Chapter 6: 더 불어줘 내 편에서
- Cảm ơn các cậu đã đến xem concert của bọn mình, mọi người nhớ về nhà cẩn thận nhé ạ !!!
Cả 6 thành viên của IVE cùng nắm tay nhau, đồng thanh nói lời cảm ơn đến DIVEs, vậy là Day 1 ở Hồng Kông của họ đã hoàn thành tốt đẹp.
Hyunseo đã cố tình chọn một vị trí ở gần Wonyoung, mục đích là để nắm tay cô. Từ lúc chào DIVEs ở trên sân khấu đến khi ra sau cánh gà, Hyunseo vẫn nắm chặt tay Wonyoung như thế.
Về phần Wonyoung, cô không bài xích khi bị nàng nắm tay như thế mà ngược lại cô còn mặc kệ để nàng dắt đi, nhưng mà... cứ im lặng thế này thì....
Aaaa, khó chịu quá đi mất. Không phải Wonyoung không có kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn trong đúng chuyện thôi, chứ còn cứ im lặng thế này thì cũng không phải cách hay.
Ừm... đã nghĩ được như vậy rồi thì Wonyoung cũng nên lên tiếng chứ nhỉ ?
Wonyoung bỗng chốc siết chặt tay Hyunseo, lén đưa mắt nhìn nàng một cái. Thực ra đó cũng là lý do kiến cô trở thành người "lowkey" nhất nhóm, ít nói nhưng lại mong người khác hiểu mình, nhưng may mắn là có một người luôn hiểu cô như thế, đó chính là Lee Hyunseo.
Khéo thay lúc Wonyoung nhìn trộm Hyunseo, nàng cũng đưa mắt về phía cô. Bốn mắt chạm nhau làm cả hai có hơi ngại, vội vàng thu ánh nhìn về. Nhưng mà Wonyoung là người có lỗi, mà còn làm như thế sẽ khiến người khác hiểu lầm là cô đang chột dạ, vậy nên, Wonyoung thở nhẹ một hơi, lấy hết can đảm lên tiếng:
- Hyunseo ?
- V-vâng ?
- Ừm... tối nay....
- Tối nay làm sao ạ ?
- Tối nay...
Wonyoung ấp úng, không biết phải giải thích sao với nàng. Thực ra cũng không có gì to tát cả, chỉ là cô muốn thức đêm cùng nàng, uống một chút gì đó và nói chuyện về những khúc mắc trong lòng của cả hai thôi.
Hyunseo thấy cô ngập ngừng như vậy thì đâm ra có chút buồn cười. Nếu như bỏ qua cái tính hay nặng tình và đôi khi là cả đa tình của cô thì cô đúng là một quả cherry ngọt ngào mà !
- Đến cả em mà chị cũng không nói được à ? - Hyunseo làm bộ ngây thơ, hỏi lại Wonyoung, đã yêu nhau rồi thì phải tin tưởng và chia sẻ chứ ?
- Aissss... thôi được rồi. Ừm... thì cũng không có gì nhiều đâu, chị chỉ muốn là tối nay... bọn mình cùng uống chút gì đó và tậm sự với nhau sau... sau nh-nhiều chuyện đã xảy ra.
Hyunseo bật cười, nhìn Wonyoung bây giờ đáng yêu đến mức nàng chỉ muốn hôn chụt vào cái má đang phồng ra của cô thôi. Nàng cảm nhận được những điều mà con thỏ ngốc này nói đều rất chân thật.
- Chỉ có vậy thôi mà cũng phải ngập ngừng, hay chị còn điều gì khó nói à ?
- Không có, chị thề với bé là không có chuyện gì khác, chị dám đảm bảo luôn. Chỉ là... chị thấy ng-ngại... - Wonyoung luống cuống giải thích, tay kia đưa lên trời làm động tác thề thốt, sợ rằng nàng sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Mặt cô đỏ bừng lên, cô khẽ cắn môi một cái. Đúng là ngại thật đấy, nhưng mà không hiểu sao, chỉ khi ở bên nàng, cô mới trưng ra nhiều chiều tính cách như thế. Chỉ khi ở bên hổ con, thỏ ngốc mới thật sự "ngốc" thôi.
Hyunseo phì cười, nàng không nhịn nổi nữa, ngó nhìn xung quanh một lúc, đảm bảo không có ai nhìn thấy. Rồi bỗng chốc, nàng dừng bước chân, rướn người lên hôn vào má Wonyoung một cái, rồi còn bạo dạn cúi xuống hôn lên cổ cô, để lại một dấu son đo đỏ như đánh dấu.
- Đêm nay có vẻ như sẽ rất dài đó, Wonyoungie của em ~. - Hyunseo nhìn Wonyoung với một ánh mắt khiêu khích, lời nói của nàng thì thầm phả vào tai Wonyoung một cách đầy nhẹ nhàng, nóng bỏng và khêu gợi.
Thực ra thì Hyunseo cũng suy nghĩ cả rồi. Bây giờ nàng đang 17 tuổi, mà theo như nàng tìm hiểu thì nếu như làm "chuyện đó" với người từ tròn 16 tuổi trở lên mà cả hai phía đều tự nguyện chấp thuận và không ép buộc, sử dụng bạo lực, vũ lực thì sẽ không bị xử phạt hay chịu trách nhiệm hình sự. Nàng không phải loại con gái ăn chơi, lẳng lơ hay gì mà lại nghĩ đến "chuyện đó" ở tuổi này, chỉ đơn giản là nàng muốn mình trở thành người con gái, người phụ nữ của Jang Wonyoung, muốn cô chịu trách nhiệm, yêu thương, chăm sóc và ở bên nàng, giống như một hình thức "đánh dấu chủ quyền" của riêng mình vậy.
Wonyoung nghe thấy như vậy thì bất ngờ lắm chứ, nhóc con này hôm nay bị cái gì vậy nhỉ ? Nhưng mà Wonyoung cũng hiểu rằng Hyunseo nhà mình không giống như lần trước là cự tuyệt, lần này là em ấy "mời gọi", vậy là cô không còn ở trong phạm vi tự làm mình "ăn cơm nhà nước" nữa, cô khẽ liếm môi một cái, cắn nhẹ vào cái má trắng nõn đầy đáng yêu của nàng:
- Tiểu yêu tinh này thật là.... chờ xem tối nay em còn mạnh miệng được không.- Cô nhướn mày, nói với giọng điệu "dạy dỗ".
Cũng may là bây giờ họ đang ở dưới sân khấu, đi theo những lối nhỏ với những ánh sáng yếu dẫn đường và trước hết việc bọn họ làm sau khi kết thúc một buổi diễn nào đó là đi thay quần áo nên cũng chẳng có ai ở đây mà nghe thấy cuộc đối thoại này của họ. Hyunseo đưa tay lên má, bên trên đó vẫn còn dấu răng mờ mờ do cái cắn nhẹ lúc nãy của Wonyoung, trong lòng tự nhiên khó chịu không rõ. Nàng nhìn vết nước bọt khiêm tốn do cô để lại trên đầu ngón tay của mình, thầm nghĩ rằng một con người giỏi tán tỉnh và thả "thính", đầy ngọt ngào, luôn sáng tạo và luôn hết lòng với những thứ mình thích như Wonyoung thì đáng lẽ vừa rồi phải hôn môi nàng chứ ? Chí ít thì cũng là một cái hôn phớt hay một cái cắn vào môi chứ không phải vào má đâu !
Nghĩ thế, Hyunseo bỗng chốc xoay Wonyoung đối diện với mình, giữ chặt hai tay cô ở dưới và rướn người lên, bạo dạn hôn môi cô.
Một nụ hôn đầy bỡ ngỡ và vụng về. Wonyoung hoảng hốt, định đẩy nàng ra nhưng tay cô hiện đang bị nàng khóa chặt ở dưới. Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt đang say sưa ở trước mặt mình, có vẻ như đây không phải là thời điểm và địa điểm phù hợp để làm chuyện này.
Nhưng Hyunseo lại không nghĩ như cô. Thật tâm nàng chỉ ích kỷ muốn cô là của riêng mình, muốn Jang Wonyoung là của riêng Lee Hyunseo này thôi. Nếu như cô không chủ động, vậy thì được thôi, đích thân cô nương họ Lee này sẽ "lật kèo" !
Ánh sáng trắng dọc lối đi mờ mờ chiếu lên hai thân hình mảnh khảnh xinh đẹp đang hôn nhau. Nụ hôn đầu ở tuổi 17 và tuổi 19, đều là ở tuổi đôi tám - cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nụ hôn đó, nó thật ý nghĩa. Ý nghĩa là bởi vì từ nay, có lẽ mối quan hệ của họ sẽ leo thang lên một bậc mới chăng ? Wonyoung nhắm mắt tận hưởng, cô không hiểu và cũng không đoán trước được, nhưng có một điều mà cô biết rằng, đó là từ nay cô không còn một mình, không còn phải chịu những nỗi đau từ quá khứ, mà cô còn có nàng, Jang Wonyoung có Lee Hyunseo ở cạnh bên. Cả hai sẽ cùng sẻ chia, sẽ cùng học cách thấu hiểu con người của nhau để cho tình yêu này một hồi kết tốt đẹp.
Tim Wonyoung như hẫng đi một nhịp. Khẽ run người vì nụ hôn bất chợt đó, cô như tan chảy ra, đầu óc đặc quánh lại, đắm chìm vào khoảnh khắc ấy. Cô bắt đầu đáp trả lại nàng, nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang nắm chặt hai cổ tay của mình ở dưới ra, một tay cô vòng qua eo nàng, kéo nàng sát lại gần mình hơn, tay kia nâng cằm nàng lên, mạnh bạo mút lấy đôi môi mỏng kia.
Hyunseo ban đầu là vì tức giận khi thấy Wonyoung không làm cho nàng thứ mà đáng lẽ cô phải làm, đâm ra thâm tâm có chút không kiềm lại được mà mạnh dạn làm như thế. Vậy nhưng, điều nàng không ngờ đến là cô lại đáp lại nụ hôn ấy, như vậy có được coi là một dấu hiệu tốt cho cuộc tình này không nhỉ ?
Nước mắt Hyunseo bắt đầu rơi, đến chính nàng cũng không nhận ra. Nước mắt nàng rơi một phần là vì hạnh phúc khi thấy hành động kéo sát thân thể nàng lại gần với cô, như thế, nàng sẽ cảm nhận trái tim của cô, cảm nhận được nhịp tim của cả hai, và hơn hết, nụ hôn nàng đánh liều trao cho cô phải nói là vô cùng vụng về. Nàng chỉ biết áp môi mình vào bờ môi đỏ mọng của cô thôi, đến cả ngậm hay dẫn dắt thế nào nàng cũng không biết, thế mà vẫn làm liều. Nhưng rất may, Wonyoung đã chủ động nâng cằm nàng lên và đáp trả lại, rất khéo léo, như đang "dạy dỗ", như đang đưa nàng đến một nơi chứa đầy cảm xúc mới lại của nụ hôn đầu.
Nhưng một phần khác khiến nước mắt Hyunseo rơi, đó chính là vì nàng sợ, sợ rằng có thể vì chuyện quá khứ quá đau buồn nên Wonyoung mới mất kiểm soát tâm trí, mới bắt đầu đưa đẩy nụ hôn với nàng mặc dù trước đó không chủ động....
Wonyoung nhíu mày, có vẻ như Hyunseo đang hôn cô, nhưng tâm trí nàng lại không hề ở đây. Wonyoung mạnh bạo mút lấy bờ môi ấy, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn, nóng bỏng hơn. Vốn dĩ khi cô kéo nàng lại gần, thân trước của cả hai cọ xát vào nhau và cứ liên tục hô hấp lên xuống là đã rất "mới lạ" rồi, thế nhưng như thế vẫn là chưa đủ để khiến Hyunseo bình tĩnh lại, bởi thế nên Wonyoung cũng bắt đầu dấy lên sự tức giận trong lòng...
Nhưng Hyunseo cũng giận cô mà, giận vì cô vẫn còn để tâm quá nhiều đến quá khứ...
Nhưng thôi, Hyunseo gạt những ưu tư ấy sang một bên, điên cuồng đắm chìm vào nụ hôn ấy, để cho dù sau này có chuyện tồi tệ nào xảy ra, ít nhất nàng cũng đã từng hạnh phúc khi bên cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro