Gyuwoo, Đếm ngày xa em
Author: Fairy
Tags: Gyuwoo (top!gyu)
Woohyun nhìn ra cửa sổ, thấy cơn mưa phùn ban nãy giờ đã nặng hạt hơn. Cơn mưa thật đẹp, thật nhiệm màu khi cùng ai đó ngắm. Nhưng nếu chỉ có một mình, lại khiến con người ta dễ cảm thấy cô đơn cùng lạc lõng. Trái tim giống như tiếng mưa, nhịp đập lặp đi lặp lại âm thanh nhạt nhẽo kia. Chẳng có gì đặc biệt.
Woohyun rúc sâu vào trong chăn, mắt ngó lên đồng hồ treo tường. Đã gần chín giờ tối nhưng Sunggyu vẫn chưa về nhà. Hôm nay cậu muốn hai người ở cùng nhau. Cậu không muốn thêm hôm nay vào danh sách những ngày cuối tuần vắng anh nữa.
Ban nãy cậu không nhịn được mà gọi điện thoại cho Sunggyu. Anh nói anh sẽ về ngay. Trước khi cúp máy còn hôn cậu một cái.
Nhưng là hơn nửa tiếng trôi qua, cửa nhà vẫn chưa bật mở. Một cuộc gọi thông báo về trễ cũng không có. Bình thường, Woohyun sẽ không trẻ con đòi anh về nhà như bây giờ đâu. Vì hôm nay cậu thấy trong người không được khỏe. Khắp người nóng ran, hình như cậu bị sốt rồi.
Nếu có Sunggyu ở đây, anh sẽ hôn lên trán cậu một cái rồi ôm cậu vào trong ngực.
Từ ngày anh lên chức trưởng phòng, có rất nhiều thứ thay đổi. Vật chất tăng lên, còn tinh thần thì giảm xuống. Cuộc sống hai người thoải mái hơn trước, tuy nhiên thời gian ở cạnh nhau thì chỉ có thể dùng đầu ngón tay để đếm. Ngày thường, thì sáng sớm Sunggyu rời nhà. Khi trở về đã là giữa đêm, Woohyun cũng không thức nổi để chờ anh.
Vậy nên cậu vô cùng hy vọng vào ngày cuối tuần. Cuối tuần hôm nay, ngoài mang ý nghĩa là một ngày nghỉ, nó còn là ngày kỉ niệm ba năm họ kết hôn. Cậu thì nhớ, nhưng không biết Sunggyu có nhớ hay không.
Nhắm mắt kiềm lại giọt nước nóng hổi sắp trào lên khóe mắt, Woohyun quyết định gọi cho Sunggyu.
Ở công ty.
Sunggyu ngồi trong căn phòng tối tăm, xoa xoa hai bên thái dương. Hơi thở nghiễm nhiên đã có mùi cồn.
Ban nãy gọi cho Woohyun xong, anh định vào phòng thu thập một chút liền trở về với cậu. Nhưng sau đó lại bị cả phòng kéo lại ăn liên hoan. Nói gì mà phó tổng muốn ăn mừng dự án thành công, muốn thưởng cho mọi người.
Cũng phải, bắt người ta làm việc cả ngày cuối tuần, nếu không thưởng thì có mà loạn. Tuy nhiên, những lời này Sunggyu chỉ có thể nghĩ, không thể nói ra. Rồi Sunggyu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền thở dài.
Woohyun giờ đang làm gì? Em ấy đã ăn gì chưa? Có khi nào vẫn còn đang đợi mình ở nhà không? Bên ngoài trời còn đang mưa.
Sunggyu lại thở dài, chống tay lên trán.
Mấy đồng nghiệp kia của anh, sau khi thác loạn ở công ty xong, đã rủ nhau đi tăng hai. Anh dù muốn cũng không thể đi. Thứ nhất, nếu đi thế nào cũng phải ngủ lại khách sạn ở ngoài. Rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thứ hai, Woohyun còn đợi anh ở nhà.
"Khi nào anh về?"
"Khi nào xong thì anh về. Em đừng gọi nữa." Sunggyu bực dọc nói.
"Nhưng anh đã nói là..." Giọng Woohyun nghèn nghẹn. "Sẽ về sớm với em."
Sunggyu im lặng không nói, định nói qua loa rồi cúp máy, liền nghe người kia nói tiếp.
"Em nóng quá. Hình như là sốt rồi." Lời nói đầy trách móc, cũng không giấu được mà làm nũng với anh.
Sunggyu nghĩ đến cuộc hội thoại ban nãy liền bật cười, hơn phân nửa mệt mỏi biến đâu mất. Đúng lúc điện thoại anh lại reo lên, Sunggyu thấy cái tên Hyunnie sáng trên màn hình, không khỏi nhếch môi cười.
Lần đầu anh không nghe máy.
Năm phút sau, điện thoại anh lại báo cuộc gọi đến của Woohyun.
Anh không nghe, liền ngắt cuộc gọi. Sau đó nhắn một tin cho Woohyun. Quả nhiên sau đó không thấy cậu gọi nữa.
Về nhà thôi, có người sốt ruột rồi a~
Sunggyu đưa tay sờ sờ túi quần, rồi túi áo vest, cuối cùng cũng thấy chìa khóa xe. Đang định đứng lên đi về phía cửa thì nơi đó liền bật mở, một dáng người cân xứng xuất hiện. Dù là trong bóng đêm, ngoại hình kia cũng thật tỏa sáng.
"Myungsoo?" Sunggyu chớp mắt. "Em chưa về sao?" Sunggyu bất ngờ vì sự xuất hiện của người kia, cộng thêm chưa tỉnh rượu hẳn khiến anh có chút loạng choạng.
"Em muốn ở lại cùng anh." Người kia từng bước tiến về phía Sunggyu. Hành động tuy bình thường, nhưng trông thật mờ ám làm sao. Sunggyu cảm nhận như thế.
"A Myungsoo à, anh cũng định về đây. Em có muốn—" Sunggyu sửng sốt, thấy Myungsoo giật chìa khóa xe của anh, nhét ra chỗ túi quần sau. "Em làm gì vậy? Mau trả chìa khóa lại cho anh! Anh phải về nhà."
"Anh ở lại đây với em không được sao!" Myungsoo đi đến, nắm chặt bàn tay của anh. Sau đó áp lên gò má của chính mình. "Anh cứ chấp nhận em đi. Dù có cả đời cùng anh giấu diếm Woohyun, em cũng nguyện ý."
Hai người không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nhau xuyên qua đêm đen. Người này là nhân viên dưới trướng của anh. Lúc hai người còn là đồng nghiệp cũng giúp anh không ít. Myungsoo chính là người nói cao quý cũng không cao quý, nói thấp hèn đương nhiên không giống thấp hèn. Chỉ là vẻ ngoài của cậu quá chọc người thương tiếc. Dù có một tổng tài Sungyeol sẵn sàng đưa đón, Myungsoo vẫn không màng mà đặt tâm vào một người đã có gia đình như Sunggyu. Một người đã có Woohyun bên cạnh rồi.
Sunggyu sợ Myungsoo bị tổn thương, nên vẫn cật lực né tránh, chưa từng nói lời gì khiến đối phương tổn thương. Cả công ty ai cũng biết vợ anh tên là Nam Woohyun, là nam hẳn hoi. Dù chuyện này khá mới mẻ, nhưng đồng nghiệp trong công ty sẽ cùng anh làm việc lâu dài, không có khả năng mãi mãi phản đối. Duy chỉ có người này, vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó.
"Myungsoo à..."
Nhưng xem ra hôm nay, đã đến lúc anh phải nói rõ rồi.
"Myungsoo---" Anh đang định nói gì thêm liền bị Myungsoo sấn tới hôn. Khoang miệng bị người kia mãnh mẽ tấn công, khiến anh suy nghĩ đến lời người kia nói. Anh mở mắt nhìn người đang nhắm nghiền, thả mình vào nụ hôn diễm lệ kia.
Cùng Myungsoo lén lút cả đời ư?
Bên tai lại vang lên tiếng chuông điện thoại, màn hình bật sáng cái tên Hyunnie.
Woohyun nằm ở nhà, từ lúc nhận được tin nhắn kia của Sunggyu, cứ trùm chăn kín lại mà cười toe toét một mình.
"Anh yêu em, anh yêu em..." Woohyun lầm bầm một mình, gương mặt sáng sủa. "Em cũng yêu anh." Woohyun tung chăn ra trèo khỏi giường, rồi hét lên.
Chỉ ba chữ đơn giản từ tin nhắn kia, không ngờ khiến cậu có thể vui như thế. Ba từ kia, tuy viết đơn giản, ý nghĩa cũng rõ ràng, nhưng đối với Woohyun thì nó có rất nhiều ý nghĩa.
Nó chứng tỏ, Sunggyu vẫn còn quan tâm cậu, còn muốn giữ cậu lại bên cạnh mình. Anh nói ba chữ đó chính là muốn cậu phải tin tưởng anh, dù anh có làm chuyện gì đi nữa, thì vẫn luôn cần có cậu ở bên cạnh. Và quan trọng hơn hết, Sunggyu thật sự yêu cậu. Một tình yêu, đơn giản thuần khiết không gì có thể so sánh được.
Woohyun vẫn là không kềm chế được, liền gọi cho người kia. Chuông reo chưa đầy hai giây đã nghe lời người bên kia nói.
"Woohyun à, tối nay anh ngủ lại công ty không về được. Em ngủ đi, đừng chờ anh."
Cả bầu trời trước mặt cậu thoáng chút sụp đổ. Nó còn đáng sợ hơn bóng tối leo lét đang bao quanh cậu. Còn đáng sợ tiếng mưa rả rích tê tái ở bên ngoài. Và thậm chí, quãng thời nằm cô đơn đợi Sunggyu trở về cũng không bằng một câu thờ ơ anh vừa nói ra.
"Anh nói gì???" Woohyun nén giọng, bình tĩnh trả lời.
"Anh sẽ ngủ lại công ty và---"
"Anh nói ngủ ở đâu? Hôm nay em không khỏe anh có biết không? Đã vậy em không uống thuốc, sáng mai anh tranh thủ về sớm lấy xác em có được không? Em đã đợi anh cả đêm mà giờ anh lại nói thế sao???" Woohyun lật tung cái chăn sang một bên, dùng hết sức lực mà gào vào điện thoại.
"Hyunnie à, nghe anh nói..." Woohyun nghe thấy bên kia vang lên tiếng lọc cọc gì đấy. "Anh phải ở công ty. Hôm nay anh hơi say không thể tự về nhà được. Với lại sáng mai anh cũng phải làm việc cho nên ngủ lại cho tiện."
"Anh!!! Anh là đồ đáng ghét, xấu xa! Anh để em chờ gần cả đêm đó biết không? Không về? Được thôi anh đừng trở về nữa. Ngôi nhà này bán đi---"
"Hyunnie..."
"Oh..." Woohyun sửng sốt, cảm thấy sau lưng là hơi ấm quen thuộc của ai đó.
"Em bán nhà rồi thì tụi mình ở đâu đây?" Sunggyu không biết từ đâu xuất hiện, bắt lấy eo của Woohyun ôm từ đằng sau. Thấy người kia không nhúc nhích, anh mới mỉm cười, vỗ vỗ lên ngực cậu. "Trả lời anh đi."
"Ơ..." Woohyun trợn mắt nhìn phía trước, vẫn không biết làm sao. "Không phải anh nói ngủ lại công ty sao..."
"Anh nói về là về mà. Anh đùa một chút thôi." Sunggyu nói xong liền hôn một cái thật kêu lên gò má đang dần ửng đỏ của Woohyun.
"Anh..."
"Anh thế nào? Hm?" Sunggyu vo vo chóp mũi của Woohyun, nựng gò má của cậu. Nhớ đến cái lúc cậu phùng mang trợn má khi cãi nhau cùng anh, Sunggyu lại không khỏi bật cười. "Anh yêu em."
Woohyun vừa vui vừa giận. Đó cũng chính là lý do mà ba năm qua, dù hầu hết thời gian là không gặp nhau, nhưng hai người vẫn không thể chia tay được. Sunggyu thì không tìm được một ai đáng yêu, thấu hiểu như cậu. Còn Woohyun thì không được ai yêu mình hơn anh.
Và cũng có lẽ vì không ai khiến cậu vừa bực mình nhưng lại không biết nói gì như thế này.
Woohyun nghĩ rồi liền xoay người lại, rưng rưng đôi mắt ngấn nước, nhưng kiên quyết không để cho nó rơi. Mặt đỏ lên vì giận dữ...cũng có thể là vì xấu hổ, vì bị ôm lén.
Woohyun cuộn tay thành nắm đấm, vung lên liền nhìn thấy người kia nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng chịu trận, mặc ai đó muốn làm gì thì làm. Sunggyu muốn cười nhưng phải mím môi lại, 'chờ bị đánh'.
"Anh..." Không được. Cậu không nỡ đánh người kia. Cậu muốn hôn môi người kia.
Sunggyu bật cười, bị người kia nhào vào lòng mà ngã ra phía sau.
"Đồ xấu xa~~" Woohyun nghẹn nhào. Nước mũi sắp chảy nhưng vẫn ngoan cố không hít vào. Nước mắt đã rơi lúc nào không hay. "Anh cứ thử làm một lần như thế nữa..."
"Thì có xem em hạnh phúc chết hay không hả?" Sunggyu vòng tay ôm lấy Woohyun, một tay đưa lên vuốt tóc cậu.
"Anh—" Woohyun hậm hực rời khỏi lồng ngực của ai đó. Lần này đang nói, đôi môi liền bị người kia hôn lên. Woohyun mím chặt hai môi lại, kiên quyết không cho người kia xâm nhập, nắm chặt hai vai của anh đẩy ra.
Nhưng Sunggyu cũng không chịu thua, dùng miệng đấu không lại, anh bắt đầu dùng đến tứ chi. Sunggyu đưa tay luồn vào trong áo sơ mi mỏng manh của Woohyun, khẽ miết lên đầu vú của cậu.
Woohyun chưa đầu hai giây đã đầu hàng, không khỏi cất lên tiếng rên rỉ. Sunggyu bắt lấy cơ hội, đẩy lưỡi vào bên trong, càn quét khuôn miệng ẩm ướt đầy kích thích của cậu.
"Ư..." Woohyun khó khăn bám lấy hông của anh. Hai người vững chắc ngã lên giường, hưởng thụ một đêm kỉ niệm ba năm kết hôn đầy nhiệm màu.
---
"Myungsoo—" Anh đang định nói gì thêm liền bị Myungsoo sấn tới hôn. Khoang miệng bị người kia mãnh mẽ tấn công, khiến anh suy nghĩ đến lời người kia nói. Anh mở mắt nhìn người đang nhắm nghiền, thả mình vào nụ hôn diễm lệ kia.
"Không...được..." Sunggyu khó khăn đẩy Myungsoo rời khỏi người mình. Người kia không bỏ cuộc vẫn tiến đến. Kết quả giằng co một hồi liền bị Sunggyu tát cho một cái.
"Sunggyu à..." Myungsoo sửng sốt nhìn anh, nét mặt hiện lên vẻ không thể tin được.
"Em nghe anh nói đây. Cái tát này, anh muốn em tỉnh táo lại. Anh không yêu em, không phải vì lý do gì cả mà là chúng ta chỉ có thể làm bạn, làm đồng nghiệp hoặc em làm em trai của anh." Sunggyu hít một hơi rồi thở ra. "Em đã muốn ở bên cạnh anh, sao lại không tìm hiểu kĩ mẫu người anh thích là như thế nào? Mà dù như thế nào đi nữa thì đó, hẳn cũng không giống em. Chưa kể đến chuyện em không có tính cách giống Woohyun, thì cái tính hấp tấp đó của em cũng khiến anh phát bực rồi."
"Sunggyu à, em sẽ thay đổi." Gương mặt Myungsoo bừng sáng đưa tay níu ống tay áo của anh.
"Thay đổi hay không là chuyện của em, không liên quan tới anh. Quan trọng là em suy nghĩ mình nên làm gì đó đi. Chứ bây giờ, anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa."
"Sunggyu à..."
Sunggyu nói rồi, cầm lấy áo khoát rời khỏi phòng, không quan tâm người kia gào khóc gọi tên anh ra sao.
Anh đương nhiên không muốn người nào phải đau khổ, Woohyun lại càng không được. Vậy nên chỉ trách trời cao tạo ra cho người một trái tim quá nhỏ bé. Một nơi hẹp hòi, ích kỉ chỉ có thể chứa được một người, một người mà anh yêu nhất tên là Nam Woohyun mà thôi.
---fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro