Bộ não con người là một cỗ máy tuyệt vời. Nó tính toán, phân tích và lý giải mọi thứ theo cách logic nhất và dĩ nhiên không thể không phủ nhận rằng sự đa năng của nó. Không có gì mà xảy ra không có nguyên nhân, không có hiện tượng nào mà không có lời giải thích.
Woo Seulgi dĩ nhiên luôn tin vào điều đó.
Từ nhỏ, cô đã thấy được những giá trị của tri thức mang lại và cô tin rằng chỉ nó mới giúp mình thoát ra được cảnh nghèo khổ này. Trái ngược lại, cảm xúc và lý trí là thứ mà cô ghét bỏ vì cô tin rằng nó chỉ là thứ yếu đuối và là rào cản cho lý trí. Cô không cần chúng, cô chỉ cần điểm số, thành tích và một tương lai không tì vết.
Thế nhưng, bộ não dù có thông minh đến cách mấy... vẫn có nhưng thứ không thể kiểm soát được.
Như nỗi sợ.
Như sự bất an.
Như cái cảm giác mà bạn cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn bạn trong bóng tối.
1 giờ sáng.
Căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống mặt bàn, tạo ra những vệt bóng kéo dài trên tường. Đồng hồ tích tắc đếm từng nhịp chậm rãi như thể thế gian này cũng đang chậm lại vậy.
Woo Seulgi ngồi trước bàn học, mắt cứ dán vào trang sách mở dở. Nhưng con số và công thức toán trôi qua trước mắt cô, nhưng đầu óc cô trống rỗng một cách kì lạ.
Cô thở dài, vươn tay lấy cốc nước bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, cô vô thức liếc nhìn về phía chiếc gương ở ngay bên cạnh bàn học.
Cô nhìn thấy nó.
Là một hình bóng.
Nhưng điều kì lạ ở đây, hình bóng ấy không phải của cô.
Seulgi đơ cứng người. Tim cô thắt lại, hơi thở dường như bị giữ chặt lại trong lồng ngực.
Cô chớp mắt.
Hình bóng ấy biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Không có gì cả. Chỉ có chính cô đang nhìn lại mình ở trong gương.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp tim và hơi thở trở lại. Chắc là do mệt quá nên mới sinh ra ảo giác thôi.
Cô cố gắng quay lại với bài tập. Nhưng lúc ấy, bầu không khí trong phòng dường như nó đã thay đổi. Không gian tĩnh lặng đến mức khiến cô ngột ngạt. Như thể có ai đó... thứ gì đó... đang hiện diện trong căn phòng này và cô cũng cảm nhận rằng mình không ở một mình.
Rồi—
"Cậu có thể thấy tôi sao?"
Một giọng nói vang lên.
Lạnh buốt.
Giọng nói ấy không lớn nhưng nhưng từng chữ cứ như len vào từng tế bào thịt, khiến cô ớn lạnh sóng lưng.
Seulgi mở bừng mắt.
Tim cô đập thình thịch.
Cô không nghe nhầm.
Thật sự có ai đó vừa lên tiếng.
Chậm rãi, cô vô thức nhìn vào trong gương.
Lần này cô không còn là người duy nhất nhìn vào trong đó nữa.
Từ trong màn phản chiếu, một người khác đang đứng đó.
Đó là một cô gái.
Cô ấy có mái tóc đen nhánh, từng lọn tóc khẽ lay động mặc dù căn phòng toàn kín gió. Đôi mắt của cô hiện rõ nỗi sâu thẩm, đen tuyền như bóng đêm vô tận. Mang theo một thứ gì đó khó gọi tên—một nỗi buồn, một sự chờ đợi, hoặc có lẽ... một bí ẩn đã bị chôn giấu từ lâu.
Seulgi cứng đờ.
Cô gái trong gương không phải là cô.
Nhưng ánh mắt ấy như thể đã từng ngày theo dõi cô từ rất lâu.
Một nụ cười mãn nguyện khẽ hiện lên trên gương mặt của cô gái bí ẩn.
"Cuối cùng... cậu cũng thấy tôi rồi, mừng quá."
Ngay lúc ấy, tất cả đèn trong phòng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro