Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Who could take me to the sky ?

- Hyunseo với Wonyoung đâu rồi, sao mãi không thấy bọn nó nhỉ ? Ê ? HAI CÁI ĐỨA KIA, SAO LÂU QUÁ VẬY ? - Jiwon quay người lại gọi khi không thấy cô và nàng đâu. Nhanh nhanh chụp ảnh kỷ niệm Day 1 để còn đi về chứ một ngày dài như thế không thấy mệt hay sao còn lề mề ?

- Hahahahaha, mình đoán là chắc lối đi ánh sáng khiêm tốn quá nên hai đứa nó bị lạc hoặc mắc kẹt ở trong đấy luôn rồi, không ấy cậu với quản lý quay lại tìm hai đứa đi xem nào ? - Rei cảm thấy buồn cười với cặp đôi này. Một bên thì "tưng tửng", bên còn lại thì "ngơ ngơ" nên mấy việc kiểu này hay xảy ra với họ lắm.

Jiwon gật đầu một cái rồi cùng với anh quản lý quay lại tìm cô và nàng.

Nhưng ở bên phía Wonyoung và Hyunseo, họ vẫn còn say đắm trong nụ hôn ấy. Vì nói chuyện và hôn nhau như thế nên họ đã ở trong lối đi hơn 15 phút rồi, bảo sao người ngoài không nghi ngờ. Rồi bỗng chốc, Wonyoung cảm thấy hai bên má mình ươn ướt, linh tính mách bảo cô rằng có gì đó không đúng ở đây. Cô cầm hai bả vai nàng, luyến tiếc tách hai bờ môi ra. Cô hoảng hốt nhìn nàng:

- Hyunseo ? Em sao vậy ? Em đang kh-khóc à ?

- Tôi ghét chị, đồ tồi tệ Jang Wonyoung ! - Hyunseo nhìn cô với ánh mắt ai oán, lau nước mắt, quay người định bỏ đi trước.

- Em định làm gì ? - Wonyoung vội vàng níu cổ tay nàng lại, hỏi một cách thấp thỏm.

- Trời đất ơi, em ấy định tìm lối ra chứ ai như cậu hả ? Lại còn làm phiền người khác đi tìm nữa chứ. - Giọng nói khó chịu của Jiwon truyền đến, vương chút âm sắc của sự mệt mỏi.

Hyunseo thấy Jiwon thì cứ như được "cứu" một phen vậy. Mắt nàng sáng lên, nhanh chóng bước đến nắm lấy tay Jiwon.

- Hai em sao mà ở trong đây lâu thế ? Không tìm được đường ra à ? - Anh quản lí quan tâm hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Hyunseo nhất thời không biết trả lời sao khi nghe anh ấy hỏi câu trước, rồi lại như tìm thấy được "cọng cỏ cứu mạng" ở câu hỏi sau, thế là không nghĩ ngợi nhiều, nàng lấy luôn câu hỏi của anh ấy làm câu trả lời:

- Dạ, tại đường đi tối quá nên bọn em mới loay hoay trong này mãi, may mà có anh với Jiwon unnie, em cảm ơn hai người ạ ! - Nàng lễ phép cúi đầu cảm ơn.

- Ra là vậy. Thôi hai em mau mau lên, mình ra chụp ảnh kỷ niệm rồi còn về nghỉ ngơi.

- Dạ vâng ạ, phiền anh với Jiwon unnie rồi...

Nàng nắm lấy tay Jiwon, cùng cô đi theo anh quản lí. Wonyoung đi đằng sau cảm thấy như lòng mình lợn cợn một điều gì đó khi thấy cảnh Hyunseo xem mình như không khí, chỉ chăm chăm nắm lấy tay Jiwon, còn rất vui vẻ mà nói chuyện nữa chứ.

Không biết nó là gì nhỉ ? Wonyoung cũng không gọi được tên cảm xúc hiện tại của mình nữa. Chỉ biết là lòng cô đang rất khó chịu khi nhìn thấy nàng như vậy...

Khoảng 10 phút sau, những bức ảnh xinh đẹp đánh dấu ngày đầu tiên của world tour "Show what I have" chặng Hồng Kông đã chính thức được đăng lên tài khoản Instagram của IVE, các thành viên cúi đầu cảm ơn các anh chị staff:

- Chúng em cảm ơn mọi người ạ, hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi !

Yujin - trưởng nhóm của IVE, có vẻ bận rộn hơn mọi khi. Cô vừa cúi đầu chào, miệng thì nói lời cảm ơn với mọi người, nhưng trong tâm trí đang bận rộn đi tìm "sóc cưng" nhà mình, bởi vì cô vừa thấy một thứ rất "thú vị"...

- A, Gaeul unnie, chị đây rồi !

- Sao thế ? Em chào mọi người hết chưa ?

- Xong hết rồi chị ạ, giờ đến chuyện khác này...

- Chuyện gì ?

- Chị đoán xem em vừa nhìn thấy cái gì ?

Yujin kéo sát Gaeul vào người mình, thực ra thì vì thứ đó "thú vị" quá nên cô chỉ có thể nói nhỏ với chị, thế mà rơi vào mắt mấy đứa em, nó lại thành một cảnh "ngứa mắt".

- Eo ơi, hai chị của tôi ơi, không cần phải sát sàn sạt đến mức đó đâu. Với cả nếu muốn hôn nhau thì về nhà mà hôn ấy. - Rei trêu chọc. Ban đầu là Gaeul phải tán Yujin mãi mới được, còn nhớ cái gì mà nguyên tắc không yêu người cùng nhóm của Yujin, giờ thì nghiện người ta đến không có đường ra.

Thì nói nhỏ mà, Yujin phải ghé sát vào tai Gaeul, ai ngờ lại vô tình tạo ra tư thế dễ khiến người ta hiểu lầm.

- Hôn cái đầu em, không có ! Bọn chị không có hôn nhau đâu nha chưa ! - Yujin quay lại cốc đầu Rei một cái.

May đấy, bây giờ bọn họ đang di chuyển đến phòng thay đồ, staffs ở đây cũng lác đác, mà quản lí thì cũng không có mặt, và bọn họ cũng đi gần nhau nên không cần phải nói quá lớn, chứ nếu để quản lí phát hiện chuyện nhóm 6 người mà có cả 3 cặp yêu nhau thì rắc rối to.

Thường thì các công ty lớn như Big 3 hay cỡ tầm trung như Starship đây thường cho phép các thành viên trong cùng nhóm nhạc giải quyết nhu cầu sinh lý giùm nhau, nhất là với mấy nhóm nhạc đông người, chứ mà để họ ra ngoài, kiếm một anh chàng hay cô nàng nào đó lạ hoắc rồi cùng nhau đi vào nhà nghỉ thì kiểu gì cũng to chuyện. Nhưng cũng vì thế mà sinh ra nhiều nhóm nhạc có thành viên cùng nhóm yêu nhau. Có công ty thì ủng hộ, nhưng cũng có những công ty yêu cầu những cặp đôi ấy phải chia tay, mà IVE còn chưa hết thời gian tân binh, vậy nên nếu để lộ chuyện yêu nhau trong nhóm thì khả năng phải chia tay là rất cao.

- Mấy đứa đi trước đi, để bọn chị nói chuyện một lát đã. - Gaeul phẩy tay, xua đám nhóc này đi trước.

- Nhớ là đừng có hôn nhau đó nha, vẫn còn một số ít các staff ở đây đấy. - Rei vẫn cợt nhả trêu họ.

Yujin lườm Rei một cái, tỏ ý không muốn nói nhiều. Cô dừng lại với Gaeul.

- Sao ? Có chuyện gì ? Em nói đi.

- Là chuyện đó... chuyện hôn ấy ạ...

- EM ĐIÊN À ? Đã bảo là không hôn nhau ở đây rồi mà. Tránh ra coi, để chị đi thay đồ.

Gaeul hốt hoảng mà nói lớn một chút, cũng may là Yujin đã kịp thời dùng tay "chặn" miệng chị lại. Gaeul gỡ tay của Yujin ra, nhéo vào eo "cún ngố" một cái.

- Suỵt ! Nhỏ tiếng lại đi nào Gaeul unnie. Em bảo là chuyện hôn, nhưng không phải là chúng ta hôn đâu. - Tay Yujin để lên môi ra dấu im lặng cho Gaeul, mặt cô nhăn nhó chịu đựng cái nhéo kia.

- Ơ.... nếu vậy thì chị xin lỗi, em có đau không ?

- Tạm thời bỏ qua chuyện em có đau hay không đi ạ, em vô thẳng vấn đề chính luôn đây.

- Ừm, em nói đi.

- Chuyện là... em đã thấy m-một dấu son môi mờ mờ trên cổ của Wonyoung, nó mờ lắm, rất mờ luôn, nhưng mà em vẫn có thể nhìn thấy.

- CÁI GÌ CƠ ??? Em không nói đùa đấy chứ ?

- Im, im.... Khẽ cái miệng lại, coi chưng tối nay về em "phạt" chị đấy.

Gaeul nuốt nước bọt, có vẻ tối nay không mấy "an toàn" với chị rồi đây, nhưng chị vẫn bình tĩnh xác nhận lại:

- Nhưng mà điều em nói là sự thật à ?

- Tất nhiên, em đùa chị làm gì ? Chị thừa biết mắt em tinh đến mức nào rồi đấy.

- Ôi trời.... Nếu điều em nói là thật, thì hơn 10 phút hai đứa nó loay hoay dưới sân khấu là...

- Chị cũng nghĩ như em mà đúng không ?

Với sự thông minh của Yujin và tài năng "phá án" của "thám tử EdoGaeul Conan" thì chắc chắn trong đầu cả hai người đều có cùng một câu trả lời: Wonyoung và Hyunseo đã hôn nhau.

Hai người nhìn nhau rồi nở một cười tinh nghịch, nhanh chóng đi về phía trước.

- Ohhhhh Wonyoungie, em có thấy gì không ? - Yujin giả vờ hỏi cô.

- Thấy gì ạ ?

- Thấy "ngọt" ấy, kiểu như một cái gì đó thật "mềm", thật "mọng"...

- Cherry ạ ? Chị mua cherry cho em đúng không ?

Yujin bĩu môi nhìn cô với ánh mắt "khinh bỉ", là không hiểu thật hay cố tình không hiểu đây ?

- Ừm, đúng rồi ! Ý của Yujinie hỏi là loại cherry là em vừa ăn lúc loay hoay dưới sân khấu tìm đường ra ấy. Chị đoán chắc là "ngọt" lắm ha.

Đến đây thì Wonyoung hiểu ra rồi. Cô hơi chột dạ, nhưng sau đó bật cười một cái, điềm nhiên hỏi lại:

- Làm sao mà hai chị biết em đã "ăn cherry" lúc dưới sân khấu ?

- Gớm, lại còn phải hỏi. Em quên mất Kim Gaeul này là "thám tử lừng danh" sao ? Với cả chị dặn nè, lần sau "ăn vụng" phải quan sát kỹ, xem mình có để lại "dấu vết" gì không nha !

Nói rồi Gaeul với Yujin nhìn nhau, bật cười lớn rồi nắm tay đối phương đi trước.

- Ha, lại còn rảnh tới mức ăn cherry cơ à ? Đúng là đồ dở hơi, làm người ta phải mất công quay lại tìm. - Jiwon ấm ức sỉ vả Wonyoung, cô vẫn chưa hiểu "ăn cherry" mà Gaeul và Yujin ẩn dụ ở đây là việc Wonyoung và Hyunseo hôn nhau.

- Ơ.... không, đâu phải chỉ mình mình "ăn", có cả Hyunseo "cùng ăn" nữa mà...

- Tội nghiệp con bé, chắc yêu phải đồ dở hơi như cậu nên dần dần cũng không "bình thường" rồi.... - Rei làm bộ thất vọng, lắc đầu thở dài.

- Hứ, thôi tụi mình đi trước đây, hai người ở đó mà ăn cherry. - Rei bỡn cợt lè lưỡi, kéo tay Jiwon chạy trước.

- Từ từ thôi Rei unnie, coi chừng Jiwon unnie té đó. - Hyunseo nói vọng theo, nàng vẫn đang cười tít mắt.

Tự nhiên khi nghe đến hai cái tên "Rei" và "Jiwon" Wonyoung như ngộ nhận ra gì đó. Câu hỏi có ghen không Rei hỏi mình lúc trước khi soundcheck là sao ? Rồi có vẻ như lúc ở bên Jiwon, Hyunseo nhà cô lúc nào cũng vui vẻ. Rồi còn lúc nãy, Hyunseo lơ cô và nắm tay Jiwon.... Tất cả như hợp lại, tạo nên một luồng lốc xoáy ghen tuông trong lòng Wonyoung.

Bỗng chốc, cô xoay mặt Hyunseo đối diện với mình, cắn vào môi nàng một cái, cái cắn chứa đầy sự bực bội.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro