Chapter 24: Step back, silly guys
- Xin chào mọi người ạ ! Em là Lee Hyunseo, mọi người có thể gọi em là Leeseo, em là vị hôn thê của Wonyoung ạ !
Nàng niềm nở đưa ly nước ép ra, nở một nụ cười rạng rỡ làm quen với đám cậu ấm cô chiêu "chui nhủi" ở cái chỗ "khỉ ho cò gáy" này. Bọn họ cũng cụng ly lại với nàng, nhưng nụ cười họ trao cho nàng lại là nụ cười kênh kiệu.
- Chào em, thoải mái ngồi đây đi, chúng tôi đều là hội "người yêu cũ" của Wonyoung ấy mà...
Một cậu ấm lên tiếng, giọng đầy tính "thảo mai". Nghe cậu ta nói, cả đám bạn cười phá lên.
Nàng mỉm cười một cái gượng gạo, có vẻ bắt đầu cảm nhận được có sự không ổn ở đây.
- Ừm... rất vui khi các anh chị tham gia chung vui với gia đình chúng em trong lễ đính hôn ạ. Mong là mọi người sẽ có những giây phút tuyệt vời nhất nhé ạ !
- Sẽ rất tuyệt vời nếu lễ đính hôn này là của tôi với Wonyoung đấy, vị hôn thê trẻ ạ ~. - Giọng nói chói tai của một cô gái trong nhóm vang lên. Cô ta đổi chỗ với một người trong đám bạn. Giờ đây, ngồi đối diện nàng là anh chàng vừa nãy đã lên tiếng châm chọc và cô gái ấy.
Khẩu ngữ của cô ta mang hàm ý khó chịu vì nàng đã "cướp" cái danh vị hôn thê. Mấy người còn lại lần này không cười nữa, họ "ném" cho nàng ánh nhìn không mấy thân thiện.
- Này, sao lại nói thế hả ? Dù gì đi nữa người ta vẫn còn trẻ con, có nói chắc cũng không hiểu hết đâu. Nhân tiện để chúng ta nên giới thiệu một chút về bản thân nhỉ ?
Cậu ấm kia dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay lại, làm bộ quay sang trách móc cô gái kiêu ngạo kia, nhưng thực chất là đang đồng tình và mỉa mai ngược lại nàng.
Nàng nghe họ giới thiệu xong thì cũng chẳng quan tâm mấy, vì hầu hết cuộc sống của các chaebol thì ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Điều nàng chú ý duy nhất đó là hầu hết họ đều là "bạn thân cũ" của cô, và cả nhóm đều nói về vợ nàng với sự hằn học.
Trong số đó thì cũng phải chú ý đến cặp đôi đang ngồi trước mặt nàng đây. Cậu ấm thì nàng đã có chú ý trước đó vì vẻ ngoài của cậu ta. Lưng, bờ vai của cậu ta phải nói là rất rộng, cứ như Thái Bình Dương vậy.
- Các cậu xong chưa ? Đến lượt mình nhé ? Tôi là Taepyeong, là người thân nhất với Wonyoung, nhưng giờ chúng tôi chẳng còn lại gì ngoài việc đi ngang qua cũng chẳng thèm chào nhau, có gì về nói với Wonyoung nhà em là bớt cái tính "công chúa" lại nhé, vì cậu ta chẳng phải "cầm đầu" nhóm này nữa đâu. Vị trí ấy bây giờ là của tôi, đương nhiên người đứng đầu đi thì vị trí cao nhất là của người về nhì rồi ~ .
Cậu ta vênh váo, hất mặt lên nói. Sau đó cậu ta ngồi kể xấu về cô với nàng.
Nhưng đó là một sai lầm, bởi vì đừng bao giờ kể xấu người khác với người thân của họ.
- Em còn trẻ mà sao lại đâm đầu vào người như Wonyoung nhỉ ? Hay mắt nhìn người của hôn thê Lee này có vấn đề chăng ? À... cũng phải thôi. Nết "công chúa" thì chỉ hợp với tính "tiểu thư", nhìn em chắc cũng có vẻ thế nhỉ ? Tôi cũng có nghe kha khá tin đồn, nghe bảo trong nhóm Wonyoung bắt nạt em, nhưng xem ra không phải.
Cậu ta nở một nụ cười nhàn nhạt, phải nói là nàng ghét muốn chết cái khẩu khí đó. Là đàn ông, con trai, tên lại là Taepyeong nữa, sao mà lòng dạ hẹp hòi, đi xét nét từng cái nhỏ nhất của vợ nàng thế ?
Nàng chỉ cúi đầu không nói, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng thầm nghĩ cách rời đi.
- Này, may mà năm đó con nhỏ ấy từ chối cậu đấy Heeyoung, nhưng xem chừng cậu vẫn còn le lói tình cảm nhỉ ? Thôi, bỏ hẳn đi, có thứ thế chân cho cậu rồi, chẳng việc gì phải đâm đầu vào cái thứ "hết hạn sử dụng" như nó cả đâu.
Nghe đến đây nàng như muốn phát tiết lên, họ dám nói về cô như thế sao ?
- Ngẩng mặt lên xem nào, em đang coi thường khách nhà Jang gia sao ? Mới có tí tuổi đầu, vừa bước chân vào được Jang gia mà đã không coi ai ra gì rồi.
Nàng ngẩng mặt lên, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
- Kể ra nếu như hội chúng ta vẫn còn nguyên vẹn thì cũng đâu đến nỗi... Và cái vị trí con dâu Jang gia là của cậu chứ chả phải của con nhóc vất vưởng nào đấy, Heeyoung nhỉ ?
Nói xong cậu ta quay qua nhìn cô ta. Cô ta khẽ gật đầu, miệng nhấm nháp rượu vang.
- Để tôi kể em nghe về Heeyoung đây nhé. Khuyết điểm của cậu ấy là không có khuyết điểm, và như em thấy, tên, tuổi,... mọi thứ của Heeyoung nhà chúng tôi đều match với Wonyoung, còn em thì sao ?
- Ấy... Taepyeong, cậu nói vậy sao được. Ít ra người ta còn được Wonyoung cầu hôn, đúng là bây giờ tuổi trẻ tài cao, nhưng thân thế mình cao hơn, cậu so thế không phải là rất khập khiễng sao ?
Nói đến đây, cả hội bạn của cô ta cười phá lên, còn cô ta chỉ mỉm cười nhẹ, tay rót một ly rượu vang.
- Tôi mời em ly rượu, coi như là chúc mừng sự thành công trong việc cố gắng chen chân vào vị trí mà đáng lẽ là của tôi.
Cô ta đưa ly rượu ra trước mặt nàng, nhướn mày lên nói. Nàng nhìn ly rượu một cách vô hồn, nàng chưa đủ tuổi và cũng không biết uống rượu.
- Em xin lỗi ạ, cái này...
- Oh, không sao. Chỗ này vắng lắm, nên em cứ thoải mái mà phô trương đi, sợ ánh mắt người ngoài làm gì ?
- Xin lỗi mọi người, em không thể...
- Gì cơ ? "Không thể" á ? Em đang coi thường chúng tôi đó sao ? Vậy thì để chúng tôi cho em biết thế nào là ứng xử phù hợp nhé ~ .
Cô ta nói rồi đứng lên, cầm thật chắc ly rượu trong tay, toan đổ vào người nàng thì có một vòng tay ấm áp và đầy vững chãi ôm nàng vào lòng, kéo nàng tránh gọn được cú hất ấy.
- Oh, những người bạn cũ của của tôi, xem ra các cậu rất hận và ghét tôi nhỉ ? Tôi có thể đoán được những gì các cậu đã nói rồi làm sau lưng tôi và với vợ tôi đấy. Đừng nghĩ là chỗ này vắng nên tôi không có nhân sự để tình báo, và chắc chắn là sau khi bữa tiệc này kết thúc, hợp đồng nhà các cậu với nhà tôi sẽ chẳng còn sự ràng buộc nào nữa, đến lúc đó không biết ai mới là người "hết hạn" đâu nhỉ !
Cô ôm chặt nàng trong tay, thẳng thắn nói với đám vô lại kia. Thách thức danh hài chứ đừng thách thức Wonyoung !
Cô ôm eo nàng, thân mật rời đi. Hành động trên như một cú đấm nặng nề vào tim Heeyoung, còn đám bạn xung quanh chỉ thẫn thờ.
Jeongwoo đi đằng sau, thấy cô ôm eo nàng và lâu lâu hai người còn quay sang cười với nhau rồi còn ghé sát vào tai nhau thì thầm nói chuyện, cậu cũng mỉm cười và thấy hạnh phúc theo. Chỉ mong họ có thể bên nhau cả đời, yên bình thế này.
- Jeongwoo ah, có lẽ bây giờ mình phải tạm biệt cậu rồi, vì mình đã dành thời gian cho cậu, và bây giờ là đến lượt của các unnie IZ*ONE, đương nhiên là mình sẽ đem vợ mình theo. Bye ~
- Bye ~
Jeongwoo ngây ngốc cười nhìn hai người rời đi. Hyunseo ah, em chính là ánh dương của "khối băng" Wonyoung đó !
Cô cứ giữ chặt nàng trong tay như thế, đến khi ngồi xuống cũng không bỏ ra. Dường như việc vừa rồi khiến cô thận trọng hơn, nhưng cũng vì vậy mà họ nhận lại những lời châm chọc của các unnie IZ*ONE.
Nàng ngồi ở đó được một lúc thì cảm thấy mình không phù hợp với cuộc trò chuyện nên xin phép cáo lui. Lúc nàng đứng lên định rời đi thì cô nắm lấy cổ tay nàng:
- Chị đã cho phép chưa ? Em lại tự tiện như thế, lỡ có chuyện gì tương tự...
- Chị cứ yên tâm đi, em sẽ không lại gần đó nữa, không đến mấy khu vắng người, không sao đâu mà ~ .
Cô nghe nàng nói thì trầm ngâm một lúc, có lẽ trả thù bằng việc hủy hợp đồng là quá mạnh rồi, và dù sao cũng đã từng là bạn nên cô hiểu tính cách của họ, chắc chắn sẽ không dám động thủ đâu.
- Có chuyện gì thì phải nói với chị, nghe chưa ?
- Nae ~
Nàng đi đến chỗ vườn hoa của Jang gia, một nơi xinh đẹp và yên bình để hóng gió và hít thở không khí.
Mặc dù đang là mùa hạ, nhưng gió thổi vào ban đêm cũng có hơi lạnh. Nàng hơi run người thì có một tấm áo vest đã vừa vặn khoác lên cho nàng, là của Jeongwoo.
- Lạnh mà sao em lại ra đây ? Wonyoung dễ gì để em như thế ?
- Ah, Jeongwoo oppa ! Sao anh lại ở đây ? Mà cái áo này...
- Em lạnh thì cứ lấy mà khoác, không sao đâu.
- Em cảm ơn ạ ! Em ra đây để hóng gió và ngắm hoa thôi, em phải năn nỉ mãi Wonyoungie mới để em đi đó.
- Ừm, ngắm hoa chứ đừng đào hoa như nó em nhé !
- Dạ... ?
- Tính Wonyoung sao thì anh chắc chắn em đã biết rồi, vậy nên đó là thử thách dành riêng cho em đấy. Yujin-sunbaenim và có thể là Gaeul-nim sau này, nên em phải cố gắng nhiều vào.
- Chuyện đó... em cũng không nói trước được. Dù em có cố gắng nhưng Wonyoungie không hướng về em thì cũng đâu đáng kể ạ ?
- Không hướng về em thì sao lại cầu hôn em ? Em phải tự tin lên một chút, đó cũng là yếu tố để chiến thắng.
- Chỉ 2 "thử thách" đó thôi ạ ?
- Ừm, anh có thể đảm bảo vậy. Ngày quan trọng này mà không thấy ENHYPEN Sunghoon-nim được mời thì chắc chắn anh ấy với Wonyoung chỉ là bạn bình thường, không thân.
- Nhưng chỉ riêng 2 "thử thách" trên cũng đủ oải rồi ạ...
- Nhưng chắc chắn em sẽ vượt qua, và hai người sẽ rất hạnh phúc. Anh không biết em dùng cách nào, nhưng tuyệt đối đừng thân mật với người khác, Wonyoung chiếm hữu cao lắm, sẽ ghen đó, điển hình như Liz-ssi mà anh đã đề cập trước đó. Đấy cũng là cách để giữ nội bộ yên ổn mà em phải nhớ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro