Chapter 19: 부풀은 이 사랑이, 터진대도 loving you
- Đi nào bé ơi ~
- Nae ~
Hyunseo nhanh nhẹn xách mấy túi đồ ra cửa ký túc xá, bởi vì hôm nay là ngày mà nàng sẽ đến ra mắt gia đình nhà cô. Mặc dù hôm qua bị cô "giày vò" đến tận rạng sáng, nhưng mà một chút hồi hộp cùng với một chút phấn khích và cả sự lo lắng đã át hết cái gọi là buồn ngủ của nàng.
- Ơ ? Hai đứa đi đâu thế ? Không ăn sáng sao ? - Gaeul đang gọi đồ ăn sáng cho mọi người, thấy vậy thì lên tiếng hỏi.
- Không ạ, bọn em ăn sáng với nhau rồi ! - Cô rành rọt trả lời, mỉm cười nhẹ, quay sang nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều.
- Waaaa, nhìn hai người xinh ghê, tính đi đâu thế ? - Rei nhìn hai người con gái xinh đẹp trước cửa ký túc xá thì không khỏi trầm trồ, bọn họ đẹp đôi thật !
- Mình sẽ đưa em ấy về ra mắt gia đình mình. - Cô quỳ gối giúp nàng xỏ đôi giày cao gót vào, vừa trả lời Rei.
Gaeul thấy hai người tình tứ như vậy thì cũng hạnh phúc lây. Hôm nay cả hai đều mặc váy tiểu thư màu trắng rất sang trọng, vì bọn họ đã hẹn sẽ dùng bữa với gia đình nhà cô, mà trên hết là hôm nay là ngày ra mắt, nên phải thật sự đầu tư và chỉn chu hết mức.
Yujin ngồi bên cạnh Gaeul, hết nhìn sang chị rồi lại nhìn cặp đôi kia, bọn họ đang kiểm tra và sắp xếp lại đồ, đẹp đôi thì đẹp đôi, dễ thương thì dễ thương thật, nhưng mà... Yujin vô cùng thắc mắc về những tiếng động "lạ" đêm qua.
Có nên mở miệng hỏi không ? Lỡ không phải như mình nghĩ thì chắc quê lắm...
Không sao, cái gì cũng phải từ từ, không nên nóng vội, hỏi dò trước đã.
- Gaeul unnie, đêm qua Iseo có ngủ ở phòng chung của chị với Rei không ? - Cô hỏi nhỏ vào tai chị.
- Chị không biết nữa, sáng nay chị dậy thì đã thấy hai đứa nó chuẩn bị đồ rồi.
Tưởng thế nào, càng hỏi càng không đi đến đâu.
- Mà sao thế ? Tự em nhiên hỏi thế để làm gì ?
Gaeul và Yujin nói chuyện với nhau bằng âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe. Thông qua câu hỏi của em, có lẽ Gaeul đã nhận ra có gì đó nghi hoặc.
Yujin thấy ánh mắt của Gaeul ẩn giấu sự nóng lòng và tò mò thì cũng hơi lúng túng, có nên nói ra suy nghĩ của mình không đây ?
Trong lúc Yujin đang đấu tranh nội tâm thì Jiwon đã vệ sinh cá nhân xong, bởi Jiwon dậy muộn hơn các thành viên khác. Cô dụi mắt, xem chừng vẫn còn chưa tỉnh táo, bước đến dựa vào lòng Rei.
- Hơ... mình mệt quá, vẫn còn buồn ngủ, tại hai cái đứa đi hôm qua "học bài" to tiếng quá mà.
Yujin nghe thấy Jiwon nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh theo kiểu châm chọc thì vỗ tay một tiếng, cuối cùng cũng có người cùng "tần số" với chị.
Rei ôm Jiwon vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của cô, vẻ mặt không giấu nổi rằng cô đang sốc, là rồi Jiwon đang buồn ngủ hay đang tỉnh vậy ?
- Chuẩn, cuối cùng cũng có người có câu hỏi giống chị. Hôm qua rõ ràng là em cũng đã nghe thấy mấy âm thanh "kì lạ" mà đúng không ? - Yujin hớn hở như bắt được vàng, đứng cả dậy nói với Jiwon.
- Em nghĩ chắc chị suy luận đúng nhưng mà do không chắc chắn thôi. Hôm qua rõ ràng Wonyoung đã vào vai "cô giáo như MẸ hiền" dạy "con ngoan trò giỏi" Iseo "đánh vần" đó ~
Jiwon nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh, hàm ý đã quá rõ ràng, lại còn cộng thêm cái giọng châm chọc khiến cô và nàng chỉ có "án minh bất động".
Rei với Gaeul hết nhìn Yujin và Jiwon rồi lại nhìn nhau, và điểm dừng cuối cùng là cô và nàng, khuôn miệng vẫn không thể khép lại được.
- Aha ! Thì ra là như vậy. Nếu như mày mà không đàng hoàng với Iseo thì đừng trách tại sao chị mày bỏ tù mày nha Wonyoung ! - Gaeul dựa lưng vào sofa, khoanh tay nói với giọng đắc ý.
- Đừng quên cậu là ai, và những người xung quanh cậu có địa vị thế nào. Một đời liêm khiết ! - Rei cũng không vừa, tinh ranh nở nụ cười ghẹo hai con người đang đứng ở cửa.
- Ơ... thôi, xin phép cả nhà vợ vợ em đi trước. - Wonyoung giả vờ lảng đi, ôm lấy đầu của Hyunseo vì quá ngại mà đã dụi vào lồng ngực mình, chạy trước.
Cứu ! Ở cùng với mấy người nhây như này áp lực quá...
Nhưng chắc chắn cái này là "quả báo", vì hôm qua có ai đó đã xấu xa "trêu trẻ con".
•••
Sau khoảng 2 tiếng lái xe, cô với nàng đã đến được Jang gia. Đúng như báo chí hay đồn thổi, gia thế nhà cô lớn thật bởi vì cả bố và mẹ cô đang tiếp quản một chuỗi doanh nghiệp do bố cô sáng lập và là người đứng đầu.
Nãy giờ ngồi 2 tiếng trên xe, Hyunseo cứ lo lắng nhìn ra ngoài với những suy nghĩ vu vơ. Mặc dù cô đã bảo rằng sẽ chẳng có gì làm khó được cô, bởi cô đã lường trước được những tình huống có thể xảy ra và đã chuẩn bị cách ứng phó. Dù biết con người cô như vậy nhưng nàng vẫn không thể nào bỏ đi những nỗi sợ hão huyền cứ quấn lấy tâm trí mình, bởi việc này rất quan trọng, nó như được công nhận và thông qua mối quan hệ giữa hai người bởi những người có công lao lớn nhất trong cuộc đời họ.
- Tới rồi nè, đây là nhà bố mẹ chị đó. - Wonyoung đưa đôi mắt tự hào bao trùm lên ngôi nhà trước mắt, giới thiệu với nàng.
Nàng hướng theo cô mà nhìn ngôi nhà... Ôi trời ạ ! Đúng là to thật đấy, giống như ngôi biệt thự của các tổng tài mà nàng hay xem phim, không ngờ có một ngày lại có thể tận mắt nhìn thấy ngoài đời.
Trong lúc nàng đang trầm trồ với biệt thự nhà phụ huynh của cô thì cô đã nhanh chóng tự cởi dây an toàn, rồi chồm người qua với ý muốn tương tự với nàng.
Nàng bị cô làm cho giật mình, quay lại nhìn thì đã thấy ngang eo và dọc thân mình đã không còn dây đai vắt qua. Nàng nhìn cô bằng một ánh mắt ngây thơ, còn cô thì đang cúi thấp hơn, cũng nhìn nàng nhưng với ánh mắt dịu dàng và chứa đầy tình yêu.
Dễ thương thật, cứ như vậy e là... cô sẽ không chịu nổi...
Cô cười một cái, sau đó nhổm người lên hôn nhẹ lấy môi nàng, và rồi cùng nhau nắm tay sải bước vào Jang gia, cái nắm tay ý thể hiện tình yêu của họ - vững chãi.
Và cũng có thể là sẽ cùng nhau đương đầu với những khó khăn sắp tới...
- Aaa ! Wonyoungie, em về rồi ! Cả Hyunseo nữa, mau vào nhà đi hai đứa ! - Da Ah đứng sẵn ở cửa nhà, cứ như để đợi cô với nàng bước vào là chào đón vậy.
- Jinyoung unnie, appa, eomma ! - Cô ôm lấy Da Ah, rất phấn khởi và hân hoan khi trở về nhà.
Nàng đứng cạnh cô cũng nhoẻn miệng cười vui vẻ, lễ phép cúi đầu chào người lớn:
- Cháu chào hai bác, em chào Da Ah unnie ạ !
Bố mẹ cô đang ngồi ở phòng khách gần đấy cũng đứng dậy, đi đến chỗ của ba người. Hôm nay con gái "rượu" về nhà, lại còn dẫn theo một đứa em hết sức ấn tượng, ông bà không thể nào giấu được niềm vui.
Da Ah đánh giá rất cao nàng. Lễ phép, ngoan ngoãn, lịch sự, tài năng và xinh đẹp... xem ra đứa em gái này của chị chọn đúng người để yêu rồi.
Nhưng mà hài lòng là vậy, nhưng chị vẫn thấy "cấn" ở đâu đó. Gì chứ ? Em ấy gọi mình là Da Ah sao ?
- Hừm... Hyunseo ah, chị đã nói rồi mà ? Gọi chị là Jinyoung, chị không thích em gọi chị là Da Ah đâu.
Cũng đúng thôi, lần trước chị đã nói rồi. Trước sau gì cũng là người nhà, nên tập gọi vậy dần đi cho quen.
Nàng ngại ngùng gật đầu, tay cầm mấy túi quà tặng cho mọi người.
- Cái này biếu hai bác, còn cái này tặng chị Jinyoung ạ ~. - Nàng ngoan ngoãn làm theo mong muốn của Jinyoung, thay đổi cách gọi.
Sau vài phút huyên náo chào hỏi thì cũng đã đến lúc ngồi dùng bữa với gia đình nhà cô. Trong bữa cơm, Jinyoung để ý rằng Wonyoung nhà mình rất quan tâm và thương Hyunseo, bằng chứng là cô luôn gắp thức ăn cho nàng, để ý xem biểu hiện và tâm trạng của nàng thế nào, có thoải mái không và đã quen dần với mọi người nhà cô chưa,... Còn chị thì phải nói là rất ưng đứa "em dâu" này, cũng nhiệt tình kể về lai lịch của nàng, và cả hai đấng sinh thành nhà Jang cũng rất ấn tượng về "người bạn" của con gái mình.
Nhưng mà họ là "bạn đời" chứ không phải mối quan hệ bạn bè bình thường đâu...
Dùng bữa xong rồi thì đây mới là phần chính: công khai mối quan hệ yêu đương của cả hai thật rõ ràng !
Mọi người cùng nhau quây quần trên phòng khách với những đĩa trái cây thật tươi mát và đồ ăn nhẹ ngọt ngào. Ông bà Jang ngồi ở ghế sofa dài, hướng mắt về phía màn hình TV đối diện, còn Jinyoung ngồi đối diện cô và nàng ở hai bên chỗ ngồi của sofa dài, nhìn cả hai với ánh mắt mạnh mẽ.
Cô bất giác nắm tay nàng thật chặt, hồi hộp mở lời:
- Appa, eomma, con có chuyện muốn nói...
Hai ông bà dời mắt từ màn hình qua cô, bà Jang còn lấy điều khiển tắt TV đi, không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ.
- Sao ? Con muốn nói gì ? - Bà Jang hỏi cô.
- Con muốn nói rõ với hai người về mối quan hệ của con với Hyunseo, bọn con đang yêu nhau !
Cô nắm tay nàng chặt hơn, khẳng định chắc nịch, và điều đó khiến ông bà Jang thất thần.
- Đừng có mà vớ vẩn ! Xã hội này chỉ có hai giới tính thôi, làm gì có cái loại đồng tính lệch lạc thế này ? - Ông Jang sốc nặng, vội tháo mắt kính ra, nói.
- Con cứ thử bình thường đi xem nào, có chết ai không ? Sao lại cái kiểu nam không ra nam, nữ không ra nữ vậy hả ? - Bà Jang khó chịu nói thêm.
Cô nhếch mép cười khẩy, biết trước rằng cha mẹ mình không chấp nhận, nhưng sao lại cứ kiên quyết vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro