Chapter 25: My heart is like KING KONG (H+)
- Vậy thì đó là lý do mà chị ấy cứ hay muốn tránh xa Jiwon unnie sao ạ ?
- Đúng vậy đấy ! Cái gì là của nó, nó sẽ giữ chỉ một mình mình được đụng vào thôi. Nghe ích kỷ nhỉ ? Vì chính bản thân nó còn không giữ được, vậy mà lại thích làm vậy với người khác. Mà không chỉ với Liz-ssi đâu, nó còn kể với anh là em còn thân với Rei-ssi nữa, có vẻ nó không thích điều đó lắm.
- Nhưng không hiểu sao em lại thích điểm đó của chị ấy. Bảo em ngốc cũng được... chỉ là em thấy an toàn khi được chị ấy bảo vệ như thế.
- Thực ra thì em đã có phần hơn so với 2 "thử thách" rồi. Anh nghĩ chỉ cần hai người giải thích rõ với nhau là ổn thôi.
- Hai người đang nói xấu tôi đấy à ?
Bỗng nhiên có giọng nói từ phía sau truyền đến. Cô đã trò chuyện xong với mọi người, và bây giờ cũng là lúc bữa tiệc đáng nhớ này kết thúc.
- Jeongwoo ah, cảm ơn cậu nhé, cũng biết ý mình phết đấy, cảm ơn vì đã làm vệ sĩ không công cho vợ mình nha !
- Ừm, không có gì đâu. Mình đang bảo vệ một bông hoa trước một kẻ đào hoa thôi ấy mà...
- Yah !
Cô dứ dứ nắm đấm về phía cậu, cậu cũng không vừa mà hất mặt lên. Bạn thân mà không đùa nhau thì có lẽ không đúng lắm.
- Thôi mà, lâu lâu mới gặp nhau mà hai người cứ như trẻ con ấy !
Nàng lên tiếng nói, lúc này thì cô mới đứng gần bên nàng, tay vòng qua ôm eo người ta, và bây giờ cô mới để ý đến cái áo được khoác trên người nàng.
- Hyunseo, cái áo này...
- Là của mình cho em ấy mượn vì mình thấy em ấy lạnh.
Cô liếc nhìn chiếc áo, cơn ghen lại bắt đầu "nảy mầm". Có vẻ như vợ cô cũng như chính cô thu hút nhiều "ong bướm" quá...
- À... em cảm ơn ạ. - Nàng như thức tỉnh, cảm nhận được sát khí của cô. Vội vàng tháo cái áo ra rồi gấp sơ sài nó lại, nàng nhanh chóng đưa cho cậu.
- Tiệc kết thúc rồi đấy, cậu cũng mau về sớm đi. - Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhắc nhở cậu. Thực ra đó là một lời đuổi khéo.
- Ừm, thôi mình về nhé ! - Cậu ôm cô một cái, bắt tay với nàng rồi tạm biệt hai người.
- Jeongwoo oppa, anh về cẩn thận !
Nàng vẫy tay nói với theo cậu. Cậu dù đã đi được một khoảng nhưng vẫn nghe thấy và quay lại vẫy tay chào. Nhưng riêng với cô, cô lại gặp đúng cái cảm giác ấy, một cảm giác đầy lạ lùng.
Cô vẫn giữ chặt eo nàng và cùng nhau quay lại biệt thự. Họ ngồi trò chuyện với các bậc lớn tuổi trong nhà một lúc rồi tất cả mọi người mới quay trở về phòng nghỉ ngơi.
- Aaaa ~ . Hôm nay đúng là một ngày dài, vừa mệt nhưng lại vừa vui. - Nàng dựa người vào lòng cô. Bây giờ họ đang cùng nhau tắm ở phòng tắm trong phòng ngủ của cô.
- Mệt ? Em có thấy mệt nhiều không ? Hay là chỉ một chút thôi ? - Cô vừa massage nhè nhẹ tấm lưng của nàng vừa hỏi.
- Em chỉ mệt một xíu thôi à, tại hôm nay vui với hạnh phúc quá chừng luôn ! - Nàng ngây thơ đáp lại mà không biết hàm ý thực sự của cô.
Dĩ nhiên cả hai đang tắm cùng nhau, nàng lại còn ngồi trong lòng cô, hai thân thể vừa vặn trong bồn tắm thế này mà không có phản ứng thì đúng là chuyện lạ.
- Tốt, em không mệt nhiều là thuận lợi rồi...
- Hửm... ?
Cô nhếch cong môi, vội vàng lấy vòi sen rửa sạch sữa tắm trên người cả hai, sau đó cô vặn vòi nước, nút ống thoát nước lại, nhằm mục đích xả đầy bồn tắm để phục vụ cho "bữa ăn đêm" này.
Cô cắn nhẹ vào vành tai nàng, lời nói như đường mật rót vào tai: - Thế nào ? Em ở với chị như thế này mà chị không có phản ứng thì coi như khái niệm Vicky Jang giảm uy tín nhiều đấy ~ .
Từng lời nói của cô phả vào tai nàng như một lời mời gọi. Hơi thở nóng ẩm đầy quyến rũ giống như đang dẫn dắt nàng.
- Wo-Wonyoung ah... em muốn đi ngủ, em buồn ngủ, em mệt...
- Kìa... Nói rồi sao lại làm như không có thế ?
Cô siết chặt vòng tay hơn. Một tay cô ôm lấy nàng, tay còn lại mân mê nơi đùi trắng mẫn cảm của nàng, dùng mấy ngón tay thon dài của mình khiêu khích động thủ trước hoa huyệt "đáng yêu" kia. Bên trên, cô không ngừng hôn và cắn cái cổ thơm phức ấy, lâu lâu còn di chuyển lên má mà "hành động".
- Ưm.. Wonyoungie... là-là chị có ph-phản ứng chứ em đâu có... - Nàng khó khăn lý giải, hơi tránh thân mình ra khỏi sự "bận rộn" của cô.
- Không có phản ứng thì để chị làm cho em có phản ứng !
Cô nói rồi nhanh lẹ lật nàng xuống. Nước trong bồn tắm đã đầy, vì thế mà khi cô lật nàng, nước đã sóng sánh bắn tứ tung hết ra ngoài. Cô tắt vòi nước, vẻ mặt nàng đang có chút bất ngờ. Gì chứ ? Làm ở đây luôn sao.
- Wonyoungie... đừng nói là chị làm ở... ở đây luôn nhé.... ?
- Chứ sao nữa... Trong làn nước mát mẻ này, thân thể của em phản chiếu sống động hơn còn gì ?
Đúng là Vicky Jang, chơi theo kiểu mà chẳng ai đoán trước được, ngay cả "làm chuyện đó" cũng thế.
- Chưa kể, sau khi làm xong chúng ta lại còn có thể tắm lại ngay được, không phải là "một công đôi việc", rất tiện lợi hay sao ? Mặc dù ở biệt thự mỗi phòng ngủ đều được thiết kế cách âm, nhưng qua cửa phòng rồi còn cửa phòng tắm đây nữa, chẳng phải sẽ an toàn hơn, riêng tư hơn à ? Cả hai chúng ta đều sẽ rất thoải mái đó ~
Nói thế có nghĩa là cô cũng đang ý thức được việc làm của mình là không phù hợp với nàng, nhưng vẫn "mặt dày" mà lấn tới.
Không nhiều lời nữa mà cô trực tiếp cúi xuống đoạt lấy môi nàng, ngắm nhìn cái thân thể "yêu nghiệt" này nãy giờ là quá đủ rồi. Cô cắn mạnh lấy bờ môi cherry, mút máp lấy nó điên cuồng. Cái lưỡi ẩm ướt cũng đã đưa vào bên trong, nhẹ nhàng càn quét khiến cả hai phát ra tiếng "chậc, chậc" nghe vô cùng dâm mỹ.
Hôn đến khi cả hai sắp cạn kiệt oxy thì cô mới chịu buông tha. Cô giữ yên nàng nằm ở đó, còn mình hơi ngồi lên để ngắm nhìn ngây ngốc body của bé Hổ này. Ánh sáng khúc xạ xuống làn nước khiến thân thể của nàng bóng bẩy hơn biết bao. Sau đó cô mò tay đến ống thoát nước, rút nó lên cho nước chảy xuống đến khi chỉ còn một lượng nhỏ thì nút nó lại.
- Ưm... Wonyoung... nhẹ thôi ~ . Nàng rên khẽ khi bị cô "tập kích" bất ngờ vào vùng ngực. Cô hút lấy nó, dùng răng mình cắn không thương tiếc gì. Một tay cô nắn bóp thỏa thích bên còn lại, tay kia lại đưa xuống dưới mà "chăm sóc" khỏa mông trắng tròn.
- A... ưm... Wonyoungie... ở đây không tiện... mình... ra ngoài đi...
- Em không có quyền yêu cầu. Lúc tối em đã để Jeongwoo đưa áo vest cho mình mặc, đã vậy còn làm chị lo lắng vì giao tiếp với đám chết tiệt kia đấy, giờ thì để chị "chỉnh đốn" lại em, em đã là của Jang Wonyoung này rồi thì mãi mãi chỉ là của một mình chị thôi !
Cô đánh mạnh vào mông nàng cảnh cáo. Bờ mông trắng bị tét mạnh thì ngứa ngáy vô cùng, nhưng đổi lại nó lại giúp tăng thêm cho nàng độ "mong muốn".
Khuôn mặt cô giờ đây trông rất đáng sợ, có vẻ như cơn ghen đã khiến cô không thể kiểm soát được nữa. Cô vừa đánh rồi lại bóp lấy mông nàng, ngón tay mân mê hoa huyệt từ đằng sau rồi từ từ tiến vào.
- Haa ~ Em... em nhớ rồi... em là c-của... chị thôi...
- Nói lại, em là của ai ?
- Ưm... Lee Hyunseo là... c-của J-Jang Wonyoung...
Cô nghe được câu trả lời vừa ý thì ra sức tăng tốc, mắt đỏ ngầu đầy chiếm hữu, phải nói là cô rất thích vào từ đằng sau thay vì trực tiếp như những người khác. Cô cúi xuống hôn lên cần cổ, vai rồi xương quai xanh của nàng, làm tình như thế này quả là thú vị khi những vết nước còn đọng lại trên người nàng giống như xúc tác khiến cô đắm chìm.
Cô cố tình cắn thật mạnh lại trên cổ và vai nàng, nàng có hơi rùng mình, khẽ nhắc nhở cô:
- Wonyoungie ~ Đ-đừng để lại hickey... ch-chúng ta còn... nh-nhiều lịch trình lắm...
Cô nghe nàng nhắc nhở thì bình tĩnh dừng cắn mà di chuyển đến giữa khe ngực nàng "tung hoành". Không "đánh dấu" ở chỗ này thì chị làm ở chỗ khác, em nghĩ thoát được sao Hyunseo ?
Bận bịu "đánh dấu" một hồi cô cũng chịu thôi, mồ hôi chảy ra từ trán nàng càng tô thêm vẻ kiều diễm. Hơi nóng từ nước và không khí trong phòng khiến cô cũng ra mồ hôi chứ không phải do mệt. Cô lại cong môi "đẹp trai", dang rộng hai chân nàng ra, gác chúng lên thành bồn tắm để ngắm nhìn rõ hơn "vùng cấm địa".
- Đẹp quá... cả em, và cả "mini Hyunseo"... cả hai đều là tuyệt tác...
- Đ-đừng nhìn mà...
Cô ngây ngốc cảm nhận, sau đó vòng ngược tay từ sau ra trước để dễ làm hơn. Cô nhiệt tình thúc vào từng đợt, còn "tà ác" cho thêm hai ngón tay khiến "cô bé" của nàng có chút quá tải.
- Aaaa... lớn quá... Wonyoungie.... em... không chịu... đ-được.
- Không chịu được thì cũng phải cố mà chịu. Đó là hình phạt dành cho em, em không được phép phản kháng !
Cô ra vào mỗi lúc một nhanh, mỗi lần nhấp đều chạm đến "bông hoa" và nơi sâu nhất của nàng.
- Kh-không được rồi... Wonyoungie... e-em... ra mất...
Nàng thở dốc, từng lời nói cứ như bị bóp méo bởi khoái cảm. Một lúc sau, vì sự nhiệt tình của cô mà thứ dịch đặc quánh màu trắng đục đã bắn ra từng hồi, hòa vào nước.
Cô chứng kiến cảnh đó thì nhướn một bên mày lên, đây chính là mục đích của cô. Nhìn dịch của nàng kết hợp với nước rất đẹp, như một phản ứng hóa học vậy.
Lần này thì cô rút cạn nước, để nàng nằm nguyên đó nghỉ rồi dùng vòi sen đàng hoàng tắm lại cho cả hai. Xong xuôi, cô lấy áo choàng tắm choàng cho nàng và mình, bế nàng ra giường ngủ. Nhìn gương mặt kích tình xụi lơ trong lòng mình, cô cúi xuống hôn lên má nàng một cái cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro