Woogyu, Because I Miss You [2]
Author: Fairy
Tags: woogyu, cổ trang, SE
**Note: Vì một vài lý do nên au không giữ tên Sunggyu và Woohyun nữa mà đổi thành Hán tự luôn. Vậy nên:
Sunggyu >> Thành Khuê
Woohyun >> Ưu Huyền
Sungyeol >> Thành Liệt
Ilsoo >> Myungsoo (thủ vai)
Ilwon >> Howon (thủ vai)
***Tên của hai thị vệ au muốn giữ nguyên nên vẫn là Soo và Won***
--
Cũng bắt đầu từ ngày hôm hoàng thượng ngự giá thân chinh, Thành Khuê chân chính nếm trải mùi vị nơi địa ngục trần gian. Mà trong tâm của hắn bây giờ cũng đâu khác gì nơi tăm tối đó chứ.
Tỷ như hôm nay, Ngọc Lan đến trù phòng lấy bữa tối cho sư phó nhưng người ở đó báo lại, từ nay phần ăn của Kim sư phó cắt giảm chỉ còn hai bữa sáng chiều thôi, buổi tối có thể uống một chén canh. Mà uống được hay không, còn phải xem ý hoàng hậu. Nàng dậm chân tức giận, chạy một mạch về nói với Thành Khuê.
"Sư phó, hoàng hậu cố ý làm khó dễ chúng ta."
"..."
"Sư phó?" Ngọc Lan nói cả buổi trời nhưng chẳng nghe người kia đáp, liền nghe cung nữ bên cạnh nói nhỏ.
"Ta thấy từ lúc hoàng thượng đi, sư phó vẫn hay ngơ ngẩn như thế." Ngọc Mỹ nói rồi thở dài. Ở đây nàng là cung nữ lớn tuổi nhất, đã mười lăm tuổi.
Vì Thành Khuê từng nói với hoàng thượng, thấy những nữ hài mới năm sáu tuổi đã phải nhập cung hầu hạ người khác, quả thật không đành lòng. Hắn mới bẩm báo với hoàng thượng thu về cung mình, dạy các nàng đọc chữ viết thơ. Còn nhờ người dạy dỗ các nàng thêu thùa, may vá,...các nàng muốn học gì, Thành Khuê đều tìm người về dạy.
Ở đây tuy không có cẩm y ngọc thực như ở trong cung phi tần, quý nhân của hoàng thượng, nhưng vẫn có rất nhiều người tình nguyện ở đây. Đối với bọn họ, Thành Khuê như ca ca. Cung nữ nhỏ nhất ở đây, Ngọc Nhi còn gọi hắn là phụ thân, vì nàng mới bốn tuổi, cũng được Thành Khuê và các tỷ muội ở đây hết mực yêu thương.
"Tại sao lại như thế? Không phải hoàng thượng đi đánh giặc à?" Ngọc Lan nói.
"Ngươi không hiểu sao? Hoàng thượng đi đã mười ngày rồi, cả một phong thư cũng không gửi về cho sư phó, hỏi người làm sao không buồn, không lo lắng." Ngọc Mỹ đưa tay chống hông nói. "Ngươi nghĩ xem, nếu người ngươi thương yêu dấn thân vào chỗ nguy hiểm nhưng ngươi một chút tin tức cũng không biết. Vậy ngươi sẽ thấy thế nào."
Hai cung nữ nhìn về phía Thành Khuê mà thở dài.
"Mà Ngọc Nhi đâu rồi?" Ngọc Lan hỏi.
Nàng ngó quanh một hồi liền khẽ nhíu mày. "Lúc nãy ta còn thấy muội ấy mà."
--
Mà lúc này, trên con đường rộng rãi dẫn tới ngự hoa viên, có một đoàn người xiêm áo lộng lẫy, dẫn đầu là một nữ tử vô cùng cao quý.
"Ngọc Mai, cũng nhờ ngươi nhanh trí. Thế nào? Hôm nay có không?" Hoàng hậu cười nói.
Ngọc Mai không trả lời, chỉ lấy một phong thư từ trong tay áo ra đưa cho người kia. Hoàng hậu lập tức thay đổi nét mặt, hung hăng mở phong thư kia ra.
"Hoàng thượng!" Hoàng hậu trợn mắt. "Rốt cuộc ta là hoàng hậu hay tên tiện nhân đó là hoàng hậu của người đây." Hoàng hậu nói xong liền đưa sang cho thị nữ. Người kia như thể đã quá quen thuộc với công việc này, liền sai hai cung nữ khác bê một cái thau đồng đến, châm lửa thêu trụi phong thư kia.
Mà phong thư kia, chính là tâm tư nhớ nhung Ưu Huyền gửi về cho Thành Khuê. Tất cả tin tức cậu gửi về đều được hoàng hậu chặn lại, và kết cục đều giống như phong thư vừa rồi. Vậy nên, Thành Khuê dù có viết bao nhiêu thư thì cũng không thấy hồi âm. Còn hoàng thượng, bao nhiêu lâu đó vẫn chưa thấy người kia trả lời.
"Xin nương nương bớt giận. Nô tỳ nghe nói, ở giữa ngự hoa viên mới thả thêm vài loại cá rất đẹp. Nương nương có muốn đi xem một chút không?" Ngọc Mai dịu dàng lên tiếng nói.
Hoàng hậu nghe xong, cũng không hậm hực nữa. Tự hỏi thời gian còn dài, hoàng thượng vừa mới đi chinh chiến, dù cho có đánh giặc xong đi nữa thì ngoài biên cương xa xôi không phải một thời một khắc là về đến kinh thành ngay được. Mà đến lúc đó tên tiện nhân Thành Khuê kia cũng đã bị nàng chỉnh đến thừa sống thiếu chết rồi.
"Đi, đến xem một chút." Hoàng hậu nghĩ thông, tinh thần đột nhiên cũng tốt hơn, liền đi đến hồ nước giải khuây.
Nàng đi đến bên cạnh hồ, liền có thái giám giăng liễn đợi sẵn. Hoàng hậu thoải mái đi đến, ngắm nhìn mấy con cá đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng dưới hồ. Trong đó có một con cá vảy ánh vàng lấp lánh dưới ánh nắng khiến nàng chú ý, hết lời khen ngợi. Còn bảo Ngọc Mai bắt đem về nuôi ở tẩm cung. Gương mặt nàng phản chiếu rõ ràng dưới mặt nước, muốn bao nhiêu dịu dàng có bao nhiêu dịu dàng. Càng muốn bao nhiêu khuynh liền có bấy nhiêu khuynh thành. Rồi sau đó nàng nhìn hai bên tai, đột nhiên thấy thiếu một cái khuyên.
* liễn là cái ô (dù) a
"Mai Mai, khuyên tai của bổn cung rơi mất rồi." Hoàng hậu, sờ sờ tai mình rồi nhìn xuống phía dưới. Nhã hứng ngắm cá cũng phút chốc tan biến. Chúng cung nữ thì nháo nhào lên đi tìm khuyên tai cho hoàng hậu.
"Nương nương, nô tỳ lập tức đi tìm cho người." Ngọc Mai nhanh nhẹn, liền phân phó chia hai, chia ba tốp cung nữ cùng thái giám tỏa đi khắp ngự hoa viên tìm đồ cho hoàng hậu. Chính mình cùng hai tỳ nữ khác đi ngược lại đường đi mà hoàng hậu đi ban nãy, nghĩ nó có thể rơi ở nơi đó.
--
Ngọc Nhi nấp trong một khóm cây to xum xuê, thấy đoàn người đi xa rồi, nàng mới sột soạt đi ra. Nàng vốn định đến hồ nước xem cá, bởi vì nàng thường hay trốn Ngọc Lan cùng Ngọc Mỹ đi chơi nên đã sớm biết hồ nước vừa mới thả cá mới. Bất quá, hoàng hậu đã đi trước rồi, nàng cũng không thể cùng hoàng hậu xem cá được, vậy nên đành vác bộ mặt bí xị về biệt viện của Thành Khuê.
Ngọc Nhi đi được khoảng mười bước liền nhìn thấy dưới chân mình có vật đó sáng lấp lánh. Nàng nhặt lên thì thấy đó là một viên minh châu màu lục, nhỏ gần bằng đầu ngón tay. Trên đó, còn có một cái móc trông rất ngộ nghĩnh, xung quanh còn viền thêm rất nhiều viên minh châu nhỏ xíu khác nữa.
Ngọc Nhi mới chỉ là một tiểu cô nương, không khỏi bị một vật đẹp đẽ như khuyên tai hấp dẫn, liền yêu thích cầm trên tay ngắm nhìn không thôi.
Nhưng nàng loay hoay vẫn không biết sử dụng vật này thế nào, liền nghĩ đem về cho Thành Khuê xem. Tự nói nếu phụ thân thích nàng sẽ tặng cho hắn.
Nhưng Ngọc Nhi đi chưa được vài bước thì nghe ai đó từ phía sau gọi tới.
"Ngọc Mai...tỷ tỷ." Ngọc Nhi lắp bắp, vội vàng đưa vật kia ra giấu sau lưng. "Có chuyện gì?"
"Ta đang tìm đồ vật cho hoàng hậu. Ngươi có thấy—" Ngọc Mai thấy bộ dạng bất an của Ngọc Nhi không khỏi sinh nghi. "Ngươi đang giấu cái gì sau lưng?" Nàng hỏi.
"Không có. Ta không có thấy gì hết." Thứ Ngọc Mai nói nhất định là đồ vật ta nhặt được. Không được rồi. Ta còn phải đem về cho phụ thân xem, không thể đưa cho nàng.
"Mau đưa đây cho ta xem." Ngọc Mai bước tới, bắt đầu giằng co với tiểu cô nương.
"Không mà, đó là của ta." Ngọc Mai cùng hai cung nữ hợp sức cuối cùng cũng lấy được cái khuyên tai trong tay của Ngọc Nhi, còn nàng thì vẫn khóc lóc nói đó là đồ vật nàng nhặt được.
"Tiện tỳ to gan, ngang nhiên ăn trộm đồ vật của hoàng hậu." Ngọc Mai giơ tay, không nương tay mà tát Ngọc Nhi một cái. Gò má nhỏ của nàng liền sưng lên, khóe miệng cũng tươm một tia máu đỏ.
"Không phải, Ngọc Mai tỷ tỷ. Ta không có ăn trộm. Là ta...ta nhặt được mà." Nàng cũng đâu có biết đó là đồ của hoàng hậu nương nương chứ.
"Một cung nữ nhỏ bé như ngươi lại ôm tâm tư trộm đồ của nương nương. Người đâu, mang tiện nhân này về cho hoàng hậu xét xử."
"Không, không ta có trộm đồ mà. Mau thả ra ta. Phụ thân..."
--
Lúc Thành Khuê đi đến chỗ hoàng hậu thì thấy Ngọc Nhi đã bị bọn cung nữ đánh đến gương mặt biến dạng. Đôi mắt nàng sưng húp vì khóc quá nhiều, hai bên gò má cũng sưng lên, máu cùng nước mắt hòa lại thành một bãi huyết nhục mơ hồ.
"Dừng tay!!" Thành Khuê đi đến đẩy ra hai cung nữ kia, ôm Ngọc Nhi vào lòng. "Các người sao có thể độc ác như vậy? Nàng mới chỉ là một hài tử bốn tuổi thôi mà." Thành Khuê không nhịn được mà quát lớn.
"Phụ...thân..." Ngọc Nhi yếu ớt nói, sợ hãi ôm chặt lấy Thành Khuê. Hắn nếu đến chậm một chút nữa thì cái mạng nhỏ của nàng hẳn cũng chẳng thể giữ được rồi.
"Không sao! Có phụ thân ở đây!" Hắn đau lòng, vuốt ve gương mặt của nàng.
"Có phải ý sư phó là đang nói bổn cung độc ác?" Bất quá, nàng cũng không có ra lệnh đánh nha đầu đó, chỉ nói rằng dạy cho nó một bài học thôi.
"Thần...không dám. Chỉ mong hoàng hậu bao dung, giơ cao đánh khẽ." Thành Khuê cũng vừa mới nghe Ngọc Mỹ kể chuyện hôm nay xong liền chạy đến nơi này. Hắn tin tưởng, Ngọc Nhi tuy còn nhỏ lại nghịch ngợm nhưng tuyệt đối sẽ không lấy đồ vật không phải là của mình. Với lại, một tiểu cung nữ như nàng làm sao có thể chạm được đến đồ của hoàng hậu chứ.
"Giơ cao đánh khẽ?" Hoàng hậu cười nói. "Ngọc Mai, nói. Trộm đồ hoàng thất thì bị tội gì." Nàng nói rồi phất tay áo đi đến trước mặt Thành Khuê.
"Bẩm nương nương, tùy theo đồ vật của chủ nhân nào và giá trị của đồ vật bị trộm. Nhẹ thì chặt tay, trục xuất khỏi cung. Nặng thì, trảm đầu thị chúng."
Thành Khuê nghe xong, không khỏi tái mặt mà quỳ xuống. "Hoàng hậu, xin tha mạng. Nàng còn nhỏ không thể chịu hình phạt quá nặng, bao nhiêu ta sẽ chịu thay nàng." Thành Khuê không hề do dự nói. Bất quá câu này lại đúng ý hoàng hậu.
Nhưng vẻ mặt nàng vẫn làm ra vẻ không hài lòng.
"Nương nương, người hãy xem nàng còn nhỏ dại không biết gì, cũng xem như nể mặt Kim sư phó mà tha cho nàng một lần." Ngọc Mai đứng bên cạnh 'nói đỡ'. "Nàng dù sao cũng đã chịu phạt rồi."
"Không biết gì? Nàng ta mới một chút tuổi đầu đã ôm tâm xấu xa như thế, không biết sau này còn làm nên được cái chuyện lớn gì. Chẳng biết ai đã dạy dỗ nó thành ra như thế." Hoàng hậu liếc xéo người đang quỳ dưới đất, lại thong thả trở về nhuyễn tháp ngồi xuống.
"Xin nương nương bớt giận." Ngọc Mai đi đến dâng trà cho hoàng hậu.
"Được, nể tình sư phó bổn cung tha cho nàng lần này. Bất quá, sư phó đã nói chịu thay, ta cũng không thể thiên vị. Ngọc Mai." Hoàng hậu gọi.
Ngọc Mai nghe gọi tên, đứng lên thong thả đọc tội trạng của Thành Khuê cùng hình phạt. "Tội thứ nhất, đánh cắp trang sức của hoàng hậu, là khuyên tai hoàng thượng đặc biệt tặng vào dịp sinh thần của người, không cần luận bàn là có bao nhiêu quý giá. Luận tội, phạt một trăm roi. Tội thứ hai, không nghiêm khắc quản giáo, dạy dỗ cung nữ của mình, để nàng đi làm loạn chốn cung cấm. Luận tội, phạt khảo hình trong đại lao. Ngoài ra, toàn bộ cung nữ ở Thu Phong viện không biết quan tâm, dạy dỗ cho các cung nữ nhỏ tuổi hơn, dù mức độ nặng hay nhẹ cũng xem như vô trách nhiệm. Luận tội, bỏ đói một ngày một đêm, trừ nửa năm bổng lộc."
Ngọc Mai nói xong liền liếc nhìn sang hoàng hậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Tạ...hoàng hậu." Thành Khuê khẽ nói.
--
Ngày hôm sau, chuyện Kim sư phó bị nghiêm hình chịu phạt trong đại lao đã bay đến tai của quần thần văn võ. Mà một trong đó là tả thừa tướng, cũng chính là nhạc phụ của đương kim hoàng thượng.
"Hoàng hậu a, ngươi đang làm cái gì?" Thừa tướng nhìn thân người bê bết máu me trên cột gỗ, còn nhi nữ của hắn lại nhìn mà sắc mặt không chút biến đổi. Ánh mắt còn hiện lên chút tự đắc. "Phạt cũng đã phạt rồi, ngươi mau ngừng lại đi." Lão nhân gia đã làm quan qua hai đời vua, đương nhiên đối mặt với không ít tranh đấu nơi cung đình. Nhưng lão không ngờ, sự tình khắc nghiệt như thế lại xảy ra với chính nữ nhi của mình.
Thừa tướng làm quan thanh liêm không hề đứng về phía bên nào, mặc dù đó có là nữ nhi của ngài đi nữa. Thành Khuê là một người có tài, dù thấy hoàng thượng thiên vị hắn, lão cũng không nói gì. Người kia rốt cuộc cũng không có làm gì gây rối loạn hậu cung hay đạo náo triều chính, nên lão nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Vả lại, trước khi đi lão cũng đã được hoàng thượng gửi gắm người này cho lão. Nếu Thành Khuê có mệnh hệ gì, thân già của hắn mất mạng không sao, nhưng nữ nhi của hắn là mẫu nghi thiên hạ lại còn quá trẻ, không thể nào mà ra đi sớm như thế. Còn phải chịu tiếng xấu đến muôn đời sau.
"Phụ thân, ta là đang giải quyết chuyện trong hậu cung, ngài không cần quan tâm." Thấy người bên dưới ngất xỉu, nàng liền ra lệnh hất nước lạnh rồi lại tiếp tục đánh.
"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Hoàng thượng trở về, nhìn thấy sư phó như thế ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm không?"
"Trách nhiệm? Không phải ta đang gánh trách nhiệm quản lý hậu cung sao? Hoàng thượng có thể làm gì ta. Người cũng không vì tên tiện nhân này mà giết hoàng hậu của người được." Hoàng hậu thờ ơ nói. Đợi đến khi đó, nàng chỉ cần nói mình theo tội mà luận hình phạt. Chỉ trách Thành Khuê này thân thể quá ốm yếu, không chịu nổi cực hình nên bỏ mạng mà thôi. Chẳng lẽ hoàng thượng còn đem nàng ra ngũ mã phanh thây.
Hoàng thượng chỉ nhất thời mê luyến tên hồ ly này. Đến khi không còn hắn rồi, người lại sẽ yêu một mình ta mà thôi, hoàng hậu nghĩ. Nàng càng nghĩ lại càng thấy cảnh Thành Khuê khắp người đầy máu trước mắt, tựa hồ trông thật đẹp biết bao, nàng cứ nhìn chăm chăm mà không hề rời mắt. Tên lính kia càng đánh mạnh, Thành Khuê càng cố nhịn nhục không kêu la thì trong lòng nàng lại càng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Bẩm nương nương, đã đánh xong một trăm roi." Hoàng hậu nghe xong, lại khẽ mỉm cười. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi a. "Ngọc Mai, ban thưởng." Ngọc Mai nghe lệnh, đi đến đưa cho kẻ vừa mới đánh roi Thành Khuê một túi bạc.
"Tạ ơn nương nương."
"Giải vào trong đại lao, ngày mai tiếp tục xét xử." Hoàng hậu nói xong liền đứng lên, nhìn qua thừa tướng. "Phụ thân, ta nghĩ ngài tốt nhất đừng nên quản chuyện hậu cung làm gì, vì đã có nữ nhi của ngài lo chu toàn rồi. Trong lúc hoàng thượng vắng mặt, ngài cứ quản thúc triều chính cho thật tốt là được. Sau đó, cùng ta sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại đi." Hoàng hậu thong thả nói.
"Hoàng hậu!" Nữ nhi của lão muốn được hoàng thượng sủng ái đến điên rồi sao.
"Người tới, đưa thừa tướng về phủ nghỉ ngơi. Hồi cung!" Hoàng hậu nói xong liền cùng Ngọc Mai trở về tẩm cung.
Tả thừa tướng ở lại, chỉ còn biết phất tay áo thở dài. Xem ra lần này, nữ nhi của lão gặp họa lớn rồi.
--
Nơi biên cảnh xa xôi, bây giờ vốn đã trở lại một mảnh yên bình. Ưu Huyền cùng đoàn quân bắc tiến rốt cuộc đã dẹp loạn xong loạn tặc ngoại xâm. Binh lính cùng tướng soái đang cùng nhau ăn mừng, chỉ còn chờ các tiểu quốc lân bang dâng sớ xin hàng. Mà Ưu Huyền lại nói bản thân mình không khỏe nên trở về lều trước.
Thân thể cậu rất khỏe, nhưng là do tâm không yên nên chẳng thể nào thoải mái được. Đáng lẽ dẹp xong phản tặc, cậu phải vui vì lấy lại được hòa bình cho bá tánh chứ. Tại sao lại cứ không ngừng cảm thấy bất an và bồn chồn thế này. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm làm vua, cậu có cảm giác sợ hãi như thế.
Mà cái người khiến cậu lo lắng nhất ngoại trừ Thành Khuê ra thì chỉ có một mình Thành Khuê mà thôi. Đã gần nửa tháng trời, cậu đã gửi đi biết bao nhiêu lá thư nhưng vẫn chưa thấy người kia trả lời. Người kia, chưa bao giờ khiến cậu lo lắng như thế cả. Nhất định là có chuyện rồi.
Cậu cũng đã sai ảnh vệ đi theo người đưa thư, phòng ngừa giữa đường có thổ phỉ, nhưng lá thư vẫn an toàn về tới kinh thành. Vậy cớ gì mà người kia không trả lời cậu chứ. Ưu Huyền suy nghĩ một lát, trong ngực lại đột nhiên thấy nhói lên.
Là chuyện gì? Thành Khuê, ngươi nhất định phải bình an. Ưu Huyền thống khổ ôm lấy ngực trái, cảm giác như trái tim mình như đang bị ai đó bóp thật chặt rồi dùng sức vặn nó. Khiến cậu rất đau đớn.
Không được, cậu nhất định phải biết tình hình hiện tại của Thành Khuê mới có thể an lòng được. Nhưng làm sao đây? Nếu thu quân, nhanh lắm cũng phải mất hai ba ngày, về tới kinh thành cũng phải năm sáu ngày. Cậu không thể chờ được, mà biết đâu, Thành Khuê cũng không thể chờ được thì sao?
"Ilsoo, Ilwon." Ưu Huyền nghiêm giọng hô. Thoáng chốc trong lều liền xuất hiện hai hắc y nhân, gương mặt phi thường tuấn tú. Hai người này chính là hai trong mười ảnh vệ mà hoàng thượng mang theo. Cậu vốn đã định lưu lại một nửa cho Thành Khuê nhưng người kia lại nói không thích suốt ngày có người đi theo mình. Dù không thấy nhưng cảm giác nói cho cùng vẫn không được thoải mái. Vậy nên cậu phải đem ảnh vệ đi theo hết, vả lại cũng đã có thừa tướng trông coi người kia rồi.
"Vâng, thưa hoàng thượng." Hai người nhẹ đáp.
"Lập tức trở về kinh thành, báo cáo lại tình hình của Thành Khuê cho trẫm. Chậm nhất là sáng mai."
"Vâng. Thưa hoàng thượng." Hai hắc y nhân xoay người liền biến mất.
Ta thiếu chút nữa là đã mất ngươi, nên lần này, không thể chuyện đó xảy ra nữa.
--
"Hoàng hượng, nữ nhân kia thừa lúc ngươi đi hà hiếp ta. Ngươi phải đòi lại công đạo cho ta." Thành Khuê vùi vào ngực của Ưu Huyền làm nũng.
"Nói. Nàng làm cái gì ngươi? Ta bắt nàng trả lại gấp một trăm lần." Ưu Huyền dỗ dành người trong lòng, đưa đôi mắt sắc lạnh, nhìn hoàng hậu đang run rẩy quỳ gối bên dưới.
"Ngươi...ngươi giết nàng đi. Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Nàng còn sống, nhất định sẽ lại tìm cách hại ta." Thành Khuê chỉ thẳng vào mặt hoàng hậu mà hét lên. "Tiện nhân, chết đi!!"
...
"Không!!!" Hoàng hậu trừng mắt tỉnh dậy, nhìn thấy đỉnh màn thêu phượng trước mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mơ, nàng thấy hoàng thượng cùng tên tiện nhân đó ở bên nhau rồi hợp sức lại mà giết nàng. Nàng thân là người đứng đầu hậu cung, làm sao có thể để chuyện đó xảy ra. "Ngọc Mai!"
"Có nô tỳ!"
"Đi, đến đại lao!" Nàng phải đến, nhìn con người sắp chết như hắn thì sẽ giết nàng như thế nào. Mạng hắn bây giờ mỏng như sợi tơ, một ngọn gió thổi qua cũng có thể đứt lìa. Nhưng nàng, tuyệt đối không để hắn dễ dàng chết như vậy. Bao nhiêu thống khổ nàng chịu đựng, phải trả lại cho hắn thật đầy đủ mới đúng.
"Vâng, thưa nương nương."
Hoàng hậu cùng đám tùy tùng đi gần đến cửa đại lao liền nghe từ nơi đó truyền ra rất nhiều thanh âm hỗn loạn. Tình cờ gặp được vài vị quý phi nên nán lại nói chuyện đôi chút.
Sở dĩ hoàng hậu có thể gặp được các nàng ở nơi này, mặc dù đối với người khác là vô cùng lạ lẫm, nhưng với hoàng hậu thì trái lại vô cùng vừa ý. Nàng nói với bọn họ, bất cứ khi nào nhớ đến hoàng thượng, thì liền đến đây 'thăm' Kim sư phó. Còn nói nhất định phải để lại 'dấu hiệu' gì đó để hoàng hậu biết các nàng đã đến.
Vậy nên mỗi người, tìm một nơi bắt mắt trên người Thành Khuê, dùng mũi dao mà khắc tên mình lên đó. Vậy nên khắp người của hắn, giờ toàn là tên của cung tần mỹ nữ trong cung của Ưu Huyền. Có người còn muốn nổi bật, nhằm lấy thiện cảm với hoàng hậu mà khắc cả bài thơ tình lên đó. Hoàng hậu đương nhiên hài lòng, tặng thưởng cho nàng rất nhiều vật phẩm quý giá.
Chốn hậu cung tranh đấu khốc liệt, chưa bao giờ hòa hợp như lúc này.
Trong đại lao.
"Phụ thân, phụ thân. Người đừng chết, người đừng bỏ Ngọc Nhi." Tiểu cô nương ôm lấy Thành Khuê khóc rống. Nàng chưa bao giờ thấy Thành Khuê nhiều máu như thế. Da của phụ thân rất trắng, rất mịn màng mà giờ ở đâu nàng cũng thấy máu, thấy vết thương. Đôi mắt đen láy của hắn dường như chẳng còn có thể nhìn nàng nữa rồi.
"Không...phụ thân...không sao..." Thành Khuê cố lay động mí mắt nhìn Ngọc Nhi. "Ngọc Nhi...đừng khóc...phụ thân, không sao..." Hắn dùng chút hơi tàn cuối cùng mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc Nhi.
"Phụ thân, ta còn muốn người dạy chữ cho ta. Muốn người dạy ta viết thơ, chép sách..." Ngọc Nhi ngồi bệt xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Phụ thân sẽ về...ngươi nhất định...nhất định...phải học cho xong...t-tam tự kinh..." Thành Khuê thở dốc, hắn đã sắp chịu không nổi. "Phụ thân...còn muốn dạy...thơ Đường....cho ngươi mà..."
Đã ba bốn ngày trời hắn bị đánh, bị xẻ thịt nhưng chưa có gì trong bụng, cũng không uống được chút nước nào. Nhưng máu trong người lại qua miệng hắn không ngừng trào ra. Không nhờ có Thành Liệt lén đút cho hắn vài viên dược, sợ hắn đã chết từ hai ngày trước rồi.
Thành Liệt cũng nói với hắn, hoàng thượng sắp về tới rồi. Ưu Huyền của hắn sắp về tới nên hắn phải cố gắng, đợi người kia. Hắn muốn nói với Ưu Huyền rằng, hắn muốn cùng Ưu Huyền sống trong căn nhà nhỏ dưới núi. Cùng nuôi hài tử, cùng trồng rau, cùng nuôi cá. Sống thật hạnh phúc.
"Hoang đường! Các ngươi nghĩ nơi này là ở đâu mà lại đến đây khóc nháo như thế!" Hoàng hậu xông vào đại lao, thấy một màn chia ly đầy nước mắt, chẳng những không thấy đau lòng, ngược lại còn bị chọc giận. Hoàng hậu lập tức ra lệnh cho binh lính lại trói Thành Khuê lên cột gỗ.
"Phụ thân!" Ngọc Nhi định lao lên phía trước cũng bị cung nữ của hoàng hậu ngăn lại. Ngọc Mỹ, Ngọc Lan cùng những người trong Thu Phong viện, không ngừng khóc lóc cầu xin cho Thành Khuê. Hoàng hậu không thích ồn ào, liền hạ lệnh lấy vải rách nhét vào trong miệng các nàng.
"Sư phó, có phải bổn cung ra tay quá nặng với ngươi rồi không." Hoàng hậu làm ra vẻ đau lòng nói. "Nhưng dù gì ngươi cũng có tội, bổn cung làm như thế cũng đã nương tay lắm rồi."
"Phải...hoàng hậu...nói phải..." Thành Khuê mỉm cười nói. Xem ra hôm nay người này đến đây làm đến lúc cuối cùng rồi. Vậy nên những ngày đau khổ của hắn cũng sẽ kết thúc.
Kết thúc? Vậy hắn sẽ chết. Nhưng còn Ưu Huyền. Hắn còn muốn gặp Ưu Huyền lần cuối. Có thể không? Hắn muốn biết người kia đi đánh trận có thắng không? Có bị thương nơi nào hay không? Hắn cũng muốn biết tin người kia bình an mới yên tâm được.
"Hôm nay, ta nghĩ sẽ phạt sư phó thêm một tội cuối cùng nữa thôi." Nàng vừa nói vừa rút con dao găm tinh xảo trong tay áo ra, tiến lại gần người kia. "Mà không may là tội này đối với bổn cung là rất lớn."
"Hoàng tẩu!" Thành Liệt vất vả lắm mới vượt qua đám binh lính canh cửa mà xông vào đây. Liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ. "Ngươi điên rồi sao? Sư phó đã làm gì đắc tội với ngươi?"
"A, thì ra là nhị hoàng tử. Đêm khuya, đệ không nghỉ ngơi lại đến nhà lao này làm gì? Ta đang thẩm vấn tội phạm a." Nàng nói xong, liền lạnh lùng đâm vào bụng Thành Khuê một cái rồi lập tức rút ra. Máu tươi như một dòng suối nhỏ, tuôn trào ồ ạt xuống nền đất dơ bẩn.
"A..."
"Ngươi thật độc ác. Hoàng huynh nhất định không tha thứ cho ngươi." Thành Liệt vẫn không ngừng giằng co với đám thị vệ của hoàng hậu.
"Ta không độc ác. Từ ngày hắn đến nơi này, hoàng thượng liền không cần ta nữa. Ngài lạnh nhạt với ta mà đi sủng ái hắn. Biết hắn mất trí nhớ, không quan tâm ngài thì ngài vẫn một mực yêu hắn. Còn ta, ta thì hằng ngày ở trong tẩm cung đợi hắn đến nửa đêm, đợi người thị tẩm." Hoàng hậu vừa nói vừa điên cuồng đâm vào ngực trái của Thành Khuê. "Ha ha ha, đau không? Sư phó có đau không? Còn ta thì có. Nơi đó của ta vô cùng đau đớn."
Ngọc Nhi chứng kiến cảnh tượng kia không khỏi sợ hãi mà ngất đi. Những người còn lại, người thì ngất người thì nghệch mặt ra như mất hồn, đến khóc cũng quên mất.
"Hoàng tẩu...ngươi điên rồi. Hoàng huynh nhất định không tha cho ngươi..." Thành Liệt thẩn thờ nói, nhìn Thành Khuê bất động trên cột gỗ, máu trên người vẫn không ngừng tuôn ra.
"Vậy sao? Hoàng thượng sẽ vì tiện nhân này mà không tha cho ta sao? Vậy được. Ta sẽ chờ. Ta sẽ chờ ngài đến tẩm cung giết ta. Giết ta đi!! Ha Ha Ha!!"
Hoàng hậu rời đi, cũng hạ lệnh thả Thành Khuê khỏi cột gỗ, dắt toàn bộ người li khai.
"Sư phó..."
"Các ngươi mau buông ta ra. Thành Khuê! Thành Khuê, ngươi mau tỉnh lại!"
Cùng những nhánh hoa dại ở bên
Nhưng sao chỉ có riêng mình ta rơi lệ
Thành Khuê khẽ mở mắt, trước mặt hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh một ngôi nhà tranh đơn sơ cùng một ao cá nhỏ.
"Thành Khuê, ta đan cho ngươi một cái rổ để ngươi đựng sách này. Có đẹp không?"
"Có. Ta rất thích. Huyền làm rất đẹp nga."
Ta nhớ người, người mà ta nhớ nhung đến chẳng thể quên
Cả nước mắt và trái tim ta đều đang cất tiếng gọi người
Ta yêu người, người mà ta chẳng thể buông tay
Ta khẽ rơi nước mắt, lạc lối phía sau lưng...người ấy
Tà áo người tung bay trước mắt ta
"Ưu Huyền..." Hắn khẽ gọi. Hắn thấy mình cùng với Ưu Huyền đang ở trong ngôi nhà tranh đẹp đẽ đó. Ưu Huyền đan cho hắn một cái giỏ trúc để đựng sách. Tuy có hơi méo mó, nhưng đối với hắn nó rất đẹp.
Rồi đêm đến, hắn cùng Ưu Huyền ngồi dưới gốc cây ngắm trăng. Vừa ngắm trăng, ngắm sao vừa trò chuyện. Ưu Huyền đột nhiên nói gì đó vào tai hắn khiến hắn vô thức bật cười.
Như đang ôm lấy chút tình nơi ta, để rồi ta quay lưng trở lại
Người duy nhất trong cuộc đời ta
Một người tồn tại trong hàng vạn kí ức
"...Ta... cũng yêu ngươi."
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, đem theo khung cảnh bầu trời đầy sao sáng lấp lánh của hai người khắc vào trí nhớ.
Ưu Huyền, ta cũng yêu ngươi.
Fairy
r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro