Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lee Donghyuck gãi gãi đầu tóc rối bù của mình, đẩy thực đơn qua cho Kim Jungwoo:"Anh gọi món đi, em sao cũng được."


Kim Jungwoo mỉm cười nhận lấy thực đơn, gọi món xong rồi giữa hai người rơi vào một khoảng lặng sượng ngắt.


"Mấy năm qua em vẫn thế nhỉ." Kim Jungwoo là người lên tiếng trước, "Vẫn thích mặc đồ rộng thùng thình, lười chải đầu khi ra ngoài, thích uống trà sữa vị bạc hà nhiều đường..."


"Dừng!"


Lee Donghyuck cau mày giơ tay cắt lời anh.


"Anh Jungwoo, em có thay đổi, em có đấy được không? Giờ em thích uống bia hơn uống trà sữa đó, hôm qua anh cũng thấy em say xỉn rồi mà, anh đừng nhắc lại chuyện xưa nữa được không?"


Đừng nhắc đến chuyện năm xưa nữa. Trong khi em đã cố gắng trốn thật xa khỏi anh, niêm phong những ký ức về anh xuống tận sâu trong đáy lòng em, vậy mà sao anh lại cứ muốn đào chúng lên để làm em tiếp tục rung động thế này?


"Ừ." Kim Jungwoo cười, "Anh thấy. Đáng yêu."


Lee Donghyuck không nói gì, cúi gằm mặt nghịch điện thoại.


"Em muốn trốn anh đến khi nào?"


Lee Donghyuck ngẩng mặt, đặt điện thoại lên bàn, cậu nghiêm túc nói: "Em không trốn, Kim Jungwoo, em tự bảo vệ mình thôi."


Bảo vệ chút tự trọng cuối cùng còn sót lại trong cậu, bí mật về chuyện xảy ra năm ấy cùng với thứ tình yêu mãi mãi không được chấp nhận này.


"Tại sao em không nhận ra Mark và Renjun đã kết đôi rồi?" Kim Jungwoo vờ như lơ đễnh hỏi.


"Sáng choáng đầu, không để ý." Lee Donghyuck nắm chặt ly trà sữa, nhìn chằm chằm vào lớp bọt kem cheesse màu trắng đục trên miệng ly. Cậu đột nhiên cảm thấy, nếu cậu cứ tiếp tục ngồi ở đây nữa thì có khi cậu cũng mềm nhũn thành đám kem cheese này mất. Vì sợ hãi.


"Em chợt nhớ ra sáng nay có tiết, em đi trước đây." Lee Donghyuck vội vàng đứng dậy.


"Lee Donghyuck." Kim Jungwoo gọi tên cậu: "Anh bắt được em rồi, thì sẽ không buông nữa đâu."


"Anh nói gì thế, giữa alpha với nhau mà sao toàn nói mấy câu kì lạ vậy?" Lee Donghyuck quay đầu gượng cười rồi đi như chạy khỏi quán ăn.


Buông hay không buông, anh ấy có thể tự mình quyết định được sao. Lee Donghyuck trùm mũ chiếc áo hoodie, ngồi co người trên giường ăn tô cháo Renjun nấu. Cậu hít hít mũi, nhớ đến ba mẹ Kim Jungwoo, những quý tộc bảo thủ có tiếng ở Thủ Đô, nếu như hai người họ biết được chuyện năm đó, phỏng chừng đuổi mình ra khỏi Thủ Đô luôn còn được chứ nói chi vui vẻ đón mình vào nhà họ Kim. Một alpha...


Mà lại còn mất đi tuyến mùi.


Lee Donghyuck vùi đầu sâu vào chiếc chăn của mình. Nó có mùi thơm của bột giặt, có mùi thơm của ánh nắng mặt trời, nhưng tuyệt nhiên không có mùi vị đặc trưng thuộc về chính cậu. Năm ấy, sau khi nhận được kết quả giám định, trong lúc tuyệt vọng, Lee Donghyuck đã đánh cắp thứ thuốc biến đổi gene, một nghiên cứu mới của cha cậu. Vào giây phút Lee Donghyuck tiêm thứ chất lỏng màu xanh nhạt ấy vào cơ thể, cậu bỗng cảm thấy một cơn đau kinh khủng như muốn xé toạc cơ thể cậu ra. Lee Donghyuck không nhớ mình đã làm gì, Huang Renjun bảo rằng cậu đập nát hết cửa kính trong nhà, bóp nát bình thủy tinh chứa sao giấy mà cậu trân quý nhất, nhào vào cắn bất cứ ai đi lên cản cậu lại. Cuối cùng, bọn họ phải tiêm cho cậu mười mũi thuốc ức chế mới có thể trấn an cậu lại.


Sau khi Lee Donghyuck tỉnh dậy, cậu không còn ngửi được mùi đặc trưng của alpha hay omega nữa. Cậu cũng không còn mùi bạc hà thoang thoảng mà khi mới bước vào kì phân hóa, tự cậu ngửi được trên cơ thể của chính mình. Lee Donghyuck cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đấy, nhưng cậu không hiểu rõ rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là sau đó, cậu luôn cố gắng tránh mặt Kim Jungwoo hết mức có thể. Vào học viện, sống trong kí túc xá, không về nhà, không tham gia tiệc của giới quý tộc, không tham gia sự kiện của trường, không vào Quân Bộ. Thủ Đô lớn như thế, muốn tránh một người quen thuộc lại luôn cần rất nhiều lý do. Lee Donghyuck chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang về chuyện cũ rồi ngủ mất.


Sáng sớm hôm sau, Lee Donghyuck nhận được giấy triệu tập vào Quân Bộ.


Huang Renjun cầm tờ giấy của bạn và Lee Donghyuck do dự nói: "Hôm qua hai người nói gì vậy?"


Lee Donghyuck thờ ơ đáp: "Anh ấy bảo sẽ không buông tay tao lần nữa."


Huang Renjun thiếu điều hét lên: "Cái gì, ổng bị khùng à? Ổng nghĩ ngài Thượng Tướng Kim sẽ cho phép ổng..."


Huang Renjun không nói tiếp, bạn ái ngại nhìn Lee Donghyuck.


Lee Donghyuck nhếch mép: "Sao tao biết, tao không tới Quân Bộ đâu."


"Nhưng nghe anh Mark bảo bọn họ thiếu quân y thật." Renjun cau mày: "Có vẻ như bọn họ sắp có một cuộc viễn chinh, nhưng rất ít quân y trong đó chịu ra ngoài chiến trường, vì vậy họ đang chiêu mộ sinh viên của học viện."


Huang Renjun nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Lee Donghyuck: "Anh Jungwoo có mười tỷ lí do khác để bắt mày, ổng sẽ không lấy công làm việc tư đâu. Dù gì mày cũng là alpha đứng đầu trong học viện Quân Y mà, tao nghĩ là do Quân Bộ nhắm mày đó."


"Tao đã từng bảo sẽ không vào Quân Bộ mà." Lee Donghyuck lắc đầu: "Không đi."


---


Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck xách vali theo mình đi trình diện, sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là: gáy sớm ăn l.


Lee Mark chạy ra xách hành lý hộ Huang Renjun, ngạc nhiên hỏi Lee Donghyuck: "Em bảo tuyệt thực cũng không đi cơ mà?"


Huang Renjun hào hứng hỏi: "Gì cơ? Tuyệt thực á? Sao vậy anh, ông già nhà nó ép nó đi à?"Lee Mark gật đầu: "Ừ, chú Lee bảo nó không đi thì sẽ cho nó chết đói."


Huang Renjun hơi hả hê nhìn thằng bạn: "Lee Donghyuck ơi Lee Donghyuck, ai bảo mày là alpha duy nhất của nhà họ Lee bốn đời làm quân y trong Quân Bộ mà suốt ngày cứ đòi tránh xa Quân Bộ làm gì?"


Lee Donghyuck trút một tiếng thở dài, lườm Huang Renjun: "Cút!"


Xa xa, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #woohyuck