Chapter 9: WONYOUNG - Let's not fall in love ? (ft. TREASURE Park Jeongwoo)
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Wonyoung mới mệt mỏi thức dậy.
Nhìn xung quanh trống không, chắc là Hyunseo đã dậy trước.
Cô tự cốc vào đầu mình mấy cái, thật mệt mỏi. Đêm qua cô đi ngủ trễ, rồi còn uống liền một lúc hơn 2 chai rượu vang, thành ra bây giờ đầu nhức như búa bổ.
Lười biếng mở màn hình điện thoại lên xem, đã hơn 10 giờ sáng rồi...
Cô dụi mắt, chậm rãi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa qua một cái cho tỉnh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài, thay một bộ đồ thoải mái, rồi lại ngồi trên giường, nghĩ lại về những chuyện tối qua.
Đúng vậy, những chuyện xảy ra tối qua, nó làm cho cô cảm thấy lo lắng. Thở dài một cái, bình thường cô tỉnh táo lắm, vậy mà khi có rượu vào thì cũng như bao người khác, không kiểm soát được bản thân.
Cô chỉ nhớ được đến lúc cô "chân nam đá chân chiêu" bước đến cạnh giường rồi ngã đè lên người nàng, sau đó hai người hôn nhau, thật sự không biết sau đó mình có làm gì "hơn thế" với em ấy không ?
Lại tiếp tục là một tiếng thở dài, cô đang đói bụng nhưng không có tâm trạng ăn sáng...
Nhưng ít ra, những lúc chứa đầy tâm sự thế này thì cô vẫn có người để lắng nghe, để chia sẻ, để đưa ra lời khuyên và động viên cô, không ai khác chính là cậu bạn thân Park Jeongwoo của nhóm nhạc TREASURE.
Wonyoung và Jeongwoo đã cùng nhau trải qua 3 năm cấp ba ở trường SOPA, lại còn cùng hoạt động K-pop, vậy nên đó là lý do họ có rất nhiều chuyện để sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, rồi dần dần, cứ thế hai người trở thành bạn thân.
Cô cầm điện thoại đang để ở tủ cạnh giường lên, nối máy cho cậu, một cuộc gọi video.
- A lô !!!! - Jeongwoo vui vẻ bắt máy, chào lớn.
- Mình đây. - Wonyoung mỉm cười nhẹ, chào đáp lại.
- Sao ? Có chuyện gì vậy ? Cậu mới ngủ dậy à ?
- Ừm, mình mới dậy không lâu.
- Rồi sao ? Ăn uống gì chưa ?
- Chưa, mình không có tâm trạng....
Nói tới đây thì cô lộ rõ vẻ lo lắng, cúi mặt không nhìn thẳng vào camera.
Dường như Jeongwoo cũng nhận ra điều gì đó bất thường, cậu đi lên phòng, khóa cửa lại, rồi nằm lên giường, sẵn sàng nghe câu chuyện của cô.
- Cậu có chuyện gì rồi đúng không ?
- Jeongwoo ah, cậu ăn trưa chưa ? - Wonyoung hỏi một câu có vẻ như không liên quan gì, nhưng thực ra chuyện cô muốn nói khá dài, nên cô mới hỏi thế để cậu đỡ cảm thấy phiền.
- Mình ăn sau cũng được, bắt đầu với câu chuyện của cậu đi.
- Chuyện là... tối qua, mình với Hyunseo....
- Làm sao ? Cậu với Leeseo-ssi đã xảy ra chuyện gì ?
Wonyoung từ từ kể lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối cho cậu bạn thân của mình nghe với tâm trạng rối bời.
Jeongwoo sau khi nghe xong câu chuyện của cô thì cậu cũng không biết nói gì, có vẻ như là đang sốc và đang cố hiểu.
Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, bây giờ cậu đang thấy nóng rần rần trong lòng, chuyện này có vẻ rắc rối đây.
Đúng là bạn thân, dù đó là chuyện của cô nhưng cậu cảm tưởng như là chuyện của mình vậy, lo lắng giùm cho cô luôn.
- Chuyện là vậy đấy, mình chỉ nhớ là lúc đó mình say quá, mình đi đến cạnh giường, đè em ấy dưới thân rồi bọn mình hôn nhau, những chuyện xảy ra sau đó mình thật sự không nhớ. - Wonyoung giọng như muốn khóc kể lại.
- Rồi rồi, bình tĩnh nào, bây giờ mình cùng từ từ suy ngẫm lại, xem cậu chưa được ở đâu để còn giải quyết, chứ để lâu có ngày "nội thương" đấy.
Cô gật đầu, nghe cậu mà bình tĩnh lại, hít sâu rồi thở ra, sẵn sàng cùng cậu "gỡ nút thắt" này.
- Bình tĩnh lại được chưa ? Giờ đến mình nói nha ?
- Ừm, cậu nói đi.
- Thì... mình thấy cậu đó, ngay từ khi bắt đầu cách nói chuyện là đã sai hướng rồi. Có thể đó không phải là cách tâm sự mà Leeseo-ssi mong đợi ở cậu.
- Mình xin lỗi, tại vì mình quá...
- Đừng có nói kiểu đó Wonyoung ah, cậu phải hiểu bây giờ cậu không còn độc thân nữa, cậu có Leeseo-ssi, nói mình nghe xem, cậu coi Leeseo-ssi là gì ? - Jeongwoo không cần nghe cô nói hết câu cũng biết cô sẽ nói gì, đại loại lại là cái lý do "Vì mình quá nhớ chuyện cũ với Yujin unnie nên mới như vậy".
- Em ấy là người yêu, là bạn gái hiện tại của mình.
- Nói rõ ra đi nào, ai là người yêu của ai cơ ?
- Lee Hyunseo là người yêu, là bạn gái của Jang Wonyoung mình đây.
- Tốt ! Cậu phải nhớ kỹ điều này nhé, chính miệng cậu nói ra rồi đấy. Như cậu kể là cậu đã nói yêu em ấy, vậy điều cậu nói là thật lòng hay chỉ là "che mắt" ?
- Cậu hâm à ? Tất nhiên là điều mình nói là thật lòng rồi, mình là người đã tỏ tình em ấy trước.
- Vậy thì cậu yêu em ấy là do chính cậu tự có cảm tình hay là do "cái chuyện chết tiệt kia" làm cậu buồn nên cậu mới quyết định như thế ? Rồi nếu như là tự chính bản thân cậu thì cậu có ý định lâu dài với em ấy không ?
- Mình không biết.... nhưng mình yêu em ấy là thật. - Wonyoung như mất ý thức trả lời mấy câu hỏi dồn dập kia của cậu, có chút mơ hồ...
Jeongwoo thở hắt ra, thật muốn chửi bậy hết sức. Đa cảm quá cũng là một chuyện không hề đơn giản.
- Yah, Wonyoung ah, nếu như Leeseo-ssi nghe được điều cậu nói từ nãy đến giờ, liệu em ấy có giống như mình không ?
- Giống như cậu là sao ?
- Chửi cậu là đồ khốn nạn ích kỷ ấy, cậu không thể như thế này được !
- Cậu nói đúng... mình cũng cảm thấy bản thân mình không nên thế này... chuyện tình yêu không đơn giản như mình nghĩ rồi... - Wonyoung chậm rãi nói, như đang tự kiểm điểm lại bản thân.
- Gì vậy ? Không đơn giản á ? Nè, chuyện tình yêu không đơn giản thì vấn đề phần lớn là ở cậu đấy. Từ chuyện gia đình cậu cho cậu nghỉ học ở trường cấp hai và cậu chia xa hội bạn thân của cậu, xong rồi lại đến "cái chuyện chết tiệt kia" nữa, cậu đã rút ra bao nhiêu bài học rồi kể với mình, quên hay sao mà nói vậy ? Và không phải cậu đã nói tình yêu cũng do từ tình bạn phát triển mà thành, nên cậu cũng sẽ áp dụng những sai lầm, những bài học mà cậu rút ra từ tình bạn để xây dựng tình yêu sao ?
- Khổ lắm ! Mình nhớ, cậu không cần phải nói nhiều thế đâu ! - Wonyoung mất kiên nhẫn, một cơn nóng nảy trào lên khiến cô tức giận.
- Tức giận á ? Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu mọi chuyện ra nông nỗi này là do cậu sao ?
Wonyoung như được thức tỉnh bởi cách lớn giọng của cậu. Phải... có lẽ là do cô rồi.
- Mình xin lỗi... Haizz.... thật sự đó, mình cảm thấy khó khăn quá.... - Cô thở dài, nói với giọng có chút nghẹn ngào, cảm thấy bất lực tới mức muốn khóc.
- Thôi nào, không sao đâu, gonna be fine, it's okay thôi mà.
- Vậy thì mình phải làm thế nào đây hả Jeongwoo ?
- Hmmm, sau khi nói chuyện một hồi thì mình cũng đã hiểu sơ sơ được tâm ý của cậu rồi.
- Sao ? Cậu nói mình nghe với.
- Cũng may mình với cậu là bạn thân nên mình hiểu được con người cậu đấy, cái đồ "điên khùng, hâm dở, đa nhân cách" ạ ! Cậu nói vậy thì có nghĩa là cậu yêu Leeseo-ssi thật, nhưng cậu vẫn còn vương vấn Yujin-sunbaenim, và còn vương vấn rất nhiều...
- Ừm... mình cũng thấy thế thật, mình không ngờ là con người mình lại nặng tình đến thế....
- Và có lẽ là trái tim cậu đối với Yujin-sunbaenim nhỉnh hơn so với Leeseo-ssi....
Đến đây thì bỗng dưng cả hai đều im bặt. Điều mà Jeongwoo nói thật sự rất đúng, cô ở phía bên này đầu dây thì ngẩng mặt lên trần nhà, vẻ buồn bã suy nghĩ. Phía bên kia đầu dây, cậu cũng hướng mắt ra khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt xa xăm.
Được một lúc, Jeongwoo từ tốn lên tiếng: - Mình thấy chuyện tình cảm của cậu cứ như bài Let's Not Fall In Love của BIGBANG-sunbaenim ấy nhỉ ?
- Bài đấy á ?
- Ừ, nếu như bỏ hết tất cả các câu "let's not fall in love" đi thì chắc chắn bài hát đấy đại diện cho cảm xúc của cậu với Leeseo-ssi đó.
Wonyoung lại im lặng, trong lòng thầm nhẩm lại lời bài hát Let's Not Fall In Love.
Đúng vậy, cô vẫn còn sợ hãi một cái gì đó, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của ái tình. Cô đã đổ vỡ trong tình bạn, thất bại một lần trong tình yêu, và đã có khoảng thời gian cô không tìm thấy chút hứng thú nào trong cảm xúc của mình.
Cô hiểu nàng đang cố gắng rút ngắn khoảng cách của cả hai lại, cố biến cô thành của riêng nàng, thế nhưng thật sự họ chưa hiểu rõ về nhau và nếu cô không vướng bận vào thứ cảm tình không nên với Yujin, có lẽ điều nàng mong muốn sẽ thành sự thật...
Mỗi lần thấy nàng ngây thơ, thấy nàng cười tươi, nghe nàng bảo rằng "quả bóng bay tình yêu" kia làm nàng hạnh phúc, thật tâm cô cảm thấy tội lỗi và đau đớn ở chỗ ngực trái lắm...
Thế nhưng, khác với bài hát kia ở chỗ cô yêu nàng, và nó xuất phát từ đáy lòng chứ không phải là trách nhiệm...
Trầm ngâm một lúc, cô đem hết những điều mình nghĩ kể hết cho cậu.
- Nếu như đã nghĩ được như thế, thì cậu nên làm rõ chuyện này càng sớm càng tốt đi. Dù sao Leeseo-ssi cũng có tư cách hơn Yujin-sunbaenim, cũng là người yêu của cậu, và cậu cũng xác định được chân tình mình đối với em ấy. Mình tin rằng chắc chắn sẽ có ngày cậu toàn tâm toàn ý với em ấy thôi. Mà cũng trễ rồi đó, đi ăn uống gì đi rồi chiều còn world tour.
- Thật tuyệt vời khi có cậu, cảm ơn nhiều nhé, Park Jeongwoo ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro