Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ Kế

ở biệt thự cách trung tâm khá xa.

ở nơi này cực kỳ vắng vẻ, vì không mấy đông người tập trung. và do chủ yếu họ tập trung ở vùng trung tâm, và cũng vì ở đây chính là vùng ngoài, thành ra không nhiều người dân cho nên rất khó khăn khi buôn bán thương mại.

"khụ!"

người đàn ông khụy xuống, đưa tay ôm bên ngực trái, đang đau quặn thắt của mình.

rầm!

"kim. anh có sao không?"

"khụ! ta không sao.."

"anh đừng lo, em sẽ đi lấy thuốc."

mặt bàn kế bên bàn làm việc lớn chất cả đống thuốc, cô nàng sắc sảo vung tay chợp đại một lọ, đem đến cho người đàn ông vật vã. đồng thời đi kèm cốc nước, đỡ ông ta ngồi dậy và chờ đợi ông bình tĩnh lại, chống đối cơn đau tim.

"nếu ta có chết, em cũng sẽ nắm giữ toàn bộ tài sản.. yu, em đừng lo."

người đàn ông ôm lấy bàn tay cô nàng, đem đặt vào ngực trái của bản thân mình. cô nàng cũng ngồi xuống cạnh bên, dựa đầu vào vai ông ta, tỏ vẻ tiếc thương.

"anh nói gì vậy? thay vì lo chuyện đó, thì em lo cho (con gái) anh nhiều hơn.."

"..ta thương em nhiều lắm. khi ta đi, em hãy chăm sóc con bé giúp ta nhé."

"em biết rồi mà. dù gì em cũng là mẹ của con bé, em sẽ chăm con bé, luôn cho phần của anh."

ông ta hôn vào má cô nàng, cả hai cùng chuyện trò sâu xa một tí, ông bảo cô nàng mau sang phòng con bé ngủ đi. sau đó, đôi mắt ông khép lại và nhẹ nhàng ngủ thiếp đi mà không nhận ra rằng, trong ly nước đó có chứa một loại thuốc cực kỳ độc, do chính kẻ mưu mô xảo quyệt trước mắt ông làm nên.

-

xào xạc. 

tiếng côn trùng kêu râm ran, cùng thời tiết lạnh lẽo đã thành công khiến cho một kim minjeong ngày thường ngủ đều cởi áo nay đã trùm chăn kín mít. nàng bé nhỏ giờ đây nằm yên, nghiêng người sang phía ban công, hoàn toàn không có để ý tới người đang lén đẩy cửa đi vào trong, thực sự như một con mèo đen lặng lẽ với bộ lông bằng lụa dệt đắt đỏ, vô cùng mềm mỏng, che hờ đôi mông trắng đẫy đà. ba vòng chuẩn đạt, cơ thể ngàn người gặp ngàn người mê mẩn.

thế mà kim minjeong - đứa con gái mà ông kim yêu thương nhất, thực sự là chả có cảm xúc hứng thú với cô ta tí nào cả. chờ đến khi người đó len lén leo lên giường, nằm kế bên và kéo bụng em nằm sát rạt với cơ thể chuẩn đét của mình. và dùng bàn tay ấy càn rỡ vào trong chăn, chạm đến bầu ngực trắng trẻo lại còn non nớt, em mới nỉ non, mật ngọt theo khung miệng hé mở rơi rớt từng tí thanh âm bên tai ả đàn bà hư hỏng.

"dì qua đây làm gì?" 

em vô tình, lạnh nhạt gỡ bàn tay nuột nà ấy ra khỏi cơ thể mềm mại của chính mình, định không cho sự xâm phạm năm ấy lặp lại của người mẹ kế em đã từng kính yêu, ả thực sự rất phiền phức. ngoài cái nhan sắc đỉnh đạt đến nỗi đàn ông nào cũng muốn chiếm lấy làm của riêng và giỏi giang ra thì chẳng làm nên được cái tích sự gì cả.. 

kim minjeong định bật dậy. nhưng người đàn bà cũng đã ngồi dậy và kéo em ngồi lên đùi mình, ở đằng sau dùng môi lưỡi mút lấy vùng cổ thơm thoảng mùi sữa tắm thơm nức. ả chậm rãi thì thầm, bằng chất giọng khàn đặc: "dì nhớ em."

"dì có biết dì đang nói gì không? tôi không cho phép dì hiếp tôi một lần nào nữa đâu, yu."

"dì đã hiếp em sao? hiếp như nào? sao dì không nhớ gì cả"

giọng nói ả đàn bà ngọt ngào, như mật ngọt rót vào màng nhĩ của trẻ thơ non nớt. 

bàn tay trái giữ chặt hai cổ tay cô con gái họ kim bé nhỏ, cấm em chống chế. còn hai ngón tay của ả đây thì luồn lách như rắn, đây thì trượt vào trong quần, đi qua cạp quần lót mà ả đàn bà đã rất nhiều lần nghiêm túc mắng nhiếc rằng khi tối ngủ không nên mặc quần con. nhanh như cắt lột sạch.

khốn nạn..

ngón tay tuy mọi lần em hay trêu đùa là chúng thực sự ngắn cũn cỡn của ả thế mà lại đi được một nửa đoạn trong em rồi.

"mẹ kiếp. dì đừng để tôi nói chuyện này với cha."

em thít chặt lỗ nhỏ phía dưới, tùy cho bản thân đang bị ả đàn bà dơ bẩn này kẹp chặt cổ tay, chân cẳng thì bị chân ả luồn vào và kéo cho chúng banh ra, dang thật rộng ra, để ngón tay của ả có thể đâm mạnh bạo, và đâm khốn nạn vào tận sâu bên trong khiến em chìm nghỉm vào cái đau đớn mà chẳng tài thể cất tiếng hét lên được. cũng bởi vì bố em đang nằm phòng kế bên, nếu như em la lên.. tuy xử cũng sẽ xử ả đàn bà này, nhưng ả sẽ tìm cách khiến em sống không bằng chết nếu em cứ để chuyện xử xét đó trôi theo tự nhiên, theo một lẽ thường tình.

"em cứ nói đi. nhưng mà đợi đến lúc em nói, chắc lão ta cũng chết ngắc rồi." 

dường như ả ta đã nghe lời em nói đến chóng chán. ngón tay dùng lực không mấy mạnh chui ra chui vào bên trong hang, lực đạo cứ nhịp nhàng như một cơn gió nhẹ. ả vừa đâm, tiếng nhớp nhát phát ra ồn ào khiến kim minjeong tự mình ghê tởm mà cắn cắn môi. kim nhỏ mím môi, em không cho phép bản thân chấp nhận cái sung sướng trái ngang này. thật là xui xẻo nếu trong cuộc đời của mình có một ả đàn bà xinh đẹp nhưng lại thật dâm đãng như thế. khi làm tình sẽ khiến mình vô tình rơi vào mụ mị, và ngay sau đó sẽ cút khỏi tầm nhìn của mình trong từ khoảng 2 - 3 ngày này.

không được.. em ghét con ả đàn bà này! có phải khi lên giường với cha của em, ả ta cũng khốn kiếp, vờn cha em đến điên lên như cái cách mà ả đang đè mông em xuống vùng kín của ả và tách hai chân em ra, đâm vào trong và vứt em lên ngọn đỉnh xuân dục như thế này hay không? 

kim minjeong vẫn còn nhớ rất rõ, ấn tượng của lần đầu tiên em gặp ả trong sân vườn sau căn biệt thự chính xác là một ấn tượng tồi tệ, xấu xí. khi gặp được ả, trong suy nghĩ em đã liền mường tượng đến cảnh ả sẽ quỳ xuống phục vụ cha em như cách mọi con đĩ cái dơ bẩn hay làm. và nếu như ả cho em đụ cứ như ả là một con điếm, thì thay vì sung sướng khi ở trên thân ả đàn bà này mặc bản thân càn quấy trong cái động *trăm chìa khóa ấy (em không chắc nữa.. nhưng nhìn ăn chơi thế này thì chuẩn phải biết?) thì em chắc chắn sẽ kinh tởm và tìm mọi cách thoát ra.

nhưng.. sao giờ đây lại là cảm giác sung sướng chứ..

"..tôi tự hỏi bản thân tôi có gì thu hút được cái thể loại như dì?"

kim minjeong đấu tranh với bản thân một lúc, cuối cùng đã có thể giữ được thể diện khi có thể nói ra một câu hoàn chỉnh mà không hề có âm nào rên rỉ trong đó.

và ả đàn bà có vẻ rất khoái chí khi miệng trên của kim minjeong thì mắng chửi, còn miệng nhỏ ở dưới luôn thay nhau ra sức bú lấy từng đầu ngón tay khi ả dần rút ra, và rồi lại trôi thẳng vào trong như một đòn tấn công khủng bố. chúng khiến kim minjeong như con chim lạc đàn, như một chú nai vô tình lạc mẹ. chúng làm dâng lên một sự sợ hãi cùng cực khi giới hạn dần dần lấn chiếm toàn bộ đầu óc của đứa trẻ - kim minjeong. em thở dốc, ưỡn tấm lưng gầy trắng muốt lên. và em đã vô ý khiến mông mình chạm vào vùng kín chỉ cách một lớp váy ngủ của ả đàn bà phía dưới, một cái chạm thân mật mà em thề bản thân không bao giờ muốn có hoặc xảy ra đối với cái tên khốn đang ở sau lưng mình.

ah..

dì ơi

dừng được không? em không chịu nổi nữa..

"d-dừng" 

kim minjeong sướng rơn trợn mắt, miệng mở to và thở mạnh lên từng đợt thúc, dường như đang có một thứ gì đó đang đánh úp cơn cao trào của em. phải rồi, là tên yu jimin. ả ta đang cố tình xoa nắn hạt đậu nhỏ phía trên âm đạo của em bằng ngón cái, và thúc em bằng hai ngón trỏ và giữa. ả ta thực sự là một tên khốn, vì cả cơ thể em, mọi điểm yếu đều do ả ta thoải mái nắm bắt.

yu jimin thả rơi tự do cho hai cổ tay đỏ lịm của em ra, và giờ đây kim minjeong đã có thể chống xuống mặt giường trắng, ngay hai bên hông của ả ta và rên rỉ một cách vô cùng lớn, đến mức mà từ ngữ 'kiểm soát' cũng không còn nằm trong từ điển của em.

"giờ em mới chịu cho dì nghe được cái âm thanh chết tiệt đó sao?"

"a..ah"

kim minjeong không còn hơi sức đâu để cãi lại cái mồm hoạt ngôn của yu jimin. em rơi xuống, giao toàn bộ cơ thể trần trụi của mình cho yu jimin, hai bàn tay chống xuống giường cũng theo đó mà hạ xuống hai đùi yu jimin, mặc cho ả tay gập chân của em thành một hình dạng phổ biến trong việc làm tình với tư thế truyền thống đặc trưng. tiếng rên em mãnh liệt, âm đạo rỉ nước như thác như suối, em đã ra từ lúc ả cho tay sâu thật sâu vào trong và rút ra như muốn lôi tất cả mọi thứ bên trong của em ra ngoài, tầm khoảng ba phút trước, khi em bắt đầu rên lớn lên? 

một cuộc làm tình lâu lắc, yu jimin đúng là là cái đồ chậm chạp.

về phần quan sát từ trên của ả yu jimin. ngay khi thấy em vô lực dựa toàn bộ cơ thể vào mình, cứ như em đang cần mình che chở thì ả lại hưng phấn lắm. vì người tình bé nhỏ đã và đang rất cần ả, không phải khi bạn tình mệt mỏi và dựa vào mình thì đó chính là một yêu cầu cần được chở che sao? nếu là vậy thì kim minjeong là đang cần chở che, chính xác là cần yu jimin ả che chở. tông giọng dâm phía trên lại phát lên, rơi xuống ngay bên tai kim minjeong, "đúng vậy. em cần phải nói nhiều hơn, em đã quá trầm tính."

"cũng k-không phải với dì! tên k..khốn! ugh.. lấy chúng ra khỏi cơ thể của tôi!"

"em có tay mà, sao lại không tự đẩy dì ra?"

"..."

"thôi nào. suy cho cùng mọi thứ dì đang làm vẫn chỉ là muốn tốt cho em thôi."

"con mẹ nó. mẹ kế cái khỉ gì. dì chính là một con đĩ cái."

"..thật sự điều này rất không tốt. em hỗn thật đó. và dì chắc chắn rằng đứa trẻ hư hỏng sẽ bị phạt ngay sau đó." 

"này..?" yu jimin mở to mắt, trở nên lo lắng khi trông kim minjeong đã vô lực ngất đi trong lòng ngực của mình. em ngất, chỉ sau khi đạt đỉnh lần thứ hai. 

em không thể ở cùng một con quỷ ở dạng người, là một cái xinh đẹp nhưng tâm cơ và ác độc như thế. nếu còn ở chung lâu hơn, em e rằng hai chân của em không liệt cũng sẽ bị ả làm cho què đi, sẽ không thể trốn chạy con ả đó được nữa..

và em cũng không còn khả năng nhận biết được rằng sau khi em ngất đi, họ yu đã liếm láp cơ thể và đem em làm đồ chơi đến mất bao nhiêu giờ nữa. em chỉ biết được một điều là, khi em may mắn tỉnh dậy, em đã được đeo sẵn khăn gì đó mà em không để ý đến, yu jimin thì vẫn một dung mạo đẹp điên đảo, ả đứng đó và nhìn em. và ả thực sự làm em phát tởm khi khóe môi ả dần cong lên khi trông thấy em đang lật đật ngồi dậy, và khi em trở nên sợ hãi hơn khi ả tiến đến gần, em tự đưa tay chạm lên trán của mình. là một chiếc khăn trắng quấn quanh đầu, hóa ra cha của em đã mất rồi.

kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là con ả đàn bà này - người con gái mà cha đã trót đem lòng yêu say đắm, sau sự ra đi của mẹ.

"không gì có thể ngăn cản được chị và em nữa rồi, bé cưng." 

em hoàn hồn. và kèm theo sự hốt hoảng, vì ả đàn bà họ yu đã ôm em và nâng cơ thể em lên, ả nắm chiếc khăn trắng trên trán của em, mạnh tay quăng chiếc khăn tang ra ngoài cửa sổ. một giọng điệu kinh khủng nhất trần đời mà kim minjeong xui xẻo nghe được..

em dùng chân đá vào bụng ả ta, thành công khiến ả ngã xuống và đập lưng vào bàn đến nỗi tạo ra một âm thanh nứt nẻ. kim minjeong sợ hãi, khốn khổ bò lết đến cửa phòng vì chân quá đau. bàn tay đỏ lên chạm vào tay nắm, kéo vào.

em có thể thoát rồi.. 

đúng không?


RẦM.


yu jimin phang chai rượu rỗng đến cửa, khiến cho chai bể tan nát, thủy tinh văng tứ tung. nhưng cũng thật siêu phàm khi không ảnh hưởng đến kim minjeong. em sợ hãi, lùi đến góc phòng và cầm mảnh nhọn thủy tinh do sự bể. hướng về phía yu jimin đang đi tới, như một lời đe dọa.

"đ-đừng đến đây.."

yu jimin vẫn cười, nụ cười thật tươi và xinh đẹp của tuổi hai mươi tám khi đối diện với con nhóc hăm mốt tuổi non nớt về chuyện yêu. ả đi tới, không sợ hãi chạm vào mảnh thủy tinh và khiến tay mình rỉ máu. ả giật phăng mảnh thủy tinh và kéo kim minjeong lên, nhấn cổ em vào tường và hôn tới tấp, môi lưỡi chạm nhau cuồng nhiệt và xen lẫn chút kinh khủng. yu jimin lúc nào cũng chỉ khiến em phát tởm, ả hôn em một cách khốn nạn, dùng lưỡi cạy răng em, cắn môi dưới của em khiến chúng rỉ vài giọt máu tươi, sau đó lại ép em vào một nụ hôn tanh nồng mùi máu.


đau quá..

cứu con với, không! hãy mang con đi đi..

cha ơi!

"ứm... hức, á!"

"minjeong này. đừng khóc nữa nhé, vợ yêu của chị."

END.

-

: 1 là cmt, 2 là bị bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro