Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

"Thiên thần đã đến"

Vào mùa đông giá rét, thiên thần đã tấp vào nơi đây.

Một cậu trai với dáng cao ngồi trước cữa sổ ngay căn phòng khá u tối cất tiếng khen con người khác, một ngươi mà không rõ ghét hay hận...

Myungsoo hắn bước vào căn phòng nơi cậu đang ngồi, kéo rèm ra và lên tiếng

" Này! Sungyeol à đừng ngồi đố nữa, ngồi hoài không tốt đâu"

Cậu ngồi dạy phủi thẳng nếp nhăn trên chiếu áo sơmi trắng rồi nhìn về phía cữa
Cậu thấy một người bước vào rồi kinh ngạc trong chóc lát, chàng trai ấy vô cùng đáng yêu, làn da có hơi ngâm đi một chút nhưng vẫn rất trong rất sáng sủa và ấm áp

Hắn mở lời giới thiệu

"Nam Woohyun cậu ấy sẽ ở đây "

A! Thì ra đây là thiên thần mà Myungsoo hay nhắc đến, hắn không đặt cho Woohyun cái biệt danh ấy mà là cậu, vì sao ư

Vì hắn luôn khen cậu đẹp, đáng yêu, luôn nói tốt về Woohyun, và còn là người hắn yêu thương nhất... chẳng phải cái biệt danh ấy quá hợp sao.
Có lẽ cậu đã đơ khá lâu nên khiến đôi phương lên tiến

"Xin chào! "

"Eh?! A à... tôi là Sungyeol , Lee Sungyeol"

"Vâng tôi là Woohyun"

"Thế... có thể gọi cậu là... thiên thần được chứ"

"Tuy thôi nhưng tại sao lại là thiên thần?"

" Sungyeol à "

Nghe tiếng Myungsoo kêu, cậu lật đạt bước xuống, cậu biết tại Thiên Thần lại có chút ngạc nhiên và hỏi ngược lại, cậu biết hết chứ, biết rằng Thiên Thần bị người ta gọi là đứa trẻ bị nguyền rũa, bị nhốt, bị mẹ ruồng bỏ, bất công thế tại sao vẫn sống đến giờ... chẳng phải gọi là thiên thần sao, thật tuyệt

"Sungyeol cố làm quen nhé"

Những gì hắn nói ra cậu đều nghe răm rắp, bảo làm là cậu sẽ là, chỉ cần hắn mãng nguyện là cậu vui rồi, không cần chanh giàng

Cứ như thế đi... rồi mọi chuyện vẫn sẽ theo đó mà tiếp diễn

"Thiên thần này cậu đang làm gì vậy"

"Thiên thần này, đi chơi không"

"Thiên thần này, sao cậu lại thất thần như thế ? Không khỏe à?"

Cứ như thế cậu bám riết lấy thiên thần, hỏi này hỏi nọ, nhưng không được hưởng ứng cho lắm...

"Sungyeol à"

Thiên thần gọi cậu

" um gì...?"

"Cảm giác muốn gặp ai đó rất muốn gặp là gì vậy"

Thiên thần lâu lâu luôn hỏi những câu hỏi tróng vắng kì lạ...

" cảm giác đó, gọi là nhớ "

"Nhớ"

Rồi cả hai đều im lặng , ngồi nhìn ra khung cửa kính to lớn , ngước nhìn các hạt tuyết rơi, cảm giác cái mùa đông lạnh lẽo ấy.
Thiên thần ngước ra nhìn về phía vôi định, còn đôi mắt cậu thì hướng nhìn về phía thiên thần, ngắm nhìn sự biến đổi hay biểu hiện trên khuông mặt,dò sét...

Cậu gần như nhận ra mình vừa tiềm được sự đồng cảm từ thiên thần, nhưng cảm giác mà thiên thần nói đến

Nhớ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro