Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

520 #2

kim minjeong cúi đầu xuống, nhẹ hôn môi yu jimin, chơi đùa cùng chiếc lưỡi tinh nghịch. em ngã môi và mũi xuống hít hà hõm cổ của nàng, yu jimin cũng hiểu rằng em đang muốn chiều chuộng và thỏa mãn mình nên cũng dần xoay nhè nhẹ chiếc cổ sang bên kia. kim minjeong cầm lấy tay của nàng đặt lên một bên ngực mình, buông tha vùng cổ mà dí người lên, nỉ non bên tai:

"jimin.. chạm vào em nhiều hơn đi."

rên rỉ.

kim minjeong thật sự đã rên rỉ khi nỉ non bên tai nàng. 

em nhớ nàng đến phát điên lên được. 

yu jimin không đáp lại, toàn bộ không gian đều bị nàng đem chôn vào cỗ tĩnh mịch. nàng nâng cổ tay em lên, đưa lên môi mút và cắn hình xăm hoa hồng đen của kim minjeong, đôi mắt gợi tình đặt vào xâm chiếm tất cả tâm hồn em. nàng thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thật sự sắc sảo, khó có ai bằng được một nửa của nàng. kim minjeong trở nên điên tình, bên trên em đưa tay sờ lấy một bên khuôn mặt của yu jimin, bàn tay có hình xăm liền lần mò xuống bên dưới, thăm dò nơi đẫm nước đã mất đi lớp bảo hộ bằng vải. em chạm nhẹ vào chúng, sau đó đưa hai ngón vào trong. lắng nghe tiếng thở nhẹ của nàng, xem xem nàng có được thoải mái hay không.

"minjeong, chị đau.."

"em xin lỗi, em sẽ nhẹ lại."

kim minjeong chợt dừng lại một chút khi hai ngón chỉ vừa đi vào trong nơi đó không mấy sâu chỉ vì yu jimin đã nhăn mặt lại và cong chân lên quấn quanh lấy hông nhỏ của minjeong. em từ trên, nhìn xuống. đôi mắt đặt vào nàng, thân trên của nàng đẹp đẽ, bờ vai nhỏ, xương quai xanh rất cuốn hút, cặp ngực đầy đặn, eo nhỏ, trắng trẻo.. em mím môi, thầm trách bản thân vì chưa bao giờ dám dũng cảm nhìn toàn bộ của nàng một cách tỉ mỉ như thế. em vẫn luôn thích nàng, không ngừng yêu thích nàng.

"minjeong.. minjeong, hah.."

hai ngón dần dần luân động mạnh hơn, như vũ bão giáng xuống vùng cấm địa của yu jimin. nàng run lên bần bật, câu lấy vùng cổ của kim minjeong, hôn môi em liên tục. em nhếch môi, cuối cùng nàng cũng chịu rên rỉ, nàng đã không còn kìm nén như trước nữa. đây chắc chắn sẽ là một món quà tuyệt vời nhất vào lần sinh nhật này của em. em yêu nàng vô cùng, đến tận xương tủy, từng tế bào đều nhung nhớ nàng mỗi khi nàng đi xa, hay những lần cãi vã nhưng rồi em lại nhận lỗi vì em thật sự đã sai.

"jimin, chị làm gì.."

"hôn, a.. hôn chị đi."

yu jimin dùng hai chân kéo em đến, khiến hai ngón tay của em vào sâu hơn khi em đặt chúng ngay bụng mình tạo ra tư thế như một người đàn ông mạnh mẽ ra vào nàng. nàng ngửa chiếc cổ cao lên, trực tiếp đón nhận từng cú đẩy hai nông một sâu đúng chuẩn của em. hình như em đã học được từ nàng, về cách đâm sao cho sướng ấy, phải không.

"chị muốn em, muốn em. a.."

mẹ kiếp

nàng thực sự đã chiếm lấy tâm hồn em, đem em giam giữ trong tim, khiến em chẳng tài nào thoát ra được. nàng là một cỗ máy dụ dỗ người khác, là một thứ cám dỗ trên hình dạng con người mà em tự nguyện đâm vào. kim minjeong cắn môi, nhìn khuôn mặt nàng hiện tại đang được mình thỏa mãn, khiến nàng sung sướng đến muốn điên, cơ thể em lại phản ứng rất kịch liệt. đúng thật là khi nhìn người mình yêu được sung sướng, cơ thể mình cũng dần dần đạt được khoái cảm.

"ah.. ah, minjeong.."

nàng cảm nhận được hai ngón tay của em đang dập loạn mọi thứ bên trong của nàng, khiến nàng điên cuồng rên rỉ, để nàng dễ dàng xả thân ra để em chạm đến nơi sung sướng nhất trần đời này của nàng. kim minjeong bất cứ lúc nào cũng biết các cách khiến nàng phải rên lên thật to, và rồi lại đẩy nàng rơi xuống giữa bờ vực khoái cảm và ham muốn. khiến nàng phải cầu cứu xin xỏ em. nhưng lần này, em lại đưa nàng lên đỉnh với một sự dịu dàng nhất có thể, em đang âu yếm nàng, em đang cắn mút và liếm láp vùng cổ, môi của nàng. bên dưới vẫn liên tục cho đến khi nàng phóng thích, giải tỏa mọi thứ nhấn chìm ngón tay của kim minjeong.

tóc vàng thở một hơi sau khi đã thành công khiến nàng phải run rẩy dưới thân mình, rút hai ngón tay ra khỏi nơi mình vừa đánh một trận thắng hoàn hảo. em nhìn xuống nàng, với hai ngón tay dính kết quả của trận đấu mãnh liệt của mình, không chờ lâu mà đưa vào miệng mút. 

yu jimin đỏ mặt tía tai, bóp yêu vào bên ngực no đủ của kim minjeong một cái.

em nhắm một bên mắt, giật mình vì lực đạo nàng bóp của mình không hề nhẹ tí nào.

"em nghĩ là chị đã mệt rồi, đúng không?"

"còn chị nghĩ là chỉ có em mệt thôi."

nàng nhếch môi. đưa tay choàng qua hông kim minjeong, dùng gót chân chạm vào mông em. em nhích lên, tránh cái chạm từ chân của nàng.

"đáng ghét thật đó."

"chị đã bảo em rất đáng yêu kia mà?"

người bên dưới tỏa ra một cỗ giận dỗi, kim minjeong hốt hoảng vì nếu như mình không nhanh nhạy thủ thế thì đã bị yu jimin lật ngược lại. em thở nhẹ, dùng tay nhấc một chân của nàng lên cánh tay của mình, cau có.

"nếu như chị còn có ý định trêu chọc em, thì em sẽ chơi nát chị cả đêm đấy."

"em biết không? em giỏi học tập, về phần chị, lại giỏi mọi thứ kể cả thể thao. nếu em có thể làm chị nằm thở cả đêm nay vì ngón tay của em, thì em cứ việc."

"ah!"

lúc này, kim minjeong mới bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đã lộ sơ hở khi không để ý tới có hai ngón tay cụt lủn nào đó đã mon men mở cửa và lần sâu vào bên trong hoa hạch trơn ướt của mình. em giật mình, há miệng và định dùng tay ngăn chặn sự xâm nhập từ yu jimin nhưng không thành công. nàng thấy em đang choáng váng với sự việc mình gây ra, ngay lập tức vui mừng như vớ được vàng mà lật người em lại, liên tục dùng tay đâm chọc vào trong khiến em a a liên tục thật lớn.

kim minjeong ưỡn ngực lên, đầu vàng tự mình nhấn xuống lún sâu xuống giường mềm. 

"em vẫn như vậy.. lúc nào cũng chỉ biết nhìn mà không biết nhận."

nàng từ trên, nhìn xuống cơ thể em, hai ngón tay vẫn điên cuồng dập nát suối hoa nhỏ bé. 

một tay lần lên trên bóp mạnh lấy một khỏa tròn vừa đủ của kim minjeong, đôi lúc se ti, rồi lại sợ chúng lạnh mà dùng tay bao trọn cả khỏa vào lòng bàn tay. 

kim minjeong thở mạnh đầy run rẩy, hai đùi trắng đang dựng giữa không trung bắt đầu rung động có dấu hiệu khép chặt lại. yu jimin ngưng ức hiếp hai bầu ngực đáng thương đã sớm đỏ ửng kia, chuyển sang đối tượng mới là hai đùi của kim minjeong. nàng tách hai đùi em ra, như cảnh cáo mà đâm hẳn ba ngón vào trong suối hoa. 

đầu vàng trợn ngược mắt, há to miệng rên lớn, dường như sức chịu đựng hứng tình không còn nổi nữa, ngay lập tức cong người lên cao trào liên tục. nước tình trào ra lần này có hơi mạnh mẽ. nàng nhìn suối hoa liên tục rỉ nước, nhịn không cười em. có lẽ đầu vàng cứng đầu đã rất mạnh miệng, cho nên bây giờ bị dập đến thở không nổi, đã ngay lập tức im bặt vùi mặt vào gối.

"r..rút ra."

"không. ở trong ấm quá nè."

nàng vừa đanh đá nói, bên dưới một ngón đã chịu thua mà rút ra, còn lại hai ngón bên trong cựa qua cựa lại đâm chọt đủ thứ bên trong làm đầu vàng ngại ngùng khép chặt hai chân lại.

"jimin xấu tính."

...

"đi ngủ nhé em?"

"ừm."

một cái hôn rơi trên má, lại rơi tiếp vào cánh môi hồng nhạt.

"em yêu chị."

"ngủ đi. mai nắng vẫn sẽ rọi vào."

và cả tình yêu của chị, dành cho em khi mai đến sẽ lại càng nhiều hơn.

yu jimin hôn xuống môi kim minjeong. em câu lấy cổ nàng, cùng nàng thoát khỏi cánh cửa mộng mơ.

-

một sáng

"yu."

"kim?"

thanh âm của bút bi va chạm với mặt bàn, vang lên cạch cạch thức tỉnh nàng cùng ánh nhìn say đắm con người trước mắt.

"xin chào. thật may vì đã đánh thức được chị."

cho đến giờ phút này, nàng mới chợt nhận ra rằng bản thân đang ở trong một phòng họp riêng biệt. 

có vẻ là của riêng kim minjeong, vì trông em ấy khá thoải mái.


"mọi người đều đã về cả rồi ạ."

một cái đầu vàng như cũ, đang giơ tay đưa qua đưa lại và nói xin chào. và thật khác lạ, bởi em vốn đã trông thật hư hỏng trong khi đó cặp kính cận đã thể hiện rõ sự thay đổi đặc biệt của em.

một chiếc áo sơ mi trắng hở ba cúc và chiếc váy đen ngắn xinh đẹp.

một kim minjeong ngoan ngoãn (có lẽ thế) thật sự đã quay trở về,

và mọi thứ đã diễn ra như mười năm vừa rồi

đều nằm trong giấc mộng ngắn ngủi của yu jimin trong lúc họp nhân công.

"..chị yu, em nghĩ là đũng quần của chị ướt nhẹp rồi."

"c..chị không c-"

"chị biết đó, em luôn nổi tiếng vì sự tốt bụng"

nó mở miệng và cất lên, đặt nhẹ chiếc kính cận xuống mặt bàn, dời ghế và đứng dậy, cởi bỏ hai cúc áo tròn xoe còn sót lại của mình.

nàng thở mạnh hơn, chả hiểu sao giờ đây cổ họng nàng đã bắt đầu khô khốc. 

"cởi áo ra."

yu jimin mở to mắt, trong ánh mắt vô cùng bất ngờ, hơi thở cũng theo sự bất ngờ đó mà dần mạnh mẽ hơn,

hồng hộc..

ha..,

cái gì thế này?

kim minjeong đã tới gần nàng rồi.. nó đang, xoay mặt qua và nhìn nàng chăm chăm như một con sói thèm khát con mồi.

"dạng chân." 

nó nói, đưa cánh tay vén chiếc áo sơ mi trắng bị tách ra hai phía của bản thân sang một bên, để cho đường cong mềm mại cùng chiếc thắt eo và cặp socola cứng cáp rõ ràng từng khối đập hẳn vào tầm nhìn của yu.

thấy nàng vẫn ngồi yên không hề có ý định nhúc nhích, nó cau mày, dùng cái tông giọng chẳng mấy thoải mái, thậm chí còn có chút phẫn nộ xen ngang. 

"yu, chị biết đó"

"tôi là một người không có kiên nhẫn, nếu chị còn thở và rên rỉ như cuồng dâm như giờ thì tôi e là bộ đồ của chị sẽ khó mà còn nguyên vẹn."

và, nó giơ cổ tay lên, cùng lúc đem áo sơ mi vứt bỏ xuống sàn phòng. nhưng chợt, nó nhanh chóng mở to mắt, thở hắt tham lam cúi xuống và chôn vùi toàn bộ giác quan vào cặp ngực trắng trẻo dư dả diện tích nhưng bị che đậy bởi lớp bra đen, mọi hành động nó làm vừa rồi thực sự là chỉ sau khi nàng vừa thở vừa cởi xong hàng cúc áo tròn trịa.

ngay lúc nó giơ cổ tay lên, nàng đã để ý được một chi tiết, và cả bây giờ đây, khi nó đang hạ thấp chiều cao của mình xuống để lộ chiếc bả vai trắng hồng có một hình xăm.

một hình xăm hoa hồng màu đen ở cổ tay..

và hình rắn quấn quanh một cây hoa hồng cũng màu đen ở bả vai..

"k..kim minjeong!"

"tỉnh rồi à" 

hah.

kim minjeong cùng đôi mắt cười đá lưỡi lên vô cùng thỏa mãn vì đã lừa gạt được nàng một vố cực kì vui vẻ, chỉ sau khi vừa liếm láp toàn bộ vùng ngực dư dả của nàng. nó cởi bra của nàng rất nhanh vì là khóa ở trước nên rất dễ dàng để mở ra, hai khỏa tròn được giải phóng đã chào hỏi khuôn mặt xinh xắn của kim minjeong khiến nó cười đến mức điên dại.

"tối qua, ăn em có ngon không?" 

nó hỏi, cùng đôi mắt dâm liên tục nhìn nàng, chiếc lưỡi hồng ranh mãnh tấn công, đánh lên đánh xuống vào đầu ti hồng đỏ nhỏ nhắn, bàn tay thì sờ soạng vùng cấm bên dưới của nàng thật sao điêu luyện.

khốn thật..

hóa ra vẫn là một kim minjeong hư hỏng.


END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro