Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

kể cũng thật lạ, em và eunwoo trở thành bạn của nhau vô cùng tình cờ.

chỉ đơn giản là vào một buổi chiều nắng nhẹ vàng ươm, em và eunwoo va vào nhau, chúng em nhìn nhau mỉm cười rồi tự giới thiệu bản thân. sau đó, vì hai nhà gần nhau mà cả hai lại thân thiết hơn. ở quê mà, nó nghèo lắm. nhưng được cái lại được giàu cái tình người, cái tình cảm hàng xóm.

em và eunwoo cứ thế chung lớp, chung trường. ngày nào hai đứa cũng cùng nhau đến trường. hai bên gia đình từ đó cũng thân thiết hơn, họ tin rằng mối quan hệ của cả hai sẽ tốt đẹp hơn vào tương lai, thêm một bước ngoặc mới cho cả đôi bên.

nhưng mấy ai ngờ sự việc eunwoo bị tai nạn và ba doyeon mất đã khiến mọi thứ sụp đổ đi. dù là gia đình eunwoo rất thương em, nhưng họ lo cho eunwoo còn chưa xong hú chi mà thêm một người nữa ? và em hiểu, nên cũng từ đó doyeon chỉ chơi với eunwoo nhưng lại tỏ ra xa cách và lạ lẫm với gia đình của cậu.

doyeon thích eunwoo có lẽ là vào một ngày mùa thu với cái se se lạnh của gosan.

ngày hôm ấy, những tán lá cây phong đỏ rụng đầy trên phố đường khiến cảnh sắc ngập trong màu đỏ thẫm nhưng lại đẹp đến lạ, bình yên đến lạ lẫm. eunwoo và doyeon cả hai cùng nhau đi mua ttokkbokki và chả cá nóng để quên đi cái lạnh này. dù chưa là mùa đông nhưng cái lạnh này cũng đủ khiến con người ta trở nên lười biếng. vậy mà, vẫn có hai cô cậu học trò tung tăng ra đường mua đồ ăn, vừa đi vừa trêu chọc nhau không ngớt.

"này kim doyeon, ăn ít thôi, chừa tôi không về tôi méc ba cậu." eunwoo lao tới dành phần đồ ăn của mình.

doyeon lè lưỡi ra trêu rồi vội vàng ăn hết đống đồ ăn nóng khiến khuôn mặt trắng trẻo của em mau chóng đỏ ửng lên. miệng vừa suýt xoa kêu cay kêu nóng nhưng mà tay thì vẫn liên tục đưa cho cái miệng bé xinh xinh ăn ngon lành.

lúc ấy, doyeon vẫn còn ba, vẫn còn eunwoo lành lặn. mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, yên ổn và hạnh phúc. cho tới hiện tại, doyeon hiểu rằng những thứ đã qua hoặc là trân trọng cất giữ, hoặc là bỏ quên để thôi đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro