Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Woo - Sự trở về

CHƯƠNG I : SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT ĐỨA TRẺ VÀ GIẤC MƠ CỦA 10 NĂM ÁM ẢNH

-Làm ơn hãy để cậu ấy về với chúng tôi.  Chúng tôi cần cậu ấy,mọi người cần cậu ấy.Cậu ấy cần trở về với chính mình! Làm ơn đi……..

-Không……không…..không …..

Đã qua 10 năm, vào đúng ngày này, dì Lam luôn mơ đúng giấc mơ này, đúng những giọng nói khẩn thiết đúng những con người này, họ muốn mang Quân khỏi dì. Làm sao có thể được? Quân là của dì,là đứa con dì mang nặng đẻ đau, là tất cả của dì. Dì không hiểu và cũng không bao giờ muốn thừa nhận rằng Quân là đứa trẻ đặc biệt…không chỉ đối với riêng dì…..

Ngày Quân sinh ra là ngày mà suốt cả đời dì cũng sẽ không thể nào quên được. Thai ngược, dì đẻ khó, vật vã. Thời gian trôi qua thật nặng nề. Mỗi phút trôi qua càng kéo nặng thêm gương mặt bác sĩ. Dì sợ và không muốn hiểu điều mọi người đang nghĩ. Dì đòn toàn bộ sức lực, toàn bộ sinh mạng của mình cố gắng. Trong cơn mơ màng, dì chợt thấy cơn đau chấm dứt, cơ thể dì nhẹ bẫng. Sao không có tiếng khóc? Sao con của dì không khóc? Sao nó không khóc? Bác sĩ nâng đỡ hình hài bé nhỏ tím tái trong tay cố nén tiếng thở dài. Một giọt nước mắt mặn chat theo khóe mắt dì tuôn rơi, một giọt lại một giọt.Dì Lam chệt lặng, cả căn phòng cũng chết lặng theo. Dì lịm dần, lịm dần. Tiêng chuông văng vẳng đâu đây. Có phải đó là âm thanh chốn thiên đường…Những hình ảnh loang loáng trước mắt dì. Dì thấy người ta hoảng hốt, người ta lo âu, người ta sợ hãi, ngườ ta chợt đến rồi chợt đi. Chốn thiên đường là đây sao? Thiên đường cũng có nhưng bi ai này sao? Chợt người tóc bạc tiến đến, trao cho dì một đứa bé và rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

-Oe….oe……oe….

Đây mới là âm thanh thiên đường đúng không? Dì mở mắt…dì lắng nghe bằng tai và cả bằng tâm hồn người mẹ…Con dì khóc….Có phải con dì không?

-Con tôi……Con tôi…

Không có tiếng trả lời nhưng nụ của bác sĩ cũng đủ đánh thức mọi sức mạnh trong con người dì.

-Cho tôi nhìn nó!

Dì cố gượng dậy bằng sức mạnh phi thường….nhưng chưa kịp thấy gương mặt con, dì đã chìm vào một khoảng không sâu thẳm…tay vẫn cố nắm chặt vật gì đó.

Tỉnh dây, thấy xung quanh một màu trắng toát, sờ soạng phần  giường trống bên cạnh, cảm giác lo sợ lại trào dâng

-Con tôi…con tôi….

-Chị yên tâm, cháu bé ổn rồi. Bây giờ cháu đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.

-Đưa nó cho tôi.Làm ơn đưa nó cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy nó.

Dì ngoài người ra khỏi giường bệnh cố níu lấy cánh tay cô y tá, nước mắt dàn dụa

-Đưa nó cho tôi!

Cô y tá hoảng hốt vội đỡ dì nằm xuống

-Chị yên tâm. Cháu bé ổn rồi. Chị nghỉ ngơi cho khỏe đã.

-Tại sao không cho tôi gặp con tôi? Tại sao?

-Em yên tâm, con khỏe mà. Em ăn chút gì trước rồi anh sẽ đưa em đi thăm con.

-Thật chứ?

-Ừ..thật

Nhìn đứa trẻ nằm an lành trong lồng ấp, bàn tay nhỏ xíu cọ cọ trên mũi, lòng dì ngây ngất. Đúng rồi. Đó là con của dì. Đó là cuộc sống của dì.

CHƯƠNG II : ĐIỀU GÌ LÀ VẬN MỆNH

Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà bé Quân đã được mười tuổi. Mười năm trôi qua có lẽ là những tháng năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời dì Lam. Mười năm cả gia đình dì luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bé Quân lớn lên thông minh, nhanh nhẹn, chỉ có điều….

Điều này dì nơm nớp lo sợ đã mười năm mà không dám hé lộ với ai. Dì sợ ngủ, Sợ gập những con người năm xưa đã trao bé Quân cho dì một ngày nào đó sẽ mang nó đi. Mười năm qua những giấc mơ luôn ám ảnh dì. Dì lo sợ, nghi ngờ tất cả những người lạ đến gần Quân. Quân không có bạn. Không sao.Quân không có một tuổi thơ bình thường. Cũng không sao. Miễn là Quân vẫn bên dì. Quân là của riêng dì, chỉ của dì mà thôi. Không ai có thể tách Quân khỏi dì được.

Sáng sớm tinh mơ, khi mà tất cả mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ, dì nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi phòng rồi ra mở cửa. Dì biết điều gì đang chờ đợi mình. Mười năm rồi. Vẫn cái hộp ấy, vẫn hình dáng ấy, màu sắc ấy, vẫn bó hoa ấy. Dì sợ khi phải nhìn thấy chúng. Nhưng dì vẫn cầm lấy chúng, lặng lẽ xuống nhà kho, mở một chiếc tủ đã nằm đó từ 10 năm trước. Mở ngăn kéo thứ 10, bỏ hộp quà và hoa vào đó, khóa lại cẩn thận rồi mới bước lên lầu, dì đẩy nhẹ cửa phòng rồi lặng lẽ nhìn Quân ngủ. Đặt một nụ hôn trên trán con, dì thì thầm khe khẽ

-Con là của mẹ…Chỉ của mẹ mà thôi.

Dì quay lưng đi không để ý thấy hàng chân mày của Quân đang từ từ níu chặt.

-Vận mệnh của 2 con đã gắn chặt với nhau.Chỉ có con, chỉ riêng con mới có thể hóa giải chuyện này.

Một chàng trai quỳ dưới chân một cụ già râu tóc bạc phơ, chỉ riêng đôi mắt là vẫn sáng như một ngọn đuốc. Mỗi khi ông lão cất tiếng nói thì chòm âu thật dài lại rung rung. Tay ông cầm một chiếc gậy màu bạc trên có gắn một viên đá đỏ rực như máu đang lấp lánh sang.

-Đó là vận mệnh của con.Con là người được chọn. Hãy dũng cảm chiến đấu như một chiến binh.

- Nhưng con…con không thể. Con..Đó là em…

-Quyết định là ở con. Cầu mong các vị thần luôn bên con.

Rồi ông lão đưa cho chàng trai đưa cho chàng trai vật sáng chói lòa

-Đây là bùa hộ mệnh của con.

Chợt ông lão vỗ nhẹ vào hai vai chàng trai, hơi cúi xuông nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng

-Kiên cường lên con. Chúng ta tin ở con.

Chàng trai lặng nhìn vật trên tay mình, chợt một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống càng làm cho vật ấy thêm sáng chói. Bao nhiêu cảnh điêu tàn, xơ xác hiện lên mờ ảo qua giọt nước mắt.Đúng có lẽ đó là số mệnh. Số mệnh phải lựa chọn.

Chàng trai nói trong sự nghẹn ngào nhưng đầy cương quyết

-Con xin vâng.

Nói rồi chàng trai vụt biến thành một dải lân tình và bay vào chiếc lọ trên tay ông lão.

-Mọi chuyện hãy tùy vào số phận.

Đặt chiếc lọ xuông đất, gỡ lấy viên đá trên cây gậy đặt sang bên cạnh rồi ông lão đột nhiên biến mất. Cả bầu trời vần vũ mây đen. Gió ròa rào bứt trụi những chiếc lá cuối cùng. Cơn cuồng phong không nề hà sự song mỏng manh, yếu đuối xung quanh nó. Gió cứ thổi, lá cứ rơi. Cả không gian xám xịt một màu u tối.

CHƯƠNG III: LIỆU CÓ PHẢI LÀ GIẤC MƠ

Quân bật dậy, không hiểu vì sao nước mắt dàn dụa. Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng. Quân không sao thở được, khuôn mặt tím tái dần.

-Mẹ…..mẹ……

Nghe thấy tiếng gọi đứt đoạn, dì Lam vội chạy vào phòng. Quân đã ngất lịm trên giường từ lúc nào. Dì ôm con nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi. Vậy là cũng giống như những năm trước, chưa bao giờ Quân có thể đón sinh nhật tại nhà. Các bác sĩ và y tá cũng dần quen với trường hợp này. Mọi người cũng chỉ có thể cố gắng để Quân tỉnh lại sớm nhất. Năm nào  cũng vậy, cứ đến sinh nhật là Quân lại phát bệnh. Mỗi năm dường như lại càng nặng thêm nhưng ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng chưa từng gặp chứng bệnh lạ đến thế, chứng bệnh quái ác như ngày càng bóp nghẹt sự sống của Quân.

Lần này thời gian cấp cứu lâu hơn tát cả những lần trước. Dì Lam nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ ngoài phòng cấp cứu nhưng trong lòng lại nghĩ đến những giấc mơ màu đỏ. Chỉ khi nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Quân, dì mới dần trở về thực tại. Đôi môi nhợt nhạt, Quân vẫn cố nở nụ cười để an ủi mẹ.

-Mẹ…con không sao mà. Không đau đâu. Không sao đâu mà…mẹ đừng khóc nữa…

Quân lại lịm dần đi. Dì Lam được bác sĩ dìu ra ngoài. Cả cơ thể dì như rời rã. Không! Không ai có thể cướp Quân khỏi dì, kể cả Thần Chết. Dì không cho phép điều đó xảy ra. Như chợt bừng tỉnh sau cơn mê, dì dường như đã biết điều dì có thể giúp được Quân. Đúng rồi…Chỉ có vật đó thôi…Chỉ vật đó mới giúp được dì. Dù chỉ còn một tia hi vọng, dì cũng sẽ không từ bỏ. Không thể từ bỏ. Nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ có viên đá màu đỏ vào cổ Quân, dì hôn khẽ lên trán con thì thào.

-Con nhất định phải sống!

Dì cứ ngồi như thế, nắm chặt bàn tay con trai trong tay mình. Chỉ sợ khi buông tay sẽ không thấy Quân của dì nữa. Dì sẽ không để điều đó xảy ra.

Đêm khuya. Chỉ có tiếng thở đều đều của Quân mới có thể giữ lại chút bình yên trong tim dì. Dì vuốt ve đôi bàn tay con rồi dần chìm vào giấc ngủ.

-Làm ơn hãy để cậu ấy về với chúng tôi.  Chúng tôi cần cậu ấy,mọi người cần cậu ấy.Cậu ấy cần trở về với chính mình! Làm ơn đi……..

Rất nhiều người mặc đồ trắng vây xung quanh, ánh mắt như cầu khẩn. Không! Dì ôm chặt lấy Quân, chỉ lắc đầu. Không thể!

Đột ngột mọi người rẽ ra hai bên, người hơi cúi, gương mặt cung kính hướng về một ông lão đang bước tới. Trên tay ông là một chiếc gậy màu bạc với một lỗ khuyết trên đầu gậy. Nhìn kĩ ông lão, dì Lam giật nảy mình. Đúng là ông ấy…Đúng ông ấy rồi. Đây mới là lần thứ hai dì nhìn thấy gương mặt ấy, dáng hình ấy nhưng có lẽ cả cuộc đời cũng không thể quên.

-Ông…ông là…

-Cô không cần biết ta là ai! Ta đến để đưa Woo đi. Đã đến lúc cậu bé cần trở về rồi!

Giật mình tỉnh dậy vẫn nghe tiếng thở đều đều của con, dì dần trấn tĩnh lại. Dì tự bảo mình rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường thôi, rằng dì đã quá mệt mà suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng lại sao lại chân thực đến thế? Sao lần này ông lão đó cũng xuất hiện trong giấc mơ?

CHƯƠNG IV: ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT

  Dì đưa tay vuốt nhẹ má con trai,thì thào.

-Con mãi là của mẹ, chỉ của mẹ mà thôi!

  Điều gì đang xảy ra thế này? Dì đưa tay dụi mắt nhưng thứ ánh sáng ấy vẫn không biến mất. Chiếc vòng cổ của Quân đang phát sáng rồi từ từ bay lên. Xa xa đâu đây vẳng lại tiếng chuông. Tiếng nói như gần như xa nhưng với dì chẳng khác nào tiếng bom nổ rầm rầm.

-Đến lúc rồi! Lòng ích kỉ của con người sẽ chỉ càng làm hại thằng bé mà thôi. Nó không thuộc về nơi đây. Hãy để nó về với thế giới của nó thôi.

  Ngay lập tức cái vật sáng chói lòa kia xoay tít. Dáng hinh lờ mờ của Quân bị hút vào đó. Rồi tất cả tan biến, trả lại màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

  Dì Lam giật mình choàng tỉnh vì những tiêng bíp bíp trên màn hình điện tử. Ánh sáng nhè nhẹ của đèn điện như phản chiếu gương mặt phảng phất nụ cười nhẹ nhõm của Quân. Ngay lập tức các bác sĩ tiến vào. Tiêng bước chân sầm sập, tiêng máy móc va chạm leng keng, tiếng nói, ngay cả hơi thở dồn dập cứ vang vẳng bên tai nhưng dường như tâm hồn dì đã đi về nơi xa lắm. Mọi người chỉ nghe dì lẩm bẩm.

-Chỉ cần con còn sống, mẹ sẽ chờ!

  Tim mọi người đều như lỡ một nhịp. Quân chỉ sống thực vật.

CHƯƠNG V : ĐÂU LÀ THẬT, ĐÂU LÀ MƠ ?

Quân tỉnh thấy người khoan khoái hơn hẳn. Không còn cảm giác như bàn tay nào đó bóp nghẹt cổ họng nữa. Xung quanh vẫn là một màu trắng nhưng xa lạ lắm. Đây không phải là bệnh viện. Mình đang ở đâu thế  này? Tại sao? Mẹ đâu rồi? Hàng loạt câu hỏi chồng chất trong đầu nhưng không thể nào tìm được câu trả lời.Vật duy nhất trong phòng là chiếc giường đá cũng chẳng thể nào giải đáp được về nơi này. Rút cục thì đây là đâu? Đúng lúc đó cửa bật mở, một ông lão râu tóc bạc phơ bước vào. Ông ra hiệu cho Quân cứ ngồi trên giường. Một gương mặt lạ nhưng không hiểu sao Quân vẫn làm theo lời ông, không thắc mắc, không phản kháng. Ánh mắt Quân dừng lại ở lỗ khuyết trên cây gậy của ông lão rồi tay tự nhiên lại sờ lên cổ mình. Viên đá chạm vào da mang lại một cảm giác mát rượi ở từng đầu ngón tay.

-Con tỉnh rồi. Từ từ sẽ quen dần với thân thể này thôi.

-Thưa cụ, đây là đâu ạ? Tại sao con lại ở đây? Mẹ con đâu?

-Con cứ bình tĩnh. Tỉnh rồi thì đi theo ta.

  Quân lững thững đi theo ông lão ra một sảnh đường rộng lớn. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng, không chỉ của tường, trần nhà,..mà của tất cả những bóng người vội vã lướt qua. Vài tiếng xì xào bàn tán thu hút sự chú ý của cậu bé.

-Là cậu ấy ư?

-Thật không đấy?? Woo của chúng ta đấy ư?

-Có thật cậu ấy đã trở về không?

 Woo là ai? Tại sao người ta lại dành cho cậu ánh mắt với nhiều hi vọng và mong chờ đến vậy? Những ánh mắt ấy lại như đã thân quen từ lâu…

-Nhanh lên cậu bé..Cháu còn nhiều thời gian để từ từ làm quen với mọi người.

 Quân giật mình, sải vội bước chân theo ông lão đã khuất bóng ở cuối hành lang. Hai người bước vào một căn phòng lớn. Căn phòng hầu như trống không, chỉ có những cột đá trắng sừng sững đỡ một mái vòm trong suốt với những viên đá nhỏ lấp lánh. Có rất nhiều cây nến chia thành hai bên đen trắng riêng biệt. Hình như trên mỗi cây còn có một mảnh giấy nhỏ nữa. Ngay trung tâm là một cái bàn hình bán nguyệt với rất nhiều lọ đựng thứ bột gì đó lấp lánh. Quá đẹp. Quân định cầm một lọ nhưng đột nhiên bị những thứ trước mắt làm giật mình..Thứ bột ấy dường như cũng có sinh mệnh, chúng đang từ từ bay lên, tỏa sáng. Đúng, quả thật là tỏa sáng. Chiếc lọ trên tay bất giác rơi xuống, nhưng điều Quân nhìn thấy lúc này lại càng kì lạ hơn, chiếc lọ không hề rơi chạm đất mà vẫn lơ lửng trong không trung giây lát rồi tự trở về vị trí cũ. Quân lắp bắp..

-Thưa cụ, chuyện…chuyện gì vậy ạ?

-Con đừng lo. Rồi con sẽ biết thôi, cứ đi theo ta trước đã.

  Ông lão đặt đầu cây gậy khuyết lỗ của mình vào một cái hốc trên bức tường, bức tường khẽ rung chuyển rồi dịch ra để hở một hành lang tối om. Thế nhưng khi ông bước tới thì ngọn đuốc không biết từ đâu chợt bừng sáng,lối đi rõ dần. Quân chẳng hiểu tại sao cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên có gắng theo thật sát ông lão. Trên những bức tường dọc hành lang có khá nhiều bức chân dung, dường như đã ở đây rất lâu rồi. Có lẽ do bóng tối nên hoa mắt chăng, mỗi khi đi qua một bức chân dung, Quân lại cảm thấy những người trong bức tranh kia đang cười với mình. Chợt bị thu hút bởi bức tranh một người phụ nữ, cảm giác thân quen lại trào lên trong lòng dù chẳng biết tại sao, Quân cũng ngước đầu mỉm cười. Cúi đầu xuông, chợt một giọt nước khẽ rơi trên trán. Ở đây mà cũng có nước rỉ ra ư?Có lẽ do hư hỏng vì quá lâu rồi..Nhưng bên ngoài tráng lệ thế cơ mà? Càng đi sâu lại càng cảm thấy sáng. Cuối cùng là một căn phòng chẳng có đèn, nến gì cả chỉ có bầu trời sao đang lấp lánh phía trên. Những ngôi sao dường như gần lắm.

-Con có nhìn thấy chòm sao hình cánh chim ở đàng xa kia không? Đó là chòm sao của con đấy.

-Chòm sao của con ư?

  Quân cảm thấy mình nhìn rõ lắm mặc dù không có kính. Chả lẽ trong giấc mơ đến cả chuyện không bị cận cũng trở thành sự thật ư? Quá tuyệt.

-Vậy chòm sao hộ mệnh của bố mẹ con ở đâu ạ? Con muốn nhìn thật kĩ rồi sẽ kể cho họ.

  Không nghe tiếng hồi đáp của ông lão. Cả không gian chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhè của Quân. Cậu bé vẫn say mê với những ngôi sao ngoài kia.

-Con không thể tìm thấy chòm sao hộ mệnh của họ đâu. Chỉ những thiên thần hộ mệnh mới có, còn họ là người bình thường.

-Con cũng là người bình thường đó thôi. Cụ chỉ cho con đi ạ.

-Con không phải là người bình thường. Con giống chúng ta, là một thiên thần hộ mệnh.

-Cụ đùa con ạ. Bố mẹ con là người bình thường thì sao con là thiên thần gì đó được chứ?

-Con…con không phải con của họ. Con chỉ sống trong thân xác đứa con của họ mà thôi.

-Sống trong thân xác…? Vậy con là ai?

CHƯƠNG VI: SỰ THẬT DẦN ĐƯỢC HÉ LỘ

Quân dường như đổ gục chỉ trong chốc lát. Bàn tay vô hình đang bóp nghẹt sự sống của cậu dường như đã trở lại. Nhưng lần này cậu bất lực.  Tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi ốm yếu và bênh tật dường như không thể chấp nhận cũng như lí giải những điều mà cậu vừa nghe thấy. Sống trong thân xác người khác ư? Chuyện này chỉ tồn tại trong những bộ phim viễn tưởng mà cậu vẫn hay xem thôi. Còn đây là thực tế. Làm gì có chuyện đó. Mười năm qua cậu luôn là cậu cơ mà. Dù bệnh tật quấn chân nhưng Quân vẫn có một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương.Làm sao có thể có chuyện vô lí như vậy được, làm sao Quân có thể không phải là con trai của bố mẹ mà chỉ là một linh hồn sống nhờ được cơ chứ?

-Cụ đùa chẳng vui chút nào..

-Con nghĩ ta còn thời gian để đùa với con ư? Đã đến lúc con cần biết rõ hơn về thân thế thật, về cuộc đời cũng như trách nhiệm của mình.

-Thân thế thật ư?

-Đúng vậy. Có thể chuyện này khiến con bất ngờ nhưng con phải hiểu rằng con là một thiên thần hộ mệnh, con giống chúng ta chứ không phải những người đã nuôi con 10 năm qua.

Vừa nói, ông lão vừa từ từ bay lên. Đúng, chính xác là bay lên. Quân há hốc miệng nhìn vào thân ảnh đang bay vút lên cao và càng ngày càng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu kia.

-Không giống bố mẹ con ư?

-Đương nhiên. Vì con không phải do họ sinh ra, chính ta đã trao linh hồn của con cho họ.

Ông lão gõ nhẹ vào một tấm gương trong suốt đặt trên bàn.

-Con nhìn cho kĩ đi. Rồi con sẽ hiểu điều ta nói.

Quân tiến gần lại, nhìn chăm chú vào tấm gương. Tấm gương trong suốt chuyển dần sang màu hơi đục, lại giống như khói, phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ màu vàng. Quân nhìn thấy một người phụ nữ đang vật vã. Mẹ, đúng là mẹ. Đưa bàn tay chạm vào tấm gương như muốn chạm vào gương mặt mẹ. Nhưng sao mẹ lại có vẻ đau đớn thế nhỉ? Không gian xung quanh như chợt đặc quánh lại, ngột ngạt vô cùng. Quân cũng nhận thấy vẻ mặt thất vọng và xót thương của các bác sĩ. Chẳng lẽ mẹ đã xảy ra chuyện gì ư? Một tiếng chuông ngân vang lên, mọi người như bất động. Trên trần nhà đột nhiên có ánh sáng chói lòa, chập chờn bóng dáng ông lão râu tóc bạc phơ, rồi rõ dần, rõ dần. Gương mặt này, thần thái này chẳng phải là..

-Cụ..Cụ...

Ông tiến đến gần, mở nút chiếc lọ thủy tinh trên tay. Một dải lân tinh bay vụt ra rồi hòa quyện vào hình hài đứa trẻ đang tím tái dần. Bỗng nhiên đứa trẻ như có sinh khí, sắc mặt chợt hồng hào. Ông đặt vật gì đó vào tay mẹ, vén bộ râu dài để đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ rồi vụt biến mất cũng thần kì y như lúc xuất hiện vậy.

-Đứa trẻ ấy chính là con.

-Là con ư? Đúng là con thật ư?

Vẻ mặt sững sờ và khó tin của Quân đổi lại một tiếng thở dài của ông lão.

-Con vẫn chưa tin ta ư?

Chiếc gương lại lần nữa chuyển sang màu sáng bạc và rồi một khung cảnh không thể quen thuộc hơn hiện ra trong đó. Đó là căn nhà mà Quân đang sống. Thứ đập vào mắt Quân đầu tiên chính là chiếc tủ đã gây biết bao tò mò ở góc nhà kho. Trong gia đình, đó chính là khu vực cấm. Lần đầu tiên Quân thấy mẹ tỏ ra vô cùng giận dữ và cũng là lần duy nhất mẹ đánh Quân là lần mà Quân đã mò vào đó chơi năm lên 8 tuổi. Nghe Quang ( đứa bạn hàng xóm ) bảo là trong đó có ma đấy. Con ma kinh khủng lắm. Mỗi năm một lần nhà kho ấy lại sáng rực lên đúng một ngày. Thật kì lạ, đó luôn là sinh nhật Quân. Lần ấy vì quá tò mò lấn át cả sự sợ hãi nên Quân đã mở ra một cánh tủ. Ánh sáng từ đó phát ra khiến Quân ngã ngửa về phía sau, lấy tay che mắt. Chưa nhìn thấy gì thì đã nghe tiếng hét thất thanh của mẹ.

-Quân, con làm gì ở đó???

Quân bị mẹ kéo ngay đi. Lần đầu tiên, mẹ đánh Quân, vừa đánh vừa khóc.

-Mẹ đã dặn con không được vào đó rồi cơ mà. Sao con không nghe lời me? Sao không chịu nghe lời thế hả? Sao con hư thế hả?

Mẹ ôm Quân khóc nấc lên từng đợt.

-Mẹ xin con. Lần sau đừng có tới gần đó nữa. Con hãy tránh xa cái tủ đó ra. Nhớ chứ?

-Dạ.

Quân mếu máo nhận lời mẹ. Dù rất muốn biết nhưng mẹ đã nói không được thì chắc chắn là không được.

Quá khứ ùa về làm Quân hơi nức nở. Tại sao ông lão lại biết chuyện này?

-Con có biết trong những ngăn tủ ấy chưa cái gì mà mẹ con nhất quyết không cho con đến gần không?

Quân hơi giật mình với câu hỏi của ông lão, sau nhè nhè lắc đầu. Chẳng lẽ ông ấy biết ư?

-Ta hiểu con đang thắc mắc điều gì. Ta không chỉ biết trong đó có gì mà ta còn quen thuộc với chúng hơn ai hết. Chính ta là người gửi những bùa chú ấy để triệu hồi con trở về.

Thình lình một ngăn tủ bật mở ra. Ngăn thứ 8, đúng cái mà lần đó Quân đã mở ra. Trong đó có 1 bó hoa hồng và một hộp quà thắt nơ. Rồi đột ngột, gói quà ấy cũng như được một bàn tay vô hình mở ra. Một cây thánh giá màu bạc với những viên đá màu đỏ lấp lánh ở chính giữa. Đột nhiên, cả 8 ngăn tủ còn lại đều bật ra. Tất cả trong đó đều giống nhau như đúc. Vẫn bó hoa ấy, vẫn hộp quà ấy, vẫn cây thánh giá màu bạc sáng loáng.

-Mỗi năm ta đều gửi quà cho con và mong đợi sự trở về của con. Nhưng có lẽ vì mẹ con đã nhận ra điều gì đó nên mới không cho con lại gần chúng. Bây giờ thì con đã trở về rồi.

- Nhưng...

-Nghi ngờ quá đôi khi không phải là một việc tốt đâu cậu bé của ta ạ. Thôi được rồi, ta hỏi con câu này, con có biết tại sao mỗi năm vào ngày sinh nhật con lại phát bệnh và ngày càng nặng thêm không?

-Dạ , bác sĩ bảo đó là một chứng bệnh lạ.

-Đương nhiên căn bệnh đó là bệnh lạ đối với những con người bình thường. Nhưng ta biết con bị mắc bệnh gì.

-Bệnh của con ư?

-Ngày con nhập vào thân xác của cậu bé người Trái Đất kia, tất cả chúng ta đã dồn toàn bộ quyền năng để tạo thành vòng bảo vệ cho linh hồn con. Nhưng thật không may, cả 9 vị kia trong phút cuối cùng đều bị khống chế, chỉ còn mình ta mang linh hồn con đi. Ta đã không thể bảo vệ an toàn cho con đến phút cuối nên kẻ đó mới có thể đem một phần sự đen tối của mình theo linh hồn con chuyển giao. Chính sự pha tạp trong linh hồn đó mới là khởi nguồn bệnh tật của con bao năm nay. Có những lúc ta đã tưởng chừng hết hi vọng, nhưng không ngờ những người Trái Đất kia dù không có quyền năng những vẫn có thể cứu con vô số lần. Xem ra sinh mệnh chúng ta cố gắng vì họ cũng không uổng phí.

-Sứ mệnh của chúng ta?

-Đúng, mỗi thiên thần đều có sư mệnh. Con cũng vậy, con cũng có những sứ mệnh và trách nhiệm riêng của mình..

Trong khi Quân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ám ảnh của những thứ nhìn thấy thì một người mặc áo trắng có mũ trùm kín gương mặt bước vào 

-Thưa Đại trưởng lão, đã đến giờ rồi ạ

Ông lão quay sang Quân

-Con có muốn biết sư mệnh của chúng ta là gì không nào?

CHƯƠNG VII : VỀ NHÀ

Dù vẫn chưa thật tin tưởng nhưng Quân vẫn gật đầu. Cả 3 người trở lại căn phòng lớn với những ngọn nến mà lúc đầu Quân đã đi qua. Cả căn phòng giờ đây tràn ngập trong sắc trắng của những tấm áo choàng rộng thùng thình khiến gương mặt của những người đằng sau mũ trùm trở nên mờ áo và tái nhợt. Mọi người ngồi thành từng hàng nghiêm trang như đang ngồi thiền. Trước mặt mỗi người là một lọ đựng bột lấp lánh mà lúc trước Quân suýt làm rơi. Theo bước chân có vẻ hơi chậm chạp của vị Đại trưởng lão, Quân mới có dịp ngắm kĩ hơn những lọ bột kì lạ này. Bây giờ cũng giống như những cây nến kia, trên mỗi lọ đều có một mảnh giấy nhỏ. Rút cục thì họ đang làm gì thế nhỉ? Không có ai nhìn Quân, cũng không hề có tiếng nói chuyện. Ông lão tiến đến một chiếc ghế màu bạc với hai chiếc sừng cong cong gần chạm vào nhau và ngồi xuống. Quân đứng nép một bên, và dường như bị ảnh hưởng bởi không khí lúc này nên cũng không hề lên tiếng. Ông lão giơ cây gậy trong tay lên cao, mọi người phía dưới đồng loạt mở mắt và ngẩng mặt lên khiến cậu hơi sợ hãi. Theo bản năng, Quân hơi rụt người sau về đằng sau chiếc ghế, bàn tay hơi chạm vào chiêc sừng. Từ đó tỏa ra một hơi khí lạnh toát.

- Tất cả các con đã rõ về sứ mệnh của mình chưa?

-Da, rõ rồi ạ.

Tiếng dạ vang đồng thanh làm vang động cả căn phòng.

-Vậy thì các con của ta, hãy đi đi, hãy làm điều mà các con nên làm.

Quân không còn tin vào đôi mắt mình nữa. Cả một dòng người chỉ một vài phút trước vẫn còn tái nhợt trong bộ áo dài giờ đây đang bay lơ lửng giữa không trung. Những tấm áo trắng tung bay, rợn ngợp cả căn phòng. Họ cùng bay ra rồi tỏa đi các hướng. Căn phòng bỗng trở nên càng trống trải hơn..Không, lạnh lẽo hơn cả ban đầu. Nhưng..Quân đưa tay dụi mắt, vẫn còn một người, một người vẫn chưa đi. Vẫn bộ dạng đó nhưng dường như gương mặt ẩn sau đằng sau tấm áo càng tối tăm hơn, càng đáng sợ hơn. Quân cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn mình ghê lắm. Quân chới với đứa tay nắm chặt chiếc sừng lạnh lẽo kia, nhưng chợt cả nền nhà dường như cũng mở miệng tối tăm ra nuốt chửng Quân. Và thế là rơi..

-Không. 

Quân chỉ còn nghe thấy tiếng hét của chính mình. Hơi lạnh cắt da, cắt thịt, bóng tối mịt mùng như một con quỷ dữ tợn có thể nhảy xổ ra bất cứ lúc nào để nuốt gọn thân hình yếu ớt. Một vài hình ảnh loáng thoáng hiện lên, hai đứa trẻ, và rồi Quân chẳng biết gì nữa.

-Bịch.

Tiếng vật nặng rơi xuống nền nhà hay chính cảm giác sống lưng mình chạm vào nền đá lạnh băng đã khiến cho Quân tỉnh táo đôi chút. Bóng tối nơi đây hoàn toàn đối lập với ánh sáng trên kia. Đây là đâu? Khi cậu đang mò mẫm dưới này thì cũng không hề biết rằng có một người trên kia suýt chút nữa đã lao xuông theo cậu nhưng bị một bàn tay cản lại.

-Đừng! Đã đến lúc thằng bé nên biết một số chuyện.

Người đó như đổ gục xuống, khóc nức nở trên cánh tay đặt trên chân ông lão. Bên dưới, Quân vẫn đang dò dẫm từng bước đi. Càng đi sau càng cảm thấy lạnh đến thấu xương, nghe đâu đay văng vẳng tiếng kêu la, rên rỉ. Quân hoảng sợ thật sự. Trong bóng tối hãi hùng, những đôi mắt rực lửa như máu

-Ta se giết, giết tất, giết, giết...

Tiếng nói khủng khiếp vang lên như một cây búa tạ đập vào người Quân. Đau đến quằn quại. Quân lịm dần đi. Trong lúc mơ màng chỉ thấy một luồng sáng tới nâng đỡ mình lên cao, cao mãi. Khi tỉnh dậy, Quân đã thấy mình lần nữa nằm trên chiếc giường ấy. Nhưng lần này cậu không chỉ có một mình, người đội mũ chùm kín mặt cũng đang ở đó. Quân hơi lùi người về phía sau, nhưng cũng không hề lên tiếng. Cậu ngước mắt lên, cố gắng nhìn thật sâu vào gương mặt ấy nhưng vẫn không thể nhìn ra bất kì một chi tiết nào. Dường như có một màn đêm vĩnh viễn che đi gương mặt ấy. Đại trưởng lão bước vào, người đó hơi cúi đầu rồi bước ra. Chỉ thoáng trong nháy mắt, Quân thấy người đó nhìn mình nhưng vẫn không hề lên tiếng mà lặng lẽ đóng cửa.

-Con ổn rồi chứ.

Giọng nói dường như pha chút xót thương của Đại trưởng lão đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân.

-Dạ..cái gì..cái gì ở dưới đó vậy ạ?

Nhưng không thấy ông trả lời. Ông đưa tay xoa nhẹ nhẹ bên trán Quân rồi khẽ thở dài

-Sớm muộn gì thì con cũng biết thôi. Bây giờ con cần nghỉ ngơi cho khỏe lại đã.

-Nhưng tại sao..tại sao con lại thấy đau đến thế?

-Thôi, con cố gắng ngủ đi. Ngay mai con sẽ phải bắt đầu quen với cuộc sống mới, cuộc sống thật của con.

Cuộc sống thật ư? Quân mơ màng nghĩ: đây mới là cuộc sống ảo ấy, ngủ thôi, đã đến lúc giấc mơ này kết thúc rồi. Với suy nghĩ như thế, cậu bé chìm dần vào giấc ngủ. 

-Quân dậy đi con..Mẹ mang đồ ăn ngon đến cho con đây..Dậy đi chứ sao cứ ngủ mãi thế con?

Quân cảm thấy có một bàn tay đang lay gọi mình. Đúng rồi, như thế mới đúng, giấc mơ kì lạ ấy đã kết thúc. Bây giờ phải dậy thôi..Dậy muộn sẽ không có đồ ăn ngon.. Nhưng sao mí mắt Quân nặng trĩu, không thể mở ra.

-Ta sẽ giết, giết tất, giết, giết..

Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên. Những ánh mắt đỏ rực vây quanh cậu bé. Cậu vùng chạy trong sự hoảng loạn nhưng càng chạy thì càng lạc sâu vào bóng đêm sâu thẳm. Bất chợt một hơi nóng bỏng rát lao vùn vụt đến Quân

-Không...Không...

Quân giật mình bật dậy, đưa tay quệt đi dòng mồ hôi trên trán. Đây là đâu? Một vài kí ức vụn vỡ vụt qua trong tâm trí cậu bé. Rút cục thì đâu là thực, đâu là mơ? Tại sao vẫn chưa thoát khỏi thế giới xa lạ này. Quân co ro người, trùm chăn lên đầu. Tấm chăn màu trắng hơi động đậy sau mỗi cơn nức nở. Quân òa khóc, ánh mắt bơ vớ như một con thú nhỏ tội nghiệp không biết đường về nhà. Cậu nhớ bàn tay ấm áp của mẹ, nhớ bờ vai vững chắc của bố, nhớ nụ cười hiền hậu của bà, nhớ ánh mắt khích lệ của ông. Đó mới là cuộc sống thực của cậu. Cậu phải trở về, nhất định phải trở về

 CHƯƠNG VIII : CUỘC SỐNG MỚI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

Cậu bé gạt mọi nỗi sợ hãi ra khỏi đầu, lật tung chăn, nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước trên hành lang. Đây nhất định là bắt cóc, đúng, có thể những người ở đây muốn tiền chuộc hoặc họ đang biến cậu trở thành vật thì nghiệm cho một công trình khoa học hắc ám nào đó. Dù đã hết sức nhẹ nhàng nhưng Quân dường như vẫn cảm nhận thấy những ánh mắt đang dõi theo mình. Camera giám sát ư? Làm thế nào để thoát khỏi cái nới quái quỷ này? Đột ngột quay người lại nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai..Đôi chân Quân bước đi trong vô thức trong khi đầu óc vẫn quẩn quanh hàng loạt những câu hỏi. Nhưng dường như nơi này hơi quen quen. Đúng rồi, có lẽ Quân đã bước đi theo bản năng tới nơi mà mình cảm thấy quen thuộc. Trở lại căn phòng mái vòm vào buổi sáng, cậu chỉ thấy Đại trưởng lão đang đối diện với tấm gương. Trong gương bây giờ không phải cảnh mà Quân đã thấy luc trước mà là chín gương mặt xanh xao, tiều tụy, xung quanh họ là bóng tối bao trùm, chỉ nhìn thấy những đôi mắt hơi tỏa sáng. Nhưng dường như Quân không thấy sợ, ngược lại còn có chút ấm áp. Giọng nói Đại trưởng lão vang lên đánh tan sự im lặng trong căn phòng.

-Woo của chúng ta đã trở về rồi.

Hình như trong chín ánh mắt kia đều ánh lên nét cười.

-Cậu bé về là tốt rồi.

-Về là tốt rồi. Chúng ta có hi vọng rồi.

Bỗng một giọng nói có phần hơi nhỏ và dè dặt vang lên.

-Nhưng liệu cậu bé có đủ quyết tâm để làm thế với em trai của mình không?

-Không ai có thể nói trước được tương lai. Cái chúng ta có chỉ là hi vọng mà thôi.

-Ta sẽ giết, giết tất, giết, giết..

Giọng nói ấy lại vang lên. Tấm gương bị một màu đen, đặc quánh bao phủ. Chín gương mặt kia biến mất trả lại cho tấm gương một màu trong suốt.

-Cậu không thể đi được. Cuộc sống của mọi người đều phụ thuộc vào cậu.

Cuối cùng thì Quân đã nghe được giọng nói của người bí ẩn ấy. Một giọng nói phụ nữ, hơi trầm khàn, có vẻ yếu ớt nhưng không hề đáng sợ như cậu đã tưởng tượng. Rút cục thì những người này muốn gì ở cậu? Cuộc sống của cậu liên quan gì đến họ? Sao lại nhắc đến hai từ " em trai "? Và còn nữa, tất cả những người này là ai?

-Nhưng mà........

-Đó là số phận của con rồi dù con có muốn chấp nhận hay không. Những người con vừa nhìn thấy chính là chín vị trưởng lão. Để bảo vệ cho con lúc chuyển giao linh hồn, bọn họ đã không hề tiếc hi sinh. Con chính là hi vọng duy nhất để bọn họ tiếp tục kiên kì đến hôm nay. Bây giờ sự sống của họ đều nằm trong tay con. Không, không chỉ sự sống của họ mà của tất cả những người ở đây, của cả những người mà 10 năm nay con gọi là cha mẹ , người thân đều nằm trong tay con. Con phải cứu họ, nếu không hắn sẽ hủy hoại mọi sự sống mất.

Quân không hiểu tại sao lại quên đi mục đích ban đầu mình đến đây, trong đầu chỉ lùng bùng những gương mặt mờ ảo và lời nói của người phụ nữ bí ấn và tự hỏi cuộc sống trước mắt của mình sẽ ra sao.

Ngay sáng sớm hôm sau, khi tiếng chuông mới vang lên,  người ấy đến dắt Quân đi theo đến một đại sảnh rộng lớn. Không gian có vẻ bớt u ám hơn hôm qua bởi trong đó lúc này đang có từng tốp những đứa trẻ có lẽ cũng trạc tuổi Quân vui vẻ trò chuyện. Ngay sau khi Quân cùng người đó bước vào thì dường như cả không gian bị bấm nút ngừng chuyển động. Mọi âm thanh đều biến mất, những gương mặt trẻ con mới đó còn đang hớn hở trò chuyện cũng đều tỏ ra hoang mang, nhớn nhác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quân. Không chỉ có lũ trẻ, một vài người lớn cũng dõi theo từng bước chân cậu, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng và vui mừng khó tả. Đại trưởng lão gõ cây gậy 3 tiếng xuống nền, tưc thì những đứa trẻ tách dàn ra khỏi vòng tay người lớn, tiến lên phía trước xếp thành từng hàng ngay ngắn. Đại trưỡng lão đưa tay vuốt chòm râu dài, ánh mắt hơi tỏa ra hơi ấm.

- Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các con sẽ học những kĩ năng cơ bản của một thiên thần hộ mệnh. Các con đã sẵn sàng rồi chứ.

-Dạ.

Không hiểu sao Quân cũng thấy lòng mình rộn ràng khó tả. Điều gì đã thôi thúc cậu nhỉ?

-Con nhớ kĩ nhé, tên của con là Woo. Con là Woo của chúng ta.

Quân ngước mắt lên nhìn. Cảm giác giống như ngày khai trường đầu tiên được mẹ dắt đến trường. Tại sao nhỉ?

-Đi đi con. Đi và hãy học những điều con nên biết.

Người đó đẩy Quân bước tới gần hơn với lũ trẻ. Thật kì lạ. Mới qua hai ngày thô mà cái cảm giác sợ hãi ban đầu với người này đã biến mất không dấu vết, ngược lại có chút ấm áo và ỷ lại. Dường như sâu thẳm bên trong ánh mắt ấy còn có sự khích lệ. Quân mạnh dạn bước tới. Vậy là điều đầu tiên mà cậu phải làm quen ở cài thế giới này chính là cái tên Woo. Cũng chả sao, bản thân cậu vẫn là cậu thì dù có được gọi bằng tên nào cũng thế mà thôi. Woo tìm một bàn trống phía cuối để ngồi. Hình như là mọi người ở đây đều bị cuồng màu trắng quá mức rồi. Nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng hơi đớn điệu nhỉ? Lớp học nên phải có chút màu sắc mới phải chứ? Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy tiếng nói vang lên trên đầu

-Tớ ngồi đây được chứ?

- Được.

-Tớ là Ela. 

-Mình là Qu...là Woo

- Cậu là Woo ư? Thật là Woo ư?

Mọi người có vẻ hơi mẫn cảm thái quá với cái tên này nhỉ? Lát sau nghe tiếng cô bé hơi dẩu môi nói khe khẽ

- Vậy mà mình cứ tưởng..

- Sao cơ?

Đại trưởng lão tiến gần hai người, ánh mắt vụt suy tư nhưng rồi lại trở nên đầy trìu mến

- Các con, các con sẽ là những người tiếp bước những thiên thần hồ mệnh đang thực hiện sư mệnh bảo vệ con người. Vì sứ mệnh cao cả này, các con hãy cố gắng học hành. Và đây là phần thưởng cho ngày bắt đầu năm học mới. Các con hãy bắt đầu sự học tập này với một cơ thể tràn đầy năng lượng.

Sau 3 tiếng vỗ tay, cả căn phòng chợt bừng sáng trong ánh nến. Những chú chim bố câu không biết từ đâu bay túa vào trong phòng, mỗi chú kẹp một vòng hoa đeo vào cổ những đứa trẻ. Tiếp theo là cả một đàn sóc lớn mang trên lưng những đĩa bánh ngọt và đằng sau là đàn thỏ mang theo nước trái cây. Cuối cùng nhưng sinh vật kì lạ mà Woo không biết gọi là gì bay vào. Chúng có đôi cánh chuồn chuồn trong suốt, hơi lấp lánh nhưng lại có thân mình hơi mập mạp của 1 con sâu trưởng thành. Chúng mang trên lưng những lọ nhỏ xíu như những lọ lân tinh mà Woo đã từng nhìn thấy nhưng bên trong thì trống rỗng.

-Đây là vật sẽ theo các con khi thực hiện sư mệnh của mình. Nào bây giờ sẽ là thời gian để làm quen.

Chiếc lọ trong tay Woo đột nhiên hơi động đậy làm cậu sửng sốt. Trên bề mặt thủy tinh trong suốt bỗng hiện ra một gương mặt nhỏ xíu với đôi mắt lấp lánh chỉ bằng hạt đậu

-Chào cậu,mình là Ni.

Woo cúi sát mặt xuống bàn nhìn thật kĩ chiếc lọ.Nó lắc lư một hồi rồi bỗng chuyến sang màu hơi đỏ

-Cậu làm gì mà nhìn người ta ghê thế? Người ta cũng là con gái, người ta cũng biết ngượng mà.

Woo bật cười với 3 vạch đen chạy dài trên mặt. Lọ mà cũng có giới tính rồi biết ngượng cơ à?

-Cậu biết ngượng à? Nhưng mà làm ơn dù có ngượng thì cũng không nên quay lắc lắc mông trước mặt mình như thế..Người ta là con trai, cũng biết ngượng mà

Lần này thì chiếc lọ chuyển đỏ dữ dội.

-Cậu..cậu..Chúng tôi cũng có sinh mạng, cũng có cảm xúc đấy nhá..

Hình như không chỉ có Woo là không biết đến điều này. Cậu bạn bàn trên bị véo mũi ửng đỏ, mấy người khác thì không hiểu sao cứ nhảy tưng tưng lên bàn, ghê gớm nhất còn có một người dường như bị sét đánh đen thui, chỉ thấy đôi mắt ngơ ngác nháy nháy, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Xem chừng bạn mới của mình còn hiền lành chán. Chỉ riêng cô bạn ngồi cạnh có vẻ khá im lặng. Cô đang xoa xoa miệng lọ. Nó có vẻ khá thích thú với hành động vuốt ve vừa rồi, một chùm pháo hoa nhỏ xinh từ miệng lọ vút lên rồi bừng nở. Xem chừng cũng có cảm giác thật. Woo hướng bộ mătj hối lỗi lại gần miệng lọ.

-Tớ xin lỗi mà.

Nó ngúng nguẩy trong tay Woo, vẻ vẫn chưa chịu bỏ qua. Bắt chước cô bạn hàng xóm, cậu đưa tay hơi xoa nhẹ gần miệng lọ

-Thôi mà, cho tớ xin lỗi mà.

Nó bất chợt nhảy tưng tưng lên

-Buồn..buồn..đừng làm thế nữa..Người ta cũng biết buồn mà..

Woo bật cười

-Thế là huề nhé.

Ni hơi chu miệng

-Cậu an gian.

 CHƯƠNG IX : BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VÀ HẠT GIỐNG THẦN

Đại trưởng lão hơi rung rung bộ râ của mình, ánh mắt ánh lên nụ cười ấm áp. Đột nhiên, cả căn phòng vốn màu trắng ảm đạm chợt bừng lên màu sắc rực rỡ. Lớp học biến thành một khu vườn với đầy hoa lá, cỏ cây, chim chóc. Cảnh tượng này đã bao lâu không xảy ra ở nơi vốn chỉ có màu trắng này rồi? Một cậu bé cúi xuống hại vội một cây nấm miệng lắp bắp không nên lời

-Nấm..nấm..nấm màu...

Dây leo từ bốn góc phòng lan nhanh, bung nở hoa, lan lên trần nhà, rủ xuống những chùm hoa đầy sắc màu. Rồi kết quả, quả lớn, quả nhỏ, quả xanh, quả chín..lủng lẳng trên đầu những chiếc đèn treo..Mùi thơm..đúng mùi của cây cỏ, của hoa trái..Những cây cột trắng cũng dần dần biến đổi thành những cây sồi già, dây quấn chằng chịt. Căn phòng chiimf trong im lặng rồi đột nhiên vỡ òa trong sự ngạc nhiên và phấn khích của những đứa trẻ. Cái này cũng xứng được ghi vào lịch sử đi. Một con vẹt sặc sỡ đậu bên vai Đại trưởng lão, vặt một chiếc lông rồi vẫy vẫy. Chả hiểu những con chim khác từ đâu chui ra, đậu khắp mọi nơi, đồng thanh hót. Thì ra nơi này cũng không quá tẻ nhạt..Woo thầm nghĩ và tỏ ra khá hưng phấn. Vượt quá cả những gì mà những đứa trẻ có thể tưởng tượng, từng đàn sóc, nhím, chuột mặc trên mình những bộ cánh tiêu chuẩn của các những người phục vụ chuyên nghiệp nhất từng đoàn từng đoàn mang theo những khay đồ ăn đầy ắp tiến đến. Đây mới là bữa tiệc thực sự chứ..Ôi cánh gà, ôi vịt quay, tôm to đến ngần kia...Điều này còn làm lũ trẻ phấn khích hơn cả màn biến đổi vừa rồi..Đang chăm chăm đợi món cá sốt thì bất chợt Woo bị ai đó kéo cổ nghiêng sang một bên..

-Thật kì lạ..

-Đúng..Đúng..Đồ ăn thật ngon..

Woo trả lời trong vô thức mắt vẫn dán vào những khay đồ ăn trước mắt. Đột nhiên bị cô bé hàng xóm cướp mất đĩa cá đang ngon lành trước mắt, Woo đâm ra bực mình

-Trả cho tớ.

-Chả ai thèm cướp của cậu đâu. Nghe tớ nói này, nghe mẹ tớ bảo hàng trăm năm rồi chỉ khi đi thực hiện sư mệnh thì những thiên thần mới nhìn thấy màu sắc, còn nơi đây chỉ luôn màu trắng. Thật kì lạ..Chả lẽ..Đúng rồi,chắc chắn là do cậu.

-Do tớ á? Tớ thì sao?

-Đại trưởng lão cũng tốn không ít phép thuật để làm cậu vui ấy nhỉ?

Ela bĩu môi quay về chỗ của mình, để Woo một mình ngơ ngác chả hiểu cô bé vừa nói gì? Đại trưởng lão cần lấy lòng mình ư? Chả thể tin được..Mùi thơm của món vịt quay kéo khiến cho những ngẩn ngơ vừa rồi bị ném ra sau hàng cây số.

-Vịt quay yêu quý..Ta đến đây..

Tay trái một chiếc đùi vịt quay, tay phải một miếng tôm cuốn chả, Woo ăn hết sức là vui sướng..Có thể không thèm quan tâm đến chế độ ăn kiêng vì sợ bệnh tim tái phát..Điều này có gì vui hơn..Một miếng táo rồi lại một miếng đào..Bên nào cũng ngon. Có lẽ ở đây đất trồng tốt nên dường như loại quả nào cũng to gấp đôi bình thương, lại ngọt nữa chứ. Tung quả nho cuối cùng vào miệng, lúc này Woo mới ngẩng lên nhìn mọi người..Hình như không chỉ mình là đói. Đúng là có thực mới vực được đạo. Sau màn ăn uống vừa rồi thì hảo cảm của Woo với nơi này và với Đại trưởng lão tăng thêm vài lần. Cậu bé không nhịn được việc tưởng tượng về những tháng ngày tiếp theo cũng ngập tràn trong tiệc tùng như thế này và ngoác miệng cười.

-Tuyệt hơn màn chào hỏi bằng lời chứ các con?

-Dạ tuyệt ạ!

-Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu bài học ngày hôm nay. Hôm nay ta chỉ muốn kiểm tra các con một chút hiểu biết nho nhỏ thôi

Sau câu nói của Đại Trưởng lão, tất cả lũ chim, sóc, nhím đều theo hàng biến mất..Chỉ riêng căn phòng là vẫn đầy màu sắc và hoa cỏ như thế. Đại trưởng lão đưa tay hái một chùm quả ngũ sắc lúc lỉu ngay trên đầu. Bất ngờ thay, ngay khi được hái xuống, những mảnh vỏ qua chợt bung nở để lộ những hạt cây lấp lánh đủ màu sắc.

- Ở đây ta có rất nhiều hạt giống thần. Các con chỉ việc đặt chúng vào nơi nào mình muốn, đọc thần chú nuôi lớn mỗi ngày là chúng cũng sẽ sinh sôi nảy nở như rừng cây này thôi. Các con có muốn không nào

Cả lũ nhao nhao tranh nhau lên trước.

-Con ạ..con ạ..

-Yên lặng. Để có được hạt giống của ta cũng đơn giản thôi. Ta hỏi, các con trả lời. Ai trả lời đúng sẽ được một hạt. Nào câu đầu tiên. một ngày thành bao nhiêu giây và con người sẽ ngủ khoảng bao nhiêu giây?

Tính nhanh ư? Thảm họa đối với Woo. Một cánh tay nhanh nhau vang lên. Ngay lấp tức trên đầu cậu bé chọt hiện lên một cái bàn tính

- Một ngày chia thành 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút lại gốm sáu mươi giây. Như vậy một ngày sẽ gồm 24x60x60=86400 giây, con người thường ngủ khoảng 8 giờ trong ngày tức là 8x60x60=28800 giây.

-Nhanh lắm.

Ngay sau câu nói của Đại trưởng lão, một hạt giống màu đỏ mọc ra đôi cánh bé xíu tự động bay về phía cậu bé vừa nói.

-Vậy đó, dù thời gian con người ngủ hay thời gian chúng ta thật sự có thể giúp họ chỉ bằng 1/3 thời gian một ngày nhưng để có thể giúp họ, chúng ta cần chuẩn bị thật tốt trong 2/3 thời gian còn lại. 10 giờ mài rìu để chặt cây trong một giờ còn hơn là mài rìu một giờ để rồi sau đó phải chặt cây trong vòng mười giờ. Câu tiếp theo, các con thử đoán xem bức tranh này vẽ gì?

Lũ trẻ nhớn nhác nhìn ngang,nhìn dọc,một cậu mập mạp lên tiếng

-Thưa, là một cô gái ạ

-Không phải, là một mụ phù thủy ạ

Một đứa khác lại lên tiếng, ngay lập tức bị đứa trẻ đầu tiên trừng mắt

-Là cô gái

-Là mụ phù thủy

-Cô gái

-Phù thủy

-Yên lặng nào..Các con nói đều đúng. Trong bức tranh này, có lúc sẽ nhìn ra một cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng có lúc sẽ thấy một mụ phù thủy vừa xấu xí vừa độc ác. Nhưng bức tranh thì chỉ có một, tại sao lại lúc nhìn thành hình này, lúc lại thành hình khác? Điểm khác chỉ là cách các con nhìn mà thôi. Khi thực hiện sứ mệnh cũng vậy, phải buông bỏ mọi định kiến thì các con mới có thể toàn tâm toàn ý giúp những người mà con cần giúp được. Có đôi khi đó là những người các con có hảo cảm, đôi khi có ác cảm, cũng đôi khi là kẻ thù. Nhưng chỉ cần bọn họ cần sự giúp đỡ thì các con đều sẽ phải hết lòng.

Hai hạt giống tiếp theo cũng lần lượt tự tìm được chủ nhân của mình.

-Câu tiếp theo, ở đây ta có hai chiêc lá cây, một chiếc lá khi ăn vào có thể mang lại cho các con một cuộc sống bất tử, chiếc lá còn lại sẽ là một chất độc. Ai sẽ giúp ta phân biệt hai loại lá cây này nào? Ta cũng phải nhắc nhở các con chỉ cần chạm tay vào lá cũng sẽ bị dính độc và hiện tại cách duy nhất để loại bỏ chất độc này là...

Đại trưởng lão đưa tay chỉ về phía xa xa, nơi những đám mây chập chờn. Mọi người đều rùng mình khi nghĩ đến kết cục nếu phân biệt nhầm. Lũ trẻ có vẻ khá hoang mang và do dự. Ela quay sang kéo đầu Woo

-Xem mình biểu diễn đây

Mặc dù không biết cô bé định làm gì nhưng Woo thật sự bị thuyết phục bởi đôi mắt ấy. Một đôi mắt trong suốt, không một gợn sóng, chỉ có sự tự tin tràn đầy. Cô bé đưa tay gỡ chiêc cặp hoa trên đầu xuống, tiến đến xuyên qua cả hai chiếc là, và rồi trong sự ngơ ngác của mọi người, đưa chúng lên miệng ngai ngon lành.

-Giỏi lắm, Ela. Con là người chiến thắng. Các con, đôi khi mọi việc không hề khó khăn như chúng ta vẫn tưởng đâu. Vấn đề chỉ ở chỗ là các con có dám thử hay không mà thôi. Và đôi khi, để đạt được điều gì đó, chúng ta cũng phải hi sinh những điều tương tự. Các con cũng nên nhớ rằng,những vật dụng nhỏ xung quanh chúng ta đôi khi có những tác dụng không ngờ tới.

Đại trưởng lão tự tay đặt một hạt giống vào lòng bàn tay Ela.

-Thưa đại trưởng lão, vậy nếu bạn ấy sai và bị trúng độc thì sao ạ?

Woo lên tiếng vẻ hơi bực bội. Mọi người ở đây lại dạy học bằng cái phương pháp này ư? Đem mạng sống ra đùa ư? Vậy mà còn rao rảng là giúp đỡ con người ư?

-Sẽ ra sao nếu Ela trúng độc ư? Vậy thì giải độc thôi.

-Người..Người nói đến..

Cái chết ư? Sao mọi người có thể suy nghĩ như vậy?

-Vào nhà vệ sinh thôi.

- Hả? Nhà vệ sinh? Cậu nói gì?

Cả lớp học vỡ òa trong tiếng ồ lên. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Ela khi cô bé nói câu đó.

-Thì Đại trưởng lão đã nói trước về cách giải độc đó thôi. Thế cậu nghĩ là cái gì?

-Đại trưởng lão chả phải chỉ chỗ vực sâu nơi mà mây mù bay cơ mà

-Chả trách không có ai dám thử..Tớ nhìn rõ ràng thành cái nhà vệ sinh mà.

Trên mặt cả lớp đều chảy những sọc đen dài..Thật đúng là

-Cậu..cậu..nhỡ..

Ela chợt tiến lại gần sát Woo, giọng nói chỉ hai người nghe thấy

-Đùa cậu thôi. Thật ra tớ biết cái lá này. Với lại trên cặp tóc của tớ có dính bột lân tinh của mẹ tớ để cho lấp lánh. Cái này sẽ đổi màu khi có độc. Thật ra thì cả hai cái lá ấy đều không có độc. Là lá cây bình thường thôi.

Đống hạt ngũ sắc trên tay Đại Trưởng lão cứ vơi dần. Woo cũng muốn có nhưng cậu chẳng biết gì cả, mọi thứ đều quá xa lạ với cậu. Hầu hết mọi người đều đã có hạt giống, vài người còn có mấy hạt, Ela cũng cầm trong tay hai hạt. Woo nhìn chằm chằm vào hạt ngũ sắc trên tay Ela nhưng vẫn không dám lên tiếng. Đúng lúc đó thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Woo chán nản bước đi. Bỗng cậu bé mập mạp lên tiếng

-Thưa Đại trưởng lão, vậy còn thần chú nuôi lớn ạ.

-Thần chú nuôi lớn à? Thần chú...thần chú..Cái này thì..ta quên mất rồi. Các con thấy đấy, chứng mất trí nhớ tuổi già, mất trí nhớ tạm thời rồi...Ta chưa nhớ ra nhưng có cách khác cho con đấy..Để trồng một hạt cây thì cách đơn giản nhất là kiếm một cái chậu và nhờ cha mẹ các con mang về một ít đất. Việc còn lại chỉ là vùi hạt giống vào đất và hi vọng nó sẽ nảy mầm thôi. À mà nếu ta nhớ không nhầm thì trong thư viện có rất nhiều sách về trồng cây đó. Chúc các con may mắn.

 CHƯƠNG X : NGƯỜI THÂN

Đại trưởng lão bước ra để lại lũ trẻ với khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Thế mà chúng lại cứ tưởng...Woo đứng lên, lững thững bước đi trong lòng vô cùng buồn bã vì cậu chẳng có gì cả

-Chúng mình trao đổi nhé. Mình cho cậu hạt giống, cậu dạy mình cách trồng. Cậu đã sống với những người dưới kia cả chục năm trời chắc phải biết chứ. Mình chả muốn tốn thời gian đi phủi bụi cái đống sách trong thư viện. Chắc họ lại muốn có thêm lao động miễn phí nên mới nói thế ấy.

-Cậu nói thật?

-Đương nhiên. Mình cũng chả hứng thú với việc đi hít bụi với quét màng nhện đâu.

Thế nhưng ở một nơi như thế này thì kiếm đâu ra đất bây giờ? Chỉ có cách nhờ người lớn, nhưng Woo thì...Buồn bã trở về phòng, Woo liền đi ngủ một mạch đến sáng. Đang ngủ ngon lành bỗng nhiên bị ai đó dựng dậy giọng vô cùng phấn khích

-Cậu xem mình có gì này?

Woo vẫn chưa mở nổi mắt. Người theo quán tính nghiêng ngả chừng muốn đổ gập xuống giường.

Chợt bị một bàn tay lạnh toát kéo mạnh hai bên má và giọng the thé vọng bên tai

-Dậy............

Woo giật nảy mình. Má nóng bừng lên..Đây là..chuyện gì? Ela trong bộ váy ngủ trắng ren, mái tóc chưa được buộc lên mới chỉ được vuốt qua loa về phía sau..Gương mặt ghé sát Woo, nhìn rõ cả hàng lông mi và đôi gò má màu hồng mịn. Cô bé có vẻ hết sức phấn khích

-Cậu trước hết tránh ra chút đã

Woo hơi đẩy nhẹ Ela ra, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim vừa mới đập thình thịch thật nhanh. Chả lẽ bệnh tim lại tái phát ư? Chợt lại bị một phát vỗ đau điếng vào bả vai

-Dám bơ tớ à? Có nghe tớ nói gì không? Nghe rõ trả lời.

Cô bé đưa tay vào túi áo bên hông lôi ra một bọc giấy màu bạc, tay lần giở từng lớp giấy gói. Thứ gì đó vốn bé xíu cứ lớn dần, lớn dần thành một gói lớn. Woo đưa tay dụi mặt, giọng lúc này hơi lên cao, cũng tỏ vẻ phấn khích không kém

-Đất à? Cậu lấy ở đâu thế?

-Mình là ai chứ hả? Dậy mau, trồng cây thôi.

Quá vui mừng khiến cho mọi người đi qua chỉ nhìn thấy hai bóng trắng vụt đi, thẳng hướng phòng trưng bày lướt tới. Woo được Ela kéo theo khi bay, cảm giác thật là... Có lẽ đây là nơi nhiều màu sắc nhất ở cái chỗ vốn dĩ chỉ có màu trắng ảm đạm này.Chúng đi dọc hành lang rộng lớn, say mê nhìn ánh sáng khi chiếu vào những chiếc chậu nhỏ xinh này tạo nên những tia màu sắc lấp lánh như đang nhảy múa. Cả căn phòng tràn ngập trong thứ màu sắc tưởng như không thực ấy. Đồ gốm sứ men lam, men hồng, những cái khánh trong suốt, những ly, những chén màu mận chín, màu trắng ngà, màu vàng, tất cả đều sáng loáng. Hai đứa trẻ ngẩn người ra hồi lâu mới nhớ ra mục đích chính khi đến đây. Hai đứa chia nhau ra đi tìm. Woo đưa tay khẽ chạm vào những đồ vật trên giá. Cảm giác mịn, hơi lạnh khiến cho cậu phấn khích không thôi. Tay cầm hai chiếc chậu thủy tinh , ngắm bên này một cái, bện kia một cái, thật khó để đưa ra quyết định. Quyết định chỉ trong nháy mắt nhưng việc chuẩn bị thì...Bỗng nhớ về bài học hôm qua của Đại trưởng lão. Câu nào của người cũng đều mang ẩn ý cả. Mãi sau Woo mới có thể đưa ra quyết định chọn chiếc chậu ở mặt trước có một viên ngọc màu xanh lam. Hình như Ela cũng đã xong, cô bé chọn được một chiếc li trông khá hay với hình một chú mèo màu trắng đang đưa bàn chân cọ cọ vào má. Hai đứa nhanh chóng trở về phòng của Woo, vùi hạt giống vào lớp đất màu nâu tơi xốp.

-Cần có nước sạch để tưới nữa.

Ela hơi bật cười, đưa tay ấn nhẹ vào viên đá chính giữa chậu của Woo và cái mũi mèo trên chậu của mình. Đột nhiên tia nước màu nhỏ không biết từ đâu phum ra vừa đủ tưới ẩm cho đất thì ngừng lại.

-Yên tâm. Nước sạch.

 Thời gian cứ thế trôi qua, Woo cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống mới, bắt đầu học những điều mới nhưng chỉ có nỗi nhớ mẹ là không hề nguôi ngoai. Nhất là trong những giấc mơ thì hình ảnh mẹ vẫn luôn hiện hữu không hề phai nhạt. Sự hụt hẫng trong lòng Woo cứ lớn dần. Mọi người ở đây đều thân thiện và hết lòng giúp đỡ mỗi khi Woo cần nhưng điều mà cậu thực sự muộn là một tình cảm thắm thiết hơn, như máu thịt. Woo cần cái cảm giác của người thân, cần một vòng tay để có thể trở về mỗi khi cảm thấy cô đơn. Cậu thật sự nhớ mẹ, nhớ đến nỗi biết là không thật nhưng dường như cậu luôn cảm thấy hơi ấm của mẹ phảng phất đâu đây. Nhiều đếm trong mơ màng, Woo chợt thấy ấm áp hớn, đúng, cảm giác hơi ấm tỏa ra từ mẹ, cậu có thể cảm nhận được bàn tay mẹ đang đặt trên trán mình, cảm thấy nụ hôn chúc ngurngon của mẹ vẫn còn vương vấn trên má. Rồi hơi ấm ấy chợt biến mất khiến Woo tỉnh dậy và không thể nào ngủ tiếp được nữa. Cậu bé bật dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa, bước ra ngoài, tản bộ trên dãy hành lang dài lúc này chỉ còn ánh trăng vằng vặc. Không gian im ắng chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua những khoảng trống trên trần nhà. Woo chợt giất mình lùi lại khi thoáng thấy một dáng người đang quỳ ở góc hành lang, ngửa mặt lên nhìn trăng. Cậu bé như bị cuốn vào suối tóc màu bạch kim ấy. Cảnh tượng này có lẽ chỉ là một giấc mơ khác của mình mà thôi. Cậu tự nhủ như thế và tiến sát lại gần đủ để nghe một tiếng cầu nguyện trong nức nở

-Hỡi mặt trăng vĩ đại, hỡi vị thần hộ mệnh của chúng con, xin người hãy chứng dám cho tấm òng thành của con và bảo vệ cho Woo. Xin người đừng để cậu bé gặp bất cứ nguy hiểm gì. Con xin dùng cả sinh mạng của mình để chuộc lỗi lầm của chính con.

Woo càng kinh hoàng hơn người ấy rút ra một con dao nhỏ, cứa vào cổ tay,một dòng lân tinh chảy vào một chiếc bát trong suốt. Chiếc bát ấy đột ngột chuyển màu đỏ rực như máu. Màu sắc ấy dội vào đôi mắt Woo, gây ra cảm giác nhói buốt không thể nào kiểm soát nổi, cứ lan theo từng mạch máu đến lúc Woo phải bám vào cây cột mới có thể đứng vững. Người đó nâng chiếc bát lên cao rồi cúi đầu thành kính

-Xin hãy chứng dám cho lòng thành của con.

Rồi đột nhiên tất cả vụt biến mất trước mắt Woo. Cậu đưa tay dụi mắt nhưng chẳng còn thấy người ấy đâu. Có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ của bản thân mà thôi. Nhưng hình ảnh suối tóc lấp loáng dưới trăng và chiếc bát màu đỏ rực cứ ám ảnh cậu mãi không thôi. Nhưng rút cục thì người đó là ai? Có quan hệ gì với Woo mà có thể sẵn sàng hi sinh tất cả và thậm chí là cả sinh mạng mình để cầu xin sự bình an cho cậu? Cậu bé bước đi trong vô thức mà không hề để ý rằng có một ánh mắt luôn dõi theo mình. Người ấy cúi mặt, bộ tóc dày che hết toàn bộ gương mặt, nhìn vô  thức vào bàn tay mình, khẽ liếc vào những mảnh thủy tinh vỡ đang phản chiếu ánh trăng, rồi lại ngước nhìn mặt trăng. Ánh mắt như tuyệt vọng vô hạn.

 CHƯƠNG XI : BAY

Thời gian lên lớp vào mỗi buổi sáng có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của Woo. Cậu không chỉ biết thêm về cái thế giới mà mọi người đều bảo cậu thật sự thuộc về mà còn có thể tự do nô đùa với bạn bè. Dù sao thì những đứa trẻ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Đại trưởng lão vuốt vuốt quyển sách dày cộp trên tay làm rớt cả một tầng bụi khiến cho cậu bé mập mạp bàn đầu bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

-Có vẻ như cuối tuần này chúng ta cần tìm ra những người tình nguyện đến thư viện đi phơi sách rồi đấy nhỉ, các con?

Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Không biết Đại trưởng lão lại muốn gì nữa đây?

-Ta muốn kể cho các con nghe một số câu chuyện của chính những con người mà việc giúp đỡ họ sẽ trở thành sứ mệnh của các con. Câu chuyện đầu tiên là về Satan. Satan vốn cũng là một Thiên sứ của Chúa trời. Nhưng vì những hành động ngang tàng của mình nên bị tước mất đôi cánh và trở thành một ác thần bị đày xuống địa ngục. Qua câu chuyện này các con hiểu được điều gì? Chính là nguồn gốc của một người không hề quyết định sau này người đó sẽ trở thành ai. Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện về Đạo Phật, một trong những tôn giáo được rất nhiều con người tin theo. Câu chuyện kể về một nhà sư đã tu hành lâu mà vẫn chưa thành chánh quả liền lập chí đi tìm Phật Tổ và hỏi nguyên do. Trên đường đi nhà sư gặp một tên cướp và sau khi biết mục đích của nhà sư, tên cướp bỗng hối hận về những tội lỗi của mình, tự mổ bụng lấy ra trái tim để nhờ nhà sư dâng lên Phật chứng tỏ sự thành tâm hối cải của mình. Nhưng do đi đường dài ngày, trái tim ngày càng bốc mùi nên nhà sư đã vứt trái tim đi. Khi gặp Phật, Phật đã hỏi nhà sư một câu: " Trên đường đi ngwoi có bỏ quên gì không?". Nhà sư nghĩ mãi không ra, bỗng ngẩng mặt lên và thấy tên cướp đang hầu bên cạnh Phật. Nhà sư vô cùng hối hận đã trở về con sông mình đã vất bỏ trái tim tên cướp và sau này biến thành một con chim. Điều mà câu chuyện này dạy chúng ta đó là quá khứ của một người cũng không hề quyết định đến tương lai người đó sẽ làm gì. Các con có hiểu điều mà ta muốn nói không?

-Thưa Đại trưởng lão, người muốn chúng con đọc sách ạ?

-Đúng mà cũng không hẳn đúng. Cái mà ta muốn các con làm chính là tìm hiểu về những người mà vốn là sư mệnh của các con. Muốn giúp một người mà không hề hiểu vè người đó thì chính là đang làm hại họ mà thôi. Hôm nay bài tập về nhà của các con chính là đọc một cuốn sách về con người và nói cho ta biết qua đó con hiểu gì về họ.

-Cuối cùng thì vẫn phải đi phủi mạng nhện ở thư viện mà thôi.

Ela quay sang nháy mắt với Woo, tuy vậy giọng điệu không có vẻ gì là mất hứng cả. Chỉ một giờ sau thì Woo đã hiểu tại sao Ela lại có thái độ như vậy. Cô bé bị cái gọi là " hội chứng cuồng con người ", nhưng lại không có ai đủ thời gian để giải đáp lại không muốn đọc những quyển sách có tuổi thọ hàng mấy trăm năm trên cái giá sách đầy bụi trong thư viện. Và bây giờ thì Woo chính là một giải pháp tuyệt vời. Với cái lí do sứt sẹo là cùng nhau làm bài tập về nhà, Ela kéo Woo đến một góc trong thư viện và ngồi lì hàng mấy tiếng liền trong đó chỉ để thỏa mạn cái tính hiếu kì của mình. Và cuối cùng xong vài tiếng vòng vo thì Woo cũng đã biết được mục đích thật sự của cô bé. Cô quay qua ngó nghiêng một hồi rồi mới lôi một tấm ảnh nhỏ xíu có lẽ được cắt ra từ một tờ báo nào đó.

-Rồi sẽ có ngày tớ đi vào giấc mơ của anh ấy và sẽ nói chuyện với anh ấy thật nhiều. Tớ còn muốn xem anh ấy biểu diễn nữa. Đẹp trai đúng không?

David Beckham ư? Thì ra là mình đánh giá cao lòng hiếu học của Ela rồi. Woo bật cười.

-Thì ra cậu tìm hiểu sâu sắc về con người như thế ngoài việc để giúp họ thì còn muốn có thêm chủ đề để trò chuyện với anh ấy trong mơ?

-Đương nhiên. Cái này là một công đôi việc.

Đổi lại Ela cũng nói thêm cho Woo một số chuyện về mọi người ở đây. Thì ra ở đây, việc dạy trẻ em bay cũng giống như con người được dạy tập đi vậy. Khi sinh ra, mỗi thiên thần đều có sẵn một đôi cánh, khi họ học được cách nhập thiền để bay lên thì đôi cánh ấy sẽ tự động biến mất.

-Cậu còn cánh không vậy?

Vừa nói Woo vừa đi về phía sau Ela dò xét.

-Cậu coi thường mình quá rồi đây! Mình là ai chứ? Ai ở tuổi này mà lại còn cánh cơ chứ?

Cô bé đưa tay gỡ chiếc cặp hoa trên tóc xuống đưa cho Woo.Nhìn gần thì cậu mới phát hiện ra những đường gân màu hơi đậm trên chiếc cặp vốn màu trong nhờ ánh nắng mà lấp lánh.

-Đây là cái cặp tóc mà lần trước cậu bảo có thể thử độc ư?

-Đúng. Khi mình rụng cánh, bố mình đã dùng nó cùng với bột lân tinh để làm nó thành quà cho mình đấy.

-Cậu..cậu có thể dạy mình cách bay không?

Ela chợt ngồi xuống sàn, khoanh chân, nhắm mắt. Chỉ trong vài phút, thân thể Ela chợt từ từ được nâng lên không trung. Trong lúc Woo còn đang ngân ngơ nhìn thì cô bé đã bay lại gần Woo, đưa tay giật một sợi tóc trên đầu Woo, cười thật khoái trá

-Cậu ngẩn ngơ cái gì? Thiên thần nào mà chả bay được.

-Nhưng tớ..tớ..tớ không được

-Đấy là tại cậu chưa được dạy thôi. Cậu tưởng việc nhập thiền để bay lên dễ dàng giống như ăn một cái kẹo sao? Trước kia mặc dù có cả sự giúp đỡ của bố mẹ lẫn đôi cánh mà tớ còn đâm đầu vào cột hàng mấy chục lần mới bay được đấy

-Thật?

-Thật. Điều đầu tiên mà cậu phải nhớ khi học nhập thiền đó là phải thật sự tĩnh tâm. Khi cả tâm trí cậu chỉ nghĩ đến việc bay lên thì cậu sẽ thực sự bay lên thôi. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể, hãy để tâm hồn mình bay theo gió..

Ela mà mình biết đây ư? Giờ phút này Woo có cảm giác mình đang tham gia một lớp học về Yoga của một vị đại sư người Ấn Độ. Không kìm nổi, Woo bật cười thành tiếng

-Cậu cười cái gì?

Ela có vẻ hơi giận. Cô bé vẫn lơ lửng trên đầu Woo, đưa tay cốc một cái đau điếng lên trán cậu rồi ngúng nguẩy bay đi để lại cậu một mình. Bụp! Cô bé liệng xuống sàn nhà

-Cậu có làm sao không? Mình xin lỗi mà.

-Tại cậu khiến mình mất tập trung đấy.

Có cần phải cười chói mắt như thế không? Ela bĩu mỗi nhìn Woo cố nín cười mà mặt đỏ bừng lên. Cô bé quay ngoắt mặt bước đi, lầ này thì phải tự đi bằng chân nếu không muốn có thêm vài cục u trên đầu. Vừa đi cô bé vừa lẩm bẩm

-Beckham là thần tượng...Beckham đẹp trai nhất...Beckham giỏi nhất..Beckham..

Cả ngày hôm đó Ela không thèm nói với Woo một câu nào nữa.Đến tối thì Woo không thể chịu đựng được cảnh chiến tranh lạnh này nữa liền chủ động đi tìm cô bé làm lành. Vừa tới phòng Ela, đẩy cửa bước vào định lên tiếng thì đã thấy cô ném thứ gì đó vào mình. Chưa kịp định thần thì cả cơ thể đã đột ngột được nhấc bổng lên, lao đi với tốc độ tên bay. Cộp! Đầu Woo đụng vào trần nhà,nhưng kì là không rơi xuồng mà ngược lại vẫn lơ lửng là là tầm mắt Ela. Sợ hãi hé một mắt, Woo thấy cả cơ thể mình được bao trùm bởi một luồng sáng nhẹ rồi từ từ hạ xuống sàn nhà. Nhìn kĩ thì luồng sáng ấy phát ra từ phía Ela, khi Woo chạm sàn nhà thì biến mất.

-Xem ra vẫn cần cải tiến thêm mới được.

-ậu..ậu..àm.. ì?

Woo cảm thấy cổ họng mình bất lực, không phát nổi một âm thanh rõ ràng

-Coi như huề. Mượn cậu làm thí nghiệm một chút thôi mà.

Ela xòe bàn tay trước mặt Woo. Mùi của thứ trên tay cô bé thật chẳng dễ ngửi chút nào. Giống như đem quần áo ngâm nước trong mấy hôm vậy. Ẩm ẩm,mốc mốc. Thứ ấy đổi màu sắc liên tục lại còn bốc lên những đám khói ngũ sắc

-Cậu vừa ném thứ này vào người mình.

-Đúng vậy.Nó chẳng phải vừa giúp cậu bay lên đó thôi.

Woo đưa tay sờ vệt sưng đỏ trên trán

-Như thế mà gọi là bay ư?

-Thế thì mình mới bảo cần phải cải tiến thêm chứ.

Cô bé ôm quyển sách dày cộp " Dành cho những thiên thần hộ mệnh tập sự " đưa cho Woo

-Chỉ lưu hành nội bộ thôi nhé. Sách của bố mình viết đấy.

Cô bé với tay giở từng trang. Trong mỗi trang sách ngoài những chữ và kí tự nhỏ xíu chen chúc nhau như một bày giá đỗ thì cũng có những hình ảnh như dược trích ra từ những cuốn phim sống động vô cùng, âm thanh cũng chả kém cạnh. Ela giở đến một trang sách, Woo bỗng nghe thấy tiếng ngáy ngủ, còn cả tiếng ai đó chẹp chẹp miệng và thỉnh thoảng nghiến răng kèn kẹt

-Bỏ đi. Đừng để ý. Bố mình ấy là chúa hay quên. Có lần khi mới đi thực hiện sứ mệnh, ông ấy đã không thể nhập thiền để bay khỏi giấc mơ của con người làm cho người ấy ngủ một ngày liền. Sau khi gọi được cứu viện thì ông mới tìm cách viết ra cuốn sách này.

-Thôi được rồi. Cậu cứ về đi đã, mình sẽ nghĩ cách sau.

Ela đưa túm bột cho Woo rồi định đảy cậu ra khỏi phòng. Woo mở miệng lí nhí

-Thì ra cả chiều cậu không gặp mình là để tìm cách chế ra loại bột này cho mình. Cảm ơn nhé.

-Ai bảo thế?

-Vậy bột này là ở đâu ra?

-Của bố mình chế ra lúc đó đấy. Đằng nào cũng chưa có người thử.

-Cậu..cậu..

Xem ra lần sau rất không nên đánh giá cao cái gọi là lòng tốt của Ela. Woo thầm nghĩ vậy nhưng vẫn khệ nệ mang cuốn sách về. Ôi chao là nặng..Lại còn cái mùi này nữa chứ. Không hiểu trong này có thành phần là tất thối không nữa??

CHƯƠNG XII : CÂY LÂN TINH

Bộp! Mọi người chỉ nghe thấy tiếng vật nặng bị va đập vào sàn nhà. Chuyện gì thế nhỉ? Từ từ một mái tóc như bị sét đánh vẫn còn bốc khói nhấp nhô trên bục giảng

-Ôi không..

Nghe tiếng Ela kêu đầy vẻ bất đắc dĩ, Woo quay sang hỏi nhỏ?

-Cậu biết người này à?

-Chính là chủ nhân của loại bột gây ra cục u trên đầu cậu ấy.

Cô bé vuốt vuốt cái đuôi tóc đã được kết thành bím rất gọn gàng rồi đột nhiên đưa tay gỡ từng sợi ra , vò vò cho xù tung lên.

-Coi như không biết tớ hôm nay nhé.

-Chào..chào các con. Hôm nay Đại trưởng lão có việc bận nên ta sẽ lên lớp thay. Mọi người mau ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Mùi này là gì thế nhỉ? Woo đưa mũi hít hít, cảm giác đã thấy ở đâu đó. Người trên bục giảng đưa chiếc khăn tay màu hơi xám lau lau những vết đen trên mặt, vuốt vuốt mái tóc đã không còn thành hình, rồi đột nhiên dùng chiếc khăn tay ấy để hỉ mũi. Giờ Woo mới nhìn kĩ, chiếc khăn dù khá to nhưng đã bị cắt một góc khá lớn. Người đàn ông này có thói quen dùng khăn tay lạ thật.

-Đừng có suy đoán nữa, phần bị mất nằm trong thứ bột dành cho cậu ấy.

-Cái gì? Cậu..cậu hôm qua ném..ném nó vào mặt mình..mùi đó..mùi đó. Cái khăn đó để..để

-Qua vài chục năm rồi cũng chả có con vi khuẩn nào còn sống nổi đâu.

-Trật tự, trật tự..Chúng ta bắt đầu...

Người trên bục giảng nở một nụ cười, phải nói là....Người này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị khuyết mấy cái răng cửa cộng với mái đầu như một cái bát úp thành ra một nụ cười của...trẻ thiểu năng.

-Đừng nhìn mình như thế..Mình giống mẹ, không giống bố

Đúng, người trên bục giảng hôm nay là bố của Ela. Woo không hiểu tại sao một người như thế có thể sinh ra một người với lòng tự tin vô địch như cô bé. Chắc kiểu này  là ví dụ của cái khoa học loài người gọi là đột biến gen.

-Các con cho ta biết chúng ta giúp đỡ con người bằng cách như thế nào?

-Dạ trò chuyện với họ trong giấc mơ ạ.

-Đúng rồi, nhưng nếu họ không ngủ và không mơ thì sao?

-Tất nhiên phải làm cho họ ngủ rồi ạ

-Nhưng bằng cách nào?

Cậu bé mập bàn đầu giơ cánh tay những thịt là thịt của mình lên

-Con sẽ cho họ một cú vào đầu

Vừa nói xong, ngay lập tức cậu vung tay đánh thẳng về phía trước. Người đang đứng ung dung trên bục ngay lập tức thụp người ngồi xuống gầm bàn

-Đả đảo xã hội bạo lực. Đả đảo..

Woo nhìn muốn rớt tròng mắt,nhìn cười đến đỏ bừng cả mặt. Bây giờ thì cậu bé đã hiểu chứng cuồng con người của Ela là từ đâu ra. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

-À ừm, ý của ta là đó là ngất chứ không phải là ngủ

-Con sẽ hát ru cho họ.

Một cánh tay khác giơ lên.Ngay lập tức trong lớp vang lên một chuỗi âm thanh...

-Chuông báo cháy a..chuông báo cháy a..Mọi người xếp hành đi ra cửa thoát hiểm.

Bố của Ela lại một lần nữa nói trong vô thức còn mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì còn bận...che tai. " Đáng lẽ nên thu lại để thay tiếng chuông báo thức cho con bé Ela mới phải". Người đó như chợt bừng tỉnh và lầm bầm nhưng cũng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Ela chợt giũ tung mái tóc vốn đã chẳng còn gì là gọn gàng của mình rồi nằm gục xuống bàn

-Ta là người vô hình. Ta không tồn tại. Không ai nhìn thấy ta cả.

Năng lực tự kỉ ám thị của bố con nhà này quả nhiên được di truyền.

-Im lặng, im lặng. A ừm, ý kiến của hai trò đều có tính xây dựng. Có thể được áp dụng sau này. Ý ta là đều dùng được, dùng được. Còn bây giờ ta sẽ dạy các con cách truyền thống của chúng ta. Các trò chắc vẫn nhớ chiếc lọ thủy tinh mà luôn được phát vào ngày đầu tiên của khóa học chứ. Đó là lọ đựng bột lân tinh, thứ vừa giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ của con người đồng thời vừa là một loại thuốc ngủ cực mạnh. Khi thực hiện sứ mệnh, chỉ cần một chút bột sẽ làm con người ngủ rất say.

-Vậy bột ở đâu ạ.

-Ồ việc này thì phải tùy thuộc vào các con chứ. Mỗi thiên thần đều tự chế bột lân tinh của mình mà. Tự làm thôi.

Bộp! Bộp! Bộp! Sau ba tiếng vỗ tay, đột nhiên những chậu cây nhỏ lần lượt bay đến chỗ của từng người. Chậu câu màu lam được đắp nổi hoa văn mây nước, mầm cây cũng khá nhỏ nhưng lại lấp lánh ánh sáng

-Đây là cây lân tinh. Các con lấy là của chúng khô rồi tán thành bột. Mọi người chắc còn nhớ những hạt giống thần kì chứ. Hãy lấy bột lá cây lân tinh trộn với hoa của chúng. Đây là phương pháp chung mà mọi người đều có thể làm theo. Nhưng các con phải cân nhắc thật cẩn thận trước khi trộn. Nhất thiết phải để hoa của cây thần trong bát thủy tinh rồi mới từ từ đổ bột là lân tinh vào. Chớ có làm theo trình tự ngược lại nếu không..

-Nếu không thì sao ạ?

-À ừm, lấy ta làm ví dụ đi..

Vừa nói người đó vừa đưa tay cố vuốt vuốt mái tóc đã dựng ngược lên.

-Còn một điều nữa mà các con phải nhớ là cây lân tinh đối với với thiên thần hộ mệnh giống như là cây mẹ. Chúng đối với chúng ta là vô cùng thiêng liêng. Do đó, chúng ta chỉ có thể lấy lá làm bột lân tinh chứ tuyệt đối không được làm tổn hại đến cây. Nhớ kĩ chúng có gai đấy nên phải hết sức cẩn thận. Nếu bị gai đâm thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy.

-Chuyện gì sẽ xảy ra ạ?

-Cái này...cái này..Thật ra đây là lời Đại trưởng lão nhắc ta khi ta cũng là thiên thần tập sự như các con. Chính ta cũng không biết hậu quả như thế nào.Mà hình như cũng không ai biết cả. Nói tóm lại các con cứ cẩn thận là được.

-Cậu không nghĩ đây là câu cửa miệng để dọa mọi người giống như vụ lá cây hôm khai giảng đấy chứ

Woo quay sang Ela nhưng cô bé vẫn làm như không hề biết vì vẫn mải mê với cái điệp khúc tự ám thị

-Ta là người vô hình. Ta không tồn tại...

Woo đưa tay đập đập vào vai Ela

-Cậu có biết khi gị gai cây lân tinh đâm chảy máu thì sẽ có chuyện gì không?

-Á..ai chảy máu?

Ela giật nẩy mình làm gián đoạn cái điệp khúc ám thị

-Ta là người...À gì cơ? Chảy máu hả? Bị đâm? Gai? Được rồi tớ sẽ tìm hiểu.

Woo chia tay với Ela ở đại sảnh,nhanh chóng mang chậu cây lân tinh về nhà. Vừa đi vừa ngắm những cái gai nhỏ xíu trên thân cây và cuống lá, thầm nghĩ đây có phải là một lời dọa nạt để thử sự dũng cảm của mọi người không nhỉ? Đặt chậu cây lên bàn, Woo cũng hơi chùn tay khi nghĩ đến lời cảnh báo. Rút cục thì trong mi chứa đựng điều gì? Không sao, ta sẽ thật nhẹ nhàng với mi mà. Đừng có cắn ta nhé..Nhẹ nhàng, cực kì nhẹ nhàng đây..

Rầm! Tiếng đập cửa khiến Woo giật nảy mình vội rụt tay lại.

-Chả tìm được gì cả. Hoặc là chưa ai bị gai cây lân tinh đâm hết hoặc là bị đâm xong rồi nhưng không có cơ hội để kể cho mọi người xem chuyện gì đã xảy ra. Theo cậu thì vế nào đúng đây? Á, cậu..cậu..

-Mình làm sao?

-Cậu..cậu..tay cậu...chảy máu..

-Á..chảy máu...

Woo chưa kịp nói hết câu thì..Hai đứa trẻ co rúm nhìn sự biến đổi đáng sợ trước mắt. Cây lân tinh bé nhỏ trước mắt bỗng biến thành một cái cây khổng lồ..Không đúng, phải là một con quái vật với cái miệng rộng ngoác, hàm răng sắc nhọn, rớt rãi vươn đầy đang hướng về phía Woo

-Grao...Grao..Grao...

CHƯƠNG XIII : AI LÀ AI???

 Cây quái vật nghiêng cái miệng rộng ngoác về phía hai đứa trẻ. Woo dường như còn cảm nhận thấy cái hơi thở nồng nặc mùi hôi thối, cảm nhận được sự nhớp nháp nhưng dường như chân tay đã bị trúng thần chú định thân, cảm giác không còn là của mình nữa, không nghe theo sự chỉ đạo của bản thân mà cứ thế bất động, chờ đợi điều khủng khiếp đang tới gần. Hai đứa trẻ nhắm mắt theo bản năng. Bỗng nhiên chúng nghe thấy một tiếng rú kinh hoàng. Mở bừng mắt, Woo thấy người đội mũ trắng trùm kín mặt tay run run cầm cán dao đâm thẳng vào thân cây.Từ cán dao, một dóng nhựa màu bạc, tròn tròn tuôn chảy vẫn lấp lánh, nhưng dường như vết thương này vẫn chưa thể khiến con quái vật ấy dừng lại, nó vẫn tiếp tục vươn cái miệng lởn chớm những răng, đầy dớt dãi về phía Woo. Thời khắc cuối cùng ấy, Woo chợt mỉm cười..Có lẽ đây sẽ là thời điểm mà giấc mơ này kết thúc..Có thể trải qua thời khắc này là cậu có thể tỉnh lại ở thế giới của mình và phát hiện tất cả chỉ là những mộng tưởng của bản thân..Dù sao thì cũng tạm biệt Đại trưởng lão, tạm biệt Ela, tạm biệt Ni, tạm biệt người đã cầu nguyện cho con..Mẹ, con trở về đây..Cảm giác ấm áp chợt mơn man khắp cơ thể..Đúng rồi chỉ có cái ôm của mẹ mới có thể cho Woo sự yên bình đến thế. Woo buột miệng kêu thành tiếng " Mẹ". Bỗng thấy vòng tay mẹ hơi run rẩy...Mẹ, con đang chờ đợi nụ hôn chào buổi sáng của mẹ đây...

-Á..á...

Tiếng hét đau đớn làm Woo mở bừng mắt. Một vòng tay run rẩy nhưng ấm áp, ôm thật chặt, bảo vệ cho cả hai đứa trẻ. Đột nhiên, vòng tay ấy lỏng dần, buông thõng xuống như bất lực.

-Chuyện gì thế này?

Tiếng Đại trưởng lão xa xôi vọng lại nhưng vẫn không thể kéo Woo ra khỏi cơn mơ màng. Woo chỉ thấy Người ném vật gì đó về phía cây lân tinh, ánh sáng lóe lên trong chốc lát rồi cái cây lại trở về hình dạng bé nhỏ, hiền lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Chợt bóng màu trắng đổ gục xuống mặt Woo kéo theo cậu bé cũng nằm sõng xoài trên nên nhà. Trong vô thức, Woo đưa tay vòng qua cổ người ấy, kéo gần khoảng cách giữa hai người, chiếc mũ tuột ra, mái tóc bạch kim buông xõa như một dòng suối, vết sẹo dài chạy dọc trên gương mặt một người phụ nữ. Bất giác Woo đưa tay gạt mấy sợi tóc rồi từ từ chạm vào vết sẹo ấy. Một màn tối mịt mùng chợt lướt qua trong tâm trí cậu, vẫn đôi mắt rực lửa ấy với giọng nói kinh hoàng như được khuếch đại lên hàng trăm lần

-Ta sẽ giết...giết tất...giết...

Người phụ nữ dang rộng vòng tay che chở cho một đứa trẻ,run rẩy hướng đôi mắt đẫm lệ về phía gương mặt chìm trong bóng tối như cầu xin, như van lơn. Một tiếng hét như xé cả ruột gan vang lên khi một thanh đao sáng loáng liệng xuống

-Tạm biệt anh trai..

Giọng nói khàn khàn, giống như lần đầu tiên được phát ra từ một người vốn hàng nghìn năm không mở miệng nhưng sức uy hiếp thì không thua kém bất kì thứ vũ khí đáng sợ nào.

Mọi thứ cúa thế mờ dần trước mắt Woo. Cậu bé ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì căn phòng đã bình thường như nó vốn có..Cậu đưa tay dụi mắt, rồi lại dụi mắt...Giấc mơ này vẫn chưa chấm dứt ư?

- Cậu không sao chứ?

Ela cũng tỏ ra sốt sắng không kém. Woo cố vươn người dậy nhưng dường như toàn bộ sức lực đã bị cây quái vật hút hết vậy, không thể nâng nổi dù một bàn tay

-Nó...nó đâu rồi, thưa Đại trưởng lão?

-Con yên tâm, ta đã đưa nó đi rồi..May mà ta đến kịp thời..Không sao rồi.

Người đưa tay xoa xoa đầu Woo, phất tay chặn lại mọi câu hỏi trong đầu cậu bé

-Trước hết con cứ cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Ta đi trước đây.

Đợi bóng Đại trưởng lão khuất dần, Woo lại đưa mắt về phía Ela vẻ dò hỏi

-Tất cả là tại mình, tại mình khiến cậu giật mình nên mới xảy ra chuyện này.

-Mình không sao mà. Cậu thấy đấy, tuy bây giờ mình có cảm giác chân tay không nghe theo sự chỉ huy của mình,nhưng cậu thấy đấy, dù sao vẫn còn đầy đủ tất cả mà..

Câu ăn ủi của Woo dường như không phát huy tác dụng mà ngược lại càng làm cho tiếng nức nở của Ela to thêm.

-Thôi mà...Mình đau đầu quá..Mình bị tiếng khóc của cậu làm đau đầu quá..Ôi cái đầu của tôi..ôi..ôi

Lần này thì câu nói của Woo đã phát huy tác dụng ngay tức khắc. Tiếng khóc im bặt tức thì. Ela ngó ngang, ngó dọc vẻ hơi bối rối

-Vậy thì..thì cậu ngủ đi..Minh..mình về đây..

-Khoan đã, mình có việc muốn hỏi..Cậu biết là ai đã cứu bọn mình..

-Mình..mình..Mình nhìn không rõ..Người đó trùm kín mặt mà..à..mà..mình..mình cũng ngất như cậu mà..không thấy gì hết...không thấy gì..

-Cậu...

Ela không nghe hết Woo định nói gì đã vội bước đi..Ra đến cửa không hiểu chuyện gì đã khiến cô bé hơi ngập ngừng, rồi quay đầu lại nhưng không dám nhìn thẳng vào Woo mà cúi đầu nhìn bàn chân đang di di dưới sàn

-Mình chỉ biết cây lân tinh là cây thần đối với thiên thần hộ mệnh. Bất kì ai làm tổn thương cây thần sẽ đều bị trừng phạt.

-Trừng phạt gì cơ?

-Trừng phạt..trừng phạt..Mà thôi chắc Đại trưởng lão sẽ không làm vậy đâu..Dù sao người ấy cũng chỉ có ý tốt thôi mà..Thôi mình về đây..

Ela chạy vụt ra khỏi phòng, chỉ sợ mình sẽ nói ra những điều không nên nói sẽ càng khiến Woo đau lòng. Tuy không biết Ela định nói đến điều gì nhưng trong lòng Woo bỗng dâng lên cảm giác vô cùng bất an. Dù rất cố gắng nhưng chân tay vẫn không hề nghe theo sự chỉ đạo của Woo. Lúc này những hình ảnh mờ mờ ảo ảo vẫn khồn ngừng hiện ra trong tâm trí cậu bé, khiến cậu thấp thỏm mãi không thôi. Gương mặt với vết sẹ dài, suối tóc bạch kim, chiếc bát rực màu máu, thanh đao sáng loáng, tiếng hét kinh hoàng, rồi giọng nói khàn khàn nhưng vang vọng mãi không thôi..Những hình ảnh ấy như một cuốn phim quay chậm cứ phát đi phát lại hàng trăm, hàng nghìn lần trong tâm trí Woo khiến cậu có cảm giác như đầu mình sắp vỡ ra. Sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cảm thấy chút sức lực đã quay lại, Woo vội vã đến thư viện để tìm kiếm thứ gì đó chính cậu cũng không biết, cậu cần một đầu mối để cửi tất cả những nút thắt trong lòng..Nhưng biết tìm gì trong thư viện thênh thang này..Những kệ sách chạy dài rợn ngợp,những quyển sách dày cộp nhuốm màu thời gian. Woo đưa tay lấy một quyển ngay sát tầm mắt " Ngôn ngữ động vật ",lại với thêm một quyển trên cao " Làm sao để khống chế lọ đựng bột lân tinh "..Rồi quyển thứ ba, thứ tư, thứ năm...Cảm giác bất lực trào lên trong lòng, Woo từ từ trượt người xuống chân giá sách, gục đầu giữa hai chân.Chợt nghe thấy tiếng ai đó lại gần nhưng khi ngẩng cầu lên chỉ còn thấy nhưng trang sách bị lật mở đang bay bay...Ela,đúng là Ela..Cô bé chính là chiếc chìa khóa duy nhất mà Woo có thể tìm ra vào lúc này...Woo đứng bật dậy đuổi theo bóng người mà cậu cho là Ela..Cậu chạy ra đến hành lang dẫn đến đại sảnh thì bị một dòng người đông đúc ngăn lại. Mọi người đều đang đổ dồn vào đó. Woo thấy hơi thắc mắc vì sự nghiêm trang bất ngờ của mọi người. Không ái nói câu nào,mọi người chỉ ngước lên nhìn Woo, khẽ lắc đầu rồi lại cúi mặt tiếp tục bước đi. Không hiểu sao lúc này cam giác bất an lại càng trào lên mãnh liệt, Woo đi theo người cuối cùng vào đại sảnh, tìm một góc khuất nhất để đứng. Bất giác cậu giật mình khi nhìn thấy suối tóc bạch kim. Người ấy đang quỳ trước đám đông. Rút cục thì mọi người đang làm gì? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí nhưng cũng không thể kéo ánh mắt Woo khỏi mái tóc và tấm lưng ấy. Cong cong và vô cùng yếu ớt.

 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: