Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: Swear not by the moon

Buổi fansign đã kết thúc trong sự hạnh phúc và tốt đẹp. Vậy là còn ngày mai nữa thôi, IVE sẽ chính thức đem chuỗi concert "Show what I have" đến Manila.

Như thường lệ thì các thành viên sẽ cùng đi ăn và đi dạo chơi với nhau để giảm bớt stress, tạo thêm nhiều kỉ niệm với nhau, tham quan nơi đó vì thời gian họ ở đó không nhiều. Cô và nàng đã được mọi người chụp cho rất nhiều ảnh chung với nhau, nhưng họ vẫn như thường lệ, quyết định giữ riêng nó như báu vật chứ không đem đi khoe.

- Phù... tối nay vui quá ! Wonyoungie, chị sẽ ở đây với em ạ ? - Nàng mở cửa phòng khách sạn ra, vẫn còn vương chút niềm vui của lúc nãy.

- Ừm, tối nay chị sẽ ngủ với em. - Cô nhẹ nhàng đáp lại, nhanh lẹ thay giày rồi bước đến cửa ban công, kéo rèm ra.

Nàng nhìn theo bóng lưng và những hành động ấy của cô, nghiêng đầu, tròn xoe mắt khó hiểu. Bây giờ bọn họ đang ở châu Á, nên những chi phí kiểu như giá vé phòng cũng không đắt như hồi ở phương Tây, vì vậy hầu như mỗi thành viên đều sẽ ở phòng riêng. Hơn nữa, cô cũng là người đề cao sự tự do, vậy nên nàng có linh cảm không tốt về lời đề nghị của cô.

Cô thì sau khi kéo rèm phòng nàng ra thì đứng đó, nhìn những đốm đèn sáng và những chuyển động lung linh ở bên ngoài, mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, nhưng lâu lâu có hơi nhếch môi nhẹ.

- Chị thích thì mở hẳn cửa ban công ra mà ngắm...

- Không, chị thích ngắm qua cửa sổ thế này hơn...

Vài giây sau lời phản hồi của mình thì cô quay người lại, thấy nàng đang đứng ở gần bên, mỉm cười, xoa đầu nàng:

- Bây giờ em đi vệ sinh cá nhân, skincare và thay quần áo đi, chị cũng về phòng để làm mấy thứ đó đây. Nếu có xong sớm thì đừng có khóa cửa đấy, tối nay chị sẽ ở với em !

Nói rồi cô hôn vào môi nàng một cái nhẹ, mỉm cười, vẫy mấy ngón tay rồi rời đi.

Nàng không phản ứng gì hết, chỉ cứ tròn xoe mắt đón nhận sự ngọt ngào ấy.

Khá lâu sau thì cô xuất hiện ở phòng nàng với bộ đồ ngủ màu trắng, cũng có hơi áy náy vì sang muộn nhưng biết sao được, việc skincare của một idol là chuyện cực kì quan trọng. Chưa kể lúc cô sang, nàng còn chưa xong nữa.

- Chị chờ một lát đi, mở TV lên mà xem cho đỡ chán, xíu nữa em ra. - Nàng vẫn còn thoa sữa rửa mặt, hất mặt về phía sofa dặn dò cô rồi lại đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng cô không làm vậy. Cô lẳng lặng tắt đèn, đi đến ngồi ở mép giường, nhìn mọi thứ bên ngoài khung cửa sổ lớn.

Cô thở ra một tiếng, đêm nay cô ở đây là vì có lý do...

- Ơ... Wonyoungie, chị sao thế ? Chị làm em sợ đấy... - Một lúc sau thì nàng cũng đã xong, vừa mở cửa bước ra thì đập vào mắt nàng là khung cảnh tối om với bóng lưng cao ráo ngồi trước cửa sổ.

- Em lại đây... - Cô nhẹ nhàng nói, tay đập đập nhẹ xuống giường, muốn nàng ngồi cạnh mình.

Nàng hơi ngập ngừng, nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống cạnh cô.

Linh cảm của nàng quả thật không sai, có lẽ cô có gì đó... khác lạ so với thường ngày.

Cô kéo nàng sát vào người mình, lấy tay mình đưa đầu nàng nhẹ nhàng ngả vào vai của bản thân.

- Hyunseo, trước khi đi ngủ, chị... có vài thứ muốn nói với em...

Nàng biết ngay mà, nhìn cái bộ dạng nhàn nhạt trầm tư đó của cô, cũng phần nào đoán được cô định nói gì rồi.

Nàng lén đưa mắt lên nhìn cô, cô thì vẫn đang giữ chặt nàng, mắt hướng ra phía cửa sổ. Nàng tự hỏi rằng, có phải vì cảm thấy có lỗi với nàng, nên cô đã cầu hôn, nhưng rồi bây giờ lại nhận ra nó là một quyết định bộp chộp hay không ?

Nàng cụp mắt xuống, có lẽ là thế, nàng đã quá yêu để hiểu được con người cô.

Mang theo những ưu phiền ấy, nàng thở dài. Tiếng thở dài thật khẽ, thật khẽ...

- Đừng có thở dài như thế chứ, chuyện chị muốn nói không phải như em nghĩ đâu.

Nàng chột dạ, giật mình một cái, không ngờ cô có thể phát hiện ra dù nàng đã cố nhỏ nhẹ hết sức.

- Chuyện đó... thì... ý chị là... chuyện chị đã cầu hôn em đó...

- Ừm... có vấn đề gì sao ?

- Sau chuyện đó, chị cảm thấy có gì đó trong lòng. Chị cảm thấy chị phải yêu thương và có trách nhiệm với em hơn...

- Ừm... đó là điều đương nhiên rồi.

- Vì thế nên chị quyết định sẽ sắp xếp lại đống ngổn ngang trong lòng chị.

- ...

- Hyunseo, em biết con người chị đa tình và nặng tình thế nào, nhưng chị nghĩ rằng... hai thứ đó... phải chấm dứt ngay rồi... Chị quyết định nói cho hết lòng mình vào đêm nay, dưới ánh trăng, giống như lúc chị xin lỗi và lúc chị cầu hôn em. 

Mắt cô hơi ngấn nước. Mỗi lần thật lòng, cô đều xúc động.

- Nếu như em để ý thì em sẽ thấy rằng vào hai lần đó, chị không nói bất cứ thứ gì mang tính thề hẹn, bởi đó không phải là phong cách của chị, và hơn nữa là...

Nàng im lặng tựa đầu vào vai cô, tò mò muốn biết lý do chính, nó sẽ là gì ?

- Là vì ánh trăng, mỗi ngày nó sẽ đều mang một dáng vẻ khác nhau. Nếu như chị thề hẹn dưới ánh trăng, chẳng phải là nó sẽ như một trò đùa sao ?

Lần này thì nàng không giả vờ bình tâm được. Nàng lại nhìn cô, lại với ánh mắt tròn xoe đó. Cô ngập ngừng, xúc động và có phần sến sẩm như này... cô đang thật lòng đó sao ?

Nàng đưa ánh mắt đi chỗ khác, tựa sâu vào hõm cổ cô hơn, không nói gì.

Không ngờ có một ngày, nàng lại có thể thắng được Yujin...

Thực ra nàng không phải là người xấu tính, nhưng trong chuyện này, không hiếu thắng, không ganh đua, không tranh giành thì chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy... Tự tay trao người mình yêu cho người khác, trên đời này còn thứ gì ngu xuẩn hơn chứ ?

Nhưng rồi chưa kịp vui thầm được bao lâu thì nàng lại tự phòng bị trước bằng những suy nghĩ sâu xa. Với tính cách của cô, biết đâu cô lại có hứng thú với ai khác, như kiểu Jiwon hay Gaeul thì sao ? Cái này chẳng cần Jeongwoo chú ý cho trước nàng cũng sẽ tự đề phòng. Còn chưa kể là những lần cô hợp tác với các dancer, đồng nghiệp nữa.

- Lúc mà em nói lời chia tay... khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ trở thành một trong những bài học nhớ đời của chị. Chỉ vì mất kiểm soát, chị đã suýt đánh mất một trong những người quan trọng nhất cuộc đời, người mà sau này sẽ cùng chị tạo nên một gia đình. Khi thấy môi em run lên, nước mắt em trực trào, và rồi em bật khóc thành tiếng, lòng thương trong chị như được mở khóa vậy. Chị nhận ra là trước đây, thứ chị dùng với em mới chỉ là "yêu", chưa có "thương"...

Ngừng một lát, cô cúi xuống nhìn nàng. Nàng cũng cảm nhận được có ánh mắt hút hồn kia, ngước mắt lên nhìn cô.

Cô cúi xuống hôn lên trán nàng, hướng về phía ánh sáng từ vầng trăng, nói tiếp:

- Cũng nhờ bản tính cứng đầu, kiên quyết mà chị đã giữ em ở lại thành công. Chị cũng chả hiểu nổi bản thân lúc đó bị làm sao mà lại kiên quyết như thế, bởi chị nghĩ nếu việc chúng ta chia tay thực sự xảy ra, thì em sẽ không còn tổn thương, mà chị cũng chẳng phải khó xử giữa em và Yujin unnie. Nhưng thực sự lúc đó, chị cảm nhận như có gì đó gợn sóng trong lòng, và chị đã giữ em lại ở bên theo quán tính, vì thật sự chị không nghĩ được gì vào thời điểm ấy, ngoại trừ việc chăm chăm giữ em ở lại... 

Chà chà, hôm nay cô nói nhiều quá... gần như là chia sẻ hết với nàng.

Đây là... lần đầu đấy...

- Haha... hôm nay chị nói nhiều quá. Chị vốn không biết MBTI của mình, nhưng khả năng cao chị là người hướng ngoại, nhưng khi ở với em, có lẽ nó lại khác. Chị trở nên hướng nội hẳn, rụt rè, ngại ngùng hơn, vậy nên đợi mãi, chị mới có thể nói được câu xin lỗi với em...

Cô cười, nụ cười tự giễu chính bản thân. Nhưng rồi rất nhanh nó đã trở nên ấm áp:

- Tất nhiên chị vẫn sẽ nhớ đến Yujin unnie, bởi chị ấy cũng là một trong những người quan trọng trong cuộc sống của chị, nhưng sẽ chỉ là những khi mưa vào hạ và thu, và cách chị nhớ đến chị ấy, sẽ là hạnh phúc vì biết rằng mình đã từng hạnh phúc với những kỷ niệm, chứ không còn là nặng tình hay đa tình nữa, vậy nên nó sẽ ùa về rồi chợt tan biến ngay trong khoảnh khắc, bởi chẳng còn gì liên quan đến hai chữ "tình cảm". Nó sẽ chỉ như những người bạn tri kỷ hoài niệm về nhau, 3 năm thì cũng nên kết thúc rồi.

Giờ nhắc đến nàng mới nhớ, bảo sao họ yêu nhau hơn 1 năm rồi mà vấn đề dạo gần đây mới xuất hiện. Là do mưa "kích hoạt" nỗi nhớ trong cô, mà năm ngoái thì mưa khá ít, dù cho có mưa đi chăng nữa thì đó cũng là khoảng thời gian mới yêu của cả hai, nên cô còn say trong ngọt ngào đó mà quên đi những ngày ấy.

- Tất cả mọi thứ, đều đã sáng tỏ dưới ánh trăng. Chị không thề hẹn gì cả, chị chỉ nói rằng chị yêu em, Jang Wonyoung yêu Lee Hyunseo nhiều, rất nhiều !

Cô kéo rèm lại rồi lao đến, đặt lên môi nàng một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro