1
Viết tặng Zeus the puppy's playground - 지금 우리
Sinh nhật vui vẻ.
-----------------------------------
Lúc Huang Renjun đến "Red", Lee Donghyuck đã uống say đến không biết trời đất. Huang Renjun nhìn thằng bạn thân nằm bò trên bàn, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn cố chấp cầm chai bia tiếp theo lên, trong giây phút giận quá mất khôn đập lên cổ nó một phát khiến Lee Donghyuck ngất xỉu tại chỗ. Huang Renjun tức đến mức có thể nhìn thấy khói bốc lên trên đỉnh đầu bạn, vất vất vả vả ôm Lee Donghyuck dậy, dìu thằng bạn thân mất nết ra khỏi quán bar. Ai ngờ đâu vừa đi được vài bước đã gặp người Huang Renjun hận không thể tránh xa tám nghìn dặm. Huang Renjun âm thầm nguyền rủa Lee Donghyuck, cái vận cứt chó gì thế này, mày tùy tiện chọn một quán bar ăn chơi mà cũng chọn trúng quán bar Kim Jungwoo đến à?
Huang Renjun đã đứng đối diện với Kim Jungwoo, không còn cách nào khác đành miễn cưỡng nở nụ cười,
- Anh... Jungwoo...
- Donghyuck lại uống say à."
Rèm mi dài của Kim Jungwoo rũ xuống, dưới ánh đèn nhiều màu sắc ở quán bar, đem đến cho người ta một loại cảm giác bức bách mơ hồ. Huang Renjun nín thở câm miệng, Lee Donghyuck đứng bên cạnh đã tỉnh lại bắt đầu ngọ nguậy. Cậu cọ mái tóc tím mới nhuộm vào cần cổ Huang Renjun, la ó,
- Injun, hôm nay thơm quá vậy...
Tim Huang Renjun rớt cái thụp xuống gót chân, rất muốn giật cái đầu đang cọ loạn trên cổ mình rồi đấm cho vài phát vào bản mặt Lee Donghyuck. Huang Renjun run rẩy cảm nhận bầu không khí xung quanh thay đổi, một vài alpha hơi yếu đã bắt đầu hít thở không thông, nhìn Kim Jungwoo đầy đề phòng. Kim Jungwoo không để ý đến sự thay đổi đó, hắn dịu dàng cười với Huang Renjun.
- Renjun có lẽ không tiện lắm đâu, để anh đưa Donghyuck về cho.
Huang Renjun muốn bảo là không có gì bất tiện cả, bạn đã chăm sóc cho thằng nhóc này mười năm, từ trong ra ngoài của thằng nhóc này đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngược lại nếu như Lee Donghyuck biết Kim Jungwoo....
Huang Renjun nuốt một ngụm nước bọt, do dự giao Lee Donghyuck cho Kim Jungwoo. Thôi vậy, tính mạng quan trọng hơn, nếu còn ở gần Kim Jungwoo một giây phút nào nữa bạn sẽ bị chèn ép tới không thở nổi mất.
Kim Jungwoo vừa chạm vào Lee Donghyuck đã tự động thu lại uy áp vừa tản ra, hắn thở dài, ôm Lee Donghyuck đang giãy giụa trong lòng rời khỏi quán bar.
*
Buổi sáng, Lee Donghyuck mở mắt ra nhìn thấy gương mặt Kim Jungwoo phóng đại trước mặt mình, theo phản xạ tự nhiên nâng tay muốn đấm một cái. Kim Jungwoo thở dài chộp lấy nắm đấm đang hướng tới mặt mình,
- Em ghét anh như vậy rồi à?
Lee Donghyuck không ngờ đây không phải giấc mơ, khựng lại một chút rồi giãy khỏi tay Kim Jungwoo.
- Anh nghĩ nhiều rồi.
Cậu tức tốc nhảy xuống giường, đi như chạy ra khỏi căn phòng còn vấn vít mùi hoa hồng quen thuộc. Rời khỏi căn hộ của Kim Jungwoo, Lee Donghyuck mở điện thoại tính gọi Huang Renjun đến đón mình, thì đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ trong điện thoại đều là của người kia. Trong lòng cậu ấm áp, thầm nghĩ nếu không thì mình đánh dấu Injun quách cho rồi.
Ngay lúc còn đang suy nghĩ, chuông điện thoại đã reo lên.
- Alo, Injun à, mau tới đón trẫm về cung.
Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng nói như đang hét của thiếu niên vang lên suýt chút nữa đâm thủng màng nhĩ Lee Donghyuck.
- Cút con mẹ mày đi cung với chả cấm, mày mau lăn về kí túc xá cho bố mày ngay, bao nhiêu tuổi mà suốt ngày thất tình chạy ra bar say xỉn, mày có tin bố mày báo cho ông bà già nhà mày biết để đánh gãy chân chó mày không?
Lee Donghyuck lặng lẽ lau giọt mồ hôi vô hình, vứt luôn cái suy nghĩ muốn đánh dấu Huang Renjun ra khỏi đầu đồng thời còn thầm hứa sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa.
- Một omega như mày suốt ngày văng tục chửi thề liệu có ai để ý không hả? Tới đón tao đi, khu Kim Jungwoo khó bắt xe lắm.
- Không ai để ý cũng không phiền mày quản, đứng thở ở đó đi. Lee Donghyuck cúp điện thoại, thở dài tựa vào cây cột điện bên đường. Hôm nay tiết trời âm u như vậy, thật sự là một ngày lí tưởng để trốn học mà.
Lee Donghyuck, sinh viên năm ba học viện quân y, là một alpha chính hiệu. Tiếc rằng đó là sự thật mà cậu muốn chối bỏ nhất trong suốt hơn 20 năm sống trên đời. Bạn thân của Lee Donghyuck, Huang Renjun càng không tin nổi khi cầm tờ kết quả giám định giới tính của hai đứa. Bạn đặc biệt kéo Lee Donghyuck tới làm kiểm tra thêm lần nữa, chắc chắn bệnh viện không nhầm lẫn giới tính hai người mới chịu thôi. Trong tâm trí của Huang Renjun, một người đầu đội trời chân đạp đất như mình lẽ ra phải là alpha chính hiệu, còn thằng nhãi con Lee Donghyuck suốt ngày như rắn không xương tựa trên người người khác, nói cười ríu rít như chú chim nhỏ, nhìn thấy crush là ánh mắt sáng hơn sao trời, mới giống một omega hơn...
Lại chẳng hiểu vì sao mà kết quả cho ra Lee Donghyuck là alpha, Huang Renjun là omega, từ đó cũng chặt đứt một nửa đường tình duyên của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck thích người ấy đã lâu rồi, vẫn luôn ấp ủ tâm niệm khi trưởng thành sẽ là omega của riêng người ấy, vì người ấy mà xao động, dâng hiến mọi thứ cho người ấy. Không nghĩ đến ngay cả tư cách để dâng hiến cũng không có, lặng lẽ dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với người ta, tiếp tục sống cuộc đời của mình. Hai năm, Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck quen hết beta này đến omega khác, chia tay hết người nọ đến người kia, say xỉn ở không biết bao nhiêu quán bar trong thành phố, nhưng trong cơn nửa mê nửa tỉnh của cậu ta, vẫn luôn gọi một mình ten Kim Jungwoo.
Kim Jungwoo, thiếu tướng trẻ tuổi nhất Quân Bộ, người từ nhỏ đã là niềm tự hào của nhà họ Kim. Sau khi hắn phân hóa thành alpha liền tham gia đặc huấn của gia tộc, tốt nghiệp trường quân đội trước thời hạn rồi cứ thế xông pha vào Quân Bộ. Lee Donghyuck nhìn bầu trời âm u như muốn sụp đổ, chỉ biết nén một tiếng thở dài. Không thể làm bạn đời, chỉ có thể làm chiến hữu.
Lúc Huang Renjun đến trời đã bắt đầu mưa. Lee Donghyuck nhìn Lee Mark ló đầu ra khỏi cửa xe Huang Renjun, cảm thấy tiếng ong ong trong đầu càng lúc càng lớn.
Bốn người bọn họ, đã từng, là những người bạn thân nhất. Hồi ấy Lee Donghyuck năm tuổi, thích nhất là chọc mũi Lee Mark khi ngủ, chạy vèo vèo đuổi đánh Huang Renjun khắp khu phố, lẽo đẽo sau lưng Kim Jungwoo đi tính sổ với lũ bạn học dám bắt nạt Lee Mark ở trường. Lee Donghyuck năm tuổi từng ước lớn thật nhanh, mỗi đêm đều lặng lẽ đặt một ngôi sao giấy vào trong lọ thủy tinh Kim Jungwoo tặng, ước một điều ước suốt nhiều năm.Ước trưởng thành thật nhanh, trở thành bạn đời của Kim Jungwoo. Kim Jungwoo phân hóa thành alpha là chuyện không ai bất ngờ. Nhà họ Kim thậm chí còn lập kế hoạch đặc huấn cho Kim Jungwoo trước khi có kết quả giám định. Kể từ đó nguyện vọng của Lee Donghyuck mỗi đêm biến thành, là omega của Kim Jungwoo.
Lọ thủy tinh đựng sao trời và điều ước mãi mãi không thành ấy của Lee Donghyuck bị vỡ. Vụn thủy tinh đâm vào một bên khóe mắt Lee Donghyuck, để lại một vết sẹo mờ. Lee Mark mỗi lần nhìn thấy đều thở ra một tiếng thật dài. Thật ra Lee Donghyuck cũng không muốn phiền đến anh như thế. Năm đó sau khi nhận được kết quả phân hóa, cả ba người họ cũng bị tách ra. Kết quả của trận náo loạn năm đó là Lee Donghyuck tự mình gánh chịu, nhưng Lee Mark luôn tự trách mình một thời gian dài tại sao không chịu để mắt đến Lee Donghyuck.
- Nghe nói em gặp lại anh Jungwoo rồi? Lee Donghyuck liếc nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lee Mark, chán nản gật đầu.
- Thành phố nhỏ như thế không gặp cũng khó, anh đừng nói như em gặp lại người yêu cũ vậy.
Lee Mark đảo mắt. Không phải người yêu cũ cũng là người đã từng yêu, còn yêu đến điên cuồng như vậy.
- Ổng không làm gì mày chứ?
- Làm gì tao? Hai alpha với nhau có thể làm gì được?
Lee Donghyuck cười mỉa mai. Cậu mong Kim Jungwoo có thể làm gì cậu còn chẳng kịp. Huang Renjun chậc một tiếng.
- Chuyện năm đó Kim Jungwoo vẫn còn chưa biết đâu.
Bầu không khí trong xe vì câu nói của Huang Renjun mà rơi vào yên lặng. Lee Donghyuck mím môi vờ ngủ, Lee Mark lặng lẽ thở dài thêm một cái rồi không nói tiếp nữa. Huang Renjun lái xe đưa Lee Donghyuck về đến cổng kí túc xá, lại không ngờ ở đó đã có sẵn một người khác đứng đợi Lee Donghyuck.
Buổi sáng tỉnh dậy vẫn còn say nhìn không kĩ, hóa ra những năm này người ấy gầy đi thật nhiều. Lee Donghyuck thầm nghĩ. Kim Jungwoo đứng tựa vào xe mình, mặc áo phông quần bò đơn giản với áo khoác da màu đen, dù đã đeo kính râm nhưng sinh viên đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn rồi giật mình lôi điện thoại ra điên cuồng chụp. Lee Donghyuck khổ sở nghĩ, người này vẫn tưởng mình còn là thiếu niên vô danh hay gì? Không đợi Lee Donghyuck kịp nghĩ xong, Kim Jungwoo đã phát hiện người mình đợi, lập tức sải bước đến trước mặt Lee Donghyuck. Lee Mark và Huang Renjun đang ngồi trong xe cũng chạy ra chắn trước mặt Lee Donghyuck. Nhất thời, hình thành một cục diện hơi oanh động. Ba alpha tranh giành một omega? Mà một trong ba người đó còn là thiếu tướng lừng lẫy Quân Bộ Kim Jungwoo, hai người còn lại đều là sinh viên đứng đầu của Học viện? Omega đó là ai mà có sức hút vậy?- Mark, em làm gì vậy?
Lee Mark nhíu mày không nói gì, chỉ một lòng che chở cho Lee Donghyuck đứng đằng sau. Huang Renjun ỷ có Lee Mark bên cạnh, cũng đứng chắn không cho Kim Jungwoo lại gần Lee Donghyuck. Kim Jungwoo liếc nhìn Lee Mark rồi nhìn đến Huang Renjun, trong chốc lát thu hồi chất dẫn dụ vừa tản ra để uy hiếp alpha khác của mình, cười cười nói,
- Hai đứa kết đôi rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro