc dù thời đại bây giờ đang là xã hội pháp trị nhưng mấy chuyện đen tối đáng sợ vẫn đầy rẫy ngoài đường. nhiều người vẫn mặc kệ pháp luật mà bất chấp làm những chuyện như hiếp dâm hoặc giết người trả thù, rồi còn có những trường hợp như là con gái đi đêm ngoài đường rồi bị mấy gã say rượu làm hại, và em hoàn toàn có căn cứ để lo lắng về việc bản thân đột nhiên trở thành "con mồi" của một tên đàn ông ở ngoài quán bar. suốt từ hôm đó cho đến bây giờ, không lúc nào là em không lo sợ bởi lỡ đâu hắn ta có thể sẽ theo dõi hoặc tìm cách trả thù, em luôn cố gắng về nhà ngay sau khi tan học và buộc phải từ chối những lời rủ rê chơi bời của đám bạn mình chỉ để tránh việc đi ngoài đường vào lúc đêm muộn. mọi người bảo rằng em đang lo hơi xa, nhưng may mắn thay là sau khoảng một tuần vẫn không có chuyện gì xảy ra và cuối cùng em mới có thể tạm bỏ tảng đá trong lòng xuống.

nói gì thì nói, em sợ nhất là mấy tên đàn ông lưu manh như thế.

gia đình em không hẳn là khá giả, nhưng cũng không thuộc dạng nghèo khó đến mức em phải bán mạng làm việc trong quán bar, vậy nên lần đó cũng chỉ là vì giúp đỡ bạn bè và cũng khá khó để từ chối. em chỉ làm hộ mỗi một ngày và cũng không phải là vì mục đích muốn kiếm thêm tiền, tiền công ngày hôm đó vẫn tính vào lương của bạn em thôi, tuy nhiên dù sao cũng vẫn là nhờ vả nên cô ấy cũng đã cảm ơn lại em bằng việc mời em một bữa ngay vào ngày hôm sau. em cứ nghĩ mọi chuyện vậy là xong xuôi, thế nhưng hoá ra ở quán bar chỗ bạn em làm thì tiền lương sẽ được trả theo ngày, và do hôm đó bạn em quá bận nên cũng chưa kịp nhắc em lấy hộ lương của ngày đó luôn, mà em thì cũng vì muốn xong sớm về sớm nên đã chạy ngay sau khi làm xong.

công việc ở một số quán bar thường không có hợp đồng lao động vì suy cho cùng thì đây cũng không phải là một nghề được đảm bảo và lâu dài, tiền lương trả theo ngày và trả cho đúng người vừa hoàn thành công việc, tức là theo như quy định bình thường thì "người" được trả tiền ở đây phải là em, vì hôm đó em là người "làm việc". vốn dĩ lúc đầu bạn em nghĩ chuyện cũng không rắc rối đến mức đó vì từ trước đến nay cũng chưa có ai vướng phải tình cảnh này cả, cô ấy cũng đã giải thích rõ ràng rằng em chỉ đến làm hộ đúng 1 ngày, thế nhưng mãi cho đến bây giờ quán vẫn nhất quyết không đồng ý trả phần tiền lương ngày hôm đó cho cô ấy, mà đó cũng không không là khoản tiền nhỏ, vậy nên cuối cùng cô ấy lại phải mở lời nhờ vả em thêm lần nữa.

không đề cập đến thì thôi, chứ đã nói thì em lại nhớ đến cái chuyện "nổi da gà da vịt" trong con hẻm tối hôm đó.

bây giờ là tầm 21h30, quán bar chỉ mở cửa vào buổi tối, và sau 1 tuần trốn ở nhà thì em cũng không còn cách nào khác mà buộc phải mò ra đường vào thời điểm tối muộn như thế này. lúc đầu em thực sự có ý định từ chối, nhưng nghĩ lại thì có lẽ hôm đó chỉ là do em xui xẻo thôi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, đã thế lần này cũng có người đi cùng nên chắc là cũng không đến nỗi, vậy nên cuối cùng em đành đồng ý, dù sao cũng là do bạn bè nhờ vả và cô ấy cũng đang gặp khó khăn tài chính.

trái ngược với âm thanh ồn ào phía ngoài sàn nhảy, khu vực dành cho nhân viên tương đối an toàn, em được bạn mình dẫn vào qua lối tắt rồi được đưa đến phòng quản lý để nhận lương "hộ". em cứ nghĩ rằng thể nào bọn họ cũng phải bị làm khó một hồi, chẳng hạn như việc em phải chứng minh bằng cách nào đó là ngày hôm đó em thực sự đến đây làm thì mới được nhận tiền, dù sao mấy chuyện "công ty cố tình không trả lương cho nhân viên" cũng không phải hiếm, đã thế nơi này cũng chẳng phải là một chỗ làm việc ổn áp gì cho cam. thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trôi chảy và không có bất cứ vấn đề gì, tiền được đưa tới tay, và rồi bạn em tiễn em ra gần cửa để em tự ra khỏi quán rồi về bởi nó còn phải tiếp tục làm việc và không thể về cùng với em được.

đến lúc này thì em mới chấp nhận rằng có lẽ thời gian qua bản thân suy nghĩ hơi nhiều, khả năng cao là tên đàn ông chặn em lại tối hôm đó chỉ đơn giản là đang say và muốn đùa giỡn chút ít chứ người ta cũng có rảnh rỗi gì đâu mà tốn thời gian theo dõi em cơ chứ. em thầm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và tâm trạng cũng thả lỏng không ít, tiếng cười đùa trong không gian tan vào trong âm thanh xập xình của thứ nhạc đinh tai nhức óc có phần khiến đầu óc em hơi quay cuồng, và nói gì thì nói, em vẫn thấy nơi này không phù hợp với mình lắm, thế nhưng ngay khi em quay đầu định tìm đường ra khỏi quán thì lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

mẹ kiếp, linh cảm em có sai bao giờ đâu !!

wooin thấy em đột nhiên cứng đờ người ngay tại khoảnh khắc chạm mắt với hắn, và thề có chúa, hắn đã làm gì đâu ? nói trắng ra thì em là người đầu tiên từ chối hắn, mà nói cho vuông hơn nữa thì hắn chưa gặp đứa con gái nào mà lại hét toáng lên trước mặt hắn thế cả, đã ai làm gì đâu, mới chạm có chút ít thôi mà.

hôm đó wooin chẳng mang theo tâm tư gì khác ngoài việc đột nhiên thấy hứng thú đối với em, có lẽ là do hắn chưa gặp em bao giờ, hoặc có lẽ là do ngay từ vẻ bề ngoài, em đã có phần hơi khác so với những người mà hắn từng gặp. và mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, đối với những người như wooin, đối với những kẻ ăn chơi như bọn họ thì việc vô tình thấy một ai đó hợp gu và rồi muốn làm quen là chuyện bình thường, việc lên giường sau đó cũng bình thường không kém, đâu ai muốn dính vào một mối quan hệ ràng buộc mệt mỏi đâu. wooin mang theo những tâm tư đó tiến tới tiếp cận em, và ban đầu hắn cũng nghĩ rằng câu từ chối "không nói chuyện với người lạ" đó chỉ là trò lạt mềm buộc chặt, và hắn cũng muốn chẳng muốn mất thời gian nhiều làm gì nên đã ngay lập tức thể hiện ý đồ của mình. câu nói sau đó của hắn cũng mang nhiều hàm ý, trêu chọc là chủ yếu vì wooin cũng đang tự giác tránh khỏi mấy trò hư hỏng đó được một thời gian rồi, nghĩa là nếu em không đồng ý thì cũng được, chẳng sao cả. nhưng xét theo góc độ khác thì câu nói đó cũng phần nào là thật lòng, bởi em đang khiến hắn thấy hứng thú mà, nên nếu em đồng ý thì wooin sẽ vứt luôn mọi thứ ra sau đầu và cho bản thân "buông thả" một đêm.

wooin nghĩ rằng chỉ có hai trường hợp đó thôi, lời đồng ý hoặc không đồng ý sẽ được cất lên, chứ đéo ai ngờ là tự dung con nhỏ đó hét ầm lên, đẩy hắn một phát rõ mạnh rồi cong mông lên chạy không quay đầu lại.

cũng hơi cay, chuyện đó khiến wooin cảm thấy rằng sau khoảng thời gian hoàn lương thì sức hấp dẫn của hắn đang sụt giảm nghiêm trọng và con nhóc đó giống như đang cười vào mặt hắn vậy.

trả thù là điều cần thiết, hoặc ít nhất là phải lấy lại danh tiếng và tên tuổi cho bản thân, vậy nên wooin quay lại vào quán bar để hỏi xem em là ai, hắn cứ nghĩ rằng em là nhân viên mới ở quán và rồi ngày mai bọn họ chắc chắn sẽ gặp mặt, thế nhưng hỏi xong mới biết là không phải. không phải người làm ở đây, cũng không có hứng thú với màn trêu chọc dụ dỗ vừa nãy, wooin tạm rút ra kết luận rằng có vẻ là em không giống như hắn, chắc là ngoan, mà như thế có nghĩa là khả năng cao là hắn sẽ không thể gặp lại em được nữa. người ta thường nói thế giới rất nhỏ bé, trái đất rất tròn, tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, rõ ràng bọn họ cùng sống trong một thành phố thế nhưng bây giờ mới gặp mặt, và wooin chẳng biết gì về em cả.

đột nhiên thấy được một con mồi ngon sau vài tháng nhịn ăn, vậy mà chưa kịp nếm thử thì đã vuột mất.

wooin bất lực cười khẩy một tiếng, thôi cũng được, chắc ông trời đang ép hắn phải giữ mình rồi, chứ hắn dám thề rằng nếu chuyện khi nãy mà thành thì có khi hắn sẽ vướng phải một trong bảy đại tội của loài người mất. wooin xua xua tay rồi định quay đầu bỏ đi, đáng lẽ là lúc này hắn phải đang nằm ở nhà rồi đấy, tự dung thấy gái lại tớn hết cả lên rồi để đến giờ vẫn nhức hết cả đầu vì nhạc với chả nhẽo, thế nhưng câu nói tiếp theo của quản lý quán bar lại khiến hắn khựng lại.

"cô ấy làm thay thôi, nhưng chưa nhận tiền lương ngày hôm nay."

"nói rằng quán chỉ trả cho đúng người đã làm việc thôi, yêu cầu cô ta đến thì mới trả."

wooin lật lật sổ chấm công, hắn chưa biết tên em vì hôm đó em ký tên chấm công bằng tên của bạn, và theo lý thì hoàn toàn đúng bởi em chỉ là người đi làm thay. thực ra quán cũng không có quy định phải trả tiền cho đúng người vừa hoàn thành công việc, hôm đó em có thể nhận tiền luôn cũng được mà nếu quên thì bạn em nhận cũng được, nhưng ai bảo em xui xẻo dẫm phải cục keo chó này chứ ?

vậy nên tính ra nguyên nhân em phải tới đây hôm nay đều bắt nguồn từ wooin.

em trợn mắt nhìn wooin đang bước lại gần mình, hai chân như đeo trì mà dính chặt trên sàn không thể nhấc nổi lên, mạch máu trên não nhảy loạn xạ vì phải nghĩ xem nên đối phó với tình huống này như thế nào. ở trước mặt là wooin, còn đằng sau là đám người đang bận nhảy nhót điên cuồng dưới ánh đèn mờ cùng bia rượu trên tay, nếu em đứng yên thì chắc chắn sẽ bị hắn cho một trận, mà nếu chạy về phía sau thì cũng không ổn lắm, đông như vậy mà lỡ dính phải vài ba tên đàn ông cũng như wooin thì thoát sao nổi.

mẹ kiếp, giờ quỳ xuống xin tha liệu có được không ?

wooin nhếch môi nhìn em hoang mang hoảng sợ như chú chim non cô đơn dưới trời mưa, nhưng chưa để hắn cười được lâu thì đã thấy những giọt nước lạ lẫm phủ đầy trên gò má nhợt nhạt.

"đừng mà..."

khóc rồi, chưa làm gì đã khóc rồi. hai tay wooin cứng đờ giữa không trung, và lần đầu tiên trong đời hắn hiểu cảm giác bị vu oan mà không thể thanh minh là gì.

tiếng nức nở nhỏ nhẹ của em không là gì so với âm thanh ồn ào ở đây, thế nhưng nó lại mang theo một sắc thái khác, mà phàm là những thứ lạc loài thì sẽ luôn thu hút sự chú ý từ xung quanh. một vài người bắt đầu để ý tới bọn họ, đã thế wooin lại càng đéo dám làm gì vì lỡ đâu nếu hắn em lại gào ầm lên thì hắn phải giải thích thế nào đây, vậy nên wooin cứ đứng nghệt ra đấy và rồi cuối cùng lại để mặc em chạy qua mình.

một lần nữa hắn để em chạy thoát.

cúi người chống hai tay lên đầu gối rồi thở hồng hộc, khi nãy em thực sự đã khóc vì quá sợ hãi, được gia đình chiều chuộng bao bọc thành quen nên em nào đã dính phải mấy chuyện đáng sợ như vậy bao giờ. em khóc vì nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chẳng thoát nổi vì đang bị bao vây trong địa bàn của hắn, thế nhưng em không nghĩ rằng tên đàn ông đó trông đáng sợ hư hỏng như thế mà lại sững người khi nhìn thấy em khóc, vậy nên em đã nhanh chóng chạy ngay ra ngoài trong lúc hắn còn đang thất thần.

vừa mới yên tâm được sau 1 tuần yên ổn thì lại gặp ngay vố này, từ giờ em sẽ cạch mặt con phố đó luôn.

em ôm gối nằm trên giường, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ tới chuyện khi nãy và cả lần gặp nhau trong con hẻm đó. mặc dù em không kịp nhìn rõ mặt hắn ở lần đầu tiên gặp nhau nhưng em vẫn đủ tinh mắt để nhận ra rằng hắn ta có phần hơi quen thuộc, tức là em đã từng gặp hắn trong quá khứ. phải thừa nhận rằng ngoại hình của tên đó không hề phổ thông một chút nào, phong cách ăn mặc cùng đống khuyên trên mặt đã đủ để tạo nên sự khác biệt so với những người khác, và cho đến ngày hôm nay, khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn thì em lại càng chắc chắn rằng bọn họ đã từng gặp nhau, hoặc ít nhất là em đã từng nhìn thấy hắn ở đâu đó.

gặp ở đâu, gặp lúc nào, người như em sẽ không bao giờ chủ động làm quen hay giao du với những kẻ như tên đó, vậy thì bọn họ đã gặp nhau lúc nào và tại sao em lại không thể nhớ ra được nhỉ ?

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

9.2.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro