Chapter 22: All night, all mine
Hyunseo không biết Wonyoung với gia nhân đã nói gì mà mặt trông có vẻ nghiêm trọng như thế, chỉ biết rằng sau khi nói xong, cô lên tiếng xin phép mọi người rồi ôm eo nàng rời đi.
- Wonyoungie, đã xảy ra chuyện gì ? Nói cho em biết với.
- Chậc chậc, em chuẩn bị biết rồi đó ! - Cô nhếch môi cười, lại là cái nụ cười "đẹp trai" kia, đưa ngón trỏ lên môi nàng ra dấu im lặng.
Lúc cô đưa tay lên môi nàng, nàng có thoáng nhìn qua được thứ mà vừa nãy gia nhân dúi vào tay cô. Là một chiếc hộp vuông, có vải nhung ở ngoài, có tông màu chủ đạo là trắng cùng với một vài chỗ điểm màu bạc, nhìn có vẻ sang trọng.
Thứ bên trong chắc chắn sẽ làm nàng bất ngờ đó !
Cô ôm eo nàng ra ngược lại trung tâm bữa tiệc, và đúng là nơi trung tâm bao giờ cũng đặc biệt hơn những nơi khác. Ở đó hầu hết toàn là họ hàng và người thân của cô, nàng loáng thoáng thấy có cả Jeongwoo oppa này, và cả... các unnie IZ*ONE nữa...
Này này, sao mấy chị ấy ra đó nhanh vậy nhỉ, có năng lực bí thuật chăng ?
Thật ra thì là do cô đã chuẩn bị cho nàng một món quà "đẳng cấp vũ trụ" nên mới "màu mè" dẫn nàng đi đường vòng, vì Jang gia rộng như cái mê cung luôn mà !
Mặc dù còn cách cả một khoảng, nhưng nàng còn thấy ở chính giữa khuôn viên được trang trí đặc biệt, với đủ loại hoa và ở dưới còn có một tấm thảm dài màu trắng, trông cứ như lễ đường.
- Wonyoung ah, cái đó....
- Shhhh ! - Cô nhìn quanh một lượt rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.
Cô dắt tay nàng đến đúng cái nơi mà nàng đang tò mò ấy. Họ cùng nhau đi trên tấm thảm trắng dài kia, và mọi người ở hai bên bắt đầu tung những cánh hoa hồng sặc sỡ đầy màu lên.
Thật sự nàng vô cùng bất ngờ và chưa chuẩn bị cho việc này, vì nàng vẫn còn là trẻ con mà, nhưng mà cô thì xem chừng như khoái lắm, lúc mọi người tung hoa toàn nghe thấy cái tiếng cười phấn khích đầy kì quặc của cô thôi.
- Vợ của Jang Wonyoung đây, Lee Hyunseo !
Cô đưa tay nàng giơ lên cao, kiêu hãnh nói lớn sau khi dắt nàng lên sân khấu. Tiếng pháo giấy được bắn ra cùng với tiếng reo hò vỗ tay của mọi người làm không khí thêm phần náo nhiệt.
Cô quay sang nhìn nàng, nàng cũng nhìn cô, cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc dưới "cơn mưa" sắc màu kia. Bỗng nhiên cô kéo nàng đứng gần lại, hai thân hình đối diện nhau:
- Hyunseo ah, Wonyoung này đã từng một mình rất lâu rồi. Chị đã từng chịu đựng những chuyện tồi tệ một mình, lúc buồn thì cứ để nó "mốc meo", để nỗi buồn được chứa trong sự cô đơn. Tất nhiên chị cũng có những lần hạnh phúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là niềm hạnh phúc đơn côi. Chị đã luôn như thế, nhưng từ khi em xuất hiện, em đã cho chị một cảm giác rất đặc biệt. Chị yêu em và được em yêu, có được một điểm tựa an toàn và ấm áp, và rồi cuộc sống của chị, thế giới của chị, được như ngày hôm nay, tất cả đều là do em xây nền móng...
Nói rồi cô khẽ kéo váy lên một chút, quỳ một bên đầu gối xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt thật lòng:
- Lee Hyunseo, hãy đồng ý nhé, đồng ý ở bên cạnh Jang Wonyoung này suốt một đời với tư cách là vợ chị, em nhé ?
Cô mở cái hộp mà mình luôn giữ chặt từ đầu đến giờ ra, bên trong đó có một chiếc nhẫn đính đá thạch anh hồng - một loại đá mà ai cũng hiểu ý nghĩa của nó.
Giọng cô vẫn có chút run run vì xúc động, bởi vì cô có phải người giả tạo đâu mà, mấy lời đó, tuy nghe có vẻ sến súa, nhưng mà nó xuất phát từ chính trung tâm của chỗ ngực trái.
Mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ, Xử Nữ là thế đấy !
Khi nghe được những lời nói ngọt ngào ấy cùng với những hành động kia, thì thử hỏi con người ta sao lại có thể ngăn được những dòng lệ cảm xúc của mình đây ? Huống hồ mới chỉ là một "em bé" mới có 17 tuổi của "mommy" Jang chứ ?
- Đồng ý ở bên Jang Wonyoung này cả một đời, được không Lee Hyunseo ?
Không khí lúc này phải nói là nóng hơn bao giờ hết. Trời hạ đã nóng rồi lại còn thêm khung cảnh đây nữa...
Mọi người ở dưới liên miệng "mớm" lời "đồng ý, đồng ý" cho nàng, đặc biệt là Jeongwoo với IZ*ONE - những người cũng có vị trí không kém cạnh nàng trong lòng cô. Họ thì kẻ cười đến không thể kiểm soát, người thì khóc tới mức không thể dừng lại, chỉ biết là khung cảnh ở dưới nhìn có vẻ hỗn loạn...
- Em... em...
- Chấp nhận bao dung cho chị nha, Lee Hyunseo ?
- Hức... em... yêu chị nhiều lắm đó, Wonyoungie ah. Em... đã chờ ngày này... chờ cái này mà chị nói.... chị... yêu em từ lâu lắm rồi. Em... đồng ý, muốn chị... ở bên che chở cho em mãi về sau.
Tiếng hò reo và vỗ tay lại một lần nữa vang dội như tiếng sấm. Cô đeo nhẫn vào tay nàng. Xong xuôi, cô đứng dậy rồi kéo người nàng lại gần hơn nữa, bạo dạn hôn môi người ta như một con dấu xác nhận.
Vừa vừa phải phải thôi, người ta vẫn còn nhỏ mà...
Sau màn cầu hôn chấn động Jang gia vừa rồi, tiếng nhạc nổi lên, và mọi người đắm chìm vào bữa tiệc.
- Thôi mà, đừng có khóc nữa, chị thương em ! - Thực sự cô cũng chẳng biết phải dỗ dành nàng như nào, chỉ biết nói mấy lời đường mật thế này thôi.
- Chỉ là tại... em bất ngờ quá. Mọi việc hôm nay cứ xảy ra dồn dập, nên em chưa đón nhận kịp. Mà... em cũng không ngờ là chị sẽ... ừm... như vậy luôn đó. - Nàng đúng là có hơi choáng ngợp với những thứ xảy đến trong hôm nay, nhưng mà thứ có đến chết mà nàng cũng không nghĩ tới đó là cô chịu quỳ gối xuống cầu hôn nàng sau những biến cố đã qua.
Cô nheo nửa con mắt lại, nhìn nàng với ánh nhìn nghi ngờ. "Không ngờ đến" ? Ý là nàng đang xem thường năng lực của cô đấy à ?
Cô nhẹ nhàng nhếch môi cười khẩy một cái. Bây giờ họ đang tản bộ trong khuôn viên của Jang gia, và mọi người cũng bận dành tâm trí cho buổi tiệc mà ban đầu là đính hôn lại trở thành cầu hôn này rồi, nên sẽ chẳng ai để ý đến họ đâu.
Biết như vậy, cô kề sát mặt mình vào mặt nàng, có chút không vui chất vấn:
- Em nghi ngờ năng lực của chị đó sao ?
Thì đúng là... như vậy đó. Đúng là nàng có ý đấy thật, nhưng mà nàng đã cố nói giảm nói tránh đi để tránh chọc vào "miếng sĩ diện" của cô. Giờ bị cô hỏi thẳng mặt như thế thì biết trả lời thế nào ?
- Ơ... thôi chị đi nói chuyện với các unnie IZ*ONE đi, lâu không gặp chắc chắn có nhiều chuyện để nói lắm, giờ em sẽ đi chào hỏi, làm quen với mọi người. Byeeeee vợ em ~ . - Nàng hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi chạy đi mất, trong những tình huống khó xử như này thì thôi cứ "tẩu vi thượng sách" là an toàn nhất.
Cô lại nở cái nụ cười không-mang-hàm-ý-tốt-đẹp kia, không ngờ là con nít bây giờ còn đáo để với "lươn lẹo" còn hơn cả cô. Được thôi, em cứ chờ đấy Lee Hyunseo à, không biết đêm nay em sẽ ra sao với Jang Wonyoung này đâu...
- Yahhh, làm gì mà đứng đực ra đó vậy ? - Jeongwoo thình lình từ đằng sau, đẩy mạnh người cô một cái khi nghe cái tiếng cười như ngốc vì khoái chí của cô.
- Hết hồn ! Đừng có hâm hâm dở dở nữa coi ! Mà cũng linh thật, mình đang định kiếm cậu để nói chuyện luôn đó.
- Ừm, mà vợ cậu... em ấy đi đâu thế ?
- À... em ấy muốn đi làm quen với mọi người nên tự đi một mình. Mà tự nhiên hỏi em ấy làm gì ? Cậu định nói xấu vợ mình đúng không ?
- Không, mình nói xấu cậu đấy, nên mình hỏi để biết xem em ấy có thật sự đi khỏi đây hay không thôi, bởi vì mình nói xấu cậu chắc chắn em ấy sẽ sốc rồi tăng xông nhập viện cho coi.
Jeongwoo thực tế đáp trả lại một cách đanh đá, để lại người đối diện mình với gương mặt xị một đống ra trông rất "khó ở".
- Hahahaha, mình đùa đấy. Nào, mau nói xem cậu định gặp mình để kể chuyện gì ?
- Thì... cậu thấy đấy, hôm nay mình đã cầu hôn em ấy...
- Ừm... và có gì đó hơi sai sai khi mà chỉ vài hôm trước cậu với em ấy xảy ra chuyện, vậy mà hôm nay cậu đã quỳ xuống cầu hôn ẻm ?
- Thì... chuyện đó... mình giải quyết ổn thỏa cả rồi... nên mới kéo theo là hôm nay thế này.
- Cậu giải quyết thế nào mà ổn thỏa ? Không phải là cậu đã đề nghị chia tay sao ?
- Mình xin lỗi em ấy, dỗ ngọt em ấy, và mình đã... làm "chuyện đó" với em ấy...
- Trời ! Này này, đừng có đùa đấy chứ, em ấy đã đủ tuổi đâu ? Và... đó là lý do khiến cậu đưa em ấy về đây và cầu hôn ẻm thế này ?
- Chỉ là một phần thôi. Thật ra thì mình làm chuyện không nên làm kia chỉ như xúc tác để Hyunseo chịu về ra mắt gia đình mình. Với cả như cậu biết đấy, bố mẹ mình dễ dàng gì chấp nhận ngay, nên hai đứa mình phải trải qua quãng thời gian khó khăn tột cùng. Sau đó thì mình nhận ra là mình yêu và cần em ấy ở bên nhiều đến thế nào, nên ban đầu dự tính đây chỉ là lễ đính hôn, nhưng chính mình đã tự biến nó thành cầu hôn vào phút chót.
Jeongwoo thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được một khối núi trong lòng:
- Haizzz... may thật, ít ra cậu cũng còn có tình cảm với Leeseo. Nên nhớ rằng đã đến bước đường này rồi, thì hãy cố gắng cho em ấy thấy cậu là đang vì tình yêu chứ không phải là vì trách nhiệm, lỡ lấy mất đi cái quý giá nhất của người ta nên mới thế.
- Tất nhiên, mình sẽ cố gắng !
- Thôi đừng có mà "nổ". Hôm nay mình thấy có cả IZ*ONE-sunbaenim nữa, và mình bỗng nhớ ra là cộng các thành viên IZ*ONE với IVE thì cậu đang có 6 mối quan hệ trên mức bạn bè đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro