Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Mở hé rèm ra tôi bất ngờ nhìn thấy...

--------------ta là đường phân cách\(• v •)/-----------------------------------------------

*sột soạt*

"Hộc hộc..."

Tiếng thở mệt mỏi, và tiếng bước chân chạy trên đất
 
Một cậu trai vái mái tóc nâu hạt dẻ đang chạy như bay, quần áo bị sộc ra, vì sợ bị bắt kịp, ấy nói bị bắt vậy chứ, cậu đâu phải trộm, quần áo vest đoàn hoàng, cậu chỉ vừa mới gia nhập quý tộc đấy thôi

Cậu chạy vì không muốn phải học thêm tiếng ngoại ngữ để giao tiếp với các quý tộc khác, học mệt lắm. Mãi chạy không nhìn trước sau, phút chốc cậu đã đến tận cùng sân ngoài biệt thự , nhìn bên tường biệt thự bất ngờ với sự hiện diện của một cữa sổ, cậu nhớ rằng từ khi bước vào đây cậu được học thuộc sơ đồ biệt thự, các ngóch ngách, phòng nào được vào phòng nào không được vào rồi, nhưng... không ai nói là có căn nào dưới đây, họ bảo ở đây chẳng có căn phòng nào cả...

"Hừmmmm"

*cột*

Tiếng như ai đó gõ nhẹ vào cửa sỗ, cậu giật mình nhìn qua

Một thiên thần... a... à không là một cậu trai như thiên thần thôi, xém nữa là ảo tưởng...

"????"

---------------------:))))------------------------^___^---------------*.*-------------------------

(Dấu " là nhân vật đang nói, : là lời nói viết qua giấy hoặc bức thư, * thể hiện tiếng động :) )

"Chắt anh ta thấy mình rồi nhỉ"

Vì cửa kín quá nên bên kia không nghe được, tôi tiềm kiến coi trong phòng có  kím giáy và bút không, viết lên vài dòng chữ

: Xin chào, anh là ai

Cậu trai kia lục lộc quanh túi áo túi quần rút ra một cuốn sổ nhỏ và một cây sáp màu, cậu cũng đặt sáp màu lên và viết gì đó

: Chào, tôi Kim SungGyu, là thành viên mới gia nhập quý tộc

Tôi nhìn cậu một hồi thì thấy cậu ta viết tiếp gì đó

: Vậy tôi có thể biết tên cậu?

Tôi nhận ra rằng mình quên giới thiệu bản thân, hị hoạy cây bút lên tờ giáy trắng

: Nam WooHyun

Cậu lẩm bẩm một hồi thì

: Đọc nghe như Namu thế nhỉ??!!

Cậu trai cười lớn trước cái biệt danh ấy, bất giác trên môi tôi cũng hé ra một nụ cười nhẹ (Namu: cái cây )

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện qua giấy, tôi biết anh hơn tôi 2 tuổi,lý do anh chạy gắp như thế... Cuộc trò chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng đã đến hồi kết khì mặt trời gần lặng, không đủ sáng để nhìn thấy những dòng chữ của nhau nữa

Đến lúc anh ngồi dậy phủi quần, dòng chữ cuối cùng tôi dành cho anh, vỏn vẹn chỉ một câu hỏi với một chút luyến tiếc

"SungGyu hyung! Hyung sẽ tới nữa chứ"

Anh cười nhẹ, đáp lại câu hỏi mang toài thỉnh cầu và ý muốn ấy

"Tất nhiên rồi"

Rồi chạy đi mất, để lại tôi một cảm xúc mới mẻ và kì lạ.

Tobe Continue ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro