Chapter 17: I'm with you, wherever you go (H)
Wonyoung
Em đâu rồi ?
Về nhà ngay !
Từ tin nhắn có thể suy ra tâm trạng của Wonyoung, cô hiện tại đang lo lắng vì không biết nàng đi đâu vào giờ này, cũng có chút nóng lòng muốn gặp nàng.
Mọi người thì cứ liên tục thúc giục cô đi giải quyết chuyện đó với nàng đi, nhưng cô chỉ cười, một nụ cười bí hiểm và cô bảo rằng cô có thể lo được chuyện đó theo cách riêng của mình mà chắc chắn không để lại hậu quả.
Cũng may cô là người giỏi chiến thuật, nên mọi người mới để im, xem xem cô sẽ làm gì.
Nhưng chắc chắn như lời cô nói, cô sẽ giải quyết được chuyện đó và "giải quyết" được "chuyện đó".
Lúc ngồi sofa với mọi người, cô đã nhắn tin hẹn trước với nàng, nội dung của nó là thế này:
Wonyoung
Lee Hyunseo !
Khi đồng hồ quay đến số 12 vào đêm trăng hôm nay, tôi sẽ đến và lấy đi "viên ngọc đại diện cho sự thuần khiết" của em.
Dù cho em có lì lợm mà không sang gặp tôi, tôi sẽ có cách lẻn vào phòng em và "lấy cắp" đi nó.
Nhưng tôi cảnh báo trước rằng, đừng để tôi sang phòng em, vì chắc chắn em sẽ "thảm hại dưới tay" tôi, và điều đó sẽ khiến em mất mặt vô cùng, nhớ là vô cùng !
Ký tên: Vicky Jang.
Cô thật sự đã nhắn như thế với nàng, xong rồi bày ra cái vẻ mặt "láo láo thách thức" trông ghét thực sự ! Cô cong cong nhếch mép, nhướn một bên mày lên khiêu khích, sau đó im lặng và bỏ về phòng.
Nàng xem xong tin nhắn đó của cô thì chỉ cảm thấy nực cười. Xưng "tôi", rồi còn dùng biệt danh Vicky, và văn phong theo kiểu Kaito KID ? Sao lại có thể nghĩ bản thân "đẹp trai" như Kaito KID được chứ ? Nàng không sợ, đúng hơn là không quan tâm.
Nhưng giờ khi thấy tin nhắn đó của cô, nàng có hơi suy nghĩ lại. Nàng chưa kịp đặt lấy một từ cho giả thuyết đằng sau thì cô đã gọi điện đến:
- Lee Hyunseo, em về nhà ngay ! Đừng để chị đến tận nơi ! Em có 15 phút !
Rồi rồi, nàng biết sợ là gì rồi. Cô dám nói, dám làm, và có lẽ bây giờ cô đang định vị vị trí của nàng rồi.
Jeongwoo quá hiểu bạn thân của mình. Cậu và nàng đã hứa rằng sẽ không cho bất kì ai biết về chuyện này, giờ mà để cô tìm đến tận đây thì biết lấy lý do gì để "che mắt" ? Cả hai đều hoang mang, hốt hoảng và chỉ biết chạy thật nhanh vào trong xe và lao đi như tên bắn về nhà.
Jeongwoo thường lo cho sự an toàn của nàng nên lần nào đưa nàng về là lần ấy cậu đưa nàng lên đến tận trước cửa nhà rồi mới an tâm đi về, nhưng lần này cậu chỉ dám trốn vào một góc gần đấy, sao mà khổ vậy nè trời ?
Nàng hít thở sâu một cái, mở tay nắm cửa vào nhà, hồi hộp quá...
Lúc nàng bước vào nhà thì nhà cửa tối om vì mọi người đã đi ngủ hết rồi. Nàng định bật đèn lên thì có một vòng tay ôm thật chặt lấy nàng, tay kia bịt kĩ miệng nàng đến ú ớ cũng không ra tiếng.
Cô kéo nàng vào phòng mình, đóng và khóa cửa nhẹ nhàng nhưng lại mạnh bạo với nàng. Cô áp nàng vào cửa, ôm nàng chặt chẽ trong tay và từ tốn ngậm lấy đôi môi nàng.
Cô rất nhẹ nhàng với nụ hôn ấy, thật dịu dàng, như một lời xin lỗi.
Nàng cảm thấy bất công, rõ ràng cô là người sai, vậy mà chỉ nghĩ rằng với cái hôn ngọt ngào này nàng sẽ bỏ qua sao ? Lời xin lỗi còn không nói ra được thì còn làm gì được chứ ?
Cô cứ hôn nàng như vậy cho đến khi sắp hết oxy thì mới buông nàng ra. Kéo đầu nàng dựa vào lòng mình, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, cô chân thật một cách nhẹ nhàng:
- Lee Hyunseo, chị xin lỗi em, Jang Wonyoung này thật sự xin lỗi em vì hôm qua chị đã mất kiểm soát.
Thật sự là mỗi khi nhắc đến chuyện đó, nàng không thể nào mạnh mẽ được, và nàng lại khóc...
- Hyunseo ah, sự dịu dàng, nhẫn nhịn, yêu và thương chị một cách chung thủy của em là lý do khiến chị rung động. Trước kia, không có một ai thật sự quan tâm đến chị cả, nhưng em đã đến bên, dành thời gian để chia sẻ, để hiểu chị.
- Tại sao lại là em ? Yujin unnie cũng có thể...
- Đó là chuyện của quá khứ... Em biết không Hyunseo ? Không ai có thể cho chị một cảm giác được yêu và được thương đặc biệt như em dành cho chị. Cũng không ai có thể chấp nhận được sự ích kỷ của chị như em. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, từ xa lạ thành thân thuộc, em phải tin rằng chị yêu em, phải tin rằng Jang Wonyoung này yêu Lee Hyunseo. Chị muốn ở bên em, muốn cùng em già đi, muốn em là của chị, và em sẽ là cô dâu của chị sau này. Chị thề với em, sau đêm nay, cuộc đời của chị sẽ chỉ có một mình em, sẽ yêu thương và chịu trách nhiệm với em.
Khóe mắt cô cũng đã ươn ướt, giọng cũng nghẹn hẳn lại. Để nói được như thế cô đã phải chuẩn bị rất nhiều, đem hết lòng mình và dũng khí ra để thật lòng với nàng.
Thử hỏi nghe được mấy lời đấy liệu rằng nàng có xúc động không chứ ? Có, tất nhiên là có ! Ban đầu là cô nhắc lại chuyện đó, nàng mới uất ức đến phát khóc, nhưng có lẽ bây giờ, giọt nước mắt đó của nàng đại diện cho sự cảm động đến từ sâu trong trái tim.
Cô không phải là người giả tạo, nên mấy lời "ngọt ngào giả tạo" sẽ chẳng bao giờ là phong cách của cô. Cô chỉ biết thật lòng, và sự thật lòng của cô đã phá vỡ mọi hận thù của nàng.
- Chị... chị thật là quá đáng đó ! Tại sao lại có thể lợi dụng rằng em quá yêu chị mà làm tổn thương em chứ ? Hức... chị... là chị cố tình. Cố tình để khiến em là của chị, khiến em không thể hận chị được.
- Ừm... sao cũng được hết, là chị cố tình để giữ em lại bên cạnh, cố tình vì chị yêu em. - Cô tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, ôm chặt hơn, mỉm cười nhẹ một cái mà nói ra hết lòng mình.
Nàng không hiểu bản thân đã yêu cô đến mức nào mà khi nghe những lời đó, nàng lại xúc động bật thành tiếng khóc to hơn.
- Không được khóc nữa, chị sẽ buồn nếu em cứ khóc đó. Nín đi, ngoan, chị yêu em ! - Cô bỗng dưng tách cái ôm ra, cúi xuống đối diện mặt với nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt và hôn lấy đôi môi run rẩy ấy.
Nàng cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Nụ hôn ban đầu từ dỗ dành một cách dịu dàng, từ khi nào đã chuyển sang cuồng nhiệt hơn. Cô áp sát nàng vào cửa, một tay ôm eo nàng, tay còn lại không đàng hoàng mà luồn vào chân váy của nàng.
- Ưm... Wonyoung...
Cô xoa bóp và đánh vào bờ mông trắng mịn đó của nàng, sau đó nâng chân nàng lên ngang với eo mình, cô ra lệnh:
- Ngoan ngoãn, để chị bế em !
Nàng nghe theo không do dự, quắp vào người cô để cô bế lên, đi đến giường.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, gương mặt dễ thương thấp thoáng dưới ánh đèn ngủ thật mê hoặc. Đưa mắt một lượt khắp cơ thể nàng, cô không nhịn được nữa. Áo sơ mi trắng mỏng, chân váy ngắn... thật sự quá mê người.
Luồn tay vào lớp áo sơ mi của nàng, cô tò mò nắm lấy "tiểu bạch thỏ" mà mình luôn tò mò.
- Ưm... nhẹ thôi Wonyoungie...
Khoái cảm mà cô mang lại thật sự giống như dòng điện chạy trong người nàng, khiến nàng không biết phải làm sao vì là lần đầu.
Nghe tiếng rên của nàng, cô như được tiếp thêm sinh lực. Vồ lấy đôi môi mà ngấu nghiến một lần nữa, tay bên trong lớp áo cũng gia tăng lực, mạnh mẽ bóp nó thành đủ kiểu.
Cô tách khoang miệng nàng ra, để cho hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Vì là lần đầu nên nàng còn vụng về lắm, nhưng cô thì khác, bởi vì cô đã chuẩn bị cho hôm nay từ lâu lắm rồi.
Tiếng nước bọt bóng nhẫy cùng với tiếng "chụt chụt" của môi và lưỡi nhuộm lên căn phòng một luồng khí nóng bỏng.
Tay ở dưới của cô cũng làm việc cật lực không kém. Cô bỏ tay ra khỏi cái "bánh bao" kia, dùng hết sức lực xé toạc cái áo nàng mặc, cởi bỏ cái áo lót vướng víu.
Một nửa thân trên của nàng đã hiện ra.
Cô cúi xuống hôn lấy cổ nàng, một vài dấu đỏ hồng nhẹ nhàng nổi lên.
- Aaa, Wonyoungie... nhẹ chút... - Cô đã di chuyển xuống đến xương đòn của nàng, cắn sâu xuống như đánh dấu chủ quyền. Mở rộng khoang miệng hơn một chút, cô để đầu lưỡi và nước bọt của mình xoa nhẹ vết cắn.
Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, cô vẫn chưa cởi bỏ quần áo của ra.
Cái này có được gọi là "ăn hiếp " không ?
Nàng nhíu mày lại trong khi đôi môi ở dưới vẫn đang "hợp tác" với môi cô. Tay nàng lần mò đến cổ áo cô, toan cởi cúc áo ra thì đột nhiên bị cô giữ lại.
- Em muốn cởi đồ cho chị không ? - Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nở một nụ cười "tồi tệ".
- Em...
Nàng bất quá lia ánh mắt sang chỗ khác, mặt bất giác ửng đỏ.
Nhìn thấy nàng như vậy thì cô bật cười, "trêu trẻ con" đúng là việc vui nhất trên đời mà ! Cô nhanh nhẹn tụt luôn chân váy của nàng xuống, luồn tay xuống dưới quần lót nàng kiểm tra.
- Chậc chậc, ướt quá chừng rồi nè ! Chị chỉ mới "dạo đầu" thôi mà ?
Cô lại tiếp tục nở nụ cười "tồi tệ" kia. Chết thật ! "Đẹp trai" quá, giống nụ cười của Kaito KID rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro