chap 2
Woojin tiến vào ngôi biệt thự mọc đầy rêu xanh có vẻ rất cổ kính , đây là nơi anh sinh ra và lớn lên , đã gắn bó với nó cho đến khi gặp được Daehwi. Toàn bộ công việc của anh đều bắt đầu tại đây và kết thúc tại đây.
- Anh hai ! Bây giờ là 8h ! - Jihoon nhắc khéo .
- OK !
Woojin đi vào bàn làm việc và lấy điện thoại bàn ra gọi .............
" Ông xã ! "
Bọn cận vệ phì cười khi nghe được tiếng lãnh lót phát ra từ điện thoại . Sáng nào cũng vậy , khi tới trụ sở chính là gọi ngay về nhà .
- Bà xã ! - Woojin cười trong khi trừng mắt với bọn đàn em khiến chúng im bặt .
" Ông xã tới nơi rồi ah ? "
- Ừ ! Tới rồi , lấy điện thoại chùa gọi về cho bà xã đây ! Đang làm gì vậy ?
" Em đang đi chợ đây ! Ôi trời ơi , vật giá lên cao quá , đến bịch gạo mà cũng 21000 won rồi đó , có 10kg thôi hà ! "
- Vậy sao ? Vậy thì anh phải làm việc chăm chỉ hơn thôi .
" Đúng đó , Anh phải làm việc đàng hoàng . Mà nè , em có để cơm hộp trong cặp đấy , lấy ra mà ăn nhá ! "
- Tuân lệnh bà xã
" Uh ! Thôi em đi chợ tiếp đây , nói chuyện với anh mà em không chú ý nè , không biết bà này có cân thiếu gạo không nữa ! "
- Em khỏi lo , cái chợ đó có ai là không biết em đâu , không dám cân thiếu đâu !
" Há há há ! Tự nhiên em phục bản thân em quá "
Woojin mỉm cười và ra hiệu cho Jihoon .
- YA ! TÔI MƯỚN CẬU KHÔNG PHẢI ĐỂ TÂM TÌNH VỚI VỢ CẬU ĐÂU ! LÀM VIỆC NGAY CHO TÔI .
" YA ! LÃI GIÀ MẮC DỊCH KIA ! DÁM MẮNG CHỒNG TÔI AH ? ÔNG TIN TÔI XÉ ÔNG RA LÀM HAI KHÔNG ? LÃO GIÀ MẮC DỊCH ! WOOJIN ! ANH KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI SỢ LÃO CẢ , EM SẼ GIẾT LÃO NẾU ANH RỚT MỘT CỌNG TÓC , YAH ! CHÚ ĐỪNG LỢI DỤNG TÔI ĐANG NÓI ĐIỆN THOẠI MÀ XÉN ĐI VÀI GRAM THỊT NHÁ ! TÔI LÀ TÔI ĐỂ Ý CHÚ RỒI ĐÓ ! "
Woojin , Jihoon và bọn cận vệ tái xanh mặt mày khi nghe Daehwi hét lên trong điện thoại . Anh chẳng biết nói gì chỉ biết cười trừ thôi . Lần nào cũng vậy , đúng 30p anh sẽ ra dấu cho Jihoon mắng mình để có cớ cúp điện thoại , và y như rằng 2 năm nay , ngày nào cũng là câu hét ấy của Daehwi , vậy mà nó vẫn có uy lực lạ thường , bằng chứng ngay cả chồng cậu - Trùm xã hội đen cũng phải xanh mặt , dữ .....chỉ có thể diễn tả vợ của Woojin bằng một chữ như thế !
- Bà ..........bà xã ah ! Anh cúp máy nhé , anh đi làm đây .
" Uh ! Anh làm việc nhé " - Giọng nói ngọt ngào trở về .
Woojin thở phào một cách nhẹ nhõm khi đặt máy xuống bàn , bọn cận vệ cũng thở ra , ôi ! Lần nào bọn chúng cũng đứng tim với giọng oanh vàng của chị hai chúng .
- Làm việc đi ! - Woojin trừng mắt - Gọi Lena luôn đi , tới giờ làm việc rồi .
Anh đứng lên và khoác lên mình chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối , với lấy cái nón đen , trông anh bây giờ thật uy nghiêm , không còn cái mặt dễ thương như vài phút trước , không còn giọng nói sợ sệt nhưng ấm áp nữa . Toàn bộ cơ thể anh đều toát lên vẻ đáng sợ và giọng nói lạnh đến vô cảm ấy khiến cho đối tác phải rùng mình .
Bên cạnh anh là Lena - Người tình của Dark Dragon cũng là bông hoa xinh đẹp nhất thế giới ngầm Hàn Quốc , cô sỡ hữu những đường công cơ thể quyến rũ cũng như gương mặt xinh đẹp tự nhiên của mình , cô luôn đi theo anh trong bất kì phi vụ làm ăn nào , vì sao ư ? Như một luật lệ bất thành văn hóa của thế giới ngầm , mỗi ông trùm đều có bên mình một cô gái thật nóng bỏng . Thân hình và gương mặt của cô gái đó cũng sẽ đại diện cho bang phái của mình .
Kim Taehyung biệt hiệu là Dark Dragon , ông trùm của giới xã hội đen Hàn Quốc . Không ai không biết đến uy danh của anh , biết giết người từ năm năm tuổi , đến năm mười hai thì đã thống lãnh mười hai bang ở Seoul , đến năm mười sáu thì bố anh bị ám sát , đồng nghĩa với việc anh nắm trong tay toàn bộ bang phái mà bố anh đã thu phục . Thế lực càng lúc càng lớn mạnh , anh luôn sống trong cảnh chết chóc . Địch không chết thì mình chết , thương người là hại mình là hai phương châm sống của anh . Anh không hề nghĩ rằng , đến một ngày nào đó , con người vốn lạnh giá và độc địa của mình lại bị thu phục bởi một cậu sinh viên dữ dằn tên là Daehwi .
Flash back
Đó là một ngày đầu thu của bảy năm trước , khi anh chỉ mới 19 tuổi , trong khi đang lùn sụt tên cầm đầu của bang Long Cửu , hắn đã chạy vào chợ sinh viên của Seoul vì đây là nơi rất dễ cho việc ẩn nấp và rất khó cho người lùn sụt theo . Hắn đã đúng khi lẫn vào đó nhưng hắn không nghĩ rằng người đang truy hắn chính là Dark Dragon . Mọi ngóc ngách đều được anh xới tung lên để tìm hắn , tuy nhiên , điều mà lúc đó anh nên cảm ơn chúa đã thương xót anh là không đụng vào túi thức ăn của cậu học sinh 17 tuổi , Daehwi ..............
- YA ! TỤI BÂY TỚI ĐÂY THÌ TAO SẼ GIẾT NÓ !
Daehwi và bọn đàn em hoàn toàn không để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như Daehwi , nhưng anh không hiểu sao anh đã không ra mặt . Đáng lẽ ở cự ly đó , anh có thể phóng người tới và cho một cước ngay đầu hắn , nhưng anh đã không làm và anh sẽ phải cảm ơn chúa đã ngăn anh lại lần hai .
Hắn ném túi thức ăn của Daehwi xuống và giẫm nát nó khi hắn cố thụt lùi về sau , đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn .
- YA ! SAO ÔNG DÁM GIẪM LÊN TÚI ĐỒ ĂN CỦA TÔI HẢ ? BIẾT TÔI BỎ RA BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ MUA NÓ KHÔNGGGGGGGGGGGGGG ?
KENG !
Daehwi chộp lấy cái mâm nhỏ gần đó và đánh mạnh vào đầu tên thủ lĩnh khiến hắn choáng váng . Vừa đánh cậu vừa chửi loạn xà ngầu , thật sự , bòn đàn em lẫn Woojin đều nuốt nước bọt trước cảnh tượng đó , thật sự ...................... nó quá hoành tráng đối với một sinh viên có dáng dấp thanh mảnh như cậu . Nhưng đối với .............. Woojin cảnh tưởng đó ............... quá đẹp , quá .................. lãng mạn ! Nước da Daehwi trắng hồng rực rỡ dưới ánh nắng , đôi môi nhỏ xinh màu hồng phấn ấy mấp máy những lời "dịu dàng " , đôi mày thanh nhíu lại cũng đẹp , đối với anh , cái gì cậu cũng đẹp ,ngay cả lúc đánh người , ôi ~~~~
- NHÌN GÌ ? - Cậu trừng mắt với Woojin khiến anh sực tỉnh .
- K ...........không có ......... ha ha ....... không có - Woojin lắp bắp , anh thật sự cảm thấy trái tim của mình đã bay ......... bay cao ........... bay xa .......... bay luôn rồi , nó theo cái người có tên Daehwi.
-------------
Cảm ơn m.n đã đọc truyện...😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro