Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Love  10

Mẹ Sunggyu POV—

Mình lên gọi bọn nhóc xuống chuẩn bị dùng bữa tối. Vừa lên được gần sát cửa phòng thôi thì đã nghe giọng bọn nhóc rôm rã rồi, thật đáng yêu mà. Bước thêm vài bước nữa thì bổng dưng mình lại nghe được … Tụi nhỏ đang nói gì thế này?

"Này, thế cậu sẽ còn thích tên Sunggyu đó mà hả?"

Omo, giọng của Hoya đây mà. Mà sao lại… thằng bé đang hỏi ai đây.? Không lẽ lại là..

--End POV

./Flashback

“Yuri ah! Chúng ta thật có duyên với nhau mà. Cùng mang thai  lúc này.”. Một giọng nữ vui vẻ với ánh mắt đang ngập tràn hạnh phúc.

“HyeEun  ~ cậu thích có công chúa hay hoàng tử?” Sự đáp lại cũng đầy niềm vui sướng.

“Ông xã tớ bảo thế nào cũng ok hết. Nhưng mà.. cậu sẽ có hoàng tử đúng không? Thế thì tớ mong sẽ có một nàng công chúa.. chúng ta sẽ là thông gia với nhau, nhé?”

“Được thế thì quá tốt còn gì! Xem như là hứa với nhau rồi nhé! Sau này chúng ta nhất định phải là thông gia!”

“Cô Boo HyeEun số phiếu 69 xin mời vào phòng siêu âm số 2.  Cô Boo HyeEun số phiếu 69 xin mời vào phòng siêu âm số 2. Xin cám ơn!”

“Đến lượt tớ rồi, chờ ở đây nhé!”

End flashback /.  

"Woohyun..........con thích Sunggyu nhà bác, thật sao???????". Bà Kim bất ngờ xông vào khiến cho Dongwoo, Hoya và người sốc nhất là Woohyun không biết phải phản ứng thế nào.

“Cháu… cháu…” Woohyun lắp bắp, ánh mắt cậu ngập tràn sự bối rối.

“Không được chối!”. Bà Kim bỗng đóng cửa phòng lại, vẻ mặt bà vô cùng nghiêm trọng.

“Bác… xin bác bình tĩnh ạ!” Dongwoo bước ra khỏi giường, toan đi về phía mẹ Sunggyu. Vẻ mặt cũng rõ ràng nét lúng túng.

“Thưa bác mọi chuyện không phải như …” Hoya cũng nhanh chóng ra khỏi giường và đến đứng bên cạnh Dongwoo

“Im lặng nào!” Bà Kim sau một hồi yên lặng cũng lên tiếng, khiến cả hai người kia im thin thít.

Woohyun đang hết sức lo lắng. Có khi nào mẹ Sunggyu sẽ ghét cậu không? Hay thậm chí  là không cho ba và cậu ở lại nhà họ nữa. Cậu không nên sơ suất như thế. Woohyun tự trách mắng bản thân mình.

“Cháu… nói lại một lần nữa nào. Woohyun, cháu – có – thích – Sunggyu – nhà – bác, đúng không?” Giọng bà Kim chậm rãi mà rõ ràng. Nhưng như thế còn khiến người khác sợ sệt hơn nữa. Yuri muốn xác nhận việc đó, nếu Woohyun thích Sunggyu. Thì lời giao ước năm xưa giữa hai gia đình…sẽ không phải bị huỷ bỏ.

“Cháu… bác à … cháu… Vậng ạ!” Woohyun mím chặt môi mình, cuối thấp đầu buông ra những từ ấy. Cũng sẽ có một ngày bí mật đó bị phát hiện, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Huống hồ mẹ Sunggyu lại rất tốt với cậu và ba. Woohyun không muốn phải nói dối bà.

Hoya và Dongwoo nín thở theo từng chữ từ miệng Woohyun thốt ra. Cả hai cũng chỉ biết thở dài khi cuối cùng đã biết được quyết định của cậu bạn. Không che giấu. Những việc này không hay ho gì khi để người lớn biết cả – nhất là khi đó là mẹ của Sunggyu. Quá nguy hiểm, ngay cả ba Woohyun còn chưa được biết bí mật động trời đó suốt 17 năm nuôi dưỡng cậu. Hoya lo lắng cho cậu bạn thận. Mẹ Sunggyu sẽ phản ứng với sự thật vừa biết được thế nào đây? Sẽ ôn tồn bảo cậu hãy từ bỏ ý nghĩ ngây thơ đó đi hay nổi điên lên bảo Woohyun tránh xa con trai bà ra? Nhưng mẹ Sunggyu không có vẻ là người như thế.. bà dường như rất thích Woohyun và ánh mắt bà lúc nghe được sự khẳng định từ Woohyun không phái ánh mắt tức giận.

“Sao cháu không nói ra việc đó với bác sớm hơn chứ, Woohyunie ah ~!” Một cách trìu mến và cũng đầy bất ngờ, bà Kim đã ôm chầm lấy Woohyun trong sự ngạc nhiên của cả ba người còn lại trong căn phòng.

~

“Chúng cháu cám ơn ạ! Buổi tối rất ngon ~ cám ơn bác Kim ạ!”. Dongwoo cuối chào lẽ phép khi họ đang đi tới cổng chuẩn bị ra về. Sau bữa cơm tối.

“Lần sau lại đến nhé! Bác rất vui nếu thường xuyên được gặp các cháu đó!” Yuri vui vẻ chào tạm biệt hai người bạn của Woohyun.

“Về cẩn thận nhé! Mai gặp lại!”. Woohyun cười với Hoya người cũng đang theo sau Dongwoo bước ra khỏi cổng nhà.

Hoya và Dongwoo rời khỏi. Bà Kim và Woohyun cũng trở vào nhà.

~

Tim Woohyun từ lúc trong phòng xuống ăn cơm đến tận lúc này, chưa phút nào nó đập bình thường cả. Cậu luôn trong tâm trạng hồi hộp. Sợ rằng mẹ Sunggyu sẽ nói gì đó, sợ rằng nếu Sunggyu biết được thêm một sai lầm ngu ngốc của cậu nữa thì anh lại càng thêm ghét cậu, sợ rằng… Aishh ~ Woohyun cũng không biết những nỗi sợ không tên nào đang len lỏi trong trái tim tội nghiệp của cậu.

Sunggyu và Myungsoo đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Chẳng hiểu vì sao Woohyun không dám nhìn thẳng vào cái người kia, mà nói đúng hơn có khi nào cậu dám nhìn thẳng vào  đôi mắt ‘sát thủ’ đó  của Sunggyu đâu.

“Anh à, đồ ngốc đó lại nhìn chằm chằm vào anh từ phía sau kìa!” Myungsoo quay sang thì thầm với anh trai mình. Cậu nhóc cực kì ‘dị ứng’  với những hành động của Woohyun đối với Sunggyu, cực kì.

“…đừng quan tâm!” Sunggyu thở dài, anh không muốn phải bận tâm về cậu. Anh không muốn tâm trí mình bị hình ảnh cậu xâm phạm đến nhiều hơn nữa. Tất cả đều phiền phức. Nam Woohyun thật sự phiền phức. Sunggyu không muốn bị cậu ta quấy rầy trái tim anh nhiều hơn nữa.

“Anh ngủ ngon ~” Woohyun nói, một tông cực trầm và cũng không quá lớn. Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Môi Woohyun khẽ vẽ nên một nụ cười buồn. Cậu không nói gì và đi lên phòng mình.

Từng bước chân Woohyun di chuyển khỏi phòng khác và đi lên cầu thang, tai Sunggyu dõi theo từng bước một. Khi không còn nghe được nữa, một tiếng thở dài nhỏ phát ra từ một tâm trạng hoang mang.

Tại sao..cậu lại lại thích tôi như thế?

~~  

Nếu cuộc sống quá phẳng lặng thì chắc chắn sẽ không còn gì là thú vị. Nhưng đôi khi, gió tạo sóng lớn quá sẽ khiến cho bờ không chịu đựng được. Và những gì Nam Woohyun cảm thấy lúc này chính là cảm giác đó, quá sức chịu đựng.

“Tại sao cậu ta lại được bàn tay xinh đẹp của Sunggyu ssi chạm vào chứ ~ ghen chết mất!” Một nữ sinh với vẻ mặt không vui lên tiếng.

“Nhưng Sungjong đúng là đẹp thật ấy, nhìn xem, da cậu ấy đẹp hơn cả chúng ta.”

Sungjong, Lee Sungjong là một trong những học sinh ưu tú khác trong lớp 12A. Cậu ấy có thành tích học tập cũng rất đáng nể và ngoài ra cậu ấy còn có tài trong ngành giải trí. Cậu ấy có thể hát và nhảy rất tốt. Đã không biết bao nhiêu công ti giải trí đến trường để gặp Sungjong để mở lời muốn mời cậu về công ti họ sau khi tốt nghiệp. Sự nghiệp sau này của Sungjong chắc chắn sẽ rất xáng lạng. Sungjong có một nét đẹp rất lạ, vừa thu hút các nữ sinh vì sự dịu dàng của cậu cũng vừa  không ít lần làm trái tim các nam sinh rung động vì nét đáng yêu và vẻ đẹp kì lạ không thua kém con gái của Sungjong. Nhưng Sungjong vẫn chưa có một người nào bên cạnh, tất nhiên lí do là vì cậu không chấp nhận lời tỏ tình hay đề nghị hẹn hò nào. Và điều quan trọng ở đây, tất cả học sinh đều đồn rằng, Lee Sungjong cũng là người không thoát khỏi được bẫy tình của Kim Sunggyu.

Quá thuyết phục để Nam Woohyun lo lắng khi để một người  mang đầy ‘nguy hiểm’ như thế ở gần Sunggyu.

Hôm nay lại có tiết học thể dục. Và lớp Woohyun vẫn phải học cùng giáo viên với lớp Sunggyu. Còn tận 2 tuần nữa thầy thể dục của lớp cậu mới xuất viện và đi dạy lại được. Hôm nay hai lớp được cho học đánh tennis.

Đứng ở phía sau và ôm lấy thân người, tay cần lấy tay và không ngừng tạo va chạm với Sungjong. Kim Sunggyu đang khiến cho những con mắt của nữ sinh hai lớp không ngừng nhìn theo với một sự ganh tị khó chối bỏ. Và cả Woohyun, ghen…? Woohyun đành chịu thua với bản thân mình và chấp nhận sự thật đó, cậu đang ghen! Sunggyu đang dạy Sungjong chơi tennis, theo yêu cầu của thầy thể dục. Chắc có lẽ anh ấy không muốn làm nó nhưng vì do là mệnh lệnh từ thầy nên… Woohyun cố tìm một lí do nào đó rõ ràng đủ để làm cho tâm trí cậu bình thường trở lại.

“Ngừng việc nhìn cậu Sungjong đó như sắp giết người ta đi, Nam Woohyun!”

“Aydaa ! Cái cậu này ~ đau lắm đó!” Woohyun ôm lấy đầu mình xuýt xoa, nhìn gương mặt của bạn ác độc vừa ném trái banh tennis vào đầu cậu đang xuất hiện một cười đắc chí với cú headshot quá chuẩn xác của mình.

“Namu của chúng ta đang ghen ~ Namu đang ghen ~ Namu đang ghen ~” Dongwoo không biết từ đâu cũng nhảy ra trước mặt cậu true chọc.

Woohyun bỗng đỏ cả mặt. Bị nói trúng tim đen rồi. Không lẽ nó được viết trên mặt mình sao, Woohyun tự hỏi. Không lẽ dễ nhận thấy thế sao? Biểu hiện của cậu giống đang ghen thật sao?

“Thôi đi, đừng chọc tớ nữa!” Woohyun xụ mặt đến nhặt lấy quả bóng rơi trên sân. “Chẳng có gì phải ghen cả!” Lại dối lòng, nếu nói dối cảm xúc bản thân là một môn học thì chắc chắn Nam Woohyun sẽ luôn đạt 100 điểm.

Bỏ qua tất cả những điều mà hai tên bạn đang nói bên tai mình, Woohyun cố gắng tập trung vào việc  tập đánh tennis. Dù sao cũng sẽ có bài kiểm tra cho môn này và sự thật rằng trước giờ Woohyun chưa bao giờ động đến cây vợt nói gì đến biết chơi tennis. Và nếu như cả môn thể dục mà cũng bị điểm kém thì chẳng còn gì tệ hơn nữa đối với chàng trai tội nghiệp của chúng ta.

~

“Di chuyển tay thế này, chân đứng dang ra một chút… đúng rồi!” Sunggyu chậm rãi nói bên tai Sungjong. Chỉ dẫn cậu cách đứng đúng tư thế khi chơi tennis. Điểm yếu của Sungjong có lẽ là thể lực không được tốt lắm của cậu. Cầm vợt thôi mà cậu ta cũng khá vất vả để giữ chặt nó trên tay.

“Cám ơn” Sungjong mỉm cười đáp. Nụ cười đó khiến cho vài nữ  sinh gần như trúng gió vì cậu.

Sunggyu trước giờ vận rất đề cao Lee Sungjong. Một người rất lịch sự, trang nhã và cả thông minh. Dù không kết thân với cậu ta nhưng Sunggyu cũng đã vài lần giảng bài cho cậu ấy ( Sungjong đã nhờ anh), những lần lớp chia nhóm thực hành, ‘Sungjong và anh cũng cùng một nhóm nên cả hai cũng có giap tiếp với nhau. Đối với Sunggyu, khi nói chuyện với một người thì từ ‘trò chuyện’ là quá phóng khoáng để miêu tả. Vì sự thật thì chỉ toàn người ta nói và anh chỉ  ậm ừ , gật đầu hay trả lời bằng một vài cụm từ. Từ giao tiếp là từ chính xác nhất để miêu tả cách Sunggyu nói chuyện với người khác.

“Để cám ơn hôm nay cậu đã chỉ tớ tập tennis… ngày mai là thứ 7 nên chúng ta có thể đi xem phim không?”

Sunggyu là thiên tài và một trong những việc tài năng nhất  anh làm được chính là luôn biết cách im lặng, giả vờ như không liên quan dù thật ra bản thân biết rõ. Cố tình như mình không nghe thấy gì, anh chỉ tập trung chỉ cho Sungjong cách phát bóng và không trả lời câu hỏi kia của Sungjong.

“Aigooo ~ họ xứng đôi quá, cậu có thấy vậy không?”

“Cũng đúng… trông họ thật tuyệt khi đứng cạnh nhau!”

Những học sinh xung quanh của cả hai lớp chưa bao giờ là ngừng bàn tán về cảnh tượng ‘lãng mạn’ đang diễn ra giữa Sunggyu và Sungjong. Những lời đó lọt hết vào tai Woohyun… Đau nhói.

*Phụp*

“Ahhhh đau quá! Ai mà to gan vậy hả???” Giọng Wooyoung thét lên thu hút sự chú ý của tất cả các học sinh đang đứng đó.

Là trái banh của Sungjong đã đánh, với sự trợ giúp của Sunggyu. Nhưng thật không ngờ nó đã bay thẳng vào đầu Wooyoung. Một cú đánh mạnh, lực khá lớn để nó có đủ sức đáp xuống đầu người đang la hét không ngừng kia. Sunggyu thở dài, anh cảm nhận lại sẽ có một chuyện không hay nữa xảy ra, và nó chắc chắn sẽ liên quan đến cái người đó.

~

“… là mày đã đánh trái banh đó vào đầu tao hả, Kim Sunggyu?” Wooyoung vẫn còn đủ sáng suốt để xác định được hướng trái banh chết tiệt đó bay ra. Thật hài khi cậu thấy đó là nơi Sunggyu đang đứng. Tên này đang muốn gây hấn với mình hay đang có âm mưu xấu xa gì đây. Wooyoung tự hỏi, đến trước mặt Sunggyu và trừng mắt với anh.

Woohyun chắc chắn là có nghe thấy tiếng ồn ào đó bên phía lớp A, và thấy cả ánh mắt mà Kim Sunggyu lướt qua nơi cậu.

“Sunggyu..tớ xin lỗi!”. Sungjong nhìn sang Sunggyu với vẻ mặt hơi lo lắng, cậu nói nhỏ với anh.

Lúc này Wooyoung mới để ý rằng, trên tay người đang đứng trước mặt cậu không hề có cây vợt nào, mà là kẻ đang đứng bên cạnh hắn – cái gã thục nữ đó.

“Hiểu ra vấn đề rồi hả?”. Sunggyu cười nhếtch mép với vẻ mặc đang ngây ra của Wooyoung. Học sinh xung quanh cũng bụm miệng cười vì độ ngố của cậu.

“Yah yah yah ~ ai đánh cũng thế thôi! Mau, xin lỗi tao đi!”. Wooyoung đang quê ra mặt, cậu chẳng cần quan tâm là Sunggyu hay Sungjong đánh trái banh đó. Tóm lại cái cậu cần là một hành động xin lỗi đàng hoàng, đàng hoàng đúng nghĩa là nó phải theo ý muốn của cậu.

“Tôi… xin lỗi!” Giọng nói của Sungjong nhỏ nhẹ phát ra từ cái miệng xinh đẹp ấy.

Wooyoung bỗng dưng cười phá lên. Nói xin lỗi thế là được bỏ qua ư? Điều này hoàn toàn không phải phong cách của Jang Wooyoung. Một tên đánh lộn có tiếng của Woollim Highschool mà có thể dễ dàng chấp nhận một lời xin lỗi khi bị một quả banh đánh thẳng vào đầu và tạo ra một vết bầm tím chết tiệt trên nó sao? Không bao giờ. Nụ cười đầy khiêu khích của Wooyoung khiến cho Sunggyu khẽ nhăn mày. “Cái tên ngốc này.. đang muốn gì đây?”.

Wooyoung chấm dức nụ cười mình là khi chân cậu bỗng dưng dang rộng ra.

“Chui qua nó thì tao sẽ không làm khó mày nữa!”. Một cách vô cùng kiêu hãnh, Wooyoung dang chân mình thật rộng, đủ để cho Sungjong có thể chui qua nó.

“Cậu…cậu…” Sungjong bắt đầu thút thít. Còn gương mặt Sunggyu đang ngày càng tỏ ra nhăn nhó hơn trước.

“Wooyoung ah ~!” Giọng của Woohyun bất chợt xuất hiện làm cho Wooyoung nhìn về phía cậu. Woohyun từ từ đi lại gần người đang làm to mọi chuyện lên.

“Hyunie! Đừng xen vào, nó đánh banh vào đầu tớ và đây là hình phạt mà nó phải chịu!” Wooyoung chặn cho lại trước khi cậu có thể nói được lời ngăn cản nào. Woohyung khi thường thì là một người rất hiền và đáng yêu. Nhưng ai đã chọc giận cậu ấy rồi thì cái bản tính ‘giang hồ’ của cậu ta luôn làm chủ.

“Nhưng mà… thôi bỏ qua cho cậu ta đi… dù sao thì chỉ là lỡ tay thôi mà!”. Woohyun cố thuyết phục Wooyoung ngừng màn bắt nạt lố bịch này lại. Cậu không muốn thầy chủ nhiệm lớp 12A sẽ mời Wooyoung lên phòng giám thị và cho ông giám thị già đáng ghét ‘tụng kinh’. Và mỗi lần ai đó trong lớp cậu phạm lỗi thì y như rằng tuần đó thầy giám thị ám lớp cậu từ đầu giờ tới cuối giờ. Dạng như… đì!

“Nghe tớ đi mà..” Woohyun nắm lấy bàn tay Wooyoung.

*thịch thịch… thịch thịch* Mặt Wooyoung đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên cậu được ‘người trong mộng’ chủ động nắm tay. Vào cái hoàn cảnh chết tiệt này… Mất hết đi sự lãng mạn. Nhưng… Wooyoung không muốn buông tha cho cái người kia. Cậu trước giờ.. cực kì ghét Lee Sungjong!

Sunggyu nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảnh tượng đôi tay Woohyun nắm lấy tay Wooyoung và đang những ngón tay cậu vào. Thân mật.. Nắm tay tự nhiên như thế sao? Ánh mắt Sunggyu không rời khỏi hai người đó. Mà tại sao mình lại phải bận tâm vào việc này chứ. Nhưng mà.. cảm giác này thật khó chịu. Y như lúc anh thấy Jonghyun đến gần Woohyun.. Mình đang bị cái quái gì vậy. Bỏ đi bỏ đi , Kim Sunggyu, hãy phớt lờ con người đó… Asihh.

“Nếu tôi nói cậu ấy không làm thì sao !” Âm thanh  phát ra từ một người khiến mọi người đều hết sức ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro