1
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"anh không chỉ muốn nói chuyện đâu, anh còn muốn ngủ với cưng nữa kìa."
"dạo này làm ăn như nào, tôi có mấy người bạn cũng đang có nhu cầu mua đấy."
"hay tôi giới thiệu cậu nhé ?"
ánh đèn xanh đỏ chói mắt cứ chiếu qua chiếu lại cộng thêm với thứ nhạc xập xình giật đùng đùng này đang làm wooin nhức hết cả đầu, thế nhưng hắn vẫn phải nhếch môi cười đáp lại, dù sao đây cũng là khách hàng quen. nói là quen thì cũng không hẳn vì quen tức là phải mua thường xuyên mà cái thằng cha ngồi trước mặt hắn này chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, thế nhưng mỗi lần giao dịch với tên này là wooin luôn có được một mớ tiền bởi hắn ta mua khá nhiều, vậy nên wooin miễn cưỡng cho tên này vào danh sách "khách quen".
mà mấy thằng hay nói nhiều thì lại rất ham vui, bọn họ đã giao dịch xong xuôi từ nãy nhưng tên này vẫn cứ nhất quyết giữ wooin lại để "tận hưởng không khí", trích nguyên văn đấy. hắn đéo hiểu "không khí" mà tên này đang đề cập tới là loại không khí gì, trai gái nhảy nhót dựa sát vào nhau rồi quay qua quay lại là ngã vào mồm nhau với mút mỏ nhau ấy hả ?
trước đây thì cũng thú vị đấy, thật ra bây giờ cũng vẫn thú vị, nhưng dạo gần đây wooin đột nhiên hết hứng.
nói là gần đây nhưng cũng được 1 khoảng thời gian rồi, đại khái từ lúc wooin và kwon hyuk rời khỏi đội tuyển là hắn bắt đầu nổi loạn, rồi đến khi kwon hyuk có người yêu thì hắn dừng mấy cái trò đó lại.
vụ ngày hôm nay sẽ mang lại cho wooin một khoản khá lớn, và joker cũng có chút công sức trong này bởi tên khách hàng này ban đầu vốn dĩ là được joker giới thiệu. wooin biết về vấn đề của joker, cũng hiểu lý do vì sao dạo này hắn ta trở nên khác lạ, nhưng dù sao wooin cũng chẳng thể giúp được bằng bất kỳ cách nào khác ngoài "công việc", còn nói đến vấn đề cho lời khuyên thì lại càng không, hắn đã làm gì có người yêu đéo đâu.
wooin cười vài tiếng với vẻ mặt giả tạo để từ chối mấy lời gạ gẫm của những em gái đang có ý định tán tỉnh bọn họ, joker thì không nói, trông cái vẻ mặt hằm hằm đen sì đó thì làm gì có ai dám lại gần. tiếng cười nói tan vào trong âm thanh xập xình, ngắt quãng và tắc nghẽn khiến wooin thấy chóng mặt, tên đàn ông ngồi đối diện ngửa đầu ra sau cười từng tiếng thoả mãn trong khi hai tay vẫn ôm chặt hai em gái với bộ quần áo bó sát không thể nào thiếu vải hơn. hắn ta ghì chặt hai cánh tay, và hai cô gái đó cũng không kém cạnh khi cứ dính chặt lên lồng ngực người đàn ông bằng cơ thể mềm mại như rắn không xương.
wooin chẹp miệng vài cái rồi đảo mắt về phía khác, không biết do nhìn nhiều quá rồi hay sao mà hắn thấy chán phát điên.
quán bar này quá mức quen thuộc với hắn, đây là nơi wooin thường xuyên ghé chân khi còn chơi bời, là nơi từng khiến hắn chìm đắm trong men say váng đầu cùng ánh đèn chập chờn thác loạn và những lời gạ gẫm từ bốn phía, và kể cả bây giờ, nơi này lại trở thành địa điểm chính cho mỗi cuộc giao dịch. wooin quen thuộc với tất cả mọi thứ, những loại rượu được phục vụ phía quầy bar đó, vị trí từng góc khuất nơi mà luôn có vài ba cặp đôi dính chặt lấy nhau, và thậm chí hắn còn quen mặt từng người làm việc trong nơi này, từ phục vụ cho tới những đang người đứng trên sàn nhảy phía cao kia. và wooin sẽ không nói dối, hắn không đánh đồng tất cả nhưng phần lớn những ai bước vào trong nơi này đều thuộc dạng "ăn chơi" dù ít hay nhiều, và rõ ràng là bất kỳ ai cũng đã đều tán tỉnh nhau, bởi chính hắn còn từng trêu chọc tất cả những cô gái trên sàn nhảy đó.
trêu tí thôi, không có gì quá trớn cả, nhưng trước đây thôi nhé, giờ wooin đang nghiêm chỉnh lắm.
hoặc là do ai cũng trêu hết rồi nên giờ hết hứng.
"được rồi, sau này có gì thì cứ gọi nhé."
bọn họ đứng dậy chào nhau vài câu tạm biệt qua loa trước khi tách ra để ai về nhà người đấy, nhưng wooin biết là tên khách hàng của mình bây giờ mới đang "bắt đầu" vào cuộc chơi với số "hàng" mà bọn họ vừa trao đổi, và wooin thề là hắn đang thầm thở phào trong đầu vì tên đó không nổi hứng rủ rê hắn và joker đấy. tất nhiên wooin có thể chối được, nhưng những người đang phê thì không có đầu óc để suy nghĩ gì đâu mà khả năng cao sẽ "phát điên" luôn, vậy nên tránh được thì cứ tránh chứ không thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều thứ.
wooin chen vào đám đông đang nhảy nhót đến mức mất lý trí để đi về phía cửa sau, bọn họ luôn ra về bằng cửa đó mỗi khi cần chia thù lao, và vì joker đang khá kẹt chuyện tiền bạc nên wooin cũng muốn nhanh gọn lẹ luôn cho xong. thế nhưng để thoát khỏi dòng người chật cứng này không phải là chuyện dễ bởi bọn họ không chỉ ôm lưng ôm eo nhau mà còn dí mỏ vào nhau nữa, vậy nên wooin cứ phải tránh hết người này đến người nọ mà vẫn chưa bước ra được đến gần cái cửa.
mẹ kiếp !!!
mấy ánh đèn chói mắt đột nhiên tắt ngúm, wooin cũng không xa lạ gì với trò này vì như thế tức là chuẩn bị có người lên sàn biểu diễn chính. đây là tâm điểm của mỗi tối, hầu như ai cũng không muốn bỏ lỡ vì màn này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn và mỗi ngày đều là những bài khác nhau. không gian tăm tối trở nên mờ ảo vì ánh đèn đỏ rực, sắc đỏ đậm nhưng lại mang hơi hướng mơ hồ giống như một làn sương mù. đôi chân thon dài ẩn hiện dưới ánh đèn, chân váy da đen bó sát ôm lấy cặp mông đầy đặn, tóc dài xoã tung trên không trung sau mỗi lần xoay người, và sắc đỏ sẫm như cherry phủ trên đôi môi xinh xắn.
ai đây ?
"wooin."
"ừ đợi tí."
suy nghĩ của wooin bị phá vỡ bởi lời thúc giục của joker, và vì không muốn tiếp tục ngạt thở trong đám người này nữa nên wooin đành quay đầu bước nhanh ra ngoài cửa. âm thanh ầm ĩ ngay lập tức nhỏ đi tương đối khi cánh cửa phía sau bọn họ đóng lại, mùi ẩm mốc trong con hẻm tối xộc lên khứu giác làm wooin khẽ nhíu mày. phía bên trong cánh cửa kia hay thậm chí là bên ngoài con hẻm nhỏ này, chỉ cách bọn họ vài bước chân thôi, thế nhưng lại giống như 3 thế giới hoàn toàn khác nhau, một sa đoạ thác loạn, một u ám tăm tối, và một được tô điểm bởi sắc trắng trong từ ánh trăng sáng trên trời đêm. ánh lửa đỏ rực lên chút ít rồi dịu lại, wooin đưa tiền cho joker sau đó đưa tay kẹp lấy điếu thuốc trên môi. tàn thuốc rơi xuống mặt đất ẩm ướt theo động tác của hắn, và sau khi sắc đỏ loé lên thêm vài ba lần thì cuối cùng cũng tắt lịm, wooin phủi phủi tay rồi nhét phần tiền của mình vào túi áo, thế nhưng ngay lúc đó cánh cửa mà bọn họ vừa bước ra cách đó không xa lại bị đẩy mạnh.
khách ra vào quán bar không được phép đi bằng cửa này, và bây giờ cũng chưa muộn đến mức quán phải đóng cửa, tức là không ai lại tan ca vào giờ này cả. wooin hơi ngẩng đầu nhìn qua, dáng vẻ nhỏ bé trong chiếc quần rộng thùng thình và áo hoodie trùm mũ đó chỉ cần liếc mắt cũng có thể đoán được là con gái, nhưng như hắn vừa nói đấy, không ai tan ca vào lúc này cả, và ngay khi ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ẩn hiện bên trong chiếc mũ dày đó khi người ấy bước chân ra ngoài con hẻm, wooin đã kịp nhìn thấy sắc đỏ cherry quen thuộc mà hắn đã vô tình bắt gặp dưới ánh đỏ chập chờn khi nãy.
"về trước đi, joker."
những bước chân vội vã buộc phải chậm lại khi em thấy một bóng người lạ mặt đột ngột xuất hiện trước mặt mình, nhưng may mắn thay em đã kịp phanh lại trước khi bọn họ đâm sầm vào nhau. em vội cúi đầu xin lỗi rồi định tránh sang một bên để tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy khỏi đây, bởi nói thật là em vốn dĩ không phải người làm trong quán bar này và đây cũng là lần đầu tiên. em đại khái cũng có thể được coi là dân nhảy nghiệp dư, và một người bạn khá thân trong nhóm nhảy của em đã mở lời nhờ vả em giúp cô ấy tối nay vì cô ấy có việc gia đình không quá nghiêm trọng, vậy nên em mới không biết từ chối bằng cách nào chứ nói trắng ra thì em không bao giờ có ý định bước vào nơi này. một lần là quá đủ, kể cả sau này có nhấn đầu em xuống nước thì em cũng đéo bao giờ vào đây nữa, mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ ở trong đó thôi mà em đã suýt nôn luôn ngay tại chỗ khi cảm nhận được có hàng nghìn ánh mắt không đứng đắn đặt trên người mình. những bộ quần áo đó không quá xa lạ đối với em bởi đôi khi em vẫn phải mặc chúng khi có lịch biểu diễn với nhóm, thế nhưng địa điểm khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau, và em không có ý định mặc những bộ đồ đó ở một nơi như thế này thêm lần nào nữa.
ngay sau khi xong xuôi, em đã lập tức nhảy xuống khỏi sàn diễn để lui về phía phòng thay đồ rồi thay quần áo. bộ đồ rộng thùng thình này khiến em an tâm hơn đôi chút khi đứng trong địa bàn của đám người nguy hiểm này, em ký tên xác nhận ngày công hộ bạn mình rồi nhanh chóng đi về bằng cửa sau dành cho nhân viên. không khí thoáng đãng nhưng lại có phần ẩm mốc bên ngoài không làm em thấy khó chịu, em chỉ muốn lượn khỏi nơi này nhanh nhất có thể, thế nhưng ngay khi em nghĩ mình đã chuẩn bị thoát rồi thì lại bị ai đó chặn lại trước mặt.
em không muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào bởi ở nơi kín đáo này chẳng có ai tốt bụng gì cho cam, với lại em cũng nghĩ rằng việc suýt đâm đầu vào ai đó kia cũng một phần là lỗi của mình vì em đang đi khá nhanh, vậy nên em cũng chủ động cúi đầu xin lỗi rồi mới tránh qua để đi tiếp chứ thật ra em cũng không hề nhìn xem là ai.
nhưng vấn đề là cái tên đó không hề có ý định cho em đi !!
em ngẩng đầu lên khi lại một lần nữa bị chặn lại, nhưng hiển nhiên lần này là cố tình. vấn đề đấy, em đã nói là ở đây toàn mấy người xấu mà, tên đàn ông đang đứng trước mặt em trông rất... khó nói.
chắc chắn là hắn rất nguy hiểm, xuất hiện ở đây đã là không tốt đẹp gì rồi, đã thế lại còn một mớ khuyên kim loại trên người, mà trông cái nụ cười nhếch mép đó cũng rất mưu mô.
tóm lại là cứ thế đéo nào í, tốt nhất là không nên dính vào.
"anh có thể làm quen được chứ ?"
"tôi không nói chuyện với người lạ."
bây giờ wooin mới nhìn rõ khuôn mặt khiến hắn tò mò suốt từ nãy giờ, chắc là người mới vào làm, vì nếu không thì hắn đã nhận ra rồi. có hai kiểu người vào làm việc tại quán bar, một là "hư" và vào làm vì thích thú, hai là do hoàn cảnh, và wooin nghĩ rằng em không phải kiểu thứ nhất, bởi nếu em thật sự "hư" thì hắn chẳng phải mất công nói nhiều từ như thế trong một câu đâu, và câu trả lời mà em sẽ nói sau câu làm quen của hắn sẽ thường liên quan đến "giường chiếu" luôn. đấy là những gì sẽ diễn ra đối với kiểu người thứ nhất, nhưng vì em không như thế, vậy nên wooin có đang lưỡng lự về phương án thứ hai, nhưng có vẻ cũng không giống lắm.
khả năng cao là không phải gái hư, nhưng nếu ngoan thì đã chạy ngay rồi chứ sao còn đứng đây ??
vậy là ngoan hay không ngoan ?
lần đầu tiên wooin nghi ngờ chính bản thân mình, và điều này làm hắn thấy hứng thú.
wooin đã dừng việc chơi bời được một thời gian, mà "chơi bời" ở đây tức là lôi nhau lên giường ấy, nhưng đối với những kẻ đã được nếm thử trái cấm thì việc nhịn lâu như vậy cũng không dễ dàng gì. hắn không phải là kẻ đứng đắn gì cho cam, hắn chẳng qua chỉ dừng lại vì nghĩ cho bản thân, lỡ như gặp phải mấy bệnh xã hội gì đó thì mệt lắm, thế nhưng tình dục cũng gây nghiện như ma tuý, và wooin dường như đã quên mất cái cảm giác đê mê tê dại đó là như thế nào rồi, vậy nên ngay lúc này đây, hắn đột nhiên lại cảm thấy có hứng thú.
wooin đã thấy hứng thú ngay từ khi mới chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng màu cherry đó bên dưới sắc đỏ ma mị, và đó cũng là lý do hắn mở lời tiếp cận em. thế nhưng thông qua câu trả lời kia của em thì có vẻ như ý định đêm nay của hắn không thể thực hiện được rồi.
hắn đưa tay chắn trước eo em khi thấy em tránh sang một bên rồi có ý định bước đi rồi ôm lấy sau đó kéo sát em lại gần. wooin hơi cúi người, không hề có mùi nước hoa bẩn thỉu nào thuộc thế giới đầy hỗn loạn kia tỏa ra từ cơ thể em, chỉ đơn thuần là mùi hoa hồng từ mái tóc đen xõa trong gió, đánh thẳng vào khứu giác khiến đầu óc hắn trở nên quay cuồng, và cảm giác mềm mại từ vòng eo mảnh khảnh truyền tới tay qua lớp áo dày cũng khiến cơ thể hắn nóng bừng.
"anh không chỉ muốn nói chuyện đâu, anh còn muốn ngủ với cưng nữa kìa."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
3.2.2025
đại khái chap này là kể lại chap "we met - wooin" bên fic đàn ông là những niềm đau.
đm vailon nếu app đ hết lỗi thì tức là từ giờ mỗi lần up chap mới là sốp phải post 1 thông báo trên wall :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro