Chapter 18: You got me, babe (H+)
Nàng vì quá ngại nên câu cổ cô xuống, bạo dạn hôn lấy đôi môi đang thao thao bất tuyệt kia hòng chặn lời. Cô thì vẫn giữ nụ cười ấy, có ý hài lòng vì nàng chủ động.
Tay nàng từ từ tháo bỏ cúc áo của cô, và cái áo đã chầm chậm rơi xuống nền nhà.
- A, bé cưng giỏi quá, được một nửa rồi nè. Tiếp tục đi, chị muốn xem em có thể bạo dạn được đến cỡ nào.
Nàng thì cũng chẳng phải cái cỡ sĩ diện lắm như cô, nhưng mà nghe cô thách thức như thế thì thực sự muốn thể hiện nhiều hơn, bởi vì nàng có thể. Dù gì đi nữa thì họ cũng đã yêu nhau hơn 1 năm rồi, có lẽ cô cũng đã nhịn nhiều lắm, nên hôm nay phải thể hiện tốt chút.
Sự thật đã chứng minh là cô đã nhịn nhiều thật, nên khi thấy cơ thể người nằm dưới hoàn toàn phơi bày trước mắt mình, đột nhiên có chút nóng. Có thể là vì lần đầu, cũng có thể là vì nhu cầu cuối cùng cũng được giải tỏa, nhưng mà trên hết thì cơ thể nàng, càng lớn trông càng "yêu nghiệt".
Nghe cô nói thế, nàng hôn phớt một cái vào môi cô. Nở một nụ cười "dễ thương", nàng nói:
- Em chỉ sợ rằng có thể vì em quá bạo nên làm chị hoảng thôi !
- Được, vậy cho chị xem đi, tò mò quá...
Nàng hôn lên cần cổ trắng ngần của cô, tay luồn ra sau lưng cởi bỏ áo lót.
- Aa... Hyunseo, em... ưm... bạo quá rồi đó.
Cô thở dốc, khó khăn nói với nàng. Vậy thôi chứ nhìn mặt cô thỏa mãn lắm, nhưng trong lòng đúng là có hơi hoảng vì nàng bạo hơn cô nghĩ.
Xem ra cô đánh giá thấp bé con này rồi...
Nàng bỏ ngoài tai lời cô nói, đôi môi vẫn đang "chu du" trên vùng cổ của cô. Tay nhanh chóng kéo cái quần ngủ còn ở lại xuống, cuối cùng dùng hết sức lực cắn mạnh một cái vào vai cô.
- Aaa... đ-đau đó. Chị không ngờ em lại có thể... ưm... như vậy...
Không được, không được ! Cô là top cơ mà, vậy mà trong phút lơ là gần như đã trở thành bottom rồi. Tự cởi nốt cái quần lót của mình ra, cô đã thành công trong việc khiến nàng sốc.
- C-cái gì chứ... chị tự cởi luôn à ?
Có thật sự là cô đã chuẩn bị cho hôm nay từ lâu không vậy ? Sao trông cứ sai sai kiểu gì... Đáng ra phải là cô làm cho nàng trước chứ ?
Không có đâu, cô luôn có những nước đi mà chẳng ai lường trước được.
Đúng thế ! Trong lúc nàng còn đang bất ngờ nhìn theo chiếc quần lót bị quăng đi thì những ngón tay thon dài của cô đã bất ngờ kéo lệch quần lót của nàng sang một bên, "tiến công" vào "rương kho báu" của nàng từ đằng sau, hòng chiếm đoạt đi "viên ngọc đại diện cho sự tinh khiết".
- Ưm... Wonyoungie... chị... l-làm gì vậy ? Từ... từ thôi... em đau...
Lần này đổi sang người hốt hoảng là nàng. Nàng bấu chặt vào lưng cô, cảm nhận sự đau đớn khi làm "chuyện đó" lần đầu.
Cô biết là lần đầu chắc chắn sẽ vô cùng đau nên chỉ "xấu xa" cho tay vào rồi giữ nguyên đó chứ không động.
- Yah... em hư quá, chị mới chỉ "dạo đầu" thôi mà ? Sao ướt quá chừng vậy ? - Cô tháo bỏ thứ vướng víu cuối cùng, giờ đây cả hai đều hoàn toàn trần như nhộng. Một tay bận bịu làm "chìa khóa" của cái "rương kho báu" kia, tay còn lại cái quần lót của nàng lên trước mắt đánh giá, chỉ là cầm một góc thôi cũng đủ thấy dịch mật nàng chảy ra nhiều như nào, tới mức nhỏ xuống cả nơi mà hai người đang "khóa" chặt lấy nhau.
Nàng xấu hổ vùi mặt vào cổ cô, cô dịu dàng ôm eo nàng, xoa nhè nhẹ lấy. Được một lúc thì đoán biết cơn đau có lẽ đã qua đi, cô tôn trọng hỏi nàng:
- Công chúa Lee Hyunseo, cho phép Vicky Jang này lấy đi "viên ngọc đại diện cho sự tinh khiết" của em nhé ?
Đến đây thì nàng thừa nhận mình đã sai. Đúng là cô đã chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ hết cả chứ không phải không. Nàng rên khẽ trong cuống họng, thực sự là chỉ muốn cô "mở khóa" thôi chứ cô "tra chìa khóa" vào "ổ" hơi bị lâu rồi đó.
- Ưm... chị vào đi... em... muốn.
Cô cười mỉm hài lòng, ôm chặt nàng hơn rồi bắt đầu di chuyển ngón tay mình.
Vốn dĩ vì là lần đầu nên chỉ vài cử chỉ kích thích thôi cũng đủ khiến nàng tuôn ra nhiều "nước suối", giờ đây còn phải chịu thêm thứ khoái cảm sung sướng bậc nhất, "dòng nước suối" cứ thế mà ồ ạt chảy ra.
- Ưn... chị... nh-nhanh... em muốn...
Nàng muốn hôn môi cô để giấu đi tiếng rên kiều mị của mình, nhưng mà cô rất thích "trêu trẻ con", nên đương nhiên đã cố tính né tránh mặt của mình đi, mặc kệ để cô phát ra những tiếng rên phóng đãng.
- Wo-Wonyoungie... ưm... hôn em đi chị... - Nàng run rẩy, khó khăn yêu cầu bên tai cô, hai tay vẫn bấu chặt vào tấm lưng của con người "mưu mô" kia, thật sự... sung sướng. Nh-nhưng mà... họ đang làm tình trong phòng của cô, mà phòng cô lại nằm giữa phòng của Jiwon với Yujin, nên nàng sợ bị phát giác.
Không ổn rồi, thật sự nàng không thể ghìm mình lại trước con người này, cuộc tình này và cả chuyện đang xảy ra lúc này.
Cô điên cuồng mà đâm chọc mạnh mẽ vào bên trong, cảm nhận sự chặt chẽ và mềm mại của nàng. Họ đã đi cùng nhau được hơn 1 năm, người như cô cũng đã chịu làm chuyện này với nàng, chứng tỏ như mọi người nói, cô thật sự yêu nàng.
Nhưng cô không nghe theo mà còn "xấu xa" cho thêm một ngón tay vào, tốc độ ra vào cũng ngày một nhanh hơn, và đã thành công trong việc lấy đi "viên ngọc" kia, khiến cho dòng nước ấm nóng trắng đục ủy mị bắn ra, hòa cùng với một ít máu.
- Aaa... Wonyoung... em... ra mất thôi...
- H-Hyunseo... ưm.... chị yêu em...
Cô bị kích thích mà cũng hòa vào làm một với nàng, tiếng rên không tự chủ mà phát ra. Cô hôn môi nàng một lần nữa, lần này thì là một nụ hôn sâu. Cô đưa đẩy chiếc lưỡi của mình, quấn chặt lấy của nàng như cách hai người đang làm với nhau.
Cô để nàng nằm lại xuống giường với thân mình đè phía trên. Rút "chìa khóa" ra, cũng chấm dứt nụ hôn. Bỗng dưng cô hỏi nàng:
- Hyunseo, chúng ta trao đổi cái này nhé ?
- Ưm... gì ạ ?
- Em nhìn xem, chị đã làm em thỏa mãn như nào rồi, tay chị giờ chỉ toàn là dịch của em thôi, lau nó giúp chị được không ?
Tưởng gì, chỉ là lau tay thôi mà, nên chẳng có lý do gì để nàng từ chối cả, và nàng đã định đẩy người cô ra để đi lấy giấy lau cho cô thật.
Nhưng mà, chơi kiểu dễ dàng đấy thì còn gọi gì là Vicky Jang...
- Ơ... ? Chị phải bỏ em ra thì em mới đi lấy giấy lau tay cho chị được chứ ?
- Chị không muốn lau tay bằng giấy, em nghĩ xem có cái gì thay thế giấy được không ?
- Hmm... làm gì có gì đâu chứ ?
- Có mà, là miệng của em đó !
Nói rồi cô dùng tay kia kéo cằm của nàng xuống, để khoang miệng nàng mở ra rồi đưa tay làm "chìa khóa" của mình vào đó.
- Ưm... ha... - Nàng có hơi hoảng loạn và bất ngờ một chút vì cô đột ngột cho tay vào, nhưng sau đó cũng định hình lại, nhẹ nhàng "lau sạch", cứ như massage chô cô vậy.
Khoang miệng nóng ẩm của nàng đã khiến cô "đánh mất bản thân". Cách nàng "chăm sóc" cho "chìa khóa" của cô thật như trêu chọc, đúng là yêu nghiệt mà !
Cô lại thở dốc, nhắm mắt hưởng thụ, phần dưới cũng "nghịch ngợm" cọ xát với của nàng, tay còn lại cũng lân la mà "chơi đùa" với một bên ngực của nàng, hòng đưa cả hai "lên đỉnh" một lần nữa.
- Ha... hưm... Hyunseo ah, em gi-giỏi thật đó...
Độ cọ xát của cả hai ngày một tăng tốc, lực bóp của cô đối với "bé thỏ" của nàng cũng mạnh bạo hơn. Cô dùng hai ngón tay kẹp chặt "viên kẹo" nhỏ màu hồng nhạt của nàng, thật sự mân mê nó theo kiểu của riêng mình.
Nàng cư nhiên bị động chạm một cách thiếu nhân nhượng như vậy thì vừa đau, vừa bị kích thích. Nàng đồng thời cắn vào hai ngón tay đang "gửi nhờ" ở miệng mình, lại tiếp tục bắn ra chất lỏng màu trắng ở dưới.
Cô thì cũng không khác gì nàng, bị cắn nên cũng vừa đau, vừa kích thích, và cũng bắn ra thứ dịch đặc sệt.
Nhìn hai "dòng nước" của cả hai bắn ra cùng lúc và hòa vào nhau như thế, khóe môi cô không tự chủ mà nhếch cong. Lần này thì cô không trêu nàng nữa, nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi, sau đó từ từ lướt xuống cổ nàng, chọn một vị trí thích hợp mà để lại "dấu son" làm từ răng mình.
Cô từ tốn di chuyển xuống "vùng cao nguyên" thơm ngọt của nàng, lần này là một cách hôn dịu nhẹ, ướt át, như để xin lỗi cho kiểu "chơi xấu" vừa nãy của mình. Một tay cô kiên nhẫn với "thỏ con" còn lại của nàng, một tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông xinh xắn ở dưới.
Điểm đến cuối cùng chính là "rương kho báu" ấy. Môi cô cứ như gặp nam châm, dính chặt vào nơi khó nói đó của nàng. Cô dùng lưỡi càn quét hết những thứ ngon ngọt nàng đã tiết ra, khiến nàng lại tiếp tục lên đến "cao trào" một lần nữa, và "dòng nước suối" kia cứ vậy chảy hết vào miệng cô.
Lần này thì cô đàng hoàng lau sạch "chỗ đó" cho nàng, sau đó nằm xuống cạnh bên, ôm nàng vào lòng.
- Hyunseo ah, bây giờ chị có được em rồi, tất nhiên chị phải chịu trách nhiệm với em. Ngày mai về ra mắt gia đình nhà chị nha ?
- Hửm... r-ra mắt sao ? Có hơi sớm quá không ?
- Bọn mình yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi đó, chẳng lẽ em định giấu đến bao giờ ? Cái này chỉ là ra mắt thôi, nên em đừng lo.
Đầu óc nàng vẫn còn hiện lại cuộc "săn kho báu" ấy của cả hai, giờ còn thêm chuyện này nữa khiến nàng đột nhiên "mất ý thức". Nàng im lặng một hồi rồi lên tiếng:
- Được ạ... Nhưng mà nếu vậy thì sao hôm nay chị còn... l-làm vậy với em ?
- Vì đó là tiền đề để em đồng ý ra mắt nhà chị !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro