Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Woogyu, All With You

Author: Fairy

Tags: woogyu, cổ trang Hàn Quốc, he

"Sư phó, ngài mau ra xem! Thái tử..." Sunggyu đang luyện viết chữ trong thư phòng liền có thái giám chạy vào hô lớn. Hai chữ thái tử đó chính là mục tiêu duy nhất mà suốt đời này hắn phải bận lòng.

"Thái tử, ngài mau xuống đi! Trên đó rất nguy hiểm!" Bọn thị nữ cùng thái giám ở dưới cái cây cao không ngừng hướng phía trên hét lên. Tiểu tổ tông trên cây kia chỉ cần trượt chân khỏi nơi đó, thì mấy trăm mạng ở điện thái tử cũng 'trượt' theo xuống suối vàng luôn a.

Sunggyu đi tới, chỉ thấy xung quanh là một trận hỗn loạn. Trên cây chính là tiểu thái tử mà lúc nào cũng khiến hắn lo lắng. Nghịch cả ngày, leo lên một nơi nguy hiểm như vậy chỉ là muốn bắt một con chim thôi.

"Thái tử, người trước hết đi xuống!" Sunggyu trầm giọng nói. Hắn trước giờ chưa bao giờ dùng giọng ngọt ngào đối với ai cả. Đặc biệt là thái tử này.

"Không, Gyu à. Ta muốn bắt con chim này cho ngươi!" Người kia vừa nói vừa vươn tay sang cành cây đối diện, hướng tới cái tổ chim. Không trung truyền tới tiếng răng rắc khiến ai đó đều nín thở. Riêng Sunggyu vẫn điềm tĩnh thuyết phục người kia.

"Ta không cần, người mau xuống." Sunggyu không dám rời mắt khỏi người kia.

"Gyu, con chim này đẹp lắm. Ta muốn---" Người kia chưa nói xong liền hụt chân trượt khỏi cành cây. Sunggyu không có thời gian, bất kể như thế nào phải đảm bảo an toàn cho thái tử. Vậy nên hắn đưa thân ra làm đệm thịt cho người kia ngã xuống. Thương nhẹ còn hơn thương nặng, bị trừng phạt cũng sẽ nhẹ hơn.

Hắn không nghĩ đến mình bị phạt thế nào, chỉ muốn người kia không bị thương là được. Nếu làm được gì, Sunggyu nhất định vì thái tử mà dốc hết lòng.

"A!" Thái tử hoàn hảo ngã sấp lên người Sunggyu, lông tóc vô thương.

Thái tử khịt mũi nhìn đám cung nữ đang nháo loạn gọi thái y đến, đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi ngó qua Sunggyu. Ánh mắt vừa đưa đến đã thấy sư phó đang trừng mắt nhìn mình.

"Gyu, ngươi có sao không?" Thái tử, Woohyun vội ôm xoay xoay người trước mặt mà kiểm tra.

Sunggyu không trả lời, chỉ đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn người nọ. Có chút lo lắng xen lẫn bất lực. Xem cách nói năng luyến thoắng như thế, thì có lẽ không sao.

Thái tử này ngày càng không nghe lời hắn. Trách nhiệm của sư phó là uốn nắn, đưa thái tử vào khuôn mẫu. Không chỉ làm gương cho bách tính noi theo, còn phải học cách trị vì đất nước thật tốt. Nhưng người này càng ngày càng lớn lại càng lệch khỏi quỹ đạo.

Cư nhiên ôm tâm tư với một sư phó như hắn. Sunggyu đương nhiên biết, nhưng không thể chấp nhận, không có quyền chấp nhận. Thái tử sau này là một người đứng đầu thiên hạ, có lý nào để dành cho một người bất tài, tứ cố vô thân thấp kém như Sunggyu hắn.

"Thái tử không cần lo cho ta. Ngươi không sao ắt ta cũng ổn." Sunggyu điềm tĩnh, chắp hai tay sau lưng nói. "Thái tử người năm nay bao nhiêu tuổi? Có phân biệt được đúng sai, tốt xấu hay không? Có cần ta phải dạy lại cho người hay không?"

"Gyu, ta đã mười ba tuổi rồi." Woohyun nghênh mặt nhìn người kia. "Đương nhiên biết chuyện tặng quà cho người trong lòng là chuyện vô cùng tốt, cũng là chuyện đúng đắn." Woohyun quay mặt đi. "Vả lại, ta chỉ trèo có một cái cây thôi. Dù té cũng không chết được. Ngươi làm quá lên làm gì."

"Người là thái tử, tốt nhất không nên nuôi ý nghĩ như thế." Sunggyu nắm chặt tay nói. "Ngươi muốn tặng quà cho ai đó, cũng không cần đích thân nhúng tay vào. Cung nữ cùng thái giám để làm gì? Ngươi sau này sẽ trở thành vua, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ tới người khác, hơn hết là bách tính mà người trị vì. Ngươi có nghĩ đến, nếu người có chuyện gì thì mấy trăm cung nữ thái giám này sẽ thế nào không?"

"Thế nào? Cùng lắm là bị đánh---"

"Xử trảm." Sunggyu vẫn chằm chằm nhìn thái tử nói. "Vì người rất quan trọng. Điện thái tử có thể thay toàn bộ thái giám cung nữ, nhưng làm sao thay một thái tử khác đây. Người có hiểu không?"

Woohyun im lặng không nói.

"Bây giờ người còn có thể vô lối như thế, nhưng sau này khi làm vua rồi thì khi sai lầm, sẽ đổi thành hàng vạn người ngoài kia phải gánh chịu. Mà ta làm gì có thể bên cạnh mà nhắc nhở người mãi được đây."

Cũng có thể vài năm nữa, Woohyun sẽ chẳng còn cần một sư phó suốt ngày lải nhải như hắn đâu.

"Ah...Gyu, ta biết lỗi rồi. Đừng nói nữa, đau đầu chết ta mất." Woohyun ủy khuất bĩu môi, níu áo Sunggyu nói. "Ta cũng là nghĩ cho ngươi mà. Sinh thần ngươi..."

"Không cần nghĩ cho ta, hãy nghĩ tới bách tính của ngài đi." Sunggyu nhìn xuống bàn tay Woohyun đang bám trên áo mình. Trái tim Sunggyu phát nhói lên, nhìn vệt máu nhàn nhạt trên tay của người kia. "Trở về thư phòng luyện tập công khóa cho ta. Hôm sau ta sẽ kiểm tra người." Sunggyu nói rồi, phủi tay bước đi thật nhanh.

"Sungyeol, cho ta một ít dược bôi ngoại thương." Sunggyu từ chỗ thái tử ban nãy, liền đến thẳng thái y viện.

"Vết thương thế nào, đưa ta xem." Sungyeol nghĩ hắn muốn xin thuốc bôi lên vết thương của mình, nên mới hỏi xem. Vết thương này nói ngoại thương là còn nhẹ. Hai bàn tay đều bị đá sỏi găm sâu, một tay nhẹ nhất cũng bị cào cho rướm máu.

Sunggyu sợ thái tử nhìn thấy hai bàn tay đỏ máu này lại làm ầm lên nên mới nắm chặt tay rồi giấu ra sau lưng. Nếu hắn thậm chí mất đôi tay này mà có thể khiến thái tử không bị vết xướt kia thì thật tốt.

Bất quá, dược này không phải lấy cho hắn.

"Không phải cho ta, là cho thái tử. Nhở phải lấy thuốc tốt nhất đó."

Sungyeol ở một bên xem xong vết thương, chuẩn bị dụng cụ băng bó mà nghe một câu của hắn nên phải ngước lên. "Hắn cũng bị máu chảy đầm đìa như này sao?"

"Không! Nhưng có chảy máu." Sunggyu nghiêm nghị nói. Nhấn mạnh rằng, bị như vậy là nặng lắm rồi đó.

Sungyeol nhíu mày nhìn người kia, bất lực lắc đầu. Người này xem thái tử là bản thân mình sao. Xem ra hắn đối xử với bản thân mình so với thái tử...mà thôi, cũng chẳng so được.

"Được, sẽ lấy dược quý hiếm nhất Thái y viện này cho đương kim thế tử mà." Sungyeol nói xong liền ấn Sunggyu ngồi xuống ghế. "Nhưng trước hết để ta băng bó lại cho huynh đã. Cứ để như thế này sẽ nhiễm trùng biết không?"

Sunggyu cũng không phản đối, để mặc Sungyeol tùy ý. Hắn cần đôi tay này để chăm sóc cho Woohyun nữa.

"Bị một vết xước thì chẳng chết được đâu. Tên Woohyun đó da chỗ nào cũng dày nên huynh đừng lo."

Mẫu thân của Sungyeol là Lee quý phi. Mẫu phi của cậu từ lâu đã định hướng đi theo Phật đạo, sớm không muốn tranh giành địa vị trong cung, chỉ mong nhi tử duy nhất thành gia lập thất, bình an sống qua ngày. Sungyeol cũng chỉ muốn làm một lương y tốt, nên sau một thời gian học tập, liền vào thái y viện chữa bệnh cho các hoàng tử, quý nhân trong cung. Thỉnh thoảng cũng sẽ bắt mạch cho vài cung nữ thái giám thấy không khỏe. Nhưng việc làm đó vào mắt người khác không khỏi trở thành giả nhân giả nghĩa. Các vương tôn quyền quý trong hoàng thất còn lời ra tiếng vào, nói cậu quả thật thấp kém, làm mất mặt con cháu hoàng gia.

Thế nhưng, Sungyeol chỉ chăm lo sống cuộc đời của riêng mình, không cần thiết phải quá quan tâm đến những lời xung quanh. Kiếp này chỉ cần mẫu thân hạnh phúc cùng tìm được một người mình yêu thương đã đủ rồi.

Còn Woohyun, cũng chính là đương kim thế tử, là nhi tử của hoàng hậu đương triều. Dù phi tần mĩ nữ nơi thâm cung hơn trăm, nhưng hoàng đế đến bây giờ vẫn chưa thôi sủng ái nàng. Mẫu thân Woohyun là người đứng đầu hậu cung, còn phụ thân ngự ở nơi tối cao của đất nước. Không cần biết Woohyun có làm được trò trống gì, thì thân phận vẫn ở mức mà không phải ai cũng có thể với tới được.

Sunggyu cũng không ngoại lệ. Hắn là sư phó của thế tử, của riêng thế tử thôi. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là thầy trò, không thể có thêm mặt khác.

"Nếu mà máu chảy ngập trời thế kia, xem ngươi có lật ngược Thái y viện lên không?" Làm gì có chuyện thong thả đến xin dược thế này. Sungyeol vừa bật cười vừa lau sạch vết máu trên tay Sunggyu. "Ngươi sủng thế tử như thế đã là trứng bọc trong cánh hoa, nâng trên tay rồi. Ta thấy còn hơn phụ hoàng sủng hắn đấy."

"Nhưng cuối cùng Hyun vẫn bị thương..." Sunggyu nhìn xuống bàn tay mình. Nếu hắn không ngẩn ngơ vì câu Hyun nói muốn bắt con chim kia làm quà cho mình, có lẽ cũng không đến nỗi khiến người nọ từ trên cây té xuống.

"Trông ngươi giống như đang lo sốt vó cho phu quân ấy. Chàng ơi, chàng có sao không. Ta lo quá~~" Sungyeol buông lời trêu ghẹo. Có lý nào mà sư phó còn hầu thái tử tắm, ôm ngủ, cùng ăn cơm. Thói quen đó bắt đầu từ lúc Woohyun ba tuổi, đến giờ vẫn không muốn đổi người. Mười hai canh giờ, ước chừng chỉ khi đi nhà xí là xa nhau thôi.

Sunggyu đương nhiên là không nhận ra mình quan tâm đến thái tử độ nào. Đã vượt qua lễ độ quân thần luôn rồi chăng?

"Ngươi ăn nói lung tung." Sunggyu cảm thấy gương mặt nóng lên, vội vàng đứng dậy. Định xoay người rời đi liền bị Sungyeol nắm lại.

"Gyu tỷ tỷ, thuốc bôi cho phu quân tỷ đây." Sungyeol cung kính, hai tay dâng một cái bình ngọc cho Sunggyu.

"Lee Sungyeol, ngươi...ngươi im cho ta."

"Gyu, sao hyunh lại đỏ mặt vậy?"

"Ta nhất thời nóng trong người thôi."

"Ô. Thì ra là vậy. Xem ra bệnh này thái tử có cách chữa a." Sungyeol vẫn không ngừng nói. "Gyu tỷ đi thong thả nhé." Vẫy vẫy tay.

Sunggyu đi đến thái tử điện thì cung nhân nói Woohyun đã đến ngự thư phòng luyện tập công khóa. Còn nói rõ ràng là để Gyu sư phó kiểm tra nữa.

Vậy nên sư phó Gyu cầm lọ dược đi đến ngự thư phòng, đến trước cửa không nhịn được mà tủm tỉm cười. Bất quá khi vào trong phòng liền trở về gương mặt điềm tĩnh như thường ngày.

Không thấy thái tử ngồi ở bàn đọc sách, Sunggyu liền ngó xung quanh căn phòng. Nhìn đến nhuyễn tháp thì thấy ai đó đang đắp sách lên mặt mà ngủ say. Sunggyu lại bật cười rón rén đi về phía người nọ.

Hắn thật nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra, mà không làm kinh động đến Woohyun. Sunggyu ngồi lên cái bục nhỏ ở dưới mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của thế tử.

Làn da của người này thật trắng. Không phải trắng hồng như nữ nhân mà là một màu trắng rất sạch sẽ, thuần khiết. Gương mặt anh tuấn này hệt như phát họa lại thời trẻ của hoàng thượng bây giờ. Bờ môi không quá dày, màu hồng nhạt hơi hé ra khiến Sunggyu nhất thời dâng lên suy nghĩ.

Liệu ta có thể hôn lên đôi môi đó không?

Làm sao có thể.

Sunggyu đưa tay khẽ miết lên môi dưới của Woohyun. Bờ môi này phải dành cho thái tử phi tương lai mới đúng. Hắn sẽ cùng nàng hôn môi đêm tân hôn, nói những lời yêu thương rồi cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc. Chứ nào có phần dành cho Sunggyu hắn. Một sư phó thì ở trong tim thái tử làm cái gì? Ở trong suy nghĩ của Woohyun, làm sư phó cũng xem như ân huệ rồi.

Hắn bật cười, che lấp cảm giác nhói đau trong tim.

Sunggyu khẽ nắm bàn tay bị vết xước cào ửng đỏ của Woohyun lại mỉm cười.

"Lại không chịu rửa tay rồi." Sunggyu rút khăn tay trong ngực áo ra, tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên mu bàn tay tiểu thế tử. "Đỏ thế này, hẳn là đau lắm đi." Nói rồi nhẹ hôn lên đó một cái.

Sau đó liền trợn mắt với chính mình. Kim Sunggyu a, ngươi vừa làm cái chuyện gì kia? Cư nhiên hôn tay thái tử.

Sunggyu bối rối, một tay ôm ngực đứng bật dậy. Xoay người rời đi liền bị một bàn tay khác giữ lại.

"Hôn lén ta xong liền bỏ chạy sao?" Woohyun chậm rãi mở mắt dậy, nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Sunggyu.

"Là ta làm ảnh hưởng giấc ngủ của thái tử sao? Tội thần---" Sunggyu chưa nói xong liền bị một lực lớn kéo ngược trở về. Mở mắt ra hắn đã thấy mình nằm trong lòng thái tử, eo thon đã bị người kia ôm chặt lấy. Còn đang nằm trên nhuyễn tháp. "Thái tử, không thể---" Hắn không thể nằm ở đây được.

"Nói. Tại sao lại muốn rời đi?" Woohyun vừa nói vừa áp mặt đến gần sư phó.

"Ta...Ta không có. Thỉnh thái tử buông." Sunggyu khó khăn nói. Nhẫn nhịn hơi thở ai kia đang phả lên gương mặt mình.

"Không có cái gì? Mặt ngươi tại sao lại đỏ?" Woohyun lại hỏi.

"Ta nóng trong người."

"Thật không?" Woohyun không tha.

"Thái tử, mau buông ta ra."

"Hahaha." Thái tử không nhịn được liền bật cười, bò khỏi người Sunggyu cùng nhau ngồi thẳng dậy. Bất quá vẫn để người nọ ngồi trong lòng mình.

"Thái tử." Sunggyu muốn thoát ra, nhưng không được. "Để người khác thấy..."

"Ai dám nhìn Gyu của bản thái tử, ta liền móc mắt kẻ đó." Woohyun ôm Sunggyu nói. "Cũng đâu phải là lần đầu tiên ta ôm ngươi như thế." Nói rồi hôn lên gò má trắng trẻo của người kia một cái. Đây cũng không phải lần đầu tiên hôn gò má như thế. Thái tử Woohyun đã sớm xem chuyện hôn má như xả giao bình thường đối với sư phó Gyu rồi.

"Nhưng..."

"Ngươi dám kháng chỉ, ta chém bây giờ." Woohyun trợn mắt dọa.

"Vấn đề không phải là chém hay không chém. Mà là..." Sunggyu quay mặt lại nhìn ngươi phía sau, liền bắt gặp ánh mắt si mê của ai đó. Hắn lại bối rối quay đi. "Không hợp lễ nghi."

"Không sao, giờ không ai thấy đâu a." Woohyun cọ cọ vào cổ Sunggyu. "Ngươi đến đây làm gì? Không phải nói ngày mai mới kiểm tra công khóa của ta sao?"

"Ta đem dược đến cho ngươi bôi vết thương."

"Hư, vết thương này cũng phải bôi dược sao? Ngày mai là nó hết đỏ thôi mà." Woohyun buông tay ra, đưa lên mắt nhìn. Sunggyu nhân cơ hội đó mà quay lại người, xem xét bàn tay 'trọng thương' của thái tử.

"Không được, nhất định phải bôi." Sunggyu đưa lọ dược cho Woohyun.

Woohyun mỉm cười, nhướn mày nhìn Sunggyu. "Ngươi thoa cho ta." Woohyun nâng tay trước mặt Sunggyu.

Sunggyu nhìn người kia trong chốc lát, cũng ngoan ngoãn bôi dược cho Woohyun.

"Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn nghịch như thế hả?" Sunggyu vừa thoa vừa nói.

"Tại vì ta..."

"Lần sau đừng nghĩ cho ta nữa. Ta không đáng cho ngươi làm như thế đâu. Thay vì bắt cho ta thì bắt cho hoàng hậu có phải khiến nàng vui hơn không."

"Nhưng trong lòng ta ngươi là..."

"Là sư phó của thế tử." Sunggyu điềm tĩnh nói. Quan hệ của hai người tốt nhất nên là như thế.

Woohyun giật ra, dùng hai tay nâng gương mặt của Sunggyu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Đối với ta..." Woohyun vừa nói vừa nhích lại gần. "Kim Sunggyu là người ta không thể nào sống thiếu được." Nói rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của người kia.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, quý giá đến nỗi khiến Sunggyu không có cách nào phản kháng được. Chỉ có thể nhắm mắt lại, thả mình theo cảm xúc tuyệt đẹp mà thế tử...không, Woohyun trong lòng hắn mang lại mà thôi.

Vì biết đâu, sau này hắn có thể sẽ không có được cơ hội thế này...

---Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro