Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Someone says it's gonna blow up one day

Wonyoung chỉ nhếch mép cười khẩy, cô cũng đã lường trước được là bố mẹ mình dễ gì hiểu cho cô đâu chứ...

Thật ra thì ông bà Jang cũng gọi là có tư duy tân tiến, hiện đại, bởi vậy nên mới có hai cô con gái tuyệt vời như cô và Jinyoung, nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cũng sẽ rất ít phụ huynh chấp nhận được chuyện con mình là người đồng tính... 

Nghe những tiếng thở dài, khuôn mặt ẩn hiện những cảm xúc phức tạp lẫn lộn của bố mẹ mình, cô không hề cảm thấy áy náy, có lỗi hay lo sợ gì cả, bởi vì đây là tình yêu, là đường mà cô đã chọn. Một khi đã có tình cảm với nhau thì có đến Thượng đế cũng chẳng can dự vào được. Cô yêu nàng, đây là nhịp đập, là cảm xúc từ trái tim cô, và nếu bố mẹ cô không chấp nhận được, nói thẳng ra là cô cũng chẳng cần !

Xã hội này đã quá khốn nạn với cô rồi...

- Sao ạ ? Appa, eomma ? Con bảo là con đang yêu Hyunseo, và đúng vậy, con là người đồng tính đó, hai người có gì muốn nói không ạ ?

Không gian trong phòng khách bây giờ tưởng như xuống đến âm độ dù đang là mùa hạ. Sự im lặng của hai ông bà khiến cô nóng lòng muốn biết hai người sẽ thế nào ? Đuổi cô ra khỏi nhà à ? Hay nặng hơn là đoạn tuyệt luôn ?

- Thế làm sao mà ra nông nỗi này hả con ? - Ông Jang vẫn bình tĩnh hơn, thở dài hỏi.

- Không có lý do nào đâu ạ...

Cô mạnh mẽ trả lời lại câu hỏi ấy. "Ra nông nỗi này" ? Ý gì đây chứ ? Cô có thể hiểu, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc sử dụng tính cách có phần ương bướng của mình để trả treo lại. Bình tĩnh ngồi lại để nhìn nhận mới là cách tốt nhất.

Ông Jang mở to mắt, dường như không tin vào câu nói mà cô đã nói như điều hiển nhiên ấy.

- Con nói lại là không có lý do nào đâu ạ !

Nhàn nhạt nhếch khóe môi, cô nói tiếp: 

- Appa hỏi con vậy là có ý gì ? Appa nghĩ rằng đây là một điều sai trái, là một "căn bệnh" nên mới nói thế phải không ? Đồng tính chẳng có gì là sai cả, bởi vì đó xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng của con. Con yêu em ấy, con yêu Hyunseo, chỉ đơn giản là trái tim con mách bảo như thế chứ không phải là các tác nhân bên ngoài như muốn thử, bắt chước, chạy theo xu hướng,.. đâu ạ ! Và nếu appa với eomma không chấp nhận được, thì con nói trắng ra là... con cũng không cần đâu, vì đời này là của con, là con đường mà con đã chọn, dù có ra sao đi chăng nữa thì con cũng sẽ là người phải chịu trách nhiệm, appa với eomma có chịu đâu ? Như cái lần mà eomma bảo con phải rời xa trường học ấy, đã có một thời gian quyết định đó trở thành sai lầm, eomma còn nhớ chứ ? Và thật sự nếu hai người muốn tốt cho con, thì con xin hai người, làm ơn hãy để con tự quyết định đi, hai người xem con là "công chúa", mọi người ngoài kia cũng xem con là "công chúa", và con cũng tự thấy thế, nhưng mà... công chúa sẽ thật sự là công chúa nếu như cô ấy tỏa sáng, và tất nhiên, con không thể nào ở với hai người mãi được, nên hãy để con làm một "công chúa" trong thế giới của riêng con đi ạ...

Cô thẳng thắn một cách mạnh mẽ và kiên cường để nói hết ra nỗi lòng mình, giờ đây chỉ cần có nàng bên cạnh, bất kể chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần trái tim của họ hướng về nhau, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

Bà Jang ngồi đó chỉ sụt sùi không thôi, còn ông Jang sau khi nghe xong cũng không biết nói gì, bởi nổi nóng cũng chẳng ra làm sao, hơn nữa có khi còn làm mọi chuyện tệ hơn và trên hết thì đó không phải là tính cách của ông, không phải là cách ông dạy con.

Ông Jang lại thở dài, hơi ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế.

Ông mím môi, im lặng suy nghĩ sau những lời chia sẻ kia của cô, thật sự nó quá đúng, đến nỗi chẳng một ai phản bác lại được.

- Con thì sao, Jinyoung ? Con có biết chuyện em nó như vậy không ?

- Con biết, và con là người đầu tiên biết chuyện này, nhưng con không cấm cản, bởi chẳng có gì là sai khi ta sống cuộc đời của mình cả !

Về phần Hyunseo ngồi cạnh cô thì vẫn bị cô nắm chặt tay từ đầu đến cuối. Nàng không dám nói một lời nào, vì còn nơm nớp lo sợ, nên chỉ biết im lặng và nhìn mọi thứ diễn ra bằng ánh mắt tội nghiệp.

- Nếu con đã nói như vậy, thì tạm thời appa và eomma cũng chưa biết phải làm sao cho phải. Cháu là Hyunseo đúng không ? Vậy thì bác hỏi cháu rằng, cháu đã làm gì để khiến con gái bác trở nên như vậy ? Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi ?

Jinyoung và Wonyoung hướng thẳng ánh mắt về nàng, đặt niềm tin lớn vào việc nàng sẽ ứng xử làm sao cho khéo.

- Dạ thưa bác, có lẽ cháu vẫn chưa hiểu ý của bác, nhưng cháu có thể nói rằng đúng là đôi lúc chúng ta cần phải dùng đến trí óc để đạt được thứ mình muốn, thế nhưng nếu ta con tim ta lên tiếng, tự động nó sẽ dẫn lối cho hai người đến với nhau, và khi đó, yếu tố trí lực chỉ là hỗ trợ thêm thôi ạ ! Vậy nên, nếu nói để khiến chị ấy trở nên như vậy giống cách bác biểu đạt, thì có lẽ không đúng bởi vì lý do chính, chính là từ trong lòng chị ấy và cháu ạ !

Một câu trả lời hết sức xuất sắc !

Hmmm... con bé này ăn nói lễ phép, ngoại hình xinh xắn, giọng điệu nhỏ nhẹ, cư xử lại rất phải phép, có dạ thưa đàng hoàng, và qua câu trả lời vừa rồi, có thể đánh giá EQ của con bé khá cao.

Còn nữa, con bé này còn gọi con gái mình là "Wonyoungie"...

Ông Jang đã có chút hơi hơi chấp nhận rồi...

Jinyoung ngồi đối diện, thấy hai em mình nắm chặt tay nhau và nghe câu trả lời của cô em dâu mới chỉ 17 tuổi kia thì vô cùng tự hào, đáy mắt và khóe môi chị khẽ cong.

Còn Wonyoung đang nắm lấy tay nàng thì hơi cúi mặt, dùng ngón tay cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay nàng, nở một nụ cười chiến thắng.

- Tính đến nay thì cháu bao nhiêu tuổi, và mối quan hệ với Wonyoung đã được bao lâu ?

- Dạ thưa bác, cháu chỉ mới 17 tuổi và bọn cháu đã yêu nhau được hơn 1 năm, nhưng cháu luôn cố gắng duy trì tình yêu với chị ấy, và chắc chắn sẽ không có chuyện chị ấy tổn thương khi ở cạnh cháu đâu ạ ! - Nàng trả lời thêm để tránh hiểu lầm rằng còn nhỏ nên sẽ trẻ con, và cô là người luôn phải theo sau nàng.

Có mà ngược lại thì đúng.

Thật sự thì lời Wonyoung nói quá đúng, câu trả lời của Hyunseo quá hay, và ông đã cho nàng thêm "điểm cộng". Ông chỉ hỏi tuổi và thời gian yêu nhau, nhưng nàng lại biết đường nói thêm những thứ cần nói để tăng độ tin tưởng của người khác, có thật là bé hơn con gái ông 3 tuổi không thế ?

Ông Jang đau đầu về cuộc nói chuyện. Có lẽ như con bé nói, ông sẽ để con bé tự sống cuộc đời của chính nó, với Lee Hyunseo - người mà Jang Wonyoung con gái ông toàn tâm toàn ý suốt đời.

Nhưng dù sao đi chăng nữa thì vợ ông vẫn chưa lên tiếng...

- Haizz... để appa với eomma con nói chuyện một lát, ba đứa tạm thời đi nghỉ đi.

Ông đưa bà Jang về phòng để bà bình tĩnh lại rồi từ từ trao đổi, bởi suốt từ đầu buổi đến giờ, bà chỉ khóc.

Thật ra có mấy lần bà định lên tiếng, nhưng bị hai đứa con gái của mình chặn lại. Jinyoung và Wonyoung biết mỗi lần mẹ mình kích động thì sẽ không muốn ai xen vào, chỉ một mình bà được nói, vậy nên hai chị em cô mới làm vậy.

Nhìn theo ông bà Jang về phòng, khi ông Jang đã đóng cửa thì Hyunseo bất giác quay sang ôm chặt lấy cô, bắt đầu khóc.

- Wonyoungie, liệu có ổn không ? Em không muốn phải rời xa chị đâu. Em yêu chị, nhiều lắm, rất nhiều...

Nàng vùi mặt vào ngực cô, không tự chủ nói ra mấy lời đó. Cô ôm lấy nàng, vuốt nhẹ mái tóc kia, đáp lại:

- Chị hiểu bố mẹ chị mà. Nếu bố đã nói vậy chứng tỏ ông đã có chút thay đổi, duy chỉ có mẹ chị, có lẽ là chưa, bởi nước mắt chính là thứ "vũ khí tối thượng" của bà. Bà thường hay làm vậy mỗi lần chị ương ngạnh, để khiến chị nghe lời, nhưng đó là hồi nhỏ, còn bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành, và chị đã nói đây là lần thứ mấy rồi hả ? Chị sẽ không làm bất cứ điều gì để khiến chúng ta chấm dứt đâu !

- Không sao đâu hai đứa, hai đứa còn có chị mà. Cho dù Wonyoung có phải chịu gì từ bố mẹ thì chị cũng sẽ bị liên lụy bởi biết mà không nói, và nếu như thế thật, thì chị sẽ là chị gái, là bố, là mẹ của em và Hyunseo.

- Ừm... em thấy không, Hyunseo ? Ở ngoài kia vẫn còn nhiều người ủng hộ chúng ta mà, nên đừng vì áp lực từ phụ huynh mà tiêu cực. Họ cũng chỉ là "hướng dẫn viên" hướng dẫn ta nên làm sao thôi, còn lại là phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Cho dù sau này có thế nào, chị chỉ cần em, và cần em luôn thật lòng, tin tưởng chị thôi, bởi vì chị yêu em, nhiều lắm, rất nhiều !

Cô mạnh mẽ không khóc, chỉ có nàng với Jinyoung unnie là rơi nước mắt. Nàng thì khóc như "vỡ trận", còn Jinyoung thì chỉ ươn ướt vài giọt, nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa: chị cảm thấy bất hạnh vì suy nghĩ của bố mẹ, nhưng lại hạnh phúc khi chứng kiến chuyện tình của hai đứa em và tự hào khi Hyunseo là em dâu mình !










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro