Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hạ tàn ứ đầy trong khóe mắt.

20 days challenge writing: day 2.

-
Jo Yuri đưa tay vuốt mái tóc ngắn chưa đến vai của mình, nàng thở nhẹ. Nàng ngồi trước cửa nhà, nhìn những vệt nắng chiếu xuyên qua kẽ lá.

Chiều buồn, như tâm trạng của nàng.

Nàng khẽ ngân nga một câu hát. Bài hát mùa hè nào đấy mà nàng chẳng nhớ nổi tựa đề. Mà cũng sắp hết hè. Khi tiết trời chuyển sang thu, nàng chuẩn bị kết hôn, với chú rể là một chàng trai mà ba mẹ nàng đã giới thiệu từ lúc nàng còn đang học đại học.

Jo Yuri luôn như thế, nghe lời ba mẹ mình. Từ trường đại học, việc làm của nàng, cho đến đối tượng nàng sẽ kết hôn, tất cả đều được ba mẹ chọn sẵn. Nàng không có chính kiến riêng, hoặc nàng còn không biết rõ bản thân thật sự mong muốn điều gì.

À, nàng thích Jang Wonyoung.

Nhưng nàng không dám tỏ tình với con bé, nàng sợ con bé xa lánh nàng, sợ con bé không thích nàng.

Và khi ba mẹ đề cập đến chuyện kết hôn, nàng đã dễ dàng gật đầu đồng ý.

Đối tượng không phải Jang Wonyoung, thì dù có là ai cũng như nhau cả thôi. Chẳng còn quan trọng nữa.

Nàng đã nghĩ như thế.

Jo Yuri đứng dậy, lấy tay phủi đi những chiếc lá nhỏ rơi xuống chiếc đầm dài quá đầu gối của mình do cơn gió mạnh ban nãy. Nàng định quay vào nhà, trở lại căn phòng ngột ngạt mà nàng sống từ nhỏ đến lớn, thì nàng nhìn thấy Jang Wonyoung, trong chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần jean dài em hay mặc khi ra đường.

Em đang bước về phía ngôi nhà của nàng, mái tóc dài màu tím lấp lánh bởi tia nắng vàng chiếu thẳng vào. Nhìn thấy Jo Yuri đứng trơ mắt nhìn mình, em khựng lại. Em không còn dũng khí để bước tiếp. Vốn dĩ Jang Wonyoung đột nhiên muốn đến gặp Yuri, nhưng gặp rồi lại chẳng biết làm gì.

Chẳng lẽ chạy đến nói với nàng ta rằng nàng đừng kết hôn nữa, vì em thương nàng, và muốn ở bên nàng ?

Trẻ con quá. Và như vậy cũng thật ngốc.

Thế là em cứ đứng đó, cúi mặt xuống, trầm ngâm. Em cố gắng ngăn bản thân đừng để lộ cảm xúc.

Jo Yuri đứng trước cửa nhà nhìn về phía em, lâu thật lâu.

Tiêu rồi, ngày hạ tàn giờ đây ứa đầy trong khóe mắt nàng, vào lúc này, khi nàng cứ nhìn về phía em.

Jo Yuri bỏ vào trong nhà, vội vàng đóng sầm cánh cửa lại.

Nàng không được để em thấy giọt nước mắt vừa mới trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro