Woogyu, Where Are You, Baby?
Author: Fairy
Tags: soft H, sad, SE.
Character: Sunggyu x Woohyun, Sungyeol (Sunggyu's best friend)
Description: Ba lần yêu là ba lần anh nhận lấy đau đớn.
Notes: Fic sẽ theo lời kể của Woohyun.
--
Nhật kí, ngày...tháng...năm...
Một ngày gió thổi rét...
Trong trời đông lạnh giá thế này anh lại thấy nhớ em biết bao. Những buổi đông, em nhớ không, chúng ta sẽ ngồi cạnh và trao nhau từng cái ôm ấm áp. Ấm áp như khí trời đầu xuân, như cái ngày đầu tiên anh gặp em vậy.
Một ngày như thế, trong khi người ta lượn lờ khắp các nhà sách để tìm một quyển truyện tranh hay một cuốn tiểu thuyết lãng mạn; hoặc rủ nhau đi chơi với người yêu, còn tôi thì đi tìm sách kinh tế. Cái ngành mà ai cũng nói nó khô khan. Vì nó cần cho công việc của tôi.
Tốt nghiệp với tấm bằng không mấy xuất sắc, có được một chân nhân viên quèn trong công ty lớn đã là may mắn lắm rồi. Tôi cứ chăm lo cho công việc cũng chẳng dám mơ đến có người yêu vì sợ ảnh hưởng đến điều đó.
- Ưm!
- Ưm!
Tay tôi và em cùng đặt lên một quyển sách dày cộp. Em nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi thì như vừa mắc phải dòng điện 220V. Không chết mà tim thì lại đập nhanh như đánh trống.
Năm đó em hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai, còn tôi vừa tròn hai mươi bảy tuổi.
Không lâu sau đó, chúng tôi hẹn hò.
Buổi hẹn hò đầu tiên em đợi tôi ở ghế đá công viên.
- Sunggyu à! Nghe tiếng tôi gọi, em xoay người lại phía sau tìm kiếm nhưng không hề biết tôi đã ngồi cạnh em từ lúc nào rồi. Tôi rướn người định "hù" em thì vụng về làm sao lại trượt ngã về phía trước cùng lúc em đang quay người lại. Môi chúng tôi vì thế mà trong buổi hẹn họ đầu tiên cũng lần đầu tiên chạm phải nhau. Mặt em đỏ lên trông rất đáng yêu còn tôi thì ngây ngốc nhìn em, tim lại đập nhanh.
Có phải tôi đã thích em rồi chăng?
Em rất hiền lành. Thấy tôi làm việc vất vả nên không đòi hỏi gì nhiều. Có lần tôi hỏi em.
- Em muốn anh tặng gì vào ngày sinh nhật?
Em do dự một hồi rồi đáp.
- Không cần gì cả!
"Nhưng khi có nhiều tiền anh sẽ mua cả thế giới này cho em Sunggyu à!"
- Thật không?
- À mà có! Cần anh là đã đủ! Em nằm dài trên đùi tôi. Nói xong rồi cười.
Tôi rất thương em. Có được bao nhiêu tiền tôi đều cố dành ra một ít dắt em đi ăn món ngon . Phần còn lại gửi vào ngân hàng. Có những đêm tôi về trễ không đón em được, em cũng chưa hề giận tôi một lần nào.
- Anh chỉ cần lo kiếm tiền nuôi em thôi đó!
Lúc cười, đôi mắt ti hí của em cong lên trông rất đẹp, gặp tôi thì đôi môi huyên thuyên đủ chuyện. Em cao và ốm, da lại trắng như tuyết. Khi chúng ta đi cùng nhau có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo em.
Vài tuần sau đó, tình cảm của chúng tôi có dấu hiệu mờ nhạt dần. Tôi gọi em không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Lần hiếm hoi bắt máy cũng chỉ để thông báo là em đang bận. Em tránh né thôi, không cho tôi nắm tay. Tôi muốn điên lên khi nghĩ em đã có người khác.
Tôi muốn làm rõ mọi chuyện nên đến lớp tìm Sungyeol, cậu bạn thân nhất của em. Cậu ấy nói hôm nay em không đi học vì không muốn bỏ dỡ buổi học nấu ăn cuối cùng.
Tôi say mê nhìn em qua lớp cửa kính lớp học. Em chẳng nhìn thấy tôi vì bận chăm chú nghe cô giảng xong lại bận rộn cắt mớ rau củ. Gương mặt em lúc đó thật xinh đẹp biết bao. Tôi còn nhớ rất rõ là em đã bất ngờ thế nào khi gặp tôi ở đó.
Tôi thấy trên tay cái của em có một chiếc băng cứu thương. Lại nghĩ không biết trên bàn tay trắng trẻo đó đã có bao nhiêu vết như thế nữa. Và không biết đã lành hay chưa. Em thật có thể vì tôi mà chịu cứa vào tay hằng ngày như thế sao. Tôi cầm bàn tay đó mà lòng đau như cắt.
- Vì em muốn nấu món ngon cho anh! Ra ngoài nhà hàng thế nào cũng đắt hơn.
Kể từ giây phút đó, tôi quyết định trao cuộc đời mình cho em. Tình yêu này nhất định sẽ bền lâu. Thế gian rộng lớn này, tôi chỉ cần có em đã quá đủ.
Vì tôi phải soi đèn, đốt đuốc sáng như thế nào mới tìm được một người như em nữa chứ.
Mấy chốc đã đến sinh nhật em. Tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, lên mạng tìm kiếm cách làm bánh kem. Đến ngày sinh nhật em cũng có bánh kem. Dù lớp bánh cháy đen đã bị tôi che giấu kĩ càng bằng lớp kem trắng muốt, nhưng em vẫn ăn và khen nó ngon.
Một buổi chiều êm đềm, em tựa vào tôi cùng ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Màu của mặt trời lúc đó thật đẹp. Em nhướn người về phía trước để chạm vào con sóng đang dạt vào bờ. Tôi giữ lại hôn lên má em một cái.
- Vợ anh sẽ là một người đi cùng anh đến cuối cuộc đời..
- ...
- Vậy em muốn làm vợ anh hay làm người đi cùng anh đến cuối cuộc đời!
Em không nói gì chỉ chìa ngón tay áp út ra, nhìn tôi rồi cười.
...
...
Ngày hôm sau, em gọi điện nói muốn đem cơm hộp đến cho tôi, là canh giá đỗ với đậu phụ mà tôi thích. Tôi háo hức làm xong công việc rồi đợi em. Tuy chưa đói nhưng lại muốn thưởng thức ngay món ăn do chính tay em làm cho tôi.
Đúng giữa trưa thì có cuộc gọi tới cho tôi. Tôi nghe giọng Sungyeol run rẩy.
- Sunggyu có chuyện rồi!!!
Tôi nghe xong liền chạy như bay đến nơi em gặp tai nạn. Một chiếc xe to lớn không biết cách chạy nên đã va vào em. Lúc tôi đến, có rất nhiều người đang ở đó, em đang được đưa lên xe cấp cứu. Tôi không nghĩ được gì liền leo lên xe đưa em tới bệnh viện.
- Sunggyu, em hãy cố gắng lên! Tôi nắm chặt bàn tay em truyền cho người tôi yêu một chút hơi ấm.
- Woohyun à, anh đừng khóc. Bác sĩ sẽ cứu em! Anh hãy...hãy... Vui lên nhé! Tay em in lên má tôi rồi...rồi cũng từ từ rơi xuống. Trái tim tôi lúc đó cũng theo bàn tay em rơi xuống tận vực thẳm tăm tối, không ngừng nhói lên.. Hơi thở thoi thóp của em tắt lịm, dần mờ nhạt đi trên chiếc mặt nạ oxi. Tôi gào thét tên em trong chiếc xe định mệnh nhưng xem ra em đã bỏ tôi mà đi thật rồi. Em chắc là không thương tôi...
Món ăn đầu tiên của tôi, niềm vui đầu tiên và mối tình đầu tiên của tôi...là em...cũng theo đó mà biến mất.
Ngày tiễn em đi tiếp chặng đường lên thiên đàng, vắng mặt tôi. Tôi sợ nếu thấy em bị vùi dưới lớp đất đó lại chẳng thể tỉnh táo, sẽ nhào xuống bới tung lên rồi mang em đi mất.
Tôi không muốn ở lại Hàn Quốc đau buồn này nữa nên lẳng lặng đi sang Mĩ, quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.
Nó giống như một cơn ác mộng khủng khiếp. Định mệnh cho tôi có được em nhưng cướp em đi cũng thật dễ dàng. Thật đáng sợ!
******
Nhật kí, Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay trời nắng rất gắt, rát bỏng cả da tôi. Sau hai năm tu nghiệp tại Mỹ, tôi giờ đã có một công ty riêng lại đeo thêm nghiệp viết văn. Tôi nổi tiếng khi viết câu chuyện của chính mình và em. Chẳng ai biết được, để viết câu chuyện đó tôi đã phải trốn vào góc phòng nấc lên một mình, cắn răng chịu đựng nỗi nhớ về em da diết. Từng kỉ niệm giữa em và tôi nhưng con ma ám ảnh tôi hằng đêm...
Hôm nay cũng là ngày tròn hai năm em bỏ tôi mà đi. Tôi ra tiệm hoa và chọn một đóa phong lan trắng thật đẹp dành tặng em. Chắc là em sẽ thích lắm.
- Sunggyu, anh rất nhớ em!
Tôi nhìn nấm mộ đã xanh cỏ của em mà lòng muốn vỡ ra. Bao năm tôi sống bên Mĩ hết sức bình yên. Vậy mà khi về đây bắt gặp nụ cười của em trên tấm bia khô cứng, toàn thân tôi lại đau nhói như có gì đâm xuyên qua.
...
Giá như ngày đó quay trở lại
...
mang em về bên tôi...
- Chắc em không nhận ra anh đúng không?! Anh giờ đã là người nổi tiếng rồi đấy! Bây giờ em chỉ nói em là vợ Nam Woohyun thì em cũng sẽ được nổi tiếng! Em vui không... Sunggyu...
Giọt nước mắt nghẹn đắng cuối cùng cũng phải rơi, tôi không thể kiềm được,... Cứ nghĩ đến em là tim tôi nhói lên...
"Vì em muốn nấu món ngon cho anh! Ra nhà hàng thế nào cũng đắt hơn!"
...
"Em chỉ cần anh là đủ"
...
...
"Anh hãy vui lên nhé"
Tôi thút thít giữa nghĩa trang rộng lớn như đứa trẻ lạc mẹ. Vô cùng cô đơn.
...
- Anh không sao chứ? Một chiếc khăn chìa ra trước mặt tôi và giọng nói của ai đó.
- ...
Tôi ngước lên và không thể tin vào mắt mình. Là Sunggyu của tôi. Nhưng ở đây liệu em là người hay là ma tôi cũng sẽ ôm em vào lòng.
- ...
- Oh? Anh có phải là Nam Woohyun không? Cuốn tiểu thuyết của anh tôi đọc mãi mà không thấy chán!
Tôi nhìn lại gương mặt đó một lần nữa. Rất rất giống Sunggyu. Từ mắt mũi miệng đến cả giọng nói, ... Đều làm cho tôi nghĩ là em đang đứng trước mắt mình. Tôi sẽ bảo vệ em. Tuyệt đối không cho phép ai cướp em đi một lần nữa.
- Cám ơn em! Chắc có lẽ là em bất ngờ lắm khi mới lần đầu gặp mặt mà đã thấy tôi khóc lóc như thế này. Xin lỗi em, vì tôi vui quá!
- Vâng! Em vỗ vai tôi.
Chúng tôi kể từ đó cũng gặp nhau nhiều hơn. Cùng vui chơi, đi ăn rồi xem phim. Em xem ra còn trẻ con hơn Sunggyu của tôi mặc dù đã hai mươi lăm tuổi. Từng cử chỉ từng hành động của em đều khiến tôi nhớ đến Sunggyu.
- Anh yêu em vì em giống Sunggyu chứ gì! Em giận dỗi rời khỏi cái ôm của tôi.
- Nhưng bây giờ anh yêu em chứ không phải Sunggyu!
- Thật chứ?
- ... Tôi không nói gì nhẹ kéo em vào một nụ hôn nồng nàn. Đương nhiên em biết tôi yêu Sunggyu thế nào mà. Nhưng bây giờ chính em đã khiến tim tôi rung động một lần nữa. Em chỉ có gương mặt giống Sunggyu, mọi thứ còn lại thì khác. Cách em quan tâm tôi không giống Sunggyu chút nào. Cách em làm nũng với tôi cũng không giống Sunggyu. Và tình yêu của tôi dành cho em cũng không giống.
- A...ưhm..
- Oa... Ư... Oa... Tôi đưa muỗng kem về phía em nhưng tôi lại mới là người ăn nó. Em gần như sắp khóc chi vì một muỗng kem
- A...! Tôi phải đền em một muỗng khác. Em nhanh chóng hết giận lại cười thật tươi nhìn tôi.
"Sunggyu thậm chí còn nhéo hông tôi khi tôi giành mẫu bánh gạo với em ấy!"
Tôi lo sợ không biết khoảnh khắc này rồi sẽ kéo dài đến khi nào, lo sợ cái gì đó xảy đến. Lo sợ em lại biến mất... Cũng chính lúc hạnh phúc nhất thì em lại rời bỏ tôi...
- Mặt trời sắp lặn xuống rồi! To thật! Em phấn khích chỉ tay về phía vật thể to lớn màu đỏ chói đang từ từ tuột xuống khỏi bầu trời. Cũng ngày đó, chúng tôi cùng xem hoàng hôn, và rồi hôm sau em cũng giống như mặt trời biến mất khỏi cuộc đời tôi. Buổi chiều tà thế này vốn đẹp mỹ lệ nhưng nó chỉ mang lại nổi buồn cho tôi thôi.
Sẽ không ai mang em tôi đi nữa chứ?! Đừng!...
Em nhặt rất nhiều vỏ sò, vừa nhặt vừa không ngừng khen chúng đẹp. Thấy sóng biển, em tung tăng như cá vàng gặp nước trông rất đáng yêu. Em cứ chạy mãi và bảo tôi đuổi theo. Em chạy nhanh thật, mới một lúc đã bỏ tôi lại thật xa.
- Sunggyu, Sunggyu... Em ở đâu? Tôi lòng vòng ở bãi biển cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy em. Tôi gọi thật to, mong là em đang đùa và trốn ở đâu đó. Sau câu nói dịu dàng thì em sẽ chạy ra và ôm chầm lấy tôi.
Em đâu rồi. Em bỏ đi hay ai đã mang em đi. Xin em hãy xuất hiện đi đừng trốn nữa. Xin em!
Tôi không buồn về nhà, ở lại biển cả đêm. Tờ mờ sáng tôi giật mình vì bị ai đó đánh thức. Tôi mở mắt ra và thật may đó là em. Em trốn tôi chán chê rồi nên giờ mới chịu ló ra đây mà.
- Woohyun à, đi theo em đi! Em bảo tôi đi theo em ra biển.
- ... Đừng đi nữa, ở dây sâu lắm rồi đó! Tôi ngã nghiêng chống chọi với mực nước biển đã dâng tới bụng, còn có thêm vài cơn sóng dữ đang tắp vào tôi. Tôi xoay người qua định thắc mắc thì không thấy em đâu.
- Sunggyu....! Phải, em không còn đứng đó nữa. Mà đang lênh đênh trên dòng nước biển xanh ngắt.
...
- Sunggyu, Sunggyu... Em làm sao vậy! Tôi chạm vào em. Người em lạnh ngắt, trắng bệch, cứng đơ như một...xác chết. Tôi đưa em vào bờ, có lay thế nào cũng không chịu mở mắt nhìn tôi. Em khác Sunggyu ở chỗ đùa dai nữa đấy!
- Sunggyu!!!! Là ai? Chúa, Thượng Đế, ông trời hay định mệnh... Là ai đã cướp em đi. Tôi gào thét như một kẻ điên dại giữa vòm biển mênh mông.
Từ đó tôi hận em, hận hoàng hôn. Tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa,...
...
Không yêu thêm một lần nào nữa.
...
Hai người tôi yêu thương nhất đều lần lượt bỏ tôi mà đi.
...
...
Hai mối tình đầu đau đớn cũng dần qua đi, mọi vết thương nhờ thời gian cũng đã bớt rỉ máu nhưng khuôn mặt em đến suốt đời tôi cũng không quên được.
Tôi giờ chẳng thiết tha việc hẹn hò yêu đương với ai cả. Mặc cho bố mẹ luôn sắp đặt cho tôi rất nhiều buổi hẹn xem mắt. Đương nhiên tôi đều từ chối vì đang mong muốn một điều không thể. Tôi mong một trong số họ là em.
...
Thôi quên đi!
...
Kết thúc công việc, tôi chạy ngay đến quán bar quen thuộc. Tiếng nhạc xập xình và những ly rượu mạnh khiến tôi thoải mái hơn. Nó làm tôi rất hài lòng, cứ uống cho say khướt, rồi về nhà mà ngủ một giấc tới sáng.
Rồi từ đâu lại có một cánh tay choàng qua cổ tôi, buông lời mời gọi.
- Anh trai à! Uống một ly đi! Tôi đồng ý cùng cậu ta uống một chút. Cậu ta chỉ nhấp môi rồi dành thời gian còn lại cho việc nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi vừa đặt chiếc ly xuống là ngay lập tức môi chúng tôi cũng gắn chặt lại với nhau. Tôi cũng không ngần ngại mạnh dạn đưa lưỡi mình vào sâu.
Em càng ôm tôi chặt hơn, mút lên môi tôi...
...
Hơi thở chúng tôi dần trở nên gấp gáp
...
Nhưng giọng nói này, đôi môi này... Sao quá giống với Sunggyu của tôi. Không lệch đi đằng nào được, lại là khuôn mặt em. Tôi thì sững sờ còn em thì nhìn tôi cười nhếch mép.
Cậu ta nghĩ tôi không "đồng ý" nên đứng dậy bỏ đi. Tôi cũng đứng dậy nhưng là để lôi em ra bãi đỗ xe, chở em đến khách sạn.
Tôi đang rất hận em vậy mà em lại xuất hiện. Tôi vừa đẩy cửa vào phòng là mạnh bạo cởi hết đồ trên người em ra, điên cuồng chiếm giữ em.
- A...ư...mmm...đau... Tôi vừa thúc vào thật mạnh bên dưới vừa cắn mạnh lên cổ cậu ta. Môi cũng bị rách đến tứa cả máu.
Em không van tôi xin chỉ cố chịu đựng.
Tôi đem hết bao nhiêu uất ức buồn giận trút hết lên người tôi vừa gặp. Nghe thấy tiếng rên rỉ đó của cậu ta, tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Chúng tôi quấn lấy nhau, quằn quại trên giường đến gần sáng.
Cuộc đời tôi như một cuốn phim dài, em xuất hiện với nhiều vai diễn khác nhau. Từ ngây ngô trong sáng đến nghịch ngợm, trẻ con và giờ thì là một gã trai bao gợi tình. Chẳng phải mọi rồi cũng kết thúc sao. Vậy tôi sẽ làm những gì tôi muốn trước khi em lại ra đi.
"Em làm tôi hạnh phúc, trái tim tôi run lên khi gặp em lần đầu. Em biến mất để lại một vết thương lớn để tôi phải tự mình chữa lấy. Rồi em lại xuất hiện... rồi lại bỏ đi, ngoáy vết thương đó thêm sâu. Tôi nên yêu em hay hận em đây?!"
Buổi chiều hôm sau, em tỉnh dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị níu lại.
- Đi đâu? Tôi cầm chắc tay em.
- Em đi ăn với mấy người bạn! Em cười như chẳng có gì... Rồi sẽ về với cưng... Em hôn lên môi tôi.
- ...
- Chiều nay ra biển ngắm hoàng hôn thì tuyệt biết mấy nhỉ?
"Hoàng hôn... Sunggyu... Đừng!"
- Đừng! Không được đi! Tôi lôi em lên giường lại cởi phăng từng mảnh vải trên người em.
- Ha...a...ư... Tôi bắt em phải thỏa mãn cơn thú tính bất chợt nổi lên của mình. Tôi muốn em ở lại đây với tôi. Tôi trả tiền cho em chẳng phải để em làm chuyện này với tôi sao. Tôi phải hành hạ em... Em cũng thích như thế mà.
...
...
...
Nhưng tất cả không phải vậy...tôi muốn níu giữ em ở lại. Để biển không nuốt chửng em, để hoàng hôn đáng sợ không làm em biến mất. Em nhất định phải ở bên cạnh tôi.
Rồi cái đêm đó cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng. Tôi vùi vào công việc cũng không còn nhớ gì đến em. Đến khi trở lại quán bar đó, tôi mới nghe bọn bồi bàn rỉ tai nhau rằng em đang một mình trong bệnh viện chống chọi với căn bệnh HIV.
Tôi đến phòng bệnh của em. Mặt em trắng bệch, da dẻ không còn bảnh bao như em của vài tháng trước.
- Sunggyu... Tôi bật khóc ôm chặt em vào lòng.
- Woohyun... Em là ai cũng được... Cảm ơn anh...
- ...
- Người ta chê em xấu xí bệnh hoạn nên không dám quan hệ... Nhưng em đã hại anh mất rồi... Làm nghề như em thì như thế quả là điều tồi tệ. Và đúng lúc đó thì tôi xuất hiện, chỉ là tình một đêm nhưng có lẽ em sẽ nhớ nó mãi.
- Em biết anh không yêu em! Ặc... Ặc...
- Đồ ngốc! Tôi yêu em!
- Anh nói dối nhưng em vẫn rất vui! Vòng tay em siết chặt lấy tôi.
- Là thật! Anh yêu em!
- Em sắp chết rồi...
- ...
- Em muốn ngắm hoàng hôn trước khi chết.
"Lại là hoàng hôn. Em có biết là thứ đẹp đẽ đó sẽ giết em không."
Tại sao em lại thích cái thứ đáng nguyền rủa đó chứ...
Xin em đừng...
- Woohyun à!
- Được! Anh sẽ đưa em đi! Vì em thích nên tôi sẽ để em xem. Chỉ một lần nữa thôi.
Tôi làm theo lời hứa, yêu cầu y tá một chiếc xe lăn, đưa em lên sân thượng của bệnh viện để ngắm hoàng hôn.
Tôi cẩn thận đỡ em ngồi ngay mép sân thượng, nơi nguy hiểm nhất... Nhưng chỉ có chỗ đó mới ngắm được mặt trời đẹp nhất.
- Anh không buồn chứ? Em dựa đầu vào tôi, hơi thở phả vào cổ tôi dần yếu đi. Mặt trời lại từ từ tuột xuống nơi đâu.
- Tại sao anh phải buồn! Tôi ôm eo em chặt hơn. Em cũng vậy.
- Vì em mà anh bị bệnh!
- Không sao! Anh không buồn! Tôi hôn lên tóc em, tự do để mặt mình đùa giỡn với từng sợi tóc vàng của em.
...
...
Một cơn gió thoáng qua khiến em ho dữ dội, ho ra cả một ngụm máu đỏ tươi, bê bết trên tay em. Hơi thở em ngày càng gấp gáp, người mềm nhũn.
- Sunggyu... Sunggyu... Tôi hốt hoảng. Chẳng lẽ giây phút em rời bỏ tôi lại sớm đến vậy sao?! Một chút nữa thôi Sunggyu à.
- Em chết anh có buồn không?
- Vậy em có muốn anh buồn không?
*phịch*
- Đương nhiên... Là... Không... Tôi chờ bàn tay đầy máu của em chạm lên má mình nhưng nó vừa đưa lên đã vội vã rơi xuống. Ánh sáng chân trời cũng dần biến mất.
- Vậy thì đừng chết Sunggyu à! Sunggyu, đừng bỏ anh.... SUNGGYU!!!
Nước mắt tôi lăn dài nghẹn ứ cả cổ họng. Lần thứ ba trong cuộc đời tôi để vuột mất em. Buổi hoàng hôn thật đẹp nhưng lại là nỗi ám ảnh với tôi.
Tôi cứ mãi ôm em như vậy đến tận tối rồi cùng em ngắm sao. Tôi bảo em không cần dậy chỉ cần nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi là được rồi. Em biết không, tôi cứ ở cạnh ai, cùng người đó ngắm hoàng hôn thì người đó sẽ chết. Định mệnh không muốn tôi hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu.
Tôi ôm em trò chuyện đến tận sáng tinh mơ.
- Sunggyu à, em đã dậy chưa! Mặt trời đã lên rồi! Ông ta ngủ cùng một lúc với em mà còn dậy sớm hơn cả em nữa đó! Khi nào em mới chịu tỉnh dậy... Hay em muốn anh ôm em thế này.
Một lúc sau, tôi đặt em ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn. Em ngủ mà cứ như chết mặc tôi muốn làm gì cũng được. Cái kiểu khiêu gợi đó, có tin tôi cởi đồ và "làm" em một trận ngay ở đây không hả? Tôi thì thầm rồi hôn lên môi em một cái.
"Chờ anh với nhé!"
Tôi đứng thẳng trên mép tường chênh vênh...nghĩ về tôi...nghĩ về em...mỉm cười...rồi gieo mình từ tầng ba mươi của bệnh viện. Tôi nghĩ ở khoảng cách này chắc tôi đã có thể đuổi kịp em rồi. Sao tôi không nghĩ đến cái chết sớm hơn nhỉ? Nếy vậy thì bây giờ đã nhẹ lòng biết bao nhiêu.
Nhưng thật kì lạ, rất lâu rồi mà tôi chưa thấy người mình đau đớn, chưa có máu chảy ra, cũng chưa nghe thấy ai hô hoáng có người nhảy lầu. Tôi tò mò mở mắt ra...và chợt giật mình khi ánh sáng chói lóa làm mờ mắt tôi.
- Hihi... Nụ cười như hoa đó của em lẽ nào tôi lại quên. Chắc tôi đã đến thiên đường ...
- Sunggyu...à... Chắc tôi đã đến thiên đường và gặp được em . Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.
- Woohyun à...anh hãy sống tốt nhé!
- Đừng! Tôi chạm vào gương mặt em. Tôi chạm vào để níu giữ em thật chặt nhưng không thành. Em len lỏi qua từng ngón tay tôi rồi dần mất hút trong không trung. Đừng, đừng bỏ tôi...
Khi tôi tỉnh táo thì thấy mình đang nằm trên nóc một chiếc xe tải, xương thịt tôi vẫn còn sờ được chứng tỏ tôi còn sống..nhưng mà...
- Sunggyu...Sunggyu...
- Woohyun à...hãy sống thật tốt nhé anh!
- SUNGGYU!!!! Tôi lại gào thét tên em. Thử hỏi không có em tôi sống sao đây. Trong đầu tôi vẫn văng vẳng tiếng cười đùa của em.
Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời mênh mông, xanh ngắt, kiếm tìm một hình bóng quen thuộc...
Fairy
******
Fic thời còn trẩu của Phe rỳ đó cậu ạ :v :v :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro