cánh hoa theo làn gió
Bầu trời đã sớm ngả sang sắc tím nhạt, những áng mây lơ lửng tựa như một tấm màn che phủ nỗi buồn không tên. Wonyoung đứng lặng trên hiên nhà, đôi môi khẽ cong, ngậm chặt cánh hoa trắng nhỏ giữa kẽ răng. Trong giây phút ấy, cô tựa như một bức tượng hoàn mỹ, đẹp nhưng lạnh lẽo. Ánh chiều tà vàng vọt rọi lên dáng người mảnh mai của cô, nhưng lại không đủ để xua tan đi cái lạnh của sự xa cách đang bao trùm.
Y/n bước đến, đôi chân em như nặng trĩu. Từng bước đi như một lời khẳng định rằng, những gì đang xảy ra không chỉ là giấc mơ. Nhìn thấy Wonyoung đứng đó, ngậm lấy cánh hoa như một dấu hiệu của sự khép kín, Y/n cảm thấy lòng mình như vỡ ra thành từng mảnh.
"Em đến rồi." Giọng Wonyoung trầm thấp, nhưng rõ ràng, như đã biết trước sự có mặt của em từ lâu. Ánh mắt cô không rời khỏi cảnh hoàng hôn xa xăm, nhưng đôi vai nhỏ lại run nhẹ trong làn gió se lạnh.
"Ừm," Y/n đáp, giọng em lạc đi trong không khí.
"Em đến."
Hai người đứng đó, chỉ cách nhau một vài bước chân, nhưng giữa họ như có một khoảng trống vô hình mà không thể nào lấp đầy. Y/n cố gắng tìm những từ để nói, nhưng dường như chúng chẳng bao giờ đủ. Tất cả đã bị sự im lặng nuốt chửng, để lại trong lòng em cảm giác bơ vơ, lạc lõng.
"Cô có chuyện muốn nói với em," Wonyoung lên tiếng, giọng nhẹ bẫng nhưng từng chữ lại như đâm vào lòng Y/n.
Y/n cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo, trái tim em đau đớn hơn bao giờ hết.
"Em biết...nhưng em không chắc mình có muốn nghe hay không."
Wonyoung khẽ cười, một nụ cười buồn đến lạ.
"Có những điều không cần muốn cũng phải đối mặt, đúng không?"
Y/n không thể trả lời, bởi vì em biết cô ấy nói đúng. Tình yêu giữa họ đã phai mờ như bức tranh đã qua mùa, những nét cọ từng tươi sáng giờ đã bạc màu theo năm tháng.
"Em đã thay đổi." Wonyoung thì thầm, lần này cô quay lại, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn ánh lên chút tiếc nuối.
"Và cô cũng vậy. Chúng ta...không còn như trước nữa."
Y/n nhìn sâu vào mắt Wonyoung, nơi mà em từng nghĩ sẽ tìm thấy sự an ủi, sự ấm áp quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ còn là một cái nhìn xa lạ.
"Tại sao lại như thế này, Wonyoung? Chúng ta đã từng hứa với nhau..."
"Có những lời hứa, không phải lúc nào cũng giữ được, Y/n." Wonyoung ngắt lời, đôi môi khẽ rung lên.
"Cô không thể tiếp tục thế này nữa, em cũng vậy."
Lời nói của cô tựa như một lời tuyên án, chấm dứt mọi hy vọng cuối cùng trong lòng Y/n. Em đã cố gắng, đã cố giữ lấy những mảnh ghép còn sót lại, nhưng giờ đây, trước mặt em là một Wonyoung đã khác, một người không còn thuộc về em nữa.
"Cô đã có người khác, phải không?" Y/n hỏi, giọng em run lên. Đó là câu hỏi mà em đã cố chôn chặt trong lòng, nhưng đến giờ phút này, em không thể không thốt lên.
Wonyoung im lặng, cái im lặng ấy còn đau đớn hơn cả câu trả lời. Cô không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Điều đó làm Y/n hiểu rõ hơn bất cứ điều gì. Trái tim em thắt lại, từng nhịp đau đến khó thở.
Y/n cười khổ, đôi mắt em ươn ướt nhưng em cố giữ bình tĩnh.
"Vậy là thế đấy...Tình yêu của chúng ta, hóa ra chỉ là một trò đùa."
Wonyoung bước tới gần, ngón tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng lướt qua gò má của Y/n.
"Đừng nói thế, Y/n. Cô chưa bao giờ xem tình yêu của chúng ta là trò đùa. Nhưng mọi thứ đã thay đổi...Chúng ta không còn là chúng ta nữa."
"Thay đổi?" Y/n nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh nhìn chứa đầy đau thương và sự phản bội.
"Hay là cô chỉ đơn giản là không còn cần em nữa?"
Wonyoung khẽ nhắm mắt, không trả lời. Cô cúi xuống, đôi môi vẫn ngậm lấy cánh hoa như một sự bất lực không lời.
"Em sẽ tìm được hạnh phúc của mình," cô nói nhẹ nhàng, giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi.
"Còn cô...đã đi quá xa để có thể quay đầu lại."
"Quá xa?" Y/n nhắc lại, đôi môi em run rẩy.
"Cô nói đúng, có lẽ em đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể níu kéo cô."
Lời nói của Y/n như những lưỡi dao vô hình cứa vào lòng. Trong khoảnh khắc, em cảm thấy mình như kẻ thua cuộc, lạc lõng trong cuộc tình này. Em đã dâng hết tình yêu, niềm tin, nhưng rồi nhận lại chỉ là nỗi đau và sự phản bội.
Y/n lùi lại, đôi mắt lấp lánh lệ.
"Cô và người đó...liệu có hạnh phúc không?"
Wonyoung không trả lời, chỉ có đôi mắt nhìn em thật lâu, thật sâu.
"Đừng nguyền rủa ai vì sự tổn thương này, Y/n. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Nhưng làm sao em có thể không nguyền rủa, khi người mình yêu lại rời bỏ mình để đến bên người khác? Y/n không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, giọng em vang lên, khô khốc và cay đắng:
"Em nguyền rủa cô, nguyền rủa cả người đó. Em mong các người sẽ không bao giờ được hạnh phúc!"
Wonyoung hơi giật mình, ánh mắt cô thoáng vẻ bối rối. Nhưng rồi cô chỉ im lặng.
"Nếu điều đó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô sẽ không cản."
Y/n cảm thấy trái tim mình như đã chết lặng. Cô ấy không hề bận tâm, không hề cố gắng thanh minh hay níu kéo. Điều đó chỉ càng khẳng định rằng, Wonyoung đã thật sự buông bỏ, bỏ lại tất cả những gì từng là của hai người.
"Cô hãy sống với sự lựa chọn của mình," Y/n nói, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt.
"Còn em... em sẽ sống với nỗi đau này."
Wonyoung chỉ nhìn theo Y/n lặng lẽ quay lưng đi, bước từng bước nặng nề ra khỏi cuộc đời cô. Trong ánh chiều tà nhạt nhòa, bóng dáng của em dần tan biến vào màn đêm đang buông xuống, như tình yêu từng một thời rực rỡ giữa hai người. Cánh hoa trắng từ môi Wonyoung rơi xuống đất, vỡ tan như mối tình đầu của họ.
Và từ đó, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một quá khứ buồn bã không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro