Chapter 8: 너가...
Wonyoung lấy chiếc khăn trên móc treo, lau sơ qua tóc mình rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.
Cô choàng chiếc áo choàng tắm. Một vài giọt nước nhỏ từ tóc xuống đến cằm, cổ và khe ngực, nhìn thật khiến người khác rạo rực.
Hyunseo đang ngồi trên giường, lướt điện thoại. Nàng mặc một bộ đồ ngủ màu hồng khá dễ thương. Nàng đưa mắt liếc nhìn cô một cái, rồi lại chăm chú vào cái điện thoại.
Thực ra là Hyunseo đang cố không để ý đến Wonyoung, nhưng mà nhìn thấy cô thế này thì thật tâm nàng có chút không cam lòng, khẽ liếm môi một cái, giả vờ như mình đang rất bình thường.
Wonyoung thấy thế thì cười nhẹ một cái. Cô biết rõ nàng chỉ đang cố tình làm vậy mà thôi. Cô bước đến, ngồi cạnh nàng, quăng cái khăn tắm qua một bên.
- Sấy tóc cho chị.
- Không - Hyunseo đáp. Có lẽ nàng đã có được tính kiên quyết khi yêu Wonyoung rồi nhỉ ?
- Chị nhắc lại là sấy-tóc-cho-chị ! - Wonyoung vòng tay ra sau gáy nàng, kề sát hai gương mặt thanh tú vào nhau, gầm nhỏ ra lệnh.
- Em nói không-là-không.
- Em chưa bị chị "phạt" bao giờ nhỉ ? Vậy tối nay chắc chị phải "phạt" để em biết cái giá khi em không ngoan.
Hyunseo nhìn thẳng vào mắt Wonyoung, ánh nhìn đầy bất an. Nàng bất giác nuốt khan khi bắt gặp kiểu nhìn "không mấy tốt đẹp" kia của cô.
Wonyoung bỗng dưng bỏ tay mình ra, cô nằm xuống giường với cái đầu ướt. Bật đèn ngủ lên, cô bá đạo nói:
- Chị đi ngủ trước, lát nữa em ngủ sau thì nhớ tắt đèn phòng !
Gì chứ ? Cái này là đang dỗi à ?
- Này ! Chị định ngủ với mái tóc chưa được sấy khô thế này luôn á ?
- Ừm, không có người sấy cho nên phải vậy thôi. - Wonyoung nhắm mắt, nằm nghiêng người sang một bên, bất mãn trả lời.
- Haizzz, chị cứ như trẻ con ấy. Ngồi dậy đi, em sấy tóc cho.
Wonyoung nghe thấy vậy thì mở một bên mắt ra, cô mỉm cười nói:
- Chị chỉ thế này với mình em thôi !
Cũng đúng mà, Jang Wonyoung chỉ như thế này với một mình Lee Hyunseo, điều đó chứng tỏ nàng là chỗ dựa, là "vùng an toàn", là người thấu hiểu cô thì cô mới như thế, ngay cả đến bố mẹ, Jang Wonyoung vẫn không phô ra tính cách của mình hoàn toàn, bởi có lẽ họ không hiểu rõ về con người cô lắm.
Hyunseo đứng lên định đi lấy máy sấy, thì bỗng nhiên có một "lực hút" hút nàng lại vòng tay của cô.
- ... Wonyoung unnie, s-sao thế ?
- Không có gì, chỉ muốn ôm em thôi. - Wonyoung lại nhắm mắt, nói với giọng nhẹ tênh.
- Như vậy làm sao em đi lấy máy sấy được ? Wonyoungie unnie, buông em ra...
- Không buông. - Wonyoung cọ cọ bên má của mình vào vùng eo của nàng, siết chặt vòng tay hơn, cô nói một cách chắc nịch.
Hyunseo thở dài. Nàng đan tay của mình vào tay của cô, đưa lên môi hôn một cái rồi gỡ nó ra. Nàng quay người lại, cúi xuống áp hai tay của mình vào mặt cô, nâng lên nó lên rồi đặt một nụ hôn vào môi.
- Ngoan nhé, để em sấy tóc cho.
Wonyoung chống hai tay, ngả người về phía sau một chút, nhìn theo cái bóng lưng đang lục tìm máy sấy của Hyunseo, bất giác khóe môi cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.
Hôm nay có vẻ cô nghĩ cũng nhiều, buồn cũng nhiều, cảm thấy hạnh phúc cũng nhiều, và cả cười cũng nhiều nhỉ ?
Hyunseo lấy máy sấy từ trong tủ ra, quỳ trên giường mà sấy tóc cho Wonyoung. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy được cái sống mũi cao cao thu hút của cô. Vầng trán rộng chứng tỏ người con gái này rất tinh anh, nàng tò mò một người như cô thì sẽ cho nàng nửa đời sau thế nào ? Rồi còn hai cái má trắng phúng phính như cái bánh bao nữa... thật đúng là mới chỉ nhìn qua thôi đã khiến tim người khác đập loạn nhịp.
Nhưng nàng không biết rằng, người ở bên cạnh cô như nàng còn không chịu được cái vẻ đẹp này, thì làm sao người ngoài chịu được ? Cũng vì thế mà sau này, đây cũng là một phần lý do kéo theo một mớ rắc rối cho cuộc tình của họ...
Một lúc sau, nàng sấy tóc xong cho cô, quay người định rút phích cắm điện ra thì cô đã nhanh tay kéo ngược nàng lại, làm nàng ngã mạnh vào lòng cô. Cô ôm nàng như kiểu ôm em bé, cúi xuống hôn ngấu nghiến môi nàng.
Nàng nhíu chặt mày lại, từ lúc hoàn thành xong concert đến bây giờ mới chỉ có hơn 1 tiếng thôi mà họ đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng hôn thật lâu nữa chứ....
Nàng nhéo vào má cô, một cách thật mạnh, như thể dùng hết sức lực để làm vậy.
- Aa... đau chị... - Wonyoung vội vàng tách hai đôi môi ra, dùng tay xoa xoa cái má của mình.
Hyunseo thấy cô như thế thì không nói gì, chỉ lườm một cái, đáng đời ! Cái gì cũng phải có chừng mực thôi chứ cứ hở ra là hôn, nên bây giờ nàng đang có chút khó chịu.
Nàng đứng dậy, thu dọn lại một số đồ đạc. Cất máy sấy tóc, rồi lại phải đem cái khăn tắm của Wonyoung quay ngược trở lại phòng tắm nữa, bực bội hết sức.
- N-này, em đừng có giận chị đó nha, em quên là...
- Em không quên ! - Hyunseo không chút cảm xúc, mạnh mẽ trả lời
- Vậy tối nay... theo như chị đã nói thì... ừm... - Wonyoung ngập ngừng, thấy nàng như thế thì cô có chút hơi ngại khi phải nói ra việc đó - việc tâm sự với nhau sau những chuyện xảy ra hôm nay.
Nhưng đúng là Hyunseo không quên thật mà, chỉ là hơi bực bội trong lòng một chút khi mình cứ bị đè ra hôn suốt. Nàng lấy trong tủ lạnh ra một chai rượu vang và một lon nước ngọt, bước đến đưa cho cô:
- Của chị nè. Chị có muốn ra ngoài ban công hóng gió không ?
- Chị cảm ơn. - Wonyoung đưa tay ra nhận lấy, rồi nhẹ nhàng kéo nàng ngồi vào lòng mình, tựa cằm lên vai nàng.
- Chị không muốn ra ngoài đâu, hôm nay mưa nên hơi lạnh, lỡ bị cảm thì sao ?
Cái này có được gọi là "quan tâm" không nhỉ ?
Hyunseo nhắm mắt, lắc đầu một cái. Làm gì có chuyện đó chứ, Wonyoung lúc nào cũng thế này với tất cả mọi người mà ?
- Vậy nói đi, chị muốn nói gì ?
- Cho chị xin lỗi về ngày hôm nay... - Wonyoung cọ mũi vào mái tóc mềm như tơ của nàng, càng về sau âm lượng càng nhỏ đi...
- Ý chị là sao ? - Hyunseo bình tĩnh hỏi lại.
- Là chuyện đó, chị đã t-từ chối sự quan tâm của em lúc chiều trên xe.... - Wonyoung vẫn giữ cái kiểu truyền đạt ấy, câu từ nhỏ dần khi về cuối câu.
Tới đây thì mắt Hyunseo cay xè. Nàng mím môi, cố để không khóc và không bật ra tiếng nấc...
Wonyoung dịu dàng nói tiếp: - Nhưng thật sự là chị yêu em...
Wonyoung bật nút bần chai rượu ra, ngửa cổ tu một hơi lớn, có chút như điên cuồng...
Còn về phần Hyunseo, nàng không ngờ Wonyoung chọn cách nói thẳng như thế này. Nàng chỉ nghĩ rằng, nếu như cô đã muốn nói chuyện, mà còn lại là chuyện nhạy cảm thì sẽ nói kiểu như "chị biết lỗi rồi, cho chị xin lỗi" với "tâm trạng số dương", nào có ai ngờ cô lại chọn cách đối mặt trực diện.
Tim nàng cảm thấy thật khắc nghiệt và đau đớn....
Họ im lặng một lúc khá lâu, trong phòng bây giờ chỉ nghe thấy tiếng "ừng ực" tu rượu điên cuồng của cô.
Cô bỏ vòng tay mình ra, đi lại phía tủ lạnh, ngồi bệt xuống đó rồi lấy thêm vài chai nữa.
- Wonyoung unnie, nếu đã nói đến đây rồi, thì chị nghĩ chúng ta phải làm sao ? - Nàng buồn bã hỏi, phải làm sao khi hai người họ cứ dây dưa vô định thế này ?
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm nổi mà lăn dài trên má nàng. Nàng cố gắng đến giờ phút này là vì yêu cô, nhẫn nhịn đến hiện tại cũng là vì yêu cô, nhưng liệu cô có biết những điều ấy hay là chỉ ích kỷ với cái quá khứ kia ?
Nàng bỗng nhiên khóc nấc lên, đau đớn quá... Giá như mà cô chịu mở lòng, kể cho nàng nghe về chuyện của cô thì có lẽ chuyện tình cảm của bọn họ ít ra cũng đâu có thảm hại như thế này ?
Cô nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, như nút thắt hiện tại trong tình yêu của họ vậy. Cất giọng khàn khàn, cô nói:
- Hyunseo... đừng bao giờ.... rời xa chị....
Giọng nói của cô ngắt quãng bởi những tiếng nấc do rượu. Cô rất hiếm khi uống rượu, nhưng không vì thế mà tửu lượng thấp. Cô có thể uống bia hoặc soju,.. một cách bình thường, nhưng phải biết đây là rượu vang, nó nồng và mạnh hơn hai thứ kia rất nhiều, mà cô đã uống đến chai thứ hai rồi...
- Hứa... với chị nhé..... Hyunseo..... đừng..... rời xa... chị...... Mãi... bên.... cạnh chị..... nhé ?
Thật sự là nàng không thể hiểu được cục diện bây giờ. Cô không trả lời câu hỏi kia của nàng, nhưng lại bắt nàng hứa rằng đừng bao giờ bỏ rơi cô...
Nếu là bình thường nàng sẽ ngăn cô lại vì cô đang uống nhiều rượu quá, nhưng bây giờ nàng cũng không buồn làm điều ấy, chắc vì cô quá nhớ ngày xưa nên mới vậy thôi...
Nàng thẫn thờ, ngồi nhìn đồng hồ. Phần lớn thời gian là im lặng, nên cho dù không nói chuyện gì nhiều thì cũng đã hơn 1 tiếng nữa trôi qua, bây giờ là 12 giờ 30 phút khuya.
Nàng nhếch mép, đến cả thời gian cũng biết trêu họ cơ à ? 12 giờ 30 phút - kim đồng hồ tạo thành một góc kề bù. Cô và nàng đang "kề" nhau đấy, nhưng để "bù" thì...
Nàng như mất hồn trong suy tư của mình thì cô bỗng chốc đứng lên, loạng choạng đi đến chỗ nàng rồi ngã đè lên thân nàng.
Cô lại tiếp tục điên cuồng ngấu nghiến đôi môi nàng. Nàng không cự tuyệt cũng không đẩy ra, chỉ nằm im chịu đựng. Cô hôn nàng, nhưng có lẽ tâm trí và trái tim cô đang không hướng về nàng....
Nhưng chí ít thì cô cũng đã nói yêu nàng, mà còn trong lúc say rượu nữa. Nàng yêu cô đến mức ngốc nghếch, chỉ cần một chút như này thôi là cũng đủ mãn nguyện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro