Woogyu, Little Jelly
Author: Fairy
Tags: woogyu, hài
"Ai u, Woohyun à, ở một mình phải biết chăm sóc bản thân nhé." Bà Nam luyến tiếc vuốt ve gương mặt con trai. "Mấy con mực kia nếu ăn không hết thì đóng hộp bỏ vào ngăn mát tủ lạnh ấy. Khi nào muốn ăn thì lấy ra hâm nóng lại. Tuần sau mẹ lại đến nấu món khác cho con, biết không?"
"Vâng, con biết rồi. Mẹ đừng làm như con còn bé lắm không bằng." Woohyun mỗi cuối tuần đều phải chịu cái loại cực hình 'yêu thương' này từ người mẹ yêu dấu này đây. Hệt như phải bấm bụng gửi đứa con trai vàng ngọc đến một nơi xa xa xôi nào lắm vậy.
Woohyun sau khi tốt nghiệp đại học liền ở lại thành phố làm việc cho thuận tiện. Mà nhà anh thì cũng không cách thành phố xa xôi quá nên hàng tuần, bố mẹ đều lên xem anh sống thế nào. Mỗi lúc như thế, bà Nam đều nấu thức ăn để sẵn cho anh cả tuần lễ. Nếu giữa tuần mà có ăn hết thì lấy tiền đi ăn ngoài. Căn bếp ở nhà là của anh nhưng hầu như, chỉ có mẹ của anh đụng tay vào thôi.
Phải mà, cuộc sống của một chàng trai độc thân như thế thì đúng chuẩn rồi còn gì. Nếu mà biết nấu ăn, lo liệu được mọi thứ thì cũng không cô đơn đến bây giờ. Nếu không có mẹ, cuộc đời của Woohyun như mất đi ánh sáng hy vọng.
Đã hai mươi lăm tuổi đầu, công việc của Woohyun được coi đã là ổn định, anh cũng từ nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Nhưng có phải lâu quá không hẹn hò hay bây giờ con gái thay đổi quá nhiều hay không mà anh chẳng hợp được người nào cả.
Cô gái đầu tiên thì ưa nhõng nhẽo. Cô kế tiếp thì quá mê mua sắm, và quan trọng là nó làm anh hao tốn quá nhiều tiền bạc. Người tiếp theo có vẻ đầy đủ công dung ngôn hạnh, chỉ có điều nhan sắc khiến anh hơi thất vọng một chút.
Vậy nên Woohyun cuối cùng vẫn ở một mình.
"Thôi, về nhanh đi. Sắp tới giờ đá bóng rồi kìa. Cham!" Ông Nam nói xong liền chui tọt vào trong xe khởi động máy.
"Cái người này! Đá bóng quan trọng hơn con trai ông à!" Bà Nam quay qua mắng.
"Thôi được rồi. Mẹ về đi, con tự lo được mà." Woohyun vừa nói vừa mở cửa xe đẩy bà Nam vào trong.
"Woohyun à, nhớ ăn uống đầy đủ nha con. Tuần sau mẹ lại đến. Oh?"
"Vâng~~~" Woohyun thở dài một tiếng rồi đi vào trong nhà.
Đôi lúc anh cũng thấy mẹ mình hơi nói nhiều, nhưng dù sao nó vẫn khiến anh cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, thứ mà nhiều người muốn cũng không chạm được.
Chỉ mới tám giờ tối, Woohyun nằm bất động trên giường, nghĩ mình không biết nên làm gì. Tám giờ. Ngủ thì sớm quá. Đi ra ngoài? Cũng được, nhưng chẳng lẽ đi một mình. Gọi điện cho ai đó? Cũng chẳng có ai cả. Vậy nên nghĩ ngợi một hồi, Woohyun quyết định vào nhà bếp, gom rác đi đổ.
"Oh, thật là." Quả thật rác đúng là không tốt cho sức khỏe mà. Chẳng những có cái mùi độc nhất vô nhị mà còn có màu sắc gây ám ảnh thị giác nữa cơ. Lại còn cả mớ hỗn độn mà ban chiều mẹ anh làm mực, nằm gọn trong thùng rác.
"Anh...gì đó ơi...oh...cứu..."
"Oh?" Woohyun giật mình ngó quanh. Có ai gọi mình nhỉ? Làm sao mà có ai được, anh sống một mình mà. Woohyun nghĩ nghĩ một hồi, lắc đầu rồi tiếp tục lau kệ bếp.
"Anh gì ơi...bên này...ah..." Giọng nói the thé đó lại vang lên.
"Rõ ràng có ai đó gọi mình. Cơ mà ở đâu nhỉ?" Woohyun bắt đầu đi tìm. Anh mở tủ chén, lật từng cái nồi cái chảo, cả trong ống đựng muỗng nĩa nhưng không thấy gì.
"Chẳng lẽ con mực bị mình ăn trở về đòi mạng a." Woohyun vừa tìm vừa lầm bầm. "Mình là người mà. Làm gì có mạng mực để cho nó đòi a."
"Không...không...ở trong thùng rác...anh ơi..."
Woohyun chạy ngay đến bên cạnh cái thùng rác liền thấy một cái bong bóng trong suốt đang phập phồng trong thùng rác, lẫn với đống mực đen.
"Là mi nói à? Là giống gì thế này?"
"Làm ơn lấy cho tôi một ít nước đi. Tôi sắp chết rồi."
"Mà mi là ai mới được chứ?" Woohyun từ chối di chuyển, muốn hỏi cho ra lẽ cái đã.
Nhưng mà không nghe tiếng trả lời nữa.
"Này, trả lời ta đi. Mi là cái gì vậy? Bong bóng à?" Woohyun đưa ngón tay chọt chọt nó. Ngón tay lặp tức truyền đến cảm giác ngứa ngáy, nhưng cũng không nặng lắm. "Bong bóng gì mà nói tiếng người thế này?"
Woohyun mới nhớ đến lời cái bong bóng này nói cần nước. Thấy cái bồn rửa chén sẽ chật chội với cái bong bóng này, nên Woohyun mới lấy nó từ trong thùng rác, đem thẳng vào trong bồn tắm, xả đầy một bồn.
Woohyun ngồi xuống, nhìn cái bong bóng trong suốt đang nổi lềnh bềnh trong nước. Cả người nó trong suốt, còn có mấy cái tua dài óng ánh. Ở giữa cái bong bóng hình cầu có hoa văn hình cỏ bốn lá, trắng muốt ánh vàng kim trông thật đẹp. Là cá thần tiên phải không nhỉ? Thỉnh thoảng Woohyun lại thấy nó ánh lên màu xanh nước biển nữa.
Anh ngồi đợi như thế, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nghĩ mình có lẽ buồn chán quá nên đâm ra ảo tưởng một cái bong bóng biết nói chuyện rồi. Vậy nên anh đứng dậy rời đi, nói mình lau bếp xong sẽ vào tính chuyện với nó.
Đến khi trở vào trong bồn tắm, định vớt cái bong bóng kia nhập bọn với cái túi rác thì bị khung cảnh bên trong đó làm cho giật mình.
Ở trong cái bồn tắm bây giờ không phải là một cái bong bóng mà là một con người thật sự, hơn nữa còn là con trai. Từ trên xuống dưới được bao phủ bằng một làn da trắng muốt không tỳ vết. Là bong bóng tinh sao? Kiểu như tu luyện ngàn năm sau đó có thể biến thành người thật?
Woohyun vẫn không lên tiếng, từ từ đi về phía chàng trai kia. Người nọ đang ngồi trong bồn tắm đưa lưng về phía anh. Từ đằng sau có thể thấy, làn da trắng kia có bao nhiêu mềm mại, lại còn vòng eo nhỏ nhắn kia nữa. Sao con trai mà eo lại thon như con gái thế kia nhỉ? Cũng có thể là nữ. Nhưng, người này khiến cậu có cảm giác nghiêng về phái nam hơn nha.
Anh cứ như vậy, đứng tựa vào cửa nhìn xem người kia muốn làm gì.
Chàng trai kia một tai vịn vào tường, một tay nhấn mấy cái nút trên đó. Nước từ cái vòi hoa sen đang vắt trên giá tí tách rơi xuống khiến chàng trai 'Ah' lên một tiếng, khẽ cười khúc khích. Woohyun không biết làm sao mà cũng cười theo. Vì người này đáng yêu chăng? Nụ cười này nghe rất là ngây thơ, đơn thuần khiến bao nhiêu tâm sự của anh cũng nhẹ đi.
Chàng trai nắm cái dây nối với vòi hoa sen mà giật giật. Woohyun đứng đó không khỏi nghĩ thầm, chỉ cần giật mạnh một cái là nó rớt xuống mà. Cậu cứ giật mãi mà nó chẳng chịu rơi xuống nên mới bực mình 'Ah' thêm một tiếng nữa. Cái hoa sen kia liền bộp một tiếng rớt xuống đầu cậu. Người kia chẳng những không có kêu đau còn cầm nó nghịch một hồi. Đưa nó áp lên lòng bàn tay, lên cổ rồi lại cười.
"Mát quá!" Người kia khẽ lên tiếng nói. Cái giọng này chẳng phải của trẻ con sao?
Woohyun cứ say mê nhắm nhìn đứa nhóc đang nghịch nước, bận bịu kiểm tra cái vòi tắm giúp cậu. Xem cái cách cậu ta cười như thế hình như là vui lắm. Woohyun nhìn kĩ hơn mới nhìn thấy con ngươi của chàng trai kia dường như là màu tím đi, đôi mắt phượng hẹp dài không ngừng mở to vì ngạc nhiên.
Nhìn từng ngón tay thon dài của cậu đang vuốt ve khắp cơ thể mình vô tình khiến Woohyun nuốt nước bọt. Nếu những ngón tay đó luồn vào tóc mình thì sao đây? Nếu đôi tay đó ôm chặt lấy mình thì sao? Còn đôi môi đó, anh muốn ngấu nghiến nó đến khi nào nó sắp bật máu thì thôi. Tại sao, tại sao lại để một tiểu yêu tinh như thế này rơi vào nhà một tên 'thiếu thốn tình yêu trai gái' như anh chứ? Người này là nam anh cũng muốn chiếm lấy làm của riêng.
Woohyun vừa tiến lại gần vừa nghĩ. Thế rốt cuộc, chàng trai này từ đâu mà tới? Không lẽ là yêu tinh thật sao?
"NÀY!!!"
Nếu bạn là một chàng trai cô đơn, rồi một ngày nào đó có một người vô cùng xinh đẹp (sánh ngang với yêu nghiệt) lọt vào nhà bạn thì thế nào? Vậy nên xin hãy hiểu rõ cảm giác của Woohyun. Cảm giác chính là muốn ăn nhưng sợ trúng độc (hầu hết các loài sứa luôn độc mà). Theo cả nghĩa đen lẫn bóng.
Vậy nên anh phải xác định vài thứ.
Sau khi 'kiềm chế' bê bạn sứa ra khỏi bồn tắm, gói bằng một cái khăn siêu bự. Sau đó sứa ta liền kêu khó chịu nên lột phăng ra. Woohyun phải cực khổ lắm mới tìm được một cái khăn lụa. Cũng vì tấm lòng hiếu thảo muốn mua một cái khăn choàng cho mẹ, nhưng anh lại quên đưa cho bà. Nên bây giờ mới có thứ che chắn cho 'người' kia.
Nhưng thứ cần che lại che không hết. 'Mầm chồi' nhỏ xinh bên dưới cứ phập phồng giống theo nhịp lồng ngực của Woohyun mà xuất hiện.
"Vậy là em đến từ chợ sao?" Có lẽ nhà em ấy ở gần chợ.
"Không, em ở biển." Người kia quơ quơ cái khăn, có vẻ thích nó lắm.
"Nhà em ở gần biển?" Woohyun hỏi.
"Em ở dưới biển mà." Người kia trả lời.
Xây nhà dưới biển?
"Em tên gì?"
"Em là sứa mặt trăng, ăn tảo, ăn cá con, uống nước khoáng cũng được."
"Tên. Tên của em là gì?" Ôi, đời không như mơ. Xinh đẹp thì bị ngốc sao ta? "Giống như anh tên là Woohyun đấy."
"Vì em là sứa mặt trăng nên Sungyeolie hay gọi em Dalie."
(달 [dal] mặt trăng)
"Khoan đã! Em là sứa thật sao?"
"Dạ~"
"Em không phải là người sao?"
"Là sứa mà~"
Woohyun nhích lại gần, ôm eo cậu. Mà người kia cứ mải mê nhìn xung quanh nên không có phản ứng, nếu nhận ra cũng không thể phản ứng đồng thời không biết phản ứng thế nào đâu. Vậy nên mới để Woohyun mạnh dạn, bế đặt ngồi lên đùi anh.
Woohyun giật mình. Người này không những nhẹ bẫng mà còn rất là mát nữa. À cũng phải, anh nghe nói 95% cơ thể sứa là nước mà. Woohyun áp chàng trai vào ngực mình, dang tay ôm chặt lấy cậu. Trời mùa hè mà có người này ôm vào lòng thì thoải mái biết bao. Giống hệt như ôm một cái gối nước ấy nhỉ. Cái mát này thẩm thấu đến tận trong lục phủ ngũ tạng của anh luôn ý.
Woohyun thích đến độ không muốn buông người kia ra.
"Anh gọi em là Sunggyu được không?"
"Được~"
"Em thật đẹp."
"Đẹp là gì~?"
Woohyun mỉm cười, nâng mặt Sunggyu lên. "Là thế này này." Anh nói rồi hôn lên môi cậu một cái. Sunggyu không nói gì chỉ chớp chớp mắt nhìn Woohyun.
"Thế này á?" Sunggyu lại hôn lên môi người kia.
Woohyun trợn mắt, mặt nóng lên, môi mím lại để không quá sung sướng mà phụt cười thật lớn. Quả thật so với đồ ăn, người này còn 'ngon' hơn rất nhiều.
"Vậy em sẽ đi sao?" Woohyun hỏi.
"Anh..." Sunggyu đột nhiên nghẹn giọng. "Anh lại muốn vứt em vào trong thùng rác sao? Em không muốn sống ở đó..."
"Không, không phải..." Woohyun cuống quýt. "Vậy em ở lại cùng anh được không?"
"Được~"
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Năm tháng tuổi." (Sứa mặt trăng tuổi thọ trung bình khoảng 18 tháng tuổi).
"Năm tháng tuổi mà đã lớn thế này ư? Vậy em sống tới 20 năm tuổi thì sẽ thế nào?"
"Làm gì có chuyện đó..."
"Em thích ở đây cùng anh không?"
"Thích~" Giọng Sunggyu lại nức nở. "Ở biển giờ chỉ còn một mình em thôi. Em không muốn về đó nữa."
"Oh, được rồi. Được rồi~"
Kể từ hôm đó, Woohyun liền chăm trở về nhà sớm hơn, không còn la cà với đồng nghiệp nữa. Anh về nhà cùng Sunggyu nấu ăn, hoặc thỉnh thoảng ra ngoài chơi. Nhưng đi vài bước thì lại được Woohyun ẵm hoặc bế vì cậu thật sự không đi bộ lâu được. Woohyun cũng xây thêm một cái hồ nước trong bồn tắm, vì nghe Sunggyu nói thích ngâm mình trong nước. Nhìn Sunggyu bơi qua bơi lại trong nước, Woohyun lại thấy cậu rất dễ thương.
Có một lần khi trở về, Woohyun gọi to nhưng không thấy Sunggyu đâu liền hoảng hốt. Gọi cả buổi trời mà không nghe tiếng cậu nên mới chạy xộc vào trong nhà tắm. Hóa ra người kia ngâm trong hồ nước rồi ngủ quên trong đó. Woohyun phải phì cười mà vớt cậu ra rồi hong khô.
Anh cũng lên mạng tìm hiểu về loài sứa và tìm được khá nhiều thú vị. Sứa là một loài không xương sống, cũng như không có não. Vậy nên, Sunggyu mới ngốc ngốc như thế sao, hơn nữa là Woohyun bảo cái gì cũng làm theo. Nếu không anh sẽ lấy cá mập ra dọa.
"Mau ăn hết cá đi, không được bỏ thừa." Vì Woohyun không thể bắt sinh vật nhỏ cho Sunggyu ăn được nên thay bằng cá con. Có khi đổi bằng nhỏ hoặc lớn hơn một chút.
"Nhưng em muốn đi xem TV~"
"Ăn xong rồi xem. Cãi lời anh à?"
"..." Sunggyu không trả lời mà liếc ngang liếc dọc
"Anh vừa mua một con cá mập thả vào trong hồn nước đó. Em mà không ăn là anh bắt nó ra nha."
"Anh mua khi nào? Em có thấy đâu..." Sunggyu bĩu môi nói.
"Vậy để anh bắt nó ra cho em xem!"
"Ah không không, em ăn mà~" Sunggyu lúc này mới ngoan ngoãn ăn hết muỗng cá Woohyun đưa tới.
Buổi tối đi ngủ.
"Nằm im. Mau ngủ đi, khuya rồi đó." Woohyun áp mặt Sunggyu vào ngực mình, muốn cậu ngủ nhanh.
"Em muốn đi uống nước?" Sunggyu giãy ra.
"Em nói dối để đi xem phim chứ gì?"
"Không có. Em muốn uống nước thật mà..."
"Vậy để anh bảo Sangeo lấy cho em nhé?"
"Sangeo? Sangeo là ai?"
"Tên của con cá mập đó."
"Ahhhh~"
Và vì sứa là một loài không xương sống nên khi biến thành người, cậu vẫn chưa quen với việc điều khiển đồ vật nào đó. Nếu phải cầm...thì đa số là làm rơi nó xuống đất thôi.
"Sunggyu à, lấy cho anh ly nước đi." Woohyun từ trong phòng làm việc gọi.
"Dạ~" Sunggyu ngoan ngoãn đi lấy nước.
Rồi một lúc sau đó. Xoảng một tiếng.
Woohyun vội vàng chạy vào trong bếp, mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh đã vương vãi khắp nơi.
"AH~ ĐỪNG BẮT SANGEO RA MÀ!!!" Sunggyu gào khóc nói.
"Aish!" Wooyun tiến lại, bế Sunggyu lên. "Oigoo, sau này anh không bảo em lấy nước nữa đâu."
"Tại sao~?" Sunggyu nằm trên tay Woohyun mà vung vẩy hai chân.
"Em sẽ bị thương đó."
"Không có~"
"Vậy cũng không được."
"Vậy nếu anh muốn uống nước thì sao?"
"Vậy anh sẽ tự đi lấy."
"Nhưng anh đang làm việc mà..."
"Vậy anh sẽ làm xong việc rồi uống nước."
"Nhưng nếu anh đang khát thì sao?"
"Chậc!" Woohyun tặc lưỡi nhìn sang Sunggyu. "Oh, Sangeo đang khát nước kìa."
"Thì sao?"
"Sangeo muốn em đi lấy nước đó."
"KHÔNG ĐƯỢC!!!" Sunggyu ôm mặt hét lên.
Trong nhà có một con sứa năm tháng tuổi đã mệt lắm rồi. Thời gian đâu mà Woohyun nuôi thêm một con cá mập nữa đây.
---fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro