Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: No, right ?

- Bà đừng khóc nữa xem nào, bây giờ bà khóc liệu có thay đổi được gì không ?

Ông Jang bất lực nói sau khi mọi nỗ lực khiến bà Jang ngừng khóc không thành. Ông thở dài, có chút mệt mỏi.

Tuy ông đã coi như có chút chấp nhận chuyện của cô và nàng, thật ra là hoàn toàn luôn rồi, bởi ông đã bị "đánh gục" do câu trả lời của nàng, nhưng tại sao lại phải thêm từ "có chút" ? Bởi vì đó mới chỉ là về phần ông, còn bà thì chưa có câu trả lời, nên hai người cần phải thống nhất lại.

- Tại sao ông lại dễ dàng cho qua như thế hả ? Con chúng ta là đồng tính đấy ông có hiểu không ? Rồi danh dự của cái nhà này sẽ đi về đâu ?

Ông Jang nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn nóng giận đang có dấu hiệu "trỗi dậy" của mình, ông đáp lại:

- Thì sao chứ ? Từ nãy đến giờ bà có nghe hai đứa nó nói gì không ? Bởi vậy tôi bảo bà phải bình tĩnh chứ lúc nào cũng khóc thì khổ bà chứ khổ ai ? Đã thế lại còn chẳng đâu vào đâu. Chúng nó cũng lớn hết rồi, bây giờ xã hội cũng đã thay đổi, đồng tính thì có làm sao ? Bà đặt nặng danh dự hơn con cái - vốn dĩ là những điều trân quý nhất sao ? Con bé nói đúng đó, bà có lẽ đang kiểm soát nó, và đó không phải là cách mà chúng ta nên làm.

- Tôi kiểm soát là vì muốn tốt cho nó, chứ ông thấy đấy, để thoải mái một chút thôi mà đã xảy ra chuyện này...

- Không, tuyệt đối đó không phải là muốn tốt. Bà còn nhớ lúc mẹ con bà cãi nhau khi nhận ra quyết định cho nó thôi học ở trường là sai không ? Nó đã không thèm nhìn mặt cả hai chúng ta trong gần cả tháng đấy, và đôi lúc tôi thấy con bé nó nói đúng đấy chứ ? Nó bảo rằng chúng ta nên tự hào vì có một đứa con như nó, và thử hỏi nếu như nó không hiểu chuyện, không kiên cường và mạnh mẽ, liệu rằng nó có thể can đảm mà nói chuyện nó đang yêu một người con gái không ? Thử hỏi rằng nó có bảo vệ được Hyunseo không ? Nói chung thì tôi nghĩ, nếu bà muốn tốt, hãy để nó tự quyết định, và nếu nghĩ đến danh dự của họ Jang, thì hãy nghĩ đến viễn cảnh nếu bây giờ bà cấm cản nó, nó sẽ ghi hận bà suốt đời và rồi sau này nó sẽ công khai hết những thứ sai lầm bà đã cố ý gây ra cho nó. Còn nữa, lúc nãy con bé có nói một câu mà tôi thấy rất đúng, nó không thể nào sống cả đời với chúng ta được, nó cần có thế giới riêng, và Hyunseo là "thế giới" của nó, nên tốt nhất hãy để yên cho hai đứa đi.

Bà Jang nghe một "tràng giang đại hải" chồng mình nói thì công nhận cũng không sai. Bà ngừng khóc, lau nước mắt, nhưng mà... chỉ là về phần Hyunseo, chưa có gì khiến bà cảm thấy tin tưởng...

- Thôi nào, thôi nào, sao bà lại nghĩ con bé Hyunseo như thế chứ ? Tuy con bé mới chỉ 17 tuổi, nhưng bà nhìn xem, nó cũng nổi tiếng, giỏi giang, xinh đẹp đâu có kém cạnh gì Wonyoung nhà mình ? Mà hơn hết lúc nãy khi nghe quan điểm của con bé đó, tôi có thể hiểu được con bé là người như nào.

- Vậy thì... tôi có nên "buông" ra để Wonyoung nhà mình tự bước được không ? - Bà dè dặt hỏi lại.

- Tất nhiên là được chứ, bà thừa biết Wonyoung nhà mình thế nào rồi mà. Còn Hyunseo, tuy còn nhỏ nhưng lại rất sắc sảo, chắc chắn hai đứa nó sẽ rất hạnh phúc !

- Haizz... con với chả cái, Wonyoungie lúc nào cũng làm tôi phải nhức đầu mất thôi.

Ông Jang mỉm cười lấy khăn giấy lau nước mắt cho vợ mình, vậy là cuộc thảo luận đã có kết quả tốt đẹp.

- Thôi, vậy là bà cũng đã chấp nhận chuyện đấy rồi, như vậy từ đầu có phải là vui không ? Lằng nhằng làm gì cho mệt ? Nào, bây giờ thì tươi tỉnh lên, đi ra thông báo cho hai đứa nó với Jinyoung, rồi tối mình làm cho chúng nó buổi ra mắt họ hàng, coi như là lễ đính hôn nho nhỏ đi, bà thấy vậy được không ?

- Ừm... thôi thế cũng được, để Wonyoungie hạnh phúc, tôi đồng ý !

"Cạch" - tiếng cửa phòng mở ra, và hai ông bà kinh ngạc khi thấy cả ba đứa vẫn ngồi ở đó.

- Các con không đi nghỉ sao ? - Lần này thì bà Jang đã lên tiếng.

- Vâng, bọn con sẽ ngồi đây chờ cho đến khi nào appa với eomma có câu trả lời rõ ràng thì thôi !

- Eomma với appa con có câu trả lời rồi đây, muốn nghe không ?

Lần này thì hồi hộp và không thể không nghiêm túc được nữa rồi. Cô nuốt nước bọt, vẻ mong đợi nhìn bố mẹ mình.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù cho câu trả lời có là gì đi nữa. Có những thứ trên đời là do định mệnh sắp đặt, là do duyên phận sắp xếp. Cô và nàng có phận để ở cạnh suốt đời với tư cách là vợ của nhau. Ngẫm lại thì mới thấy, đúng là Ông trời khéo sắp đặt thật ! Nàng đã may mắn trở thành người mẫu nhí của SM Entertainment - một trong ba công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, vậy thì tại sao không thực tập rồi debut ở đó ? Nàng cùng thần tương cô và aespa Karina, vậy thì tại sao lại chọn cùng công ty với cô mà không phải là với Karina ? Họ cùng debut ở độ tuổi 14, cùng có nhóm máu O, cùng thích vị mint chocolate. Họ ban đầu đều không có ý định làm người nổi tiếng cho đến khi "bị" Starship phát hiện trên đường, đến cả cách mà Starship phát hiện họ cũng giống nhau nữa ! Nếu không như thế thì thử hỏi rằng họ có thể gặp được nhau rồi yêu nhau không ? Còn nữa, đến cả nỗi sợ pháo hoa và pháo giấy cũng còn giống nhau, thì cái này là định mệnh, là fate của nhau luôn rồi !

Và gương mặt của họ, nhìn ở một số góc sẽ tự nhiên trở nên giống nhau đến lạ...

Bà Jang không biểu lộ rõ cảm xúc, nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống ghế.

- Thực ra thì,... eomma chỉ muốn rằng các con hạnh phúc trong quãng đời còn lại... Vì thế nên Hyunseo, nhờ cháu nhé, hãy hạnh phúc bên Wonyoung nhà bác mãi nhé !

Wonyoung vui sướng bế bổng Hyunseo lên khi nghe được phản hổi của mẹ mình, rồi sau đó cả hai cùng cúi đầu tạ lễ.

- À còn nữa, vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên appa và eomma sẽ tổ chức cho hai đứa một buổi đính hôn nho nhỏ, coi như là ra mắt Jang gia.

•••

Vậy là buổi tiệc đính hôn của Wonyoung và Hyunseo chính thức diễn ra.

Khách được mời không ai vắng mặt, bởi vì đây được coi như một trong những sự kiện lớn bậc nhất của Jang gia. Từ họ hàng, đối tác làm ăn, bạn bè của Wonyoung,... không thiếu một ai.

Wonyoung và Hyunseo cùng nhau mặc những chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết, nhìn vô cùng sang trọng, nếu như không nói, có lẽ chắc chắn sẽ có người nghĩ đây là một đám cưới bí mật đó !

Tay cô cầm một ly champagne, còn nàng vì chưa đủ tuổi nên chỉ được ly nước ép, là nước ép cherry, một loại trái cây đại diện cho cô. Họ cùng tay trong tay, đi chào hết khách khứa, họ hàng. Ai nấy đều khen hai người xứng đôi vừa lứa, và đặc biệt là Hyunseo cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của nhà nội.

Trong số khách được mời, cô đã không quên mà mời những người chị em IZ*ONE của mình. Vì ai nấy đều đã có sự nghiệp riêng, nên tham gia cũng không thể đầy đủ. Những thành viên không tham gia được đều đã gọi điện, quay video chúc mừng cả hai, còn những thành viên có thể sắp xếp thời gian tham dự đều có mặt để trực tiếp chúc phúc cho họ.

Nhanh thật, mới hồi nào mới 14 tuổi thôi mà giờ đã có vợ rồi đấy ! 

Cô dẫn nàng đến bàn tiệc của IZ*ONE, vừa thấy họ, mọi người đã phấn khích mà hú hét hết cả lên.

- Aigooo, Wony của chị ! Chúc mừng em nhé ! - Eunbi không kìm được mà nhào đến ôm cô, mắt rơm rớm xúc động.

- Eunbi unnie, ngày vui mà sao lại khóc chứ ? - Cô chu môi lên hỏi, lâu ngày không gặp nên thực sự rất nhớ mọi người.

- Huuu... hức... không có gì, chỉ là chị xúc động khi thấy Wony đã lớn lên nhiều như vậy...

Mọi người ái ngại nhìn Eunbi, miệng cười nhưng nước mắt vòng quanh, trông có khổ không cơ chứ ?

- Em chào các chị ạ, em là Leeseo, là bạn gái của Wonyoungie unnie ~

- Là vợ !

Sau lời chào của nàng thì mọi người mới tạm thời thôi việc xúc động lại và để ý đến, nhưng nhanh chóng bị làm cho sững sờ bởi lời "đánh dấu chủ quyền" của cô.

Nàng bất ngờ quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn nàng, tay còn vòng qua đặt lên eo người ta, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng.

- Ghê ha, Leeseo ah, chắc chắn em sẽ rất hạnh phúc khi có Wony là vợ đó. - Minju khoanh tay, vừa có ý trêu chọc hai người.

Trong lúc họ đứng nói chuyện với nhau, Wonyoung cứ mải miết nhìn đồng hồ, mặt căng thẳng và lo lắng. Khoảng 10 phút trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, một trong những gia nhân của Jang gia đã vội vã chạy đến chỗ hai người, vẻ mặt trông mệt mỏi, chắc có lẽ đã phải chạy mấy vòng Jang gia để tìm, sau đó thì thầm vào cô cái gì đó rồi dúi vào tay cô một hộp hình vuông nhỏ.

Nàng để ý thấy cô với gia nhân trông có vẻ nghiêm trọng, trong khi tay cô vẫn đang ôm và giữ chặt lấy eo nàng.

Tức thật, nàng đứng sát sàn sạt cô mà cũng không nghe thấy gì cả, chuyện gì sắp xảy ra nhỉ ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro